Gương

Tag: Tự sinh, gương.

---Đây là dãy cảnh báo nội dung 18+---

Minh đứng trước chiếc gương lớn trong căn phòng ấm áp, bàn tay run rẩy vuốt ve bụng căng tròn của mình. “Aaaaa…!” Minh rên lên đầy đau đớn, bàn tay bấu chặt mép bàn cạnh đó để giữ thăng bằng.

Những cơn co thắt dữ dội đã kéo dài suốt cả buổi tối, và anh biết thời điểm này đã đến. Minh quỳ trên tấm thảm mềm trước chiếc gương lớn, cả cơ thể anh run lên từng hồi vì những cơn co thắt đang xé toạc bên trong.

Không còn ai ở bên cạnh, Minh phải đối mặt với việc này một mình. Phải, thế người cha còn lại của đứa nhỏ kia đâu? Ha, đáng cười mỉa mai thay, hắn ta khi lần lầm lỡ rồi biết về sự tồn tại của đứa nhỏ thì trốn tránh nhiệm, chuyển cho anh một số tiền lớn mà hắn tự nói là "phí bồi thường" rồi nhanh chóng biến mất không thể nào liên lạc và tìm thấy nữa. Căn bản hắn không coi trọng và có tình cảm gì, chỉ xem như thứ vui đùa mà thôi.

Còn Minh, khi biết được bản chất hắn ta như thế thì đã dứt khoát buông tay, đứa nhỏ dù sau cũng là máu thịt mình nên sao có thể nỡ lòng bỏ đi. Thế là anh giữ lại đứa nhỏ, ban đầu là tính thương cảm sinh linh bé nhỏ tội nghiệp, dần dần máu thịt tương liên càng yêu thương giọt máu của mình, dành tình yêu thương gấp đôi, gấp ba với đứa nhỏ bù lại thiếu xót tình cảm của người cha kia...

Quay về hiện tại, các cơn co thắt ập đến như từng cơn thủy triều sóng vỗ, dồn dập đập vào thân thể cũng như hàng rào tâm trí. Sự đau nhức về thể xác cũng như sự khó chịu về tinh thần khi bỗng nhớ lại tên khốn năm xưa ấy. Minh đã có sự chuẩn bị đầy đủ để tự đón lấy đứa bé con của mình, những chiếc gương trước và sau lưng giúp anh quan sát quá trình sinh sản của mình. Bụng anh căng tròn đến mức da gần như sáng bóng dưới ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng.

Nước ối vỡ chảy tí tách xuống dưới hai chân. "Ha...a......." Anh cúi gập người, hơi thở đứt quãng và nặng nề, từng đợt co thắt như những làn sóng mạnh mẽ đẩy đứa bé xuống ngày càng thấp hơn. Cơn đau như những cơn sóng dữ dội, cuốn anh vào vòng xoáy của nỗi đau và sự giằng xé. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đầy quyết tâm của Minh, anh biết mình sẽ vượt qua.

Qua lớp phản chiếu, Minh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán của chính mình, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng vì con. Anh đặt một tay lên bụng, xoa nhẹ, tay còn lại chống xuống sàn để giữ thăng bằng.

“Được rồi… bình tĩnh… mình có thể làm được…” Minh tự nhủ, hít một hơi sâu. Anh cảm nhận được đứa bé đang di chuyển, áp lực đè nặng xuống lối ra, khiến cơ thể anh căng rát.

Anh liếc nhìn vào gương trước mặt. Qua lớp kính, anh thấy gương mặt mình đỏ bừng, đôi môi cắn chặt để ngăn tiếng hét, nhưng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra không ngừng. Mồ hôi chảy dài từ trán xuống cổ, đọng lại trên xương quai xanh. Ánh mắt Minh dừng lại ở bụng dưới của mình – nơi anh cảm nhận rõ áp lực của đứa bé đang đẩy cơ thể anh đến giới hạn. Đầu đứa bé hạ trụy rất thấp khiến phần da đáy bụng căng mỏng, khó chịu.

“Ahhhh… Chúa ơi…” Minh rên rỉ, hai tay bấu chặt vào mép thảm, những ngón tay trắng bệch vì áp lực. Cơn đau bắt đầu từ phần lưng dưới như một chiếc búa liên tục nện xuống, rồi lan tỏa đến bụng dưới, dồn ép vào lối ra. Mỗi lần co thắt, cơ thể anh như muốn gãy rời. Minh cảm giác mình không thể chịu đựng thêm được nữa.

“Không… không được… mình phải làm được…” Anh thở gấp, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng ngay khi anh nghĩ mình có thể kiểm soát được, một cơn co thắt khác ập đến, mạnh mẽ hơn cả lần trước.

“Aaaaaaaa!” Minh hét lớn, cả cơ thể anh gồng lên, lưng cong lại trong cơn đau. Anh cảm nhận rõ ràng đầu đứa bé đang ép xuống lối ra, khiến anh có cảm giác như bị xé toạc. Đầu của đứa bé trượt xuống dần cạ vào điểm nhạy cảm khiến dương vật muốn cương lên.

"Ha...ưmmmm...a..."Theo nhịp thở rặn sinh mà đứa nhỏ trượt qua lại cạ trúng điểm dâm ấy, nước dâm chảy lênh láng, khoái cảm xen kẽ cơn đau. Phần da ở lối ra căng đến mức nóng rát, từng chút một mở rộng ra để nhường chỗ cho sinh linh bên trong.

Trong gương, Minh thấy rõ cơ thể mình thay đổi từng chút một khi đứa trẻ dần xuất hiện. Đầu em bé đã bắt đầu lộ ra, tạo nên cảm giác nóng rát và căng tràn.

"Ahhhhh...ách...ha...ha..." Anh nghiến răng, rên lên từng tiếng khi cố gắng kiểm soát hơi thở và tập trung vào việc đẩy. Anh thấy mình đang run rẩy, cơ thể gồng lên để chống lại cơn đau. Đầu đứa bé lộ ra nhiều hơn. Một mảng nhỏ như đồng xu xuất hiện ở lối ra. Chấm đen nhỏ nhịp nhàng ẩn hiện theo nhịp thở khiến Minh vừa đau đớn vừa khó chịu. Tóc máu cạ vào phần da mỏng manh bên trong làm anh rát không tả được.

“Gần rồi… gần rồi…” Minh lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào gương như để lấy thêm sức mạnh và đồng thời kiểm tra tình hình bé con đang như thế nào.

“Ahhh… Đau quá…” Minh thở hổn hển, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh không thể ngừng rên rỉ khi cảm giác căng rát ngày càng mạnh. Áp lực từ đứa bé quá lớn, như thể cả cơ thể anh sắp vỡ tung. 

Minh nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt anh. Nhưng anh không bỏ cuộc. Anh dồn hết sức cho lần rặn tiếp theo, toàn thân siết chặt, từng cơ bắp căng lên như dây đàn.

“Ra đi… làm ơn…Ách...” Anh hét lên, đầu đứa nhỏ xuất hiện ngày một nhiều hơn, căng lớn hơn nơi ấy từng chút từng chút một, cơn đau bùng lên mãnh liệt khi đầu đứa bé cuối cùng cũng thoát ra hoàn toàn. Khoảnh khắc đó khiến trái tim anh thắt lại – một sự đau đớn xen lẫn kỳ diệu không thể diễn tả bằng lời.

Phần khó khăn nhất đã qua, giờ đến vai đứa nhỏ. Cảm giác nóng rát vẫn chưa kết thúc khi phần vai của đứa bé tiếp tục đẩy ra. Anh gập người, một tay chống xuống thảm, tay còn lại đặt lên bụng để đỡ lấy áp lực.

Một bên rồi hai bên vai đứa bé ra ngoài. “Aaaaaa!” Minh hét lớn khi dồn sức cho lần đẩy cuối cùng. Với một tiếng hét cuối cùng, cơ thể đứa trẻ trượt ra ngoài, mang theo cảm giác nhẹ bẫng không thể tả. Minh thở dốc, mắt nhòe đi vì kiệt sức.

"Oaaaaa...oa...oa..." Tiếng khóc đầu tiên của đứa bé vang lên, lan tỏa khắp căn phòng. Qua gương, Minh nhìn thấy mình đang bế trên tay sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn nhưng tràn đầy sức sống.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, Minh tựa người vào gương, ôm chặt đứa bé vào lòng. “Chào con, bé cưng à…” Minh thì thầm, nước mắt lăn dài trên má, đôi tay run rẩy vuốt ve đứa bé mà mình yêu thương, mong đợi suốt thời gian qua. Nỗi đau đã lùi xa, chỉ còn lại niềm hạnh phúc ngập tràn khi anh nhìn thấy gương mặt con mình. Anh nhìn đứa trẻ nhỏ bé, đỏ hỏn nhưng đầy sức sống, một nụ cười mệt mỏi nhưng rạng rỡ hiện lên trên gương mặt anh.

_______

Tui hơi chán mấy tên tui đặt sẵn. Có ai muốn đặt tên không? Cmt đi tui chọn lọc thay vào cốt tui thấy phù hợp coi như fic tặng bạn đặt tên nhe!
À nếu là OTP của mn thì ghi chú thêm sơ lược giới thiệu, tính cách nhé để không là OCC quá đà mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top