suối nước nóng (2).
có chứa hình ảnh nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.
___
Jeon JungKook kéo vùng thắt lưng của người nhỏ trên giường hướng lên, đặt Kim Taehyung em chống chân dậy, quỳ gối thành tư thế chổng mông về phía sau. Gã để ý cả những tiểu tiết như thay đi tấm khăn bị em làm bẩn, cũng như kéo hai tay của người mơ mơ hồ hồ ấy thẳng ra phía trước, kẻo sợ người nhỏ sẽ mỏi trong lúc gã phóng túng làm càng.
Chu đáo thế này, chỉ có Kim Taehyung phúc phần hưởng thụ mà thôi.
"Ngoan, hạ lưng xuống"
Lời lẽ gã thốt ra như mang trong mình mê hoặc, ra lệnh và tuân lệnh là tình hình hiện tại em nhỏ buộc phải đối mặt. Dưới tinh thần không mấy tỉnh táo, Kim Taehyung chỉ biết bản thân mình như đang lơ lửng ở một vùng trời nào đó, xem giọng nói của gã như một chiếc phao cứu sinh, không nghĩ ngợi gì đã răm rắp làm theo.
Em vô thức hạ lưng theo lời gã, hai mắt nhắm nghiền vì cảm giác khác lạ, khi hạ bộ bất ngờ bị gã túm chặt lấy.
Vuốt xuống rồi lại vuốt lên, Kim Taehyung há hốc mồm trong mộng mị, cảm giác chân thật truyền tải đi khắp cơ thể em, nó đánh thẳng vào đại não mỗi khi vật sống đó động đậy, lướt qua niệu đạo nằm trên đầu khấc của em.
Một khắc liền khiến em nhỏ lại rùng mình thật lâu, tù tì xuất ra.
"Sướng thật sao? Chưa gì đã lại xuất ra rồi này"
"Ưm..."
Jeon JungKook nhìn người nhỏ thở dốc, cả cơ thể đã phủ lên tầng tầng đỏ hồng. Trong không khí nồng dậm mùi tinh dầu vẫn nghe được thoang thoảng hương thơm đặc trưng của em.
Gã ghé sát mặt mình vào tấm lưng thướt tha ấy, lã lướt hai ngón tay trên các đốt xương lộ liễu kia, sau liền chuyển hướng đến đầu ngực bị em ép chặt vào giường. Jeon JungKook khó khăn luồn tay vào mò mẫm, gã phát hiện ra Taehyung em có bộ ngực rất nở, nhất là khi bị gã ta kích thích, chân ngực cùng đầu ti đều cương cứng lên cả.
Nhoẻn miệng, gã ta cười một lúc. Tùy hứng trêu chọc lấy đầu ti hung tợn một chút, cảm nhận nó đang nằm ở giai đoạn nào của mức độ hưng phấn.
"ah... đừng..."
"Đáng yêu"
Jeon JungKook thôi không trêu đùa với em nữa, thay vào đó gã bắt đầu cởi đi chiếc áo tắm đang mặc trên người ra. Để lộ một cánh tay phủ đầy nét mực, gân guốc chi chít xếp chồng lên cả.
Lúc này nhìn gã, thật sự phải nói là trông rất cuốn hút.
Chưa kể con quái thú đứng sừng sửng kia nữa chứ, Jeon JungKook gã mười điểm không có nhưng.
dương vật to lớn đặt vào trước cửa mật đạo của Taehyung em, nhanh chóng bị đẩy vào trong chỉ với một cú thúc thật mạnh đến từ chủ nhân của nó.
Người bị chèn dị vật vào vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, duy mỗi tiếng rên rĩ là không ai không nghe thấy được lúc này.
Kim Taehyung cảm nhận rất rõ việc bản thân bị xâm nhập bởi dị vậy, nhưng em hoàn toàn không thể nào thoát ra được khỏi cơn ảo mộng này.
Hai mắt em mỏi nhừ, duy trì trạng thái nhắm chặt. Nhưng em lại thấy rất rõ thông quả các xúc cảm trên cơ thể, rốt cuộc thì kẻ nào là đang vô sĩ chiếm lấy tiện nghi của mình.
"Thả..."
"Thả ra..."
"Tôi không thích ép ai hết..."
"Thử một chút đi"
Chẳng biết gã bị làm sao lại đổi ý, đem thuốc giải từ trên kệ ra nhỏ vào trầm hương. Đốm lửa của gã đốt khi nãy chỉ vừa tiếp giáp với dung dịch đó, ngay lập tức xảy ra phản ứng mà tạo thành một làn khói dày đặc hơn.
"Ah... khó... khó chịu quá"
"Sao rồi? Em đã thấy ổn hơn chưa?"
"Anh..."
"Anh là ai?"
"Sao anh... anh lại làm chuyện này.."
"với tôi chứ?.."
"Em không biết hay cố tình không biết?"
Kim Taehyung sau khi hít xong liền có thể mở được mắt, em nhỏ dùng chút ít thời gian ngắn ngủi của mình để bình ổn nhịp thở. Sau đó quay sang chất vấn tên đang chiếm lấy hạ bộ của mình, tùy tiện thúc tới.
"Anh... tôi"
"Ngay cả sếp của mình em cũng chẳng nhận ra..."
"Tài tình thật đó"
"Ah... anh là sếp..."
"Sếp nào chứ?"
Kim Taehyung không thể tiêu hóa được thông tin vừa rồi. Vốn dĩ em đã nghĩ rằng tướng mạo của tên sếp này sẽ xấu xí lắm, vì những kẻ lắm tiền đương nhiên sẽ nhiều tật, rượu chè bê tha, cả người hôi hám.
Ai đời lại đẹp trai thế này.
Em không tin.
"À.."
"Phải nói là sếp của sếp em mới đúng"
Jeon JungKook miệng chuyên tâm nói, nhưng lực hông cùng hai cánh tay hư hỏng đã tiến triển gần đến đoạn cao trào rồi.
Lỗ nhỏ bị dị vật giã vào tan tát, Kim Taehyung khổ sở đón nhận tất cả. Em nhỏ cắn răng ngăn bản thân mình không phát ra tiếng kêu khó coi đó.
Ngược lại Jeon JungKook gã càng được nước muốn em vì sướng mà la hét khản cổ lên mới thôi.
Gã nắm mạnh vào đầu ti em, tức giận kéo nó ra một chút. Bức Kim Taehyung cứng đầu há to miệng, vỡ òa trong nước mắt.
"Sao... sao lại là tôi.. ah.."
"Em đoán xem"
"Khốn... ah... ha... đau.."
"Tôi cấm em chửi bậy"
"Đồ chó chết... ah!"
"Đừng để tôi phải mạnh tay với em"
"Ah... hức..."
Kim Taehyung hỗn hào mắng mỏ sếp của sếp mình, cơ thể giành lại được quyền kiểm soát, quyết không tiếp tục hợp tác với nhịp điệu của kẻ đang sung sức kia.
Jeon JungKook nổi giận thật rồi, gã không nói hai lời trực tiếp lật người em nhỏ lại. Với lấy chiếc còng tay gã đã chuẩn bị trước, nghĩ sẽ dùng trong tình huống khác đeo vào cho em, ép em nhỏ dạng chân rộng ra rồi lại mạnh mẽ chèn tính khí vào, tù tì nhấp nhả.
Kim Taehyung khóc không thành tiếng, nhưng sự thật thì cảm giác đau rát vừa rồi đã chẳng còn trong tư thế này.
Ngược lại có phần hơi sung sướng khi gã nhấn thứ đó vào tuyến tiền liệt của em, Taehyung tự trách mình phát điên rồi, ai đời bị người ta chiếm tiện nghi thế này mà cứ một câu khen gã ta đẹp trai, hai câu nghĩ đến thứ to lớn chọc vào đâu thì sướng.
Kim Taehyung ngượng ngùng, vô thức bật ra khỏi lồng ngực đôi ba tiếng kêu lí nhí vì khoái cảm.
Cũng không còn thái độ bài xích với Jeon JungKook, kẻ đang nóng lòng muốn thu phục mình.
"Ưm... buốt quá..."
"Không quấy nữa sao?"
Taehyung nhỏ cúi đầu ngoe nguẩy, hai mắt ươn ướt len lén nhìn thái độ của kẻ phía trên. Đôi gò má phính thịt nhìn từ trên xuống thật sự rất nịnh mắt, đã thế còn được em tự thân tô điểm bằng màu hườm hườm như dâu tây vừa chín tới.
Jeon JungKook lần nữa bị cái cục tròn tròn này cuỗm mất tâm can rồi.
Bảo sao lần đầu thấy em, gã đã nhất quyết muốn đón em nhỏ về nhà giấu nhẹm đi mãi thôi. Người gì đâu vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, mồm mép tuy lanh lẹ nhưng đầu óc hay bị chập chập, tẻn tẻn, nói chung ẻm cứ cưng ơi là cưng.
Chưa kể lúc thử qua nơi ngọt ngào bên dưới này, em đã hoàn toàn chinh phục được kẻ khó lòng như gã. Tính tình ương ngạnh nhưng khi bị chọc cho ra nước, em lại trở nên yếu đuối, mềm mỏng, tùy tiện dựa dẫm vào người khác chẳng màn đến đó là ai.
"Em có biết vì sao tôi lại làm thế này với em không?"
"...ưm..."
"Vì em đáng yêu đấy"
"Vô.. vô sĩ..."
"Dùng môi xinh mắng người là không tốt đâu"
"Cẩn thận kẻo tôi hôn em đấy"
"Hức... buốt quá"
Jeon JungKook giữ nguyên tư thế, thúc đẩy em nhỏ nảy cả người lên cao. Trong lúc tay bị còng chặt, Kim Taehyung chỉ có thể nức nở thành tiếng, cắn chặt môi đón nhận từng đợn dội vào mạnh mẽ đến từ gã.
"Em có nhớ..."
"Chúng ta đã gặp nhau từ khi nào không?"
"Ah... chậm.. chậm thôi"
"Tôi... đang không kiểm soát được"
"Em thơm quá..."
"Tôi muốn em..."
"Hức... buốt.."
"Nhớ không Taehyung..."
"Ngày mưa ấy..."
"Mùi hương trên chiếc ô ấy..."
"Thật giống với mùi hương của em lúc này..."
Kim Taehyung đột nhiên nhớ ra rồi, là em từng giúp gã trong một chiều mưa như trút nước. Gã đứng nép mình ở một trạm xe buýt cũ nát, không khí lạnh bao trùm lấy cơ thể cường trán.
Mặt mài lắm lem, đầu tóc ướt mèm, tệ hại hơn cả là khi gã nói mình đã bị rơi mất chiếc điện thoại, trong khi chạy bộ gần khu nhà em sinh sống.
Lúc đó em chỉ đơn thuần nghĩ rằng gặp được gã đã là cái duyên, nên em nhỏ tốt bụng đưa cho gã chiếc ô duy nhất trên người mình, sau đó không để lại thông tin gì cho gã, đã vội vàng lao nhanh vào màn mưa trắng xóa rồi biến mất.
Hóa ra trái đất tròn thế này.
Trong mắt kẻ lắm tiền như gã, việc tìm kiếm và dụ dỗ em vào tròng thế này lại càng đơn giản hơn.
"Đáng ghét..."
"Nhớ rồi đúng không?"
"Hong..."
"Nói đối là hư lắm đấy"
"Đừng thúc... hức..."
"Em nhớ mà đúng không?"
"Giỏi... giỏi ức hiếp người khác thôi... ah!"
Jeon JungKook nhấc cả người Kim Taehyung lên, dịch sang bên có gối mà đặt em nằm xuống, chu đáo kê vào lưng em một chiếc mềm mại khác, không quên ghé vào hôn lấy đôi môi hoài mấp máy của người đang thẹn thùng kia.
"Anh thích em"
"Rất thích em"
"Vì không thể làm mọi người xem thường em hay nói em đi cửa sau vào công ty"
"Anh đã rất cố gắng để không tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy em đến nộp hồ sơ xin việc"
"Anh biết điều anh làm không đúng"
"Nhưng anh thật sự thích em"
Tốc độ dịu dàng mà Jeon JungKook dùng thật sự khiến em thoái mái. Miệng nhỏ vì cảm giác sung sướng trong lòng, chẳng thể nhịn được đã lí nhí phát ra.
"Anh... tên gì.."
"JungKook... Jeon JungKook"
"Ưm... JungKook"
"Chúng ta... có thể từ từ tìm hiểu..."
"Em.."
Taehyung ngượng ngùng xoay mặt về hướng khác, ái ngại tránh né ánh mắt đầy sự hứng khởi của Jeon JungKook anh.
Và sau đó lại là một tràn ứ á kịch liệt đến từ vị sếp tâm cơ cùng em nhân viên dễ dãi.
Cuối cùng là chuỗi ngày lén lén lút lút hò hẹn chốn công sở của cặp đôi đáng yêu đó.
"Cưới không?"
"Trả ô cho em thì cưới"
"Em cho anh thì nó là của anh"
"Xí... đáng ra hôm đó để anh đội mưa đi về mới phải"
"Á à, được chồng cưng nên lên mặt đúng không?"
"Ah... JungKook... tha em.."
"Ah... tha... tha bé đi mà"
"Muộn rồi"
"Mai chồng duyệt đơn nghỉ phép cho vợ nhé"
"Đồ vô liêm sĩ!"
____
Plot sau nên là JungKook 5 tuổi hay là 5 JungKook trước đây quý dị 🥹 sốp đắn đo quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top