(Passion) Ilay×Teui
Nội dung không liên quan đến chính truyện.
---Đây là dãy cảnh báo nội dung 18+---
Teui ngồi gục xuống chiếc ghế dài, hai tay ôm lấy bụng đang căng tròn và co giật. Cơn đau đã bắt đầu từ sáng, nhưng anh cố gắng kìm lại, không để bản thân rơi vào hoảng loạn. "Không phải bây giờ... không phải ở đây..." Anh lẩm bẩm, hơi thở gấp gáp khi từng cơn co thắt chạy dọc khắp cơ thể. Anh di chuyển vào phòng và chọn tư thế thoải mái hơn.
Teui quỳ gập người trên giường, hai tay bấu chặt vào ga trải giường để chịu đựng cơn đau dữ dội đang xé nát từng thớ cơ trong cơ thể. Mồ hôi ướt đẫm trán và chảy dài xuống cổ, hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp. Anh cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng áp lực đè nặng từ bên trong khiến toàn thân run rẩy.
Ilay vừa hoàn thành công việc từ đêm qua, khi nhận được thông báo về tình trạng của Teui liền nhanh chóng thu xếp về nhà. Anh lao nhanh vào căn phòng, ánh mắt hoảng hốt khi thấy vẻ mặt đau đớn của Teui.
"Em ổn không?" Từ phía bên cạnh, tay anh run rẩy khi đỡ lấy cơ thể đang run lên từng hồi do cơn đau tiền sản của người bạn đời. "Em không cần phải chịu đựng một mình đâu. Tôi ở đây!"
"Không, Ethan..." Aiden lắc đầu, giọng nói đứt quãng vì đau, nước mắt sinh lý trực trào lăn dài trên mi mắt. "Chưa được... Con chưa sẵn sàng..." Anh cố ép cơ thể mình bình tĩnh, nhưng áp lực bên trong như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Mỗi lần đứa bé chúi xuống, Teui cảm nhận rõ ràng sự căng chặt ở lối ra, như thể cơ thể đang chuẩn bị mở đường cho sinh linh nhỏ bé. Vì thể trạng cơ thể đặc biệt nên anh không thể sử dụng thuốc gây mê, giảm đau cho quá trình đầy đau đớn này.
Nhìn người mình yêu phải khó chịu và đau đớn thế nhưng bản thân không thể làm gì hơn ngoài kề bên động viên an ủi. Ilay nghiến răng nhớ lại quá khứ khi em ấy trải qua ca phẫu thuật mà chính mình là người đứng bên "gây mê" theo phương thức đánh ngất....
"Em đang ép mình quá!" Ilay quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy tay. "Chúng ta không thể trì hoãn nữa. Cơ thể em!" Biết quá trình sẽ kéo dài đau đớn anh đề xuất phẫu thuật với thời gian sẽ ngắn hơn. Nhưng có vẻ đề xuất này không được tán thành do có rủi ro về đứa trẻ.
"Ilay, tin em..." Teui nhìn anh, ánh mắt mờ nhòe nước mắt. Mồ hôi thấm ướt áo và tấm drap giường bên dưới. "Em muốn con an toàn... thêm một chút... chỉ một chút nữa thôi."
Nhưng cơ thể anh không còn nghe lời. Một cơn co thắt mạnh mẽ hơn cuốn trôi mọi nỗ lực chịu đựng. Teui hét lên, một tiếng rên đau đớn vang vọng trong căn phòng. Anh có thể cảm nhận rõ đầu đứa trẻ đang hạ xuống, tạo nên cảm giác căng rát dữ dội. Để đảm bảo an toàn cho cả hai, đội ngũ y tế và bác sĩ đã túc trực từ sớm, đứng cạnh kịp thời hỗ trợ.
Ilay lấy một chiếc áo mềm mại rộng thoáng để thay cho chiếc áo cũ ướt đẫm mồ hôi của Teui và lấy khăn lau người đề khiến em ấy phần nào thoải mái hơn.
Teui nhắm mắt, hít một hơi sâu và cố gắng kiểm soát cơn đau đang siết chặt lấy anh. Bụng anh căng cứng, từng đợt sóng của cơn co thắt làm toàn thân run rẩy. Da bụng dưới nhìn ẩn ẩn thấy đứa nhỏ căng lên. Tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi cổ họng, dù anh đã cố cắn chặt môi để ngăn lại. Anh có thể cảm nhận được đầu đứa bé đã rất gần, nhưng vẫn cố giữ cơ thể mình chưa thể đẩy nó ra. Bởi vì chưa phải lúc. Quá sớm chỉ làm phí sức vô ích kèm theo những rủi ro không đáng.
Ilay vuốt mồ hôi trên trán Teui. "Tôi ở đây".
Cuối cùng, sau thời gian chịu đựng cơn co thắt. Thời điểm đã đến, bác sĩ kiểm tra lại lần nữa và ra hiệu có thể dùng sức. Teui gục xuống, không còn sức để trì hoãn nữa. Đầu đứa nhỏ hạ thấp lắm rồi, qua vài cơn co thắt rặn theo nhịp.
"Đầu con đang ra rồi, Teui! Cố gắng thêm chút nữa" Ilay vội vàng trấn an, nhưng giọng anh cũng đầy lo lắng khi chứng kiến nỗi đau của người mình yêu.
"Ummmmmm" Teui gật đầu, lấy hơi thật sâu, rồi nén hơi dồn sức rặn mạnh. Hai tay nắm chặt tấm drap giường lực căng như muốn xé nát nó ra. Cảm giác đau đớn chói buốt lan khắp cơ thể, nhưng cùng lúc đó, anh cảm nhận được đầu đứa bé thoát dần ra khỏi cơ thể mình. Phần tóc nâu đen rậm rạp của đứa nhỏ cạ vào nơi nhạy cảm làm tăng cảm giác đau rát.
"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!" Một tiếng hét xé lòng vang lên khi cơ thể anh đầu hàng trước nỗi đau bất chợt. "Phốc!!" Phần lớn nhất của đầu ra rồi cả đầu đứa nhỏ trượt ra kèm nước ối và máu.
"Còn một chút nữa thôi! Em làm tốt lắm, Teui! Thêm một lần nữa!" Ilay nói, đôi tay anh đã sẵn sàng đón lấy sinh linh nhỏ bé.
Teui dừng lại để nghỉ ngơi đôi chút và thở nhẹ khi áp lực to lớn vừa qua đi. Nhưng chỉ đôi chút rồi cơn co thắt như thủy triều lại cuốn tới.
"Aaaaaaaaa......aaaa!!!" Anh hét lên, không còn kiềm chế được tiếng rên rỉ. Cơ thể anh giật lên từng hồi khi đứa bé tiếp tục trượt xuống. Teui dồn toàn bộ sức lực còn lại. Cổ, hai vai, tay, toàn thân đứa nhỏ lần lượt trượt ra.
"Aaaa...ummm..."Với một tiếng rên đau đớn cuối cùng, cơ thể đứa bé trượt ra hoàn toàn.
Đứa nhỏ bị lôi ra khỏi nơi ấm áp tiếp xúc với không khí và ánh sáng dường như khó chịu, sặc chút nước ối còn trong khoang miệng, há to miệng khóc to, phổi và bụng phập phồng lên xuống cho thấy sinh mệnh khỏe mạnh mạnh này đã đến thế thới này rồi đây. Cả căn phòng như lắng lại khi Ilay vội đỡ lấy đứa trẻ nhỏ bé vừa chào đời, được kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ, tiếng khóc vang lên trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Ilay nâng đứa bé lên, ánh mắt ngập tràn sự xúc động khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đang nhăn nhó. "Teui... con của chúng ta," anh thì thầm, giọng nói vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Teui nằm xuống giường, cơ thể rã rời nhưng trái tim anh tràn đầy sự nhẹ nhõm và yêu thương. Ilay đặt đứa bé lên ngực anh, nơi đứa trẻ nhanh chóng nín khóc và nép sát vào hơi ấm của người đã trực tiếp bảo bọc nó. "Chào con," Teui thì thầm, nước mắt chảy dài trên má. Tay vuốt ve đầu và cơ thể đứa nhỏ.
Ilay cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Teui. "Cả hai đều làm tốt lắm. Tôi yêu em."
________________
Gu tui kiểu kiểu nhẹ nhàng, ấm áp, có người yêu kề bên như này...mặc dù lâu lâu cũng thích đổi vị tui cũng đi "thẩm hàng" của các vị khác. Răm răm, tục tục, SE, NP,... này thì cả nhà thông cảm. Tui không viết được 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top