Bạch Cẩm Đường×Công Tôn Sách

Ai muốn đặt tên nhân vật không??
Cmt đi tui thay.

---Đây là dãy cảnh báo nội dung 18+---

Công Tôn Sách nằm ngửa trên chiếc giường phủ khăn trắng, mồ hôi lấm tấm trên trán khi cơn co thắt dữ dội tiếp tục tấn công cơ thể anh. Bụng cậu căng tròn hơn bao giờ hết, như thể không chỉ một mà cả hai sinh linh đang chờ ngày được chào đời. Bạch Cẩm Đường ngồi sát bên, nắm chặt tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương.

“Sách à, mọi thứ đã sẵn sàng. Em phải cố gắng, con sắp ra rồi” Bạch Cẩm Đường thì thầm, giọng anh vừa trấn an vừa thúc giục.

Công Tôn Sách gật đầu, nhưng không thể nói gì vì quá mệt. Cơn đau dồn dập như sóng cuốn, từng đợt khiến cơ thể cậu run rẩy. Cậu cảm nhận rõ ràng áp lực từ đứa bé đầu tiên đang ép xuống, đòi thoát ra khỏi cơ thể cậu. Là một bác sĩ pháp y, cậu biết rõ về cơ thể người thế nào. Nhưng trường hợp về chính cơ thể mình đang phải trải qua, cậu có phần không chắc chắn lắm. Trước giờ chỉ có nghiên cứu, mổ xẻ, tìm nguyên do cái chết của người khác. Nay được trải nghiệm cảm giác "mổ xẻ" từ chính bên trong cơ thể mình, từ chính đứa con nhỏ của mình. Quả là cửa sinh là cửa tử mà.

"Nhóc con, đau lắm đấy nhé" Cậu thầm nói.

“Aaaaa…!” Một tiếng hét xé lòng vang lên khi cậu dồn hết sức rặn. Cảm giác căng chặt vùng bụng dưới, đau nhứt dưới xương chậu, nóng rát và căng tràn bao trùm khi đầu đứa trẻ thoát ẩn thoát hiện. Tóc máu như chấm đen dần to dần rồi lại nhỏ lại, thụt vào trong do hụt hơi, mất sức.

Qua vài lần lấy hơi rặn mạnh, cái đầu nhỏ của đứa bé thoát qua. "Ha...a....a...ha..." Tận dụng khoảng thời gian giữa đó mà cậu hít thở gấp lấy hơi.

“Đầu con ra rồi! Cố lên, Sách, chỉ còn chút nữa thôi!” Bạch Cẩm Đường vội vàng hướng dẫn, đôi tay anh run rẩy nhưng vẫn sẵn sàng đón lấy đứa trẻ.

Cậu rặn thêm vài lần nữa một bên vai đứa nhỏ bật ra, rồi đến phần vai còn lại. Với một lần đẩy cuối cùng, cơ thể đứa trẻ trượt ra ngoài. Tiếng khóc vang lên lanh lảnh, lấp đầy căn phòng. Bạch Cẩm Đường bế đứa bé lên, mắt anh ngập tràn sự xúc động. “Con gái chúng ta, đây em. Con xinh đẹp quá...”

Nhưng Công Tôn Sách chưa kịp thở phào, cơn co thắt tiếp theo đã ập đến. Cậu hét lên trong đau đớn khi cảm nhận được đứa bé thứ hai đang nhanh chóng di chuyển xuống.

“Em! Con thứ hai đang đến! Em phải cố thêm chút nữa!” Bạch Cẩm Đường lo lắng nói, đặt đứa bé đầu tiên vào tay nữ hộ sinh gần đó để chuẩn bị cho đứa trẻ thứ hai.

“Không…! Em không thể… nữa…” Công Tôn Sách thở hổn hển, toàn thân rã rời, nhưng cậu biết không còn lựa chọn nào khác. Cậu cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực còn lại để đẩy.

Đầu đứa bé thứ hai ép xuống lối ra, căng rát hơn lần đầu vì sự mệt mỏi. Nhưng Công Tôn Sách không bỏ cuộc. Với tiếng hét vang dội, cậu dồn hơi thở cuối cùng để đẩy mạnh, cơ thể đứa bé cuối cùng cũng trượt ra ngoài.

“Là con trai! Em làm được rồi, em yêu” Bạch Cẩm Đường vui sướng nói khi bế đứa bé thứ hai. Tiếng khóc của cặp song sinh vang vọng khắp phòng, như một bản hòa ca tràn đầy sức sống.

Công Tôn Sách ngả người xuống giường, kiệt sức nhưng hạnh phúc tràn ngập. Bạch Cẩm Đường đặt cả hai đứa trẻ lên ngực cậu, nơi chúng nhanh chóng tìm kiếm hơi ấm từ cha. Bạch Cẩm Đường nước mắt lăn dài trên má khi anh cúi xuống hôn lên trán Công Tôn Sách.

Cậu mỉm cười yếu ớt, ánh mắt lấp lánh khi nhìn cặp song sinh đang nép sát vào mình. “Chào mừng các con đến với thế giới này...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top