Cùng lúc

Tag: 2 người sinh, tự sinh, cùng lúc.

---Đây là dãy cảnh báo nội dung 18+---

Trời đã chuyển sang khuya, nhưng căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn. Minh ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay ôm lấy bụng mình khi cơn đau ngày càng trở nên mãnh liệt. Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi chảy ròng ròng xuống gương mặt mệt mỏi. Ở góc bên kia phòng, Thanh cũng không khá hơn. Anh quỳ gục trên sàn, một tay bấu chặt vào mép tấm thảm lông mềm mại lót bên dưới người, tay còn lại xoa bụng, cố gắng chịu đựng cơn co thắt dồn dập. 

"Aaaa...phù...phù...Minh… Em thế nào rồi?” Thanh rên rỉ, giọng thở dốc vì đau. Anh đặt tay lên bụng, cảm giác áp lực dồn xuống khiến toàn thân run rẩy.

Minh nghiến chặt răng, cố nén một tiếng hét. “ưmm...Tôi không biết… Nhưng chắc là… sắp rồi!” Anh cúi gập người, cảm nhận rõ áp lực đang đè nặng ở phần dưới cơ thể. Minh thở hổn hển, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cảm nhận rõ ràng đứa bé bên trong đang đòi ra, từng cơn co thắt ép cơ thể anh tiến gần hơn đến thời điểm sinh nở.

“Chúng ta phải tự mình làm điều này...” Thanh nói, giọng anh đầy lo lắng nhưng vẫn cố gắng kiên cường. Không có ai bên cạnh, không có sự hỗ trợ nào – chỉ có hai người họ.

Cả hai đều không kịp tới bệnh viện. Các cơn co thắt đến quá nhanh, không để lại cho họ thời gian chuẩn bị.

Cơn co thắt tiếp theo mạnh mẽ hơn. Nương theo cơn co thắt, Minh rặn mạnh. "Phốc" Nước ối bất ngờ vỡ. Minh hét lên, bàn tay siết chặt lấy mép giường. "A...Thanh! Em nghĩ… em phải sinh ngay bây giờ! Nó… nó đang xuống! Thanh, em không giữ được nữa!”

Minh hét lên, hơi thở dồn dập khi cơ thể dần đẩy đầu đứa bé xuống. Anh cởi quần áo đã thấm đẫm mồ hôi và nước ối ra, lấy một cái gối kê sau lưng rồi tựa người vào, hai chân mở rộng sang hai bên, một tay đưa xuống cửa mình kiểm tra độ giãn nở. "Được 8 phân rồi, một chút nữa thôi" Anh tự trấn an bản thân mình.

“Minh!…anh cũng… anh cũng sắp rồi!” Thanh đáp lại, ánh mắt mờ đi vì đau đớn.

Mặt tái nhợt khi anh cũng cảm nhận được đứa bé trong bụng mình đã sẵn sàng. “Minh, chúng ta làm cùng nhau… Đừng sợ. Em không một mình.”

Minh bấu chặt lấy tấm chăn dưới người mình, chân mở rộng để tạo không gian cho đứa bé thoát ra. Áp lực ngày càng tăng, anh rên lên khi cảm giác căng rát ở lối ra bao trùm cơ thể.

“Aaaaa…ưmmm…phù...phù...!” Minh hét lớn, nước mắt giàn giụa vì đau đớn, từng cơn co thắt dồn lên khiến toàn thân anh run rẩy. Cảm giác nóng rát lan ra khi đầu đứa trẻ bắt đầu thoát ra ngoài. Lỗ hậu nóng rát, mấp máy theo mỗi nhịp hít thở.

"Aaa...ahhhh....aa....Con à..." Anh rên rỉ, cố gắng điều chỉnh hơi thở theo nhịp. Đầu đứa trẻ len lỏi chui qua cái lỗ chật hẹp, tóc máu cạ vào nội bích làm làm giác ngứa ngáy và đau đớn tăng gấp bội. Lỗ hậu giãn to, nóng rát, các nếp gấp căng ra như trong suốt.

"Aaaaaaaa...Đầu ra rồi!” Minh hét lên, cảm giác cơ thể mình đang giãn rộng hết mức. "Phốc" "Phù...phù...phù..."Đầu đứa trẻ trượt ra kèm theo nước ối và máu, cảm giác căng trướng vơi bớt, tận dụng thời gian ấy để hít thở. Minh đưa tay xuống kiểm tra xem không có dây nhau quấn cổ bé rồi ra sức rặn tiếp.

"Aaaaaa...ách....." Với một lần sức cuối cùng, đứa trẻ trượt ra ngòai. Trong khoảnh khắc, Minh cảm nhận cơ thể mình nhẹ bẫng khi đứa bé trượt ra hoàn toàn. Tiếng khóc đầu tiên vang lên, lấp đầy căn phòng với niềm hạnh phúc trào dâng. Minh gục xuống, thở dốc lấy lại sức.

"Con của em…” Minh thì thầm, đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy con mình lần đầu tiên rồi đưa tay xuống dưới thân mình ẵm đứa bé lên người để ủ ấm, vỗ về. Anh khóc, không còn cảm thấy đau đớn, chỉ còn niềm vui sướng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ.

Trong khi đó, ở phía bên kia căn phòng, Thanh cắn chặt môi, cố gắng kiểm soát hơi thở khi đứa trẻ bắt đầu thoát ra. “Minh, anh cũng sắp rồi… Cố lên…!”

Thanh cũng không thể kiềm lại được nữa. “Aaaaa!” Anh hét lên, cơ thể giật lên từng hồi khi đứa trẻ trong bụng đang ép xuống. Cảm giác đau rát và áp lực gần như làm anh kiệt sức, nhưng anh không thể dừng lại.

“Minh… anh… anh cũng sắp xong rồi!” Thanh nói trong hơi thở dồn dập. Anh cúi gập người, dùng hết sức lực còn lại để đẩy. Chỉ vài giây sau, tiếng khóc của đứa bé thứ hai vang lên. Thanh gục xuống sàn, toàn thân run nhưng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc khi bế lấy đứa trẻ của mình, nước mắt lăn dài trên gò má khi anh ngắm nhìn đứa trẻ sơ sinh với đôi mắt long lanh như pha lê.

Minh và Thanh nhìn nhau, cả hai đều mệt mỏi nhưng khuôn mặt ngập tràn sự mãn nguyện. “Chúng ta làm được,” Minh nói, giọng khàn đặc nhưng đầy xúc động.

Thanh mỉm cười yếu ớt, gật đầu. “Ừ… Chúng ta cùng làm được rồi.”

Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng khóc của hai đứa hòa quyện với niềm vui sướng của hai người cha vừa vượt qua khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời mình.

Cả hai nhìn nhau, cùng nở nụ cười yếu ớt nhưng đầy mãn nguyện. Trong cùng một khoảnh khắc kỳ diệu, họ đã vượt qua mọi đau đớn để chào đón những sinh linh nhỏ bé, biến căn phòng nhỏ bé trở thành nơi khởi đầu cho một gia đình trọn vẹn.

_____________________
Ai có đọc xin hãy vote hoặc cmt cho tui thấy thông báo để nhớ up tiếp nhé!!
Không là tui sẽ bị quên và fic sẽ rơi vào quên lãng mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top