Hoàng đế × bá tước

Tag: 3 baby, bot muốn tự sinh, có sinh trước gương.

---Đây là dãy cảnh báo nội dung 18+---

Trong căn phòng ngủ rộng lớn được trang trí bằng những bức tường đá lạnh lẽo và những tấm rèm lụa đỏ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu tỏa ra yếu ớt, đổ bóng lên tấm gương lớn đặt ở góc phòng. Bá tước Adrien đứng giữa căn phòng, tay ôm lấy bụng to căng tròn, nước ối đã vỡ từ ban nảy, cơ thể run rẩy vì những cơn đau đang xé toạc từng thớ thịt. Anh khoác trên người một chiếc áo choàng lụa mỏng, mái tóc nâu mềm mại dính bết mồ hôi vào gương mặt tái nhợt.

“Adrien, em không cần phải cố gắng một mình,” giọng nói trầm ấm của Hoàng đế Lucien vang lên, đầy lo lắng nhưng cũng dịu dàng. Anh đứng cách đó chỉ vài bước, đôi mắt xanh sắc sảo thường ngày giờ đây tràn ngập nỗi lo sợ.

“Không, bệ hạ,” Adrien thở hổn hển, một tay vịn vào mép bàn gỗ để giữ thăng bằng, tay còn lại ôm lấy bụng. “... Em phải làm được, tự mình mang con của chúng ta đến thế giới này...”

Lucien bước lên một bước, định đỡ lấy cậu, nhưng Adrien giơ tay lên, ánh mắt kiên định, lấp lánh nước mắt. “Hãy để em… em muốn chỉ em và ngài nhìn thấy con chúng ta đến thế giới này…đỡ nó từ chính đôi tay ngài.”

Một cơn co thắt dữ dội khiến Adrien khụy xuống, đầu gối chạm vào sàn đá lạnh. "Ahhhhhhhh" Anh hét lên, tiếng rên đau đớn vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Lucien quỳ xuống bên cạnh, nhưng vẫn giữ khoảng cách, anh tôn trọng ý kiến của bạn đời mình, ở gần để đảm bảo sự an toàn, ánh mắt không rời khỏi người anh.

“Adrien, em đang chịu đựng quá nhiều…” Lucien thì thầm, đôi bàn tay to lớn siết chặt lại vì bất lực.

"Ha...ha..ha...ách....a..." Adrien hít một hơi sâu, mồ hôi chảy thành dòng trên cổ cậu, làm ướt sũng cổ áo choàng. Áp lực ở bụng dưới ngày càng lớn, như thể cơ thể cậu như đang bị xé ra từng mảnh. Cậu chuyển tư thế từ khụy sang ngồi ngửa để tiện quan sát quá trình. Hai tay nắm lấy hai chân mở rộng. Cậu nhìn vào gương lớn trước mặt, nơi phản chiếu hình ảnh của mình: một cơ thể mỏng manh, đang vật lộn để mang đứa trẻ đến với thế giới.

“Aaaaa…!” Adrien hét lên, đầu ngả ra sau rặn mạnh, đôi mắt nhắm chặt khi cơn đau dồn dập ép cơ thể cậu đến giới hạn. Bụng trụy xuống như quả lê, đầu đứa nhỏ chèn ép lên bàng quang. Qua gương, cậu có thể thấy rõ đầu đứa trẻ đang dần lộ ra. Lỗ hậu căng trướng, nóng rát và đỏ ửng. Nước ối rỉ ra theo từng nhịp thở và rặn sinh, chảy dài qua khe mông, bắp đùi xuống dưới chân.

Lucien không thể chịu nổi cảnh tượng người yêu mình đau đớn này thêm nữa. Anh quỳ xuống sát bên Adrien, đặt một tay lên vai cậu như để truyền thêm sức mạnh. “Adrien, ta ở đây. Hãy dựa vào ta.”

Adrien không nói gì, chỉ nghiến chặt răng, bàn tay bấu chặt màn lụa treo gần đó. "Phốc" Với một lần đẩy mạnh, cậu hét lên trong đau đớn khi đầu đứa trẻ thoát ra hoàn toàn kèm theo nước ối và máu. “Ahhhh… nó… nó ra rồi…!” Cậu thở hổn hển, nước mắt trào ra khi nhìn thấy đầu đứa bé trong gương, vẫn còn một phần trong cơ thể cậu.

Lucien vươn tay sang nâng đầu và kiểm tra đứa trẻ, đôi mắt anh long lanh nước khi thấy mặt con mình lần đầu tiên. “Thêm một chút nữa, Adrien. Em làm được rồi. Chỉ cần thêm chút nữa thôi.”

Adrien gật đầu yếu ớt, dồn hết sức lực còn lại để đẩy. Một tiếng hét vang lên, và cơ thể đứa trẻ cuối cùng cũng trượt ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn, không khí dường như đặc quánh lại, chỉ có tiếng thở hổn hển của Adrien và tiếng khóc trong trẻo của đứa trẻ vừa được chào đời vang vọng. 

Adrien kiệt sức ngã xuống sàn, hơi thở đứt quãng nhưng ánh mắt vẫn sáng rực khi nhìn đứa trẻ trong tay Lucien. “Ha...ha..ha.. Ngài hãy ôm con…”

Hoàng đế Lucien bên cạnh Adrien, đặt một nụ hôn lên trán Adrien trước khi nhanh chóng đỡ lấy đứa bé, cẩn thận bế đứa bé nhỏ nhắn trong tay mình, đôi mắt ánh lên niềm tự hào và xúc động. “Là một hoàng tử… Adrien, em đã làm được. Con của chúng ta…”

“Cả hai đều là món quà quý giá nhất của ta. Adrien, em là người dũng cảm nhất ta từng biết.” “Adrien, em đã làm được,” Lucien nói, giọng khàn đi vì xúc động. 

Adrien, kiệt sức, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngước lên nhìn đứa con trong tay Lucien, đôi mắt ngấn nước. Nhưng niềm vui sướng vừa lóe lên thì một cơn co thắt khác lại ập đến, mạnh mẽ hơn trước. "Aaaaaa....ha...ha...ha..." Adrien hét lên, bàn tay nắm chặt lấy mép bàn gần đó ngồi tựa vào, toàn thân run rẩy.

“Không… còn… còn một đứa nữa…ách...” Adrien thở gấp, ánh mắt hoảng loạn bởi chỉ nghĩ mình mang một đứa trẻ.

Lucien sững người, đôi mắt mở lớn. “Adrien! Em nói là—”

“Đúng… vẫn còn… đứa nữa…aaaaa...ách...” Adrien rít lên, toàn thân gồng lên vì cơn đau dữ dội. Cậu cảm nhận rõ ràng áp lực ở bụng dưới lại dâng lên lần nữa, đè nặng và ép xuống lối ra. Cậu đưa tay xuống tự kiểm tra thân dưới mình, cách khoảng hai lóng tay đã chạm vào được đầu đứa bé. "Ưmmm...con vội quá nhỉ?..."

Lucien đặt đứa bé đầu tiên cẩn thận vào chiếc nôi nhỏ được chuẩn bị sẵn bên cạnh, rồi lập tức trở lại bên Adrien, quỳ xuống sát bên cậu. “Adrien, em không cần phải làm điều này một mình. Ta ở đây. Ta sẽ giúp em.”

Adrien lắc đầu, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Lucien như để mượn thêm sức mạnh. “Không… em sẽ tự mình làm. Hãy nhìn em… và con…ưm...”

Những cơn co thắt trở nên dữ dội hơn, khiến Adrien không còn giữ nổi mình. Cậu quỳ gục xuống sàn, hai tay chống xuống để đỡ lấy cơ thể. Gương mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Một cơn đau bén nhọn bỗng đến thôi thúc cậu rặn mạnh. "Phốc. Àoooo" Túi ối thứ hai cũng vỡ chứng tỏ đứa bé đã sẵn sàng. "Ách....Aaaaaa...." Từng tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi cổ họng.

“Ahhh… nó đang xuống… lần này… đau hơn…” Adrien ưởng lưng, chổng mông hét lớn, cơ thể căng cứng khi áp lực bên trong đẩy cơ thể anh đến giới hạn. Qua gương, Lucien nhìn thấy đầu đứa trẻ thứ hai bắt đầu lộ ra, khiến lối ra của Adrien căng tràn, đỏ rát.

“Adrien, chậm lại, thở đều nào,” Lucien hướng dẫn, bàn tay to lớn đỡ lấy vai anh an ủi.

Adrien cắn chặt răng, nước mắt chảy dài trên gò má. Cậu dồn sức cho một lần đẩy mạnh, cảm giác căng rát khiến anh hét lên. “Aaaaaa… ra đi…!”

Đầu đứa trẻ cuối cùng cũng thoát ra, và Adrien thở dốc, cố lấy lại chút sức lực. Cơn đau vẫn chưa kết thúc khi cơ thể đứa trẻ tiếp tục trượt ra từng chút một.

Lucien nhanh chóng đỡ lấy khi phần vai cuối cùng thoát ra, rồi cả người đứa bé “Nó ra rồi, Adrien! Một hoàng tử nữa…”

Tiếng khóc lanh lảnh vang lên, hòa cùng tiếng thở hổn hển của Adrien. Lucien quấn đứa trẻ trong chiếc khăn mềm, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn hai đứa con của mình.

Adrien ngã xuống sàn, kiệt sức nhưng nở một nụ cười mãn nguyện. “Hai… hai hoàng tử… Con của chúng ta…”

Lucien cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Adrien và ôm lấy cậu, đôi mắt anh ánh lên sự yêu thương sâu sắc. “Adrien. Em yêu.”

Trong căn phòng lớn, không khí ngột ngạt bởi những tiếng thở hổn hển của Adrien và tiếng khóc nhỏ bé của hai đứa trẻ đang nằm bên trong chiếc nôi gần đó. Bá tước Adrien, cơ thể run rẩy, kiệt sức sau khi sinh hai đứa con đầu lòng, nằm nghiêng tựa vào Lucien, ánh mắt hơi mờ đi vì cơn đau đã vắt kiệt sức lực.

Lucien ngồi bên cạnh, bàn tay ấm áp nắm lấy tay Adrien, ánh mắt anh đầy tự hào nhưng cũng tràn ngập lo lắng. “Adrien, em đã làm rất tốt. Hãy nghỉ ngơi, mọi thứ đã ổn rồi.”

Nhưng ngay khi Adrien nhắm mắt, một cơn đau khác đột ngột ập đến, mạnh mẽ hơn cả những cơn co thắt trước đó. Toàn thân Adrien co cứng lại, đôi mắt cậu mở to hoảng loạn. “Ahhh… không… không thể nào…!”

Lucien giật mình, vội cúi xuống. “Adrien, chuyện gì vậy? Em sao thế?”

Adrien thở hổn hển, tay siết chặt lấy cổ tay Lucien. “Còn… còn một đứa nữa…! Không thể… Lucien…!”

Lucien sững người, mắt mở lớn. “Còn một đứa nữa? Adrien, em đã quá mệt rồi. Em không thể—”

“Không… nó đang xuống…!” Adrien hét lên, cắt ngang lời Lucien. Cơn đau lần này như xé toạc cơ thể cậu. Cậu cong người lại theo phản xạ, bàn tay run rẩy ôm lấy bụng.

Lucien lập tức đặt tay lên vai Adrien, ánh mắt chuyển từ hoảng hốt sang quyết tâm. “Adrien, hãy nghe ta. Em đã vượt qua hai lần rồi, em sẽ làm được lần này. 

Adrien gật đầu, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt. Cậu cố gắng nâng cơ thể dậy, nhưng chỉ đủ sức để ngồi dựa vào lòng Lucien.

“Ahhh… nó… nó đang xuống nhanh…!” Adrien hét lên, cảm giác áp lực dồn xuống mạnh hơn bao giờ hết. Qua tấm gương lớn đặt trong phòng, cả hai có thể nhìn thấy phần đầu của đứa trẻ thứ ba bắt đầu lộ ra, nhờ có hai anh mình đi trước và sự bôi trơn của nước ối, đứa trẻ này không quá làm khó ba mình mà trượt xuống nhanh, lối ra nhanh chóng căng tràn đến cực hạn.

Lucien giữ chặt Adrien, bàn tay anh đặt dưới lối ra để đỡ đứa trẻ. “Adrien, rặn một lần nữa thôi. Em làm được. Hãy dồn hết sức vào!”

Adrien gồng mình, cơ thể run rẩy vì đau đớn. Một tiếng hét lớn vang lên khi anh dồn toàn bộ sức lực còn lại để đẩy. “Ahhhhh… ra đi…!”

Và rồi, cơ thể đứa trẻ cuối cùng cũng trượt ra ngoài, nhẹ nhàng rơi vào bàn tay Lucien. Anh nhanh chóng quấn đứa bé trong chiếc khăn mềm, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc không thể diễn tả khi nghe tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ.

“Adrien… là một hoàng tử nữa. Một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh,” Lucien thì thầm, giọng nói run rẩy vì xúc động.

Adrien ngã gục vào lòng Lucien, thở dốc, cậu mệt lả nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười yếu ớt. “Thêm… một đứa nữa… con của chúng ta…”Nhìn xuống cái bụng đã xẹp luôn của mình "Và giờ không thêm đứa nào đâu"

Lucien cúi xuống, hôn lên môi Adrien, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy kính phục. “Em thật phi thường, Adrien. Em yêu, vất vả rồi, em đã mang đến cho ta ba đứa con khỏe mạnh."

Lucien cẩn thận bế Adrien sang căn phòng mới sạch sẽ và ấm áp hơn để tịnh dưỡng. Rồi sau đó lần lượt bế các con mình sang. Cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc non nớt và hơi thở yếu ớt của Adrien, nhưng trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn dầu, khoảnh khắc này ngập tràn hạnh phúc và tình yêu thương. Gia đình nhỏ giờ đây không chỉ là hai, mà là năm. Tiếng khóc của ba đứa trẻ hòa lẫn với tiếng cười mệt mỏi của Adrien và cái ôm đầy yêu thương của Lucien, tạo nên một khoảnh khắc không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top