da môi
Ý là nguyên buổi tối hôm qua vẫn còn lâng lâng, nên cái oneshot này xuất hiện hôm nay là vì quá mê Jeongguk ngồi bóc da môi ạ =)))
Cảnh báo là nó RẤT SẾN, SẾN VÔ ĐỊCH THỦ.
CHUÔNG XE ĐẠP!
___
"Jeongguk, em không có được bóc da môi nữa nghe chưa?"
"Kệ em!"
"Em nói chuyện với anh vậy đó hả?"
Taehiongie đứng một bên chống nạnh, chỉ tay năm ngón về phía Jeongguk nó, ra lệnh cho nó bỏ tay khỏi bờ môi tàn tạ kia.
Jeongguk nó đương nhiên không phải người ai nói gì cũng nghe, dù thương anh nhưng thói quen này đã hình thành trong suốt quãng thời gian nó xỏ khuyên môi rồi.
Không những vậy, một năm hơn rời xa chiếc khuyên môi yêu dấu vì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút không quen với sự trống trãi này.
Trời vừa hay đã vào đông, da dẻ hồng hào của nó càng trắng trẻo ra sau khi được về nhà hưởng một kỳ nghỉ ngắn hạn, tranh thủ nhờ đó nó mới rủ rê Taehiongie đến dọn nhà về biệt phủ mới của nó, sẵn tiện khoe mẽ nội thất sang xịn mịn mà nó vừa tậu được với anh.
Tới nơi chưa kịp ôm ôm ấp ấp, hôn hôn hít hít vì nhớ nhung, Taehiongie anh cứ luôn miệng đòi ăn, than ôi với bồ rằng anh rất rất đói bụng.
Cặp má nẫn thịt hơi ram rám nắng hè ngự trên mặt anh, cùng biểu cảm mè nheo chỉ một mình Jeongguk nó được phép thấy. Taehiongie thành công có được một tô mì to tướng, thằng bé còn chu đáo đến mức chiên sẵn thịt cho anh ăn.
Không lại phải đối mặt với cái người hai ba giây là làm nũng với nó một lần, trưng cặp mắt xinh mi dày, môi hồng má đỏ ấy ra chớp chớp chu chu chút đỉnh để có được thứ ảnh muốn.
Tâm lý nó yếu lắm, khéo ảnh chưa ăn gì đã bị nó ăn mất không chừng.
Taehiongie giỏi lắm, ăn ngon ngủ khỏe nên cứ vậy lăn đùng ra giường nó đánh một giấc tới tận chiều tối. Nó hờn, nó tức muốn xì khói nên nó mới ra đây ngồi xem tivi, xem xong vẫn còn buồn bực trong người là mở live stream cái rụp, dắt ami đi một vòng với room tour, sau đó lại karaoke hết bài này tới bài khác, chán chê cả rồi tắt live đi ngủ thì anh mới chịu dậy.
Kêu nó không giận hả? Còn khuya.
"Nè Jeongguk, em sao lại làm thái độ đó với anh?"
"Em đang buồn ngủ lắm, để em đi ngủ."
Jeongguk tránh né cái chạm tay của Taehiongie anh, lách người chạy te te đến bên bếp rót cho bản thân một chút nước.
Môi nó rát quá, dù đã dưỡng môi rồi nhưng thời tiết này cứ hanh khô khó chịu, mấy lớp da chết nó bóc ra còn toe toét màu máu, bực bội vô cùng.
Chắc là bị thiếu hôn quá.
"Jeongguk... giận anh hả? Anh mới có nói là em đừng bóc da môi thôi mà.. hỏng có lớn tiếng chút nào luôn á."
Taehiongie vô tri bước bước nhỏ, chầm chậm theo đuôi Jeongguk nó trở về phòng, tay anh còn ôm cả con hello kitty mà buổi đi chơi trước đó thằng bé nhất quyết phóng phi tiêu để lấy cho anh cùng vào trong.
"Em không có giận anh, đừng có đi theo em."
Jeongguk chắc là dỗi Taehiongie nhiều lắm, vì cả ngày nay chỉ có nó chuyên tâm dọn dẹp đồ đạc vào nhà mới thôi. Nó gọi anh đến không phải là cần sự giúp đỡ từ anh, nhưng đôi khi chỉ cần anh đến thơm thơm má nó một cái, xoa xoa đầu nó, nói lời ngon tiếng ngọt ủi an nó, có thể sẽ khiến nó có tinh thần làm việc hơn một chút.
Vậy mà Taehiongie chẳng để ý gì cả, cần gì cũng đem cặp mắt tròn xoe ấy ra vòi vĩnh nó, có được liền đánh bài chuồn để nó một mình cả buổi, làm bạn với đống nội thất to tổ bố với nhiều công đoạn lắp ráp loằn ngoằn.
Không hờn không được.
"Jeongguk... đuổi anh hả?"
Đấy, nói có sai đâu, hai mắt ảnh bắt đầu vào việc vờ vịt ăn vạ nó rồi đấy.
Đôi gò má phính thịt phồng to, ưng ửng màu đào cùng bờ môi mỏng dính, bĩu ra chút ít để củng cố cho cảm xúc đến từ cặp mắt trong vắt của anh. Hàng mi dày chớp chớp, đẩy dòng nước rưng rưng ở đáy mắt rớt ra khỏi nhãn cầu.
Taehiongie giỏi nhất là làm nũng với nó, nhưng chuyện anh bỏ bê nó nguyên một ngày hôm nay là do anh sai trước.
Jeongguk nó nhất quyết không dỗ đó?
"Anh đừng có mà khóc, em còn chưa nói tới thôi nên đừng có nhõng nhẽo với em."
"Jeongguk..."
Taehiongie có biết mình sai, nhưng dạo này ở trong quân ngũ cứ phải tập bài tăng cường suốt, anh không thể ngủ thẳng giấc nên đăm ra được dịp về nhà người yêu, muốn được nó yêu chiều nên mới vô tâm với nó thế này.
Ngủ trên chiếc giường có hơi của nó làm anh thấy yên tâm lắm, có dặn trong lòng là sẽ chỉ nhắm mắt một chút thôi rồi giúp nó dọn thêm phần còn lại. Cuối cùng thì ngủ một giấc tới tận hai giờ sáng, ra ngoài thì thấy Jeongguk ngồi thẫn thờ ở phòng khách mà không chịu đi ngủ, anh biết chuyện đó là tại mình chứ không đâu cả.
Nên mới dã lã mắng đại một câu nó đừng bóc da môi, ai ngờ càng nói nó càng bóc cho chảy đầy máu ra, khó chịu với cách nó làm nên mới mắng thêm câu nữa đã bị nó đuổi đi.
Taehiongie tủi thân thật mà.
Tự nhiên không khí trong phòng bỗng dưng yên ắng đến lạ, Jeongguk nằm trên giường cố gắng nhắm mắt ngủ cũng chẳng thấy thoải mái. Định hi hí mắt ra xem Taehiongie của nó đang làm gì thì nó thấy anh vẫn còn ngồi đó, hai tay ôm chặt cứng con hello kitty cầu vòng, vùi đầu thút thít một mình suốt nửa tiếng đồng hồ.
Hỏi coi người yêu mình như vậy có xót không?
Xót bỏ mẹ ra ấy chứ.
Jeongguk không thèm tính toán với người nhỏ nữa, vội lật mở tấm chăn mà trườn xuống, bất ngờ ôm lấy Taehiongie vẫn còn đang nức nở ngồi yên một góc kia lên nằm cùng, không quên xoa xoa phần tóc gáy trấn an.
"Không khóc nữa, không khóc nữa..."
"Jeongguk... xin lỗi."
Taehiongie dụi đầu vào lồng ngực nó, mím môi nức nở thành lời.
"Anh thấy mình sai ở đâu rồi sao mà lại xin lỗi em?"
Jeongguk vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy trong lòng, vỗ về cả mái đầu đã dài quá ba phân của Taehiongie anh.
"Biết... tại anh để em một mình cả ngày nay."
Người nhỏ chun mũi khìn khịt, trình bày lỗi sai của mình với người lớn hơn.
"Rồi sao nữa?"
"Anh ngủ quên, không giúp được gì cho em.. còn đòi hỏi đủ thứ..."
"Còn gì nữa không?"
"Anh... lớn tiếng... còn mắng em..."
Taehiongie mím môi, vạch rõ toàn bộ những gì mà anh nhớ được từ sáng tới giờ.
"Giỏi quá ta, lần này nhớ đúng y luôn."
"Xin lỗi mà..."
"Đừng... đuổi anh nha.."
"Hồi nãy... lúc em lớn tiếng..."
"Anh cứ nghĩ... là em hết thương anh ùi."
Taehiongie luôn biết cách làm Jeongguk nó không cầm lòng được mà. Vẻ mặt hối lỗi cùng gò má hồng hào, đôi mắt hơi sưng vì khóc lóc và cả hơi thở nặng nhọc của em, mọi thứ như đang giúp người trong vòng tay nó thoát khỏi tội trạng.
"Đừng có khóc nữa mà, em không giận nữa, anh hiểu là được rồi, không cho khóc."
"Jeongguk... môi em... còn chảy máu."
"Ban nãy anh nói, lúc đó em nơi nóng nên dựt ra luôn, giờ rát quá chừng.."
"Còn nói nữa.."
Taehiongie phụng phịu, muốn tách ra khỏi vòng tay nó để xem xét tình hình của đôi môi kia kỹ càng hơn. Nhưng gỡ được một tay thì tay còn lại nó siết chặt, gỡ tay siết chặt thì nó lấy lại tay kia siết còn chặt hơn.
Biết mình đấu không thắng nên định thôi không quấy nữa, nhưng chân cẳng làm sao khéo quá lại chọc trúng chỗ không nên chọc vào.
"Taehiongie... chân."
Thấy thằng nhỏ vừa nhăn mày vừa thun mũi, Taehiongie chưa nguôi khỏi nỗi buồn bao nhiêu đã hiểu lầm nên mếu máo, rưng rưng nước mắt. Ý là không muốn tha cho anh thì nói, đừng có cái kiểu thấy người ta xuống nước là bày trò ăn vạ.
Ngay cả động vô người một chút cũng không cho, còn cáu kỉnh nhắc khéo nữa, anh nhỏ uất ức chết tươi cho xem.
"Hức... xấu tính quá... đến đụng cũng hông cho... ghét em."
"Taehiongie, hong có, nè đừng có bấu em."
"Hong nghe, em giận thì giận đi, để anh một mình."
"Kim Taehyung!"
Để Jeongguk gằng giọng gọi cả họ tên, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, người nhỏ mới thôi không quấy nữa, chỉ mím môi ngoan ngoãn nhìn thằng bé vuốt ve đầu mình.
"Em đã cố không giận anh, nên đừng có chọc em nữa. Nguyên ngày hôm nay là do anh sai trước mà, đã không chiều em được thì thôi, còn nói chuyện khó nghe với em nữa."
Nghe giọng thằng bé chuyển sang nghèn nghẹn nơi cuống họng, Taehiongie mới ý thức được mình cũng có phần hơi quá đáng với nó.
Đợi chừng hai phút hơn, khi mà Jeongguk ổn định hơi thở mà tựa cằm vào chóp đầu của anh, Taehiongie mới dám đem ngón trỏ của mình, chọc chọc vào mặt nó, giọng điệu hối lỗi đáng yêu lắm lắm luôn.
"Anh xinh... lỗi em.."
"Ừm.."
"Taehiongie xinh... lỗi em."
"Ừm.."
"Hong có gì khác hả?"
"Ừm.."
"Xin lỗi... Taehiongie sai rồi... Jeongguk tha cho anh nha... hứa hổng khóc nữa."
"Biết mình nhiều lỗi thế này, sao vẫn không làm gì đó bù lại cho em đi?"
Đấy, chọc thằng trên giận thì thằng dưới đòi làm lành.
Jeongguk nó đúng là khôn hết phần thiên hạ mà.
Taehiongie bị thằng bé ghì chặt trên giường, mắt môi thuận theo nhịp thở phập phồng của khoang phổi, hòa thành giai điệu du dương với tiết tấu không nhanh cũng chẳng chậm. Jeongguk hôn anh đến mụ mị đầu óc, tay chân tê dại vì cảm giác sung sướng chạy rần rần khắp người.
Lưỡi nhỏ ranh mãnh chui vào trong miệng của đối phương, thăm hỏi ngoan xinh còn đang rụt rè không dám đón nhận. Sau cùng vẫn là nó chủ động dẫn dắt anh, tay hư quấn quanh eo gọn, thoáng chốc đã vuốt ve nhè nhẹ vào vùng chữ y, lân la mò mẫm đến vùng thịt mu dưới rốn mười phân.
Cưng nựng vùng da mịn trơn, mềm mại như em bé vài tháng tuổi.
Người anh thơm lắm, mùi dâu tây cứ nhè nhẹ lướt qua đầu mũi nó. Sau khi dứt môi, nó tìm đến cổ cùng hõm xương quai xanh làm loạn. Cắn mút chán chê chuyển qua liếm láp như muốn một lần hạ răng, đón trọn thịt anh ngập ngụa trong khoang miệng.
Vùng ngực lúp lúp sau khi vào quân ngũ càng trông đẫy đà hơn, cùng đầu ngực vì kích thích đã nở to, độn cao lớp áo một xăng ti thấy rõ.
"Jeongguk... đừng mút như vậy mà.."
"Em thích... anh phải chiều em chứ..."
"Nhột lắm... lâu rồi nên cứ... thấy lạ.."
"Em còn nghỉ tận ba ngày đó, anh ở lại đi thì sẽ quen ngay thôi."
"Xấu tính... em chỉ giỏi ức hiếp anh thôi."
"Taehiongie..."
"Dạ nghe..."
"Em nhớ anh.."
"Anh cũng nhớ em... Jeonggukie.."
Tính khí nóng hổi xâm nhập vào mật đạo đã lâu không động đến, bước đầu tuy có phần hơi khó khăn nhưng sau đó chỉ còn lại tiếng rên rỉ vang vọng cả căn phòng.
Taehiongie phóng đãng ngồi trên người Jeongguk nó, hưng phấn nhấp nhả khiến người dưới thân không khỏi chật vật.
Jeongguk sướng đến rân người, đầu óc đâu mà nhớ đến chuyện vừa hờn dỗi anh, tay hư còn đang thỏa thích nắn bóp cặp bánh đào mẩy cao của người nọ, chốc chốc lại hạ xuống cho vài cái chan chát rõ to.
Nước từ lỗ nhỏ như thường lệ rỉ đầy trên người nó, cùng thanh âm nhơm nhớp khiến cho khung cảnh trước mắt nó trông tuyệt vời hơn cả.
Taehiongie nhỏ phải trả giá sau một ngày trời bỏ bê em bồ, cùng Jeongguk nó di chuyển hết nơi này đến chỗ kia trong căn biệt phủ mới toanh.
Thằng bé bức anh đến nổi tay chân mỏi nhừ, đứng còn không vững, mặt mũi thì lem nhem, đầu tóc rối mù vì không thể chịu nổi với sức bền của nó.
Vết cào nóng tay của anh in trên lưng nó chẳng còn đếm xuể, nhưng cho đến tận sáu bảy giờ sáng của ngày hôm sau, Jeongguk nó mới chịu tha cho Taehiongie anh được ngủ một giấc dài.
Thằng bé sau khi xuất toàn bộ vào trong bụng nhỏ, nghe được tiếng rên rỉ đứt đoạn vì sướng của Taehiongie trước khi ngất lịm đi. Mặt mài rõ tràn đầy năng lượng với hai chữ thỏa mãn in đậm trên trán, cười tít cả mắt mà hôn hôn hít hít người bất tỉnh nhân sự kia một lúc mới dần dần chìm vào mộng mị, say giấc cùng anh.
"Mơi mốt hỏng có rủ qua nữa nha, đau chít mất hui."
"Này tại anh lì em mới phạt, hong thì cũng đâu có cỡ đó đâu."
"Dám nói nữa hả? Xê ga nha."
"Hoi mà, đừng có mà mắng em."
"Jeongguk... đừng có vậy coi... ah.."
"Ngoan.. phải lấy ra Taehiongie mới hông bị đau bụng nè."
"Tại ai hả, ai làm mà giờ anh phải chịu đây."
"Anh đòi chứ ai? Còn chối nữa."
"Im đi! Cái đồ thúi quắc."
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top