suối nước nóng (1)
"Taehyung, hết tuần này là được nghỉ lễ rồi, có muốn đi đâu giải sầu không?"
"Khồng, đi làm quần quật về còn đủ thứ phải lo nữa, nghỉ được có một tuần"
"Chả đủ"
"Lên kiến nghị với sếp đi"
"Anh đi với em nhé?"
"Biết đâu sếp cắt luôn tuần được nghỉ đó không chừng"
"Xàm xí quá đi, em ngắt tím thằng em anh bây giờ đó Hoseok"
"Bậy"
Trưởng phòng Jung Hoseok cùng phó phòng Kim Taehyung cãi nhau chí chóe, giỡn hớt rần rần làm ảnh hưởng đến các anh chị em đồng nghiệp bên ngoài văn phòng.
Ai nấy đều bày ra vẻ mặt nhăn nhó khi nghe rõ mồn một tiếng họ cười đùa trong kia, và thật sự rằng nó chẳng trong sáng chút nào, làm họ mãi liên tưởng đến nhiều cảnh sinh hoạt cá nhân khó nói.
"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
"Dạ... à dạ sếp"
"Có chuyện gì?"
"Dạ..."
"Sếp ơi, trưởng phòng Jung với phó phòng Kim đang làm gì trong đó ý"
"Tụi em bị tra tấn tinh thần sếp ơi"
"Được rồi, tôi hiểu rồi"
Tên đàn ông được mọi người kính cẩn gọi là sếp, còn nhanh nhảu mách lẽo chuyện họ tự bịa ra cho tên đó nghe, như muốn mượn tay sếp khử đi chuyện làm họ chướng mắt.
Nhưng trái với mong đợi của tất cả, gã với gương mặt lạnh tanh, chẳng để lộ ra biểu cảm gì khó coi, ngược lại còn tùy hứng gật gù, cắn cắn môi mềm, khẽ đưa tay lên ngắt ngắt mũi theo thói quen, xong lại quay ngoắc đi, trở về văn phòng của riêng mình.
____
"Oa, Taehyung em xem, sếp thưởng cho tụi mình vé đi spa dạng suối nước nóng này"
"Chậc, tiếc là em đây chả có hứng thú với bộ môn đó..."
"Môn gì thằng ngu này, đi tận hưởng đi nhỏ"
"Ngâm chân thảo dược, chườm đá nóng"
"Mấy em chuyên viên xoa xoa bóp bóp, còn có cả xông hơi bằng máy nữa này"
"Là gói ông cố nội của thành viên vip luôn á nhỏ"
"Xí, cái này ngoài bào tiền ra thì chả được tích sự gì"
"Em thấy ở nhà tự mình ngâm chân, tay còn có thể viết báo cáo hay làm hợp đồng, nghe còn có lý hơn"
"Ờ, mày thì giỏi rồi"
"Chứ với đầu óc của người đéo có gì ngoài tiền như sếp, đi tận hưởng thành quả mình làm ra, chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?"
"Anh đó, nói gì cũng nói được, em cãi không lại đâu"
"Ờ, biết vậy thì ngay từ đầu im cái mỏ lại dùng đồ sếp cho đi"
"Có mười đứa được thưởng như mình thì thẻ đen của sếp cũng chả cạn được đâu"
"Mở miệng ra là sếp sếp, có giỏi thì anh ngủ luôn với tên chết dở ấy đi"
Kim Taehyung tỏ ra khó chịu khi Jung Hoseok cứ luôn miệng tâng bốc cái tên giàu có kia đến tận mây xanh. Em biết gã là sếp, đương nhiên sẽ đi đôi với việc gia thế không tầm thường. Nhưng cứ một câu tiền tiêu không hết, hai câu lấy tiền đè chết em còn được, Kim Taehyung đây là không cam tâm.
Bất công quá, rõ ràng ai cũng là con người với tứ chi phát triển, sao tên sếp đó lại tốt số hơn mình chứ. Tiền tài danh vọng, mọi thứ đều thực sự có thể bức ép người khác chỉ bằng khí thế.
Bảo sao đến giờ vẫn hiếm khi thấy được gã trong công ty, cứ như đang đóng phim mà vào vai tổng tài giả dạng vậy, làm em lúc nào cũng ngó đông ngó tây, hành xử thì sượng trân, cứng ngắt vì lo lắng ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Tức ơi là tức mà.
Ông trời đúng là không công bằng với em mà.
___
"Đó, tới nơi rồi"
"Ủa rồi sao anh không vào?"
"Quên nói với chú mày, gói của mày ở đây còn gói của anh ở chi nhánh kia lận"
"Nên là cứ vào đi, rồi xong gọi anh sang đón nhé"
"Hay thôi đưa em về đi, vô một mình ngại lắm"
"Với nay lễ nữa, kiểu gì cũng đông đen cho xem"
"Ngại đầu mày, vô đi người ta chờ kìa"
"Với lại mấy ngày lễ này chỉ ai đặc trước mới có chỗ thôi"
"Mày không vào là hối hận cả đời đấy"
Jung Hoseok nhanh nhanh chóng chóng gỡ đi cánh tay nhỏ xíu đang bấu víu vào mình, vội gạt cần số và đạp chân ga, lao vụt đi trước mặt Kim Taehyung vẫn hoài ngây ngốc.
"Thưa cậu Kim, gói dịch vụ của cậu đã được thanh toán toàn bộ, xin mời cậu đi theo tôi vào lối này"
"..."
Kim Taehyung gãi đầu, chầm chậm bước từng bước nhỏ, theo chân cô gái đó.
"Chúng tôi sẽ bắt đầu từ những bước cơ bản nhất nhé"
"Mời cậu Kim dùng nước ạ"
"Đây là đồ dùng của cậu"
"Bên phải là phòng tắm nước sạch, mời cậu Kim vào bên trong thay đồ"
"Phải... phải cởi hết ra ạ?"
"Đúng rồi, cậu Kim quấn chiếc khăn này sau khi thay đồ giúp tôi nhé"
Nhận lấy tấm khăn chưa đầy một mét, Kim Taehyung mếu máo vì nghĩ mình sắp tiêu rồi, ba mươi năm sống trên cõi đời em chưa từng để ai nhìn được tấm thân ốm yếu này của mình, nay chỉ vì vào suối nước nóng tận hưởng dịch vụ lại phải trần truồng bước ra.
Em khóc không ra nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng làm theo những gì chuyên viên bảo.
"Cậu Kim, chúng ta bắt đầu nhé"
Cảm giác tinh dầu nhỏ lên da thịt thật mát lạnh, nó khác xa so với những gì Kim Taehyung em đang tưởng tượng ra trong đầu. Cứ ngỡ rằng đau lắm, vì hầu như coi trên mạng hay đánh giá từ những người đã làm qua dịch vụ này, ai cũng đều than vãn rằng lực tay họ dùng mạnh nhẹ đủ kiểu, không ưng được chỗ nào.
"Tôi xoa bóp ở nơi này nhé?"
"Nếu có gì khó chịu, xin hãy nói cho tôi biết ạ"
"Không... không khó chịu"
Kim Taehyung nằm sấp, đương nhiên không biết tình hình hiện tại của bản thân thế nào bằng mắt, chỉ có thể thông qua cảm nhận mà phán đoán vị trí chuyên viên đang xoa bóp, tuy có hơi nhột và khá ngượng ngùng, nhưng dù sao thì đó cũng là một bộ phận trên cơ thể, dương nhiên họ bắt buộc làm theo đúng quy trình.
Mà khoan đã, hình như người thực hiện những điều này không còn là cô chuyên viên ban nãy. Giọng nói của người đang thực hiện các bước thư giãn cho em rất trầm, lực tay cũng như độ dài và lớp da trên các ngón thật chẳng khác đàn ông là mấy.
"Ưm... chỗ đó"
"Sao vậy ạ?, cậu Kim đau sao?"
"Không... chỉ là hơi, hơi nhột"
"Tôi xin lỗi nhé, tôi sẽ chú ý hơn"
Quả thật đây là giọng đàn ông, chất giọng còn khá là mạnh mẽ, chỉ đôi ba từ thôi cũng đủ khiến em nhỏ hình dung được vóc dáng cao to của người nọ.
Bàn tay thô kệch ấy thực sự không hợp với nghề này chút nào, cảm giác chuyên nghiệp cũng chẳng có khi năm lần bảy lượt tên đó cứ luồn tay vuốt qua vùng chữ Y của em.
Nói Kim Taehyung nhạy cảm cũng được, nhưng cứ thử đặt bản thân vào em xem, là người đang không thể nhìn thấy được gì, bị một tên đàn ông lạ mặt nào đó cứ vuốt qua vuốt lại nơi mẫn cảm, đố ai nằm trong tình huống này không biểu hiện ra điều gì gọi là phản ứng đó.
"Cậu Kim khó chịu sao ạ?"
"Ừm.. chỉ là nhột quá... tôi không quen"
"Để tôi giúp cậu Kim làm quen thêm một chút nhé?"
Chẳng biết tên đó là có ý gì, lại đột nhiên chuyển hướng sang nhào nắn đôi bờ mông căng mướt của em. Nói không ngại chính là nói dối, vành tai, gò má hay thậm chí là chóp mũi đều đã phủ lên một tầng đỏ choét.
Người chuyên viên kia cũng không quên chăm một chút trầm hương đã được tẩm qua dược liệu, chỉ trong chốc lát, thứ đó ngay lập tức khiến cho Kim Taehyung em, người tiếp xúc trực tiếp với làn khói thơm phưng phức ấy lạc vào chốn mơ hồ, không thể xác định.
"Cậu Kim... có nghe tôi nói gì không?"
"Ưm... chóng mặt quá.."
"Cậu Kim... cậu ổn chứ?"
"Ah... khó chịu..."
"Tôi làm tiếp nhé?"
"Ừm... tay mát quá... chạm vào tôi... chạm nữa đi"
"Được rồi, Kim Taehyung ngoan nhé?"
"Để tôi xem thử xem em đang cảm thấy nóng ở đâu nào?"
Kim Taehyung vô thức vươn ngược hai tay về phía sau, đem mông mềm tách sang hai bên mà khoe mẽ cảnh xuân của chính mình. Miệng khó khăn mấp máy, cầu xin ai đó làm ơn hãy khiến ngọn lửa đang thiêu đốt em từ bên trong mau chóng biến mất đi.
Gã ta phì cười bởi độ đáng yêu của người bên dưới, quả thật không phí phạm khi dày công bày ra trò trẻ con này để thu phục con mèo nhỏ.
Sếp của em, Jeon JungKook, người đã không từ mọi thủ đoạn để có thể chiếm lấy con mồi gã đã chấm từ lâu này.
"Kim Taehyung... nói xem có thích không?"
"Thích... mát lắm... chạm vào ngực nữa"
"Ngực... nóng quá..."
"Nơi này tự mình ra nước nhiều lắm đấy"
"Em khó chịu à?"
"Ah... nhột... nhột quá"
Kim Taehyung vô thức co giật, với đôi mắt nhắm nghiền, em hoàn toàn chẳng thể biết được bản thân đã lâm vào tình huống gì. Chỉ đơn giản tiếp thu từng lời ngọt ngào của ai đó đang ra lệnh, răm rắp làm theo để được tận hưởng cái mát lạnh đến từ đôi bàn tay to lớn ấy.
Chợt có dị vật chèn qua lớp thịt ngoài cùng, Kim Taehyung bất ngờ kêu lên một tiếng lớn, thứ đó còn sống, nó ngọ nguậy như đang muốn quấy phá nơi tư mật của em.
Sợ hãi vì không thể nhìn thấy được gì, Kim Taehyung uất ức cắn môi, mỗi khi thứ đó động đậy, nó như đem các lớp thịt mềm mại bên trong em chà sát vào nhau vậy, lạ lẫm vô cùng.
"Ah... đừng... khó chịu quá..."
"Ngoan nào... đừng đạp chân"
"Hức... tè mất... đừng ngoáy nữa..."
"Kim Taehyung, em bình tĩnh"
"Ah... ah... chỗ đó..."
"Chỗ này sao? Đừng quấy nữa nào"
"Đừng... ngoáy..."
"Taehyung... "
"Tè mất... tè mất..."
"..."
"Không... chỗ đó... không... ah.."
Jeon JungKook gã là được nước làm càng, đem nơi mà Kim Taehyung nức nở vì sung sướng chọc vào tan tát, là gã đang cố gắng bức người nằm trên giường kêu gào vì kích thích, phóng cả tinh lẫn nước tiểu chảy hết ra bên ngoài trong một lần.
"Hức... nóng quá"
"Tôi còn một thứ có thể giúp em hạ nhiệt đấy Kim Taehyung"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top