5.


Jihye rền rĩ thả mình xuống chiếc giường đệm futon và cuối cùng thì đôi chân lạnh cóng của em cũng được chui vào trong chiếc chăn ấm áp. Cả người em đau nhức và em có thể thấy một vết bầm to như quả trứng gà đang bắt đầu hình thành trên đầu gối mình. Jihye thở dài bắt đầu nghĩ đến những ngày mà em muốn có một cô bạn gái nuông chiều em hết mực và ôm lấy em, và hôm nay chính là một trong những ngày đó.

Em nhặt lấy điện thoại và hy vọng rằng mình ít nhất cũng sẽ nhận được một tin nhắn của Jungwoo để làm bản thân vui hơn, nhưng không, chẳng có tin nhắn nào cả. Như mọi khi, nhận tin nhắn của Jungwoo khó như nhổ răng khôn.

Thở dài buồn bã, Jihye lật người nằm sấp lại, suy nghĩ xem có nên gọi một cuộc cho cô không, nhưng rồi lại thôi. Em đã trải qua một ngày dài, nên giờ có gọi chắc em cũng sẽ ngủ gật khi nghe giọng Jungwoo mất. Thật buồn cười, khi người mà em muốn nói chuyện sau một ngày dài lại là Jungwoo, và chỉ cần nghĩ đến cô thôi, cảm giác như một nửa áp lực của cả ngày đều trôi hết. Em mỉm cười, giả vờ như mình đang ở cùng với Jungwoo, trong căn hộ của cô, và bắt đầu gõ.

[Chào chị,

Mới thứ hai thôi mà em mệt mỏi quá. Em đang già đi thật sao?

Chúng em nhận được một điều khá là bất ngờ ngày hôm nay. Một khách hàng đã mang theo mèo tới đó chị. Để em nói cho dễ hiểu nhé, tận 8 CON MÈO.

Cô ấy đã đặt lũ mèo trong xe nôi và đắp chăn cho chúng.

Và đúng vậy, chắc chị cũng tưởng tượng được rồi, chúng giống như một quả bom hẹn giờ phủ lông chực chờ phát nổ ấy.

Sáu con đã nhảy ra khỏi xe nôi. Đừng hỏi em vì sao, em là con người chứ không phải mèo, và chúng bắt đầu đi ra khắp quán.

Một nửa khách hàng của bọn em đã tan chảy trước sự dễ thương của chúng, một nửa thôi...

Ờm thì có thể nói là giờ em bị khiếm thính luôn rồi.

Thế nên là, em vừa mới dành 3 tiếng đồng hồ bò dưới bàn và rướn qua quầy chỉ để tìm được cả lũ mèo.

Và em xin trân trọng thông báo rằng giờ em đã trở thành một người chăm mèo được kiểm chứng, nếu chị có cần.

Không có con mèo nào bị thương và tụi em cũng chẳng cần gọi đội Kiểm soát Động vật.

Còn chị, hôm nay của chị thế nào?

Tái bút: Ảnh Sohyun chụp đấy.]

Jihye không ghi tên vào cuối bức email mà chỉ nhấn gửi, rồi thử tưởng tượng vẻ mặt của Jungwoo khi cô nhận được nó.

Em nhắm đôi mắt mệt mỏi, với ý định là chỉ chợp mắt một lát thôi, nhưng cơ thể em lại nói khác, và cuối cùng em chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

•••


Jungwoo uống một ngụm cà phê mới pha của mình, cô cũng chả đếm được mình đã uống bao nhiêu cốc trong ngày hôm nay nữa rồi.

Cô nhìn vào những bản phác thảo hỗn độn trên bàn làm việc, những miếng note chồng chéo lên nhau và gần như phủ kín những bản vẽ, đầy những suy nghĩ của cô về thiết kế cụ thể mà cô muốn hướng tới. Hyowon chắc chắn sẽ giết Jungwoo nếu thấy cái này, nhưng cô ấy cũng sẽ bị thách thức, đủ để hiện thực hoá tầm nhìn của Jungwoo.

"Hơi đỏ. Nhưng không quá hồng. Hoặc quá cam. Màu quả lựu chăng?"

Cô vẫn đang tìm hỗn hợp màu chuẩn nhất khi cô nghe tiếng thông báo từ laptop, báo hiệu rằng cô có email mới.

Cô đã định phớt lờ nó, nhưng có gì đó thôi thúc cô, và cô chắc chắn đó là email của Jihye. Cô tò mò mở ra đọc.

Jungwoo khẽ cười khúc khích khi tưởng tượng ra mớ hỗn độn một cách rõ ràng. Cô di chuột tới chỗ tấm ảnh đính kèm và mở nó.

Cô bật cười: "Omo, dễ thương dữ vậy nè?"

Jihye đứng đó. Tóc em rối tung lên, và bím đuôi ngựa của em suýt thì bung ra. Hai con mèo con giống Scottish fold đang cố thoát khỏi cái nắm của em trong khi em ngửa đầu cười.

Em trông như một mớ hỗn độn và Jungwoo thấy bản thân đang vuốt ngón cái của mình lên bức ảnh trên màn hình trước khi kịp ngăn mình lại.

"Dễ thương ghê."


[Jihye-ya,

May mà em không gọi Kiểm soát Động vật đấy, vì chắc họ cũng sẽ nhầm tưởng em là một bé mèo mất thôi.

Sohyun đã làm rất tốt, tấm ảnh đẹp lắm, rất dễ thương.

Tuần mới còn chưa bắt đầu mà chị đã thấy mệt rồi, nhưng có thể là do chị ĐÃ già.

Mong ngày mai của em sẽ tốt hơn.

Ngủ ngon nhé, Jihye-ya.]

Cô cắn môi, giữ ngón tay bất động trên con chuột và cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, băn khoăn không biết nếu lưu tấm ảnh này thì có kì cục không, nhưng bạn bè cũng phải lưu vài tấm ảnh (dìm) của nhau chứ đúng không? Ảnh thôi mà, chắc không ảnh hưởng đâu nhỉ? Rồi cô bấm chuột phải, nhanh chóng lưu bức ảnh và lại quay trở về làm việc.

Thứ ba đến thật sớm và cảm giác như ngày thứ tư đến chỉ trong nháy mắt. Là do Jungwoo tự nghĩ thế thôi hay là càng già thì thời gian càng trôi nhanh? Cô dụi đôi mắt mệt mỏi của mình vì chỉ ngủ được 2 tiếng, cô đã làm việc thâu đêm suốt sáng, cuối cùng mệt mỏi nằm sải lai trên sofa. Cô lướt hộp thư email, tìm link cuộc họp của mình và thấy một email nữa từ Jihye.

Rõ ràng là cô đã lỡ nó tối qua.


[Chào chị,

Mặc dù hôm nay không có con mèo nào, nhưng xui là vẫn không thể tránh được những con người "bất khả thi".

Đúng vậy, em đã giữ được vẻ thân thiện bằng cách giữ nụ cười giả trân nhất có thể. Không dễ chút nào, nhưng bằng cách nào đó em đã làm được.

Bắt đầu từ đâu đây? Ah...

Có một người đã gọi một cốc 4 shot macchiato đậu nành (ít đá) ít béo không cafein với 3 pump siro hạt phỉ (không đường), whipped cream nhưng không được quá nhiều, nhiều chocolate, thêm sốt phủ caramel, kèm theo topping là vụn chocolate, rồi hỏi là tại sao em lại mất tận hơn 1 phút để làm món của anh ta.

(Nếu được thì cho phép tui xin nói là đọc tên cái món này thôi đã mệt não rồi huống chi là dịch ra 🥲 poor chị bé Jihye)

Rồi có một bà cô vào quán và order một cốc latte nóng như tâm Mặt Trời.

Chị tưởng tượng ra em thở dài không? Vì em đã thở dài kinh khủng luôn.

Em được huấn luyện là chỉ đun sữa tới nhiệt độ tối ưu để nó vừa đủ ngon mà không bị cháy, vậy nên em đã dồn TOÀN BỘ sức bình sinh và kiềm chế bản thân để chỉ đứng nhìn nồi sữa sôi sùng sục cả lên vì cốc latte đó phải nóng VÃI CẢ LINH HỒN, nóng kiểu như vừa mở cổng hoả ngục ra ấy chị.

Cốc đó sẽ có vị cực kì tệ và em chả làm được gì cả.

Con tim em đã tan vỡ. Em đã mong rằng bà ta sẽ bị bỏng lưỡi cấp độ 3.

Em xin lỗi. Được rồi, có lẽ không đến mức đó.

Rồi có một gã này. Wow. Gã đó. Chị sẽ không tin nổi anh ta đâu.

Anh ta bắt em trả 200 đô cho đôi giày mới của anh ta, vì anh ta làm đổ cà phê lên đó và đổ lỗi cho em! Anh ta nói là em làm anh ta mất tập trung!

Em thề là em không có làm gì ảnh luôn. Em làm việc chứ có múa cột đâu ủa alo.

(người trans: xinh quá nó z á chị 🙄)

Anh ta nói là đưa anh ta 200 đô hoặc số điện thoại của em. Tất nhiên là em cho anh ta số... của một viên cảnh sát em quen.

Em cần được ôm.

-làm ơn hãy bo cho người pha chế-]


"Aigoo...."

Một nụ cười vương lại trên môi Jungwoo khi cô đọc tất cả những điều đã xảy ra hôm qua, cảm thấy hơi tiếc cho cô gái trẻ nhưng lại không thể không nghĩ rằng nó cũng rất buồn cười.

Jungwoo đang chuẩn bị trả lời thì ứng dụng Teams (ứng dụng quốc dân của học sinh và giáo viên nè) đổ chuông thông báo về cuộc họp được lên lịch của cô. Cô rền rĩ, chộp lấy điện thoại và tìm số của Jihye, gửi cho em một nhãn dán hoạt hình với 2 con mèo ôm nhau trước khi cất điện thoại và tham gia cuộc họp.

Tối hôm đó, Jungwoo nằm sải lai trên giường, không muốn động đậy một bộ phận nào cả. Cô mệt mỏi tột độ. Cô đã sẵn sàng ngủ khi chiếc điện thoại trong tay cô rung lên và email của Jihye được gửi tới.


[Chào chị,

Em vừa mới đi kiểm tra một lời phàn nàn về tiếng ồn.

Có một cô gái, tên là Emma, đã gọi em và phàn nàn rằng cô ấy nghe thấy tiếng động lạ và tiếng va đập.

Đây là một khu căn hộ cao cấp, nên sẽ không có chuột, chắc chắn rồi.

Rồi cô ấy lại nghĩ đó có thể là một con ma, vì có cả tiếng rên rỉ nữa, như kiểu có ai đang đau đớn lắm ấy. Cô ấy muốn em ở lại và tự mình nghe.

Spoiler alert, không phải ma đâu.

Bọn em đã đợi trong phòng của cô ấy, cô ấy cứ níu lấy em và đòi em ôm, hơi kì cục vì em thấy chả có gì phải sợ cả và rồi em cũng nghe thấy.

Tiếng ồn đó.

Em đi đến căn hộ ngay phía trên và... Cứ cho là sau khi kiểm tra, em đã dặn dò họ rất lịch sự, trước khi làm phiền họ thêm nữa. Họ có thể rất thích "sinh hoạt vợ chồng buổi đêm", nhưng cũng phải chú ý hàng xóm nữa.

Và họ có thể lót thêm đệm nếu định "to tiếng" và còn nữa... Em đã phải cảnh cáo họ vì rõ ràng là họ đã lắp cả một cái xích đu trong phòng ngủ.

Chị biết đấy, để "phục vụ nhu cầu sinh lý".

Em đã chỉnh đốn lại họ mà không đỏ mặt.

Cũng người lớn đấy chứ.

-quản lý toà nhà bị shocku-]

Jungwoo đọc lại cái email một lần nữa chỉ để chắc chắn mình không đọc nhầm và bật cười thành tiếng.

Bỗng nhiên Jungwoo thấy bớt mệt hẳn, cô gõ câu trả lời.

[Jihye-ya,

Chị không tin em đâu.

Chị cá là em còn chả dám nhìn thẳng vào mắt họ khi em cảnh cáo họ ấy.

Làm ơn hãy nói là họ ít nhất cũng có mặc quần áo khi mở cửa, nhưng nếu không thì cũng không cần cho chị thấy đâu. Cảm ơn em.

Những ngày của chị thì không giống em, chẳng có gì nổi bật cả, chỉ có chị làm nô lệ của công việc và một đống những cuộc họp thôi.

À đúng rồi, hôm nay Hanee Hàm Hồ có qua nhà chị. Em ấy đã nấu món chị thích nhất.

Thịt lợn xào chua ngọt và canh hầm Kimchi, vị như thiên đường ấy.

Em đã bao giờ ăn thử đồ Hanee nấu chưa? Em nên để con bé nấu đồ ăn cho em.]

Jungwoo ngừng lại, cắn môi, tự hỏi liệu có ổn không rồi lại gõ tiếp.

[Em có muốn đi chơi sau khi chị xong việc không? Đừng ngủ muộn quá nhé.]

Và bấm gửi.

•••


Hanee nhìn Jihye đầy nghi ngờ khi cô gái trẻ kia đang rất tự nhiên đứng trong căn bếp của mình, ậm ừ lạ lùng trong khi lôi chảo và nồi từ trong tủ ra và bỏ những nguyên liệu mà Jihye đã mua mang theo lên bàn.

"Sao tự nhiên hôm nay em lại đòi chị dạy nấu ăn vậy?"

Jihye đã muốn trả lời kiểu: 'Vì trái với vẻ ngoài hip-hop của chị, chị lại là chủ một nhà hàng đặc sản Hàn Quốc và crush của em rất thích đồ ăn chị nấu.'

Nhưng rồi lại thôi, vì em còn yêu đời lắm.

"Chị đã đề nghị vậy mà, chị không nhớ sao?" - Jihye hắng giọng và cố nhại lại người phụ nữ lớn hơn. - "Aigoo, em sống có một mình thôi sao? Chị sẽ dạy em mấy món đơn giản để lâu lâu em được ăn chút đồ ăn nhà làm."

Em chả giống Hanee tí nào, nhưng như vậy là đủ để người phụ nữ lớn hơn phải thở dài.

"Thôi được rồi." - Cô cầm lên một vài thứ mà Jihye đã mang theo. - "Em đã nghĩ ra mình muốn chị dạy nấu món gì chưa?"

"Canh hầm Kimchi? Hoặc thịt lợn xào chua ngọt?
Đủ dễ đối với em mà đúng không?"

Hanee nhìn Jihye trân trân, chỉ hơi quá lâu, đủ để Jihye bắt đầu lo lắng trước khi cô ậm ừ và bắt đầu dạy Jihye cách nấu.

"Tắt google đi, chị không cân đo kiểu đó đâu. Rồi, bằng này sốt gochujang nếu em nấu cho một người ăn và bằng này nếu nấu cho hai người. Muối. Tiêu. Đường. Luôn nhớ phải nếm giữa chừng."

Jihye không thể tin là Hanee thực sự chỉ đo bằng chính bàn tay mình (và lời tổ nấu ăn mách bảo), và em không dám nói rằng kích cỡ bàn tay của em và Hanee quá khác biệt, nên em chỉ biết gật đầu và cầu mong rằng mình có thể đoán đúng lượng gia vị.

Hanee lấy kimchi nhà làm ra thay vì dùng chỗ kimchi đóng gói sẵn mà Jihye đã mua, lầm bầm cái gì mà đồ nhà làm ngon hơn và sau này Jihye nên giúp cô làm nó trước khi cắt ra và đút cho Jihye một miếng.

"Sao? Ngon chứ?"

Mắt Jihye mở to vì sự bùng nổ hương vị trong miệng, và em chỉ có thể gật đầu lia lịa. Chắc em cũng phải học làm kimchi thôi, kimchi Hanee làm ngon đến mức nó xứng đáng đạt sao Michelin.

"Đừng cắt thịt mỏng quá, phải có tí gì cắn được chứ. Đây, như thế này này. Đúng rồi, vậy là được."

Hanee lấy một vài quả ớt Cheongyang, cắt chúng thành những miếng bé xíu và cho vào nồi lẩu.

"Jungwoo unnie thích ăn kèm ớt Cheongyang."

"Ah, em hiểu rồi."

Jihye sững người đúng một giây sau khi thốt ra câu đó. Em cố nhìn phản ứng của Hanee qua khoé mắt và rùng mình khi nhận ra cô đang nhìn em đầy nghiêm nghị.

"Tui biết ngay mà!" - cô đập vào cánh tay Jihye.

"Unnie, Unnie, con dao!" - Jihye hét lên khi thấy Hanee định đánh em lần nữa bằng tay kia khi đang cầm dao.

Cất con dao, rồi cô lại đánh Jihye, nhưng lần này vào mông em: "Ya! Khai thiệt đi! Em học nấu ăn vì Jungwoo unnie đúng không?"

"Oái, unnie, đau mà!" - xoa xoa cánh tay và cái mông đau rát, em bĩu môi với Hanee tới khi người phụ nữ lớn hơn tan chảy và thở dài.

Jihye có thể thấy trên khuôn mặt cô, rằng Hanee unnie của em chắc đang nghĩ rằng em đang giấu giếm cảm xúc nhưng mà giấu fail khiếp luôn. Em như đeo trái tim mình trên cổ ấy, lộ chết đi được. Cô đang lo, và có thể là cảm thấy tội lỗi rằng cô chính là định mệnh đưa hai người đến với nhau, là sứ giả vũ trụ đã làm cho đường đời của em và Jungwoo giao nhau.

"Bọn em chỉ là bạn thôi."

Hanee gãi gãi lông mày, ngơ ra một lúc, rồi gật gù.

"Chị ấy là một người bạn nên có."

Hanee tiếp tục cắt ớt và đột nhiên khúc khích cười:

"Chắc chị nên lo cho em hơn. Jungwoo unnie có cái kiểu mê lực có thể cuốn hút em và làm em say chị ấy như điếu đổ dù chị ấy không cố ý và... chị ấy có đôi lúc hơi vô tình."

Jihye gật đầu, em hiểu chính xác ý Hanee là gì.

"Hãy cứ cẩn thận với trái tim em."

Câu nói ngắn gọn, thẳng vấn đề, kiểu lời khuyên điển hình của Hanee, với đủ sát thương để làm lõm một lỗ trên trái tim Jihye.

"Vâng..." - Em khịt mũi, có một luồng áp lực tụ lại trong cổ em, rồi lên mũi em, và cuối cùng trở thành một lớp sương mờ trong mắt mà em đã kìm lại chỉ bằng cái chớp mắt.

Hanee nhìn vẻ bối rối trên gương mặt Jihye và trầm giọng: "Jungwoo unnie thích ăn bánh jeon khoai tây với Sujebi (bánh canh bột ngắt bằng tay kiểu Hàn) vào ngày mưa. Thịt lợn xào chua ngọt và một nồi lẩu cay mỗi khi chị ấy căng thẳng, hoặc cơ bản là đồ cay để chị ấy giải toả. Chị ấy chỉ có thể ăn Samgyetang mỗi khi thấy hơi mệt người..."

Jihye chớp mắt và chăm chú nghe Hanee liệt kê ra một tá các món Jungwoo thích và ghét tới khi em thấy gần như muỗn vỗ tay trước lượng thông tin mà Hanee có về cô.

"Wow, unnie, chị nói như thể đã một tay nuôi chị ấy vậy."

Em nhận được một tiếng cười thay câu trả lời: "Chị quen Jungwoo và Hyowon từ hồi họ còn là những sinh viên thiết kế đói ăn đang cố sống sót trên đất Seoul. Lúc đó chị cũng vậy, chị đang học nấu ăn và họ là mục tiêu luyện tay nghề hoàn hảo vì chị nấu cái giống gì họ cũng ăn. Nên, chắc là... theo cách nào đó, chị đúng là đã nuôi họ."

Jihye không thể liên kết nổi cô sinh viên trẻ trong câu chuyện của Hanee với người phụ nữ sang trọng mà em biết, nhưng mọi thứ hệt như một đại lộ mới mà em muốn khám phá.

"Kể thêm đi chị."

Hanee ném cho em cái nhìn sắt đá, như thể đang cảnh báo em cẩn thận với điều em muốn, nhưng phần mềm mỏng trong cô đã thắng phần cứng rắn, và rồi cô nhân nhượng.

"Em muốn chị bắt đầu từ đâu nào?"

•••

Jungwoo cảm thấy như một cái túi đầy cảm xúc hỗn độn sẵn sàng nổ tung. Cô làm được rồi. Cuối cùng cô cũng đã làm được. Bộ sưu tập đã sẵn sàng để Hyowon có thể thêm thắt chút ma thuật của cô ấy vào.

Cô không thể đợi lâu thêm để báo tin tốt với người bạn thân của mình, và chạy như bay ra khỏi phòng làm việc và đến căn hộ kế bên. Cô quá hào hứng nên quên đem điện thoại, và mã khoá nhà Hyowon bỗng nhiên biến mất tạm thời trong trí nhớ của cô.

"Bà nội tui... hình như... 880730 hả ta?"

Thay vì thử vận may, cô ấn chuông cửa và mất kiên nhẫn đợi Hyowon mở cửa.

"Lẹ đi, Hyowon-ah!" - cô mắng vào cái cửa đóng, biết rằng chủ nhân căn hộ không thể nghe thấy mình, nhưng dù gì cô cũng cảm thấy cần phải hét lên như vậy.

"Hey~"

Hyowon mở cửa trong một bộ kimono đen ngắn đến kì cục với hình thêu công màu xanh dương và xanh lá, son môi đỏ tươi, và một nụ cười tươi đã nhanh chóng vụt tắt khi cô thấy một Jungwoo đang ngạc nhiên.

"Omo! UNNIE! Chị làm gì ở đây?" - Cô kéo Jungwoo vẫn đang bối rối vào trong căn hộ của mình, một chút phiếm hồng vương trên lớp trang điểm hoàn hảo của cô.

"Chị... Sao em...?" - Jungwoo nhìn vào bộ trang phục và dường như hiểu ra. - "Em mới rủ ai qua nhà ăn ramyeon hả?"

"Wah." - Hyowon nhìn lên trần nhà, tay chống hông. - "Giờ thì chị lại muốn xài cái mật mã đó hả? Ủa xí lạc đề? Chị làm gì ở đây?"

Cô nhìn vào Jungwoo mặc cái áo thun trắng rộng, không mặc quần và cũng không đi dép: "Rồi quần bà đâu bà chị?!"

"Chị làm xong rồi!" - Jungwoo phớt lờ câu hỏi và nở nụ cười tươi nhất.

Hyowon há hốc và nắm lấy tay Jungwoo: "Chị làm xong rồi hả? Xong thật hả? Chúng cuối cùng cũng đã sẵn sàng đến The Vault rồi sao?"

"Đúng vậy!!"

Cả hai hét lên hạnh phúc, nắm lấy nhau, và nhảy cà tưng như hai đứa trẻ khui quà Giáng sinh, rồi kéo nhau vào một cái ôm.

Jungwoo cảm nhận thứ gì mềm mềm ấn vào ngực cô, và khi cô nhìn xuống, cô vội nhắm mắt lại.

"Ya! Jo Hyowon! Tới khi nào em mới chịu mặc bra hả?!"

"Gì cơ?" - Hyowon nhìn xuống và thấy bộ kimono của cô đã hở một nửa, khoe ra gần như nửa bộ ngực và cơ bụng đẹp như tạc của cô. - "Oops. Ya! Bà cũng đâu có mặc quần, tự nhiên đá xéo tui!"

Cuộc cãi cọ bị ngừng lại bởi tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa.

Hyowon buộc lại bộ kimono và mở cửa đón một người mẫu nam điển trai, cao ráo, cơ bắp, nhìn hơi giống phiên bản trẻ của Will Smith.

Anh ta hôn một cái lên má Hyowon và đưa cô hộp chocolate cùng chai rượu vang anh đã mang theo. Nụ cười của anh càng rộng hơn khi anh để ý đến Jungwoo và bắt đầu đưa mắt nhìn theo đôi chân dài nuột nà của cô.

Khẽ hắng giọng, Jungwoo bước về phía Hyowon và khẽ vỗ vào lưng cô: "Cứ vui vẻ với cậu ta khi em còn có thể đi."

"Ôi, cô định rời đi sao?" - Cậu trai trẻ nhìn cô mà không thèm che giấu sự thất vọng và Jungwoo vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Đừng có mơ tới chuyện đó."

Jungwoo rời khỏi căn hộ của Hyowon và về thẳng văn phòng, nhặt chiếc điện thoại trên bàn, và nhắn tin cho Jihye, người duy nhất cô muốn chia sẻ tin vui này ngoài Hyowon.

•••


Jihye nhìn chằm chằm vào cái bánh hạnh nhân đầy hứng thú và nuốt nước bọt khi cái bánh tròn ngọt ngào đã sẵn sàng để được ăn.

Cảm ơn cái máy bán tự động, rồi em bóc lớp giấy bọc và đi về phía Jungwoo đang buồn ngủ và hơi quạu cọ.

"Sao chúng ta lại phải bắt tàu điện chứ? Chị có thể lái xe màaaaa?" - cô than vãn, lúc này hơi dễ nổi nóng vì Jihye đã lôi cô ra khỏi giường vào 5 rưỡi sáng, trong khi cô chưa nạp được giọt cafein nào, và thay vì đi xe, Jihye lại muốn đi tàu điện trong chuyến đi chơi đầu tiên của họ.

Khi cô gọi Jihye vào tối hôm qua để chia sẻ tin vui và rủ em đi chơi để ăn mừng, cô đã nghĩ đến việc đi thăm Triển lãm, rồi ăn một bữa trưa sang trọng và cà phê, rồi có thể sau đó là một bộ phim, cũng là điều hoàn toàn ngược lại với kế hoạch của Jihye.

"Để có thể ăn được đồ ăn vặt ngon như thế này. Chị há miệng ra nào." - em đẩy một trong hai cái bánh hạnh nhân vào miệng Jungwoo và mỉm cười khi thấy nó đã làm cô nguôi ngoai phần nào. - "Em cũng đã mang cà phê cho chị."

Cơ thể Jungwoo như được khởi động ngay khi em nhắc đến cà phê và cô suýt thì rên rỉ khi Jihye mở nắp bình và mùi hương nồng nàn đánh thức mọi giác quan của cô.

"Em đã làm cho chị hỗn hợp đặc biệt."

Cầm lấy cái cốc bằng cả hai tay với đầy sự biết ơn, cô uống từ từ chỗ cà phê, cảm nhận tâm hồn mình đi vào cơ thể từng chút một, tới khi cô nhận ra cái balo suýt thì đầy tràn mà Jihye đang mang.

"Toàn bộ chỗ đó... là đồ ăn vặt hả?"

"ĐÚNG ZẬY!"

"Em định ăn hết cái chỗ đó hả?"

"ĐÚNG LUÔN!"

"Chị có nên lo là em sẽ bị tăng lượng đường trong máu không?"

Jihye bật cười: "Em có còn là con nít đâu, đừng lo."

Điều Jungwoo không biết chính là Jihye đang lâng lâng kiểu khác, và cái kiểu lâng lâng của em hiện tại chẳng cần tí đường nào cả. 

"Ôi! Đến giờ lên tàu rồi."

Jungwoo đi theo cô bé hưng phấn quá khích trước mặt, nửa sợ nửa tò mò trước danh sách những trò họ có thể chơi để giết thời gian, bởi vì rõ ràng đồ ăn vặt và những trò chơi là truyền thống của những chuyến đi đường dài.

Jungwoo đang định ngồi xuống ghế trên tàu thì Jihye đột nhiên luồn bàn tay em vào khuỷu tay cô và đưa cô lên nữa, cô bối rối, rồi xúc động khi nhận ra Jihye đã đặt cho họ ghế hạng sang.

Jihye nhún vai, như đọc được suy nghĩ của Jungwoo: "Đây là điều ít nhất em có thể làm vì em đã gợi ý chuyến đi này."

Jihye ra hiệu cho Jungwoo ngồi ghế gần cửa sổ, rồi hào hứng hỏi: "Bắt đầu bằng trò oẳn tù tì nhé? Ai thua trả tiền cơm trưa."

"Tính 3 điểm nhé?"

"Chơi luôn."

Họ bắt đầu đưa ra ba kí hiệu liên tục và Jihye nhìn chằm chằm khi em phát hiện ra mình đã thua cả ba.

"Khoan, mới có một vòng mà, còn hai vòng nữa, chơi tiếp!"

"Cái đồ ăn gian này..."

Thêm ba kí hiệu liên tục nữa và Jungwoo nhếch môi cười khi cô thắng cả ba.

"Khônggggggg." - Jihye rền rĩ tuyệt vọng và lầm bầm 'tại sao...' với Jungwoo đang cười phá lên.

"Bỏ cuộc chưa?"

"Không đời nào."

Rồi Jihye thua cả trận và hét lên: "ỦA SAO MÀ ĐƯỢC ZẬY!!!??" trước khi em che miệng lại và toàn bộ hành khách đều nhìn em. Em cúi đầu xin lỗi vì ngượng ngùng, rồi lại hướng sự chú ý về Jungwoo đang cười.

Em cầm tay Jungwoo, như thể đang săm soi xem có thứ ma thuật gì yểm vào nó không và em nói chuyện với bàn tay đó: "Phép thuật tâm linh gì đây?"

"Đừng thua cay cú thế chứ." - Jungwoo vỗ nhẹ vào má Jihye, kìm lại mong muốn nhéo lấy chúng khi Jihye nhìn cô tức giận.

"Giờ em muốn cược gì nữa nào?"

"Một lần nữa, tính ba điểm, em cược cái trán này."

Jungwoo làm động tác búng tay: "Cái này á? Em chắc chưa?" 

Cô cười khi thấy sự quyết tâm trên gương mặt Jihye: "Rồi, chơi thôi! Một, hai, ba!"

Sự khó tin khi Jihye lại thua lần nữa được thể hiện rõ qua độ mở của cơ hàm em và cách em bắt chước một con cá vàng, nhìn vào bàn tay của chính mình đầy căm phẫn: "Sao mày dámmmm..."

Em mắng bàn tay mình trước khi đối mặt với Jungwoo một lần nữa, chấp nhận số phận, em vén tóc mái đi và nhắm chặt mắt: "Được rồi, em sẵn sàng rồi, làm đi."

Jihye đã ước rằng Jungwoo cứ làm đại đi, vì chờ đợi bàn tay cô còn hồi hộp hơn cả đợi một cái búng thật sự. Em nín thở, đếm nhẩm trong đầu, chờ đợi... chờ đợi... và nắm lấy tay ghế càng lúc càng chặt hơn.

Nó nhẹ như gió thoảng, Jihye gần như chẳng cảm thấy gì, nhưng khi em mở mắt thì Jungwoo đang vuốt tóc mái của em về như cũ trước khi vỗ nhẹ mũi em: "Em muốn chơi Cờ vua không?"

---

Jungwoo mỉm cười khi thấy vẻ tập trung của Jihye, tính toán nước đi tiếp theo cực kì nghiêm túc, xoay xoay cái bàn cờ như thể nhìn từ nhiều phía sẽ giúp em phần nào.

"Jihye-ya, em đang lập kế hoạch chiến đấu hay gì vậy. Nhanh lên."

Jihye liếc cô và suỵt một cái, trước khi di chuyển quân Vua vào một ô nguy hiểm, vì Jungwoo chỉ mất 5 giây nhìn vào bàn cờ trước khi chiếu tướng.

"Không chơi với chị nữa đâu." - Jihye giận dỗi, rồi lại ngoan ngoãn lấy mấy túi đồ ăn ra và bắt đầu đi dọc tàu, đưa đồ ngọt và chocolate của mình cho những hành khách khác, vì rõ ràng là chỗ đồ ăn em mang theo đủ để cứu sống cả một ngôi làng.

---

"Vậy chị không được trả lời là 'Ừ', 'Có' hoặc 'Không' trong 20 câu mà em hỏi chị đúng không? Và nếu thua thì chị phải làm một thử thách?"

Jihye gật đầu lia lịa, tự tin rằng lần này em thắng chắc: "Em sẽ chỉ cho chị 2 giây để suy nghĩ cho mỗi câu hỏi, nên là... chị sẵn sàng chưa?"

Vốn là người hiếu thắng, Jungwoo xoay người trên ghế để vào tư thế sẵn sàng và gật đầu: "Bắt đầu đi."

"Chị rơi từ thiên đường xuống có đau không?"

"Ya!"

"Nghĩa là 'Có' hả?"

"Chị có rơi từ đó xuống đâu mà biết, em đau không?"

"Đó là một câu hỏi hả?"

"Nếu em nghĩ vậy."

"Chị có xem pỏn trong khi đi công tác không?"

"Có Hyowon mới làm thế."

"Thật á?" - Jihye nhìn cô đầy hứng thú như Jungwoo chỉ cười mỉm và nhún vai. Cô đã bắt đầu nắm luật chơi và Jihye càng hỏi thì cô càng dễ đáp lại.

"Chị có muốn chơi trò ăn bánh pepero với em không?"

(Chú thích từ dịch giả: là trò chơi kiểu hai người cắn hai đầu cái bánh que tới khi... à mà thôi tự hiểu đi)

Jungwoo nhếch môi cười và rướn người về  phía Jihye: "Nếu em mời lịch sự."

Jihye tặc lưỡi và đổi chiến lược: "Chị đã bao giờ vướng vào một mối quan hệ tồi tệ chưa?"

"Nhiều lắm không kể hết luôn."

"Chị đã bao giờ muốn hôn ai ngay lần hẹn hò đầu tiên chưa?"

Jungwoo chớp mắt và hắng giọng, câu trả lời đã nằm ngay đầu lưỡi cô rồi, chỉ cần cô nói ra thôi, nhưng Jihye đã báo hết giờ, và mắt em long lanh:

"Chị thua rồi."

Cười nhẹ, Jungwoo nhận thua: "Vậy thử thách là gì?"

"Tí em nói sau." - Jihye nói như hát, em vui vẻ rằng bản thân đã thắng được một trò chơi và được một lần thử thách.

Jungwoo nhìn qua cửa sổ và thấy biển báo dừng: "Mình sắp tới rồi."

"Không thể tin được là chị bắt em tặng hết đồ ăn luôn đó." - Jihye ôm lấy cái balo trống rỗng và buồn bã nhìn Jungwoo. - "Lỡ em bị tuột đường trong máu thì sao? Chị cõng em à?"

"Chị chắc chắn là em sẽ tìm được người đàn ông nào đó đủ tử tế để cõng em đi."

Jihye há hốc, cắp cái balo thật chặt: "Máu lạnh ghê."

"Lạnh lùng mới đúng chứ." - Jungwoo thở dài và mở chiếc túi đeo chéo, cho Jihye thấy một túi đầy kẹo gấu dẻo, kẹo marshmallow và viên caramel mà cô đã để dành riêng cho những dịp thế này. - "Coi như được cứu rồi nhé. Đi nào, tới nơi rồi."

Jihye nhìn trân trân vào người phụ nữ đang xuống tàu, và vẫn đang cố gắng load cái thông tin mới là Jungwoo đã để dành cho em một ít đồ ngọt. Em cười tươi rói, nhảy cẫng khỏi ghế của mình và nhảy chân sáo xuống tàu.

•••

Một hơi. Jungwoo chỉ cần hít một hơi cái hương hoa cúc vương trong khí trời mùa thu se lạnh để thanh lọc lại cơ thể khỏi những tàn dư độc hại từ cuộc sống thành thị bận rộn của mình.

Họ bước đi chậm rãi, dạo trên những con đường nối nhau, bao quanh bởi những loài cây và hoa đẹp mắt. Khu vườn Ban mai Tĩnh lặng luôn luôn đẹp tuyệt vời vào bất kì thời điểm nào trong năm, nhưng chính cái tĩnh lặng của cây lá mùa thu đã làm dịu đi phần nào tâm hồn Jungwoo.

Cô nhìn quanh, nhìn khắp những nơi tầm mắt có thể với tới, và thấy những đồi núi đẹp đẽ bao phủ bởi những cây lá đầy màu sắc. Khu vườn này ngập tràn những sắc màu mùa thu, với cả một rừng lá vàng và đỏ từ cây Bạch quả và cây Phong dưới bầu trời xanh cao.

Cô lạc trong vẻ đẹp của những ngọn đồi và sự tương phản màu sắc tuyệt vời khi nghe thấy tiếng tách tách của máy chụp ảnh và quay về hướng âm thanh. Ngọn gió nhẹ thoảng qua mái tóc bồng bềnh của cô. Jihye đang nhìn cô với một nụ cười tươi như bông hoa nở sớm vào mùa xuân, với chiếc máy ảnh compact trong tay:

"Unnie, nhìn em này."

Jungwoo bật cười và tạo dáng trước khi ra hiệu cho em đi tiếp, xuống những đoạn cua vòng và qua khu vườn hoa dâm bụt, khiến cô phải lấy điện thoại ra để lưu giữ vẻ đẹp đã cuốn hút cô.

"Jihye-ya, nhìn chị này."

Cô nhấn chụp khi Jihye còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, với những tấm thảm bằng hoa đẹp đẽ trải dài xung quanh em, nhưng nụ cười vô tư của em đã át đi cả vẻ đẹp của những bông hoa nở rộ ấy.

Họ dừng lại, đứng trước một cây bách xù sang trọng ngàn năm tuổi đầy ngưỡng mộ. Jihye nhanh chóng nhắm mắt và ước, với niềm tin vào những câu chuyện cổ tích rằng nếu em ước bằng cả trái tim và những vị thần cai quản nơi đây nhận thấy lòng thành của em, điều ước sẽ thành hiện thực.

"Mình chụp ảnh cùng nhau nhé."

Jihye hào hứng đặt cái máy ảnh lên bệ gắn máy chụp ảnh mà khu vườn đã dựng sẵn cho du khách. Em đặt chế độ quay video và bấm quay, rồi bước nhanh về phía người phụ nữ lớn hơn đang đợi:

"Mình làm trái tim nha? Đi chị? Như vầy nè?"

Jihye đặt một tay lên đầu, nhìn về phía camera và chờ đợi... chờ đợi... tới khi em không đợi được nữa và thấy Jungwoo vẫn đang đứng nhìn em với nụ cười đáng ghét nhất trên mặt, tận hưởng sự thích thú khi trêu cô gái trẻ hơn.

Gương mặt em chùng xuống và em suýt nữa thì dỗi, trước khi Jungwoo đột nhiên nắm lấy cả hai tay em và kéo em vào cái ôm thật chặt. Em cảm nhận được lực kéo từ bàn tay Jungwoo sau đầu em, vuốt tóc em nhẹ nhàng: "Cảm ơn em vì đã đưa chị tới đây."

Giọng nói của Jungwoo, thật gần tai em, làm em rùng mình và em miễn cưỡng rời khỏi hơi ấm của cô khi Jungwoo lùi lại, nhưng sự thất vọng của em bị dập tắt ngay lập tức khi Jungwoo bất ngờ nắm lấy tay em và lôi em đến kiểm tra camera.

"Ủa, đang chế độ quay video nè."

Vẫn không buông tay Jungwoo, Jihye bấm ngừng quay và cất máy ảnh vào túi áo khoác: "Em sẽ chỉnh sửa lại sau. Đi thôi chị."

Em siết chặt lấy bàn tay Jungwoo và cầu mong cô đừng buông tay.

Và cô đã không buông.

Họ đang đi dọc ao vườn và Jihye lại bắt đầu hỏi nhà thiết kế những câu hỏi vu vơ; vài câu làm cô mất cảnh giác, có câu lại làm cô cười và chọc ghẹo rằng Jihye chỉ nghĩ tới mỗi một chủ đề duy nhất và có vài câu làm cô sững người. Jihye trân trọng những khoảnh khắc khi em có thể thấy những cái nhìn của người phụ nữ lớn hơn làm em bất ngờ với chiều sâu của chúng. Đối với một người luôn trả lời đầy thông thái kể cả đối với những câu hỏi chán nhất, Jungwoo đã cảm thấy đủ thoải mái để bắt đầu nương theo em và đưa ra những câu hỏi điên rồ của riêng mình.

"Chị đã bao giờ đánh nhau với ai đó rồi bị đá khỏi quán bar chưa?"

Jungwoo gần như vấp té và liếc nhìn Jihye đang cười toét miệng: "So với một câu hỏi ngẫu nhiên thì câu này cặn kẽ đến kì quặc luôn ấy."

"Hay hơn hẳn mấy câu kiểu 'bộ phim yêu thích là gì', chị thấy đúng không?"

"Ừ thì đúng, đúng và đúng. Chị cũng đã từng có tuổi trẻ dữ dội lắm chứ, em thì sao?"

"Thật sao? Chị á? Và không, em say xỉn không có quậy tới mức đó đâu. Nhưng mà wow, chị mà thế á?"

Jihye chỉ nhận được một cái nhún vai ngượng ngùng như câu trả lời và em bắt đầu liệt thông tin này vào một hầm chứa đặc biệt ghi tên Jungwoo trong trí óc.

"Chị có thích dirty talk trong phòng ngủ không?"

Jihye cười toét miệng khi Jungwoo ngửa đầu cười, tay em ngứa ngáy muốn chụp lại khoảnh khắc này, chỉ lúc này thôi, đôi mắt cười của chị, cách mà bờ vai chị buông thõng thoải mái, và đường quai hàm tuyệt mỹ ngửa lên trời.

"Em thực sự đang bị ám ảnh một cách không lành mạnh chút nào với đời sống tình dục của chị đó."

"Chị làm gì có đời sống tình dục nữa đâu mà lo."

"Cái con nhãi này!"

Tiếng cười của Jihye vang khắp ngôi chùa khi Jungwoo kéo tay em lại gần: "Em lại đây."

Em né ra và cố gắng tránh khỏi cái giật tóc của Jungwoo, và hét lên khi cô đụng vào chỗ nhột của em, tới khi họ nghe thấy tiếng suỳn suỵt từ một nhóm những người lớn tuổi, vài người mắng họ vì quá to tiếng ở nơi tĩnh tâm này.

Jungwoo kéo em sát lại, ôm lấy em rồi cả hai cố giấu mặt vào cần cổ người kia mà cười hì hục tới khi tất cả những người già đều đã rời đi.

"Ahhh, buồn cười ghê, cũng lâu rồi chị chưa bị ai gọi là ranh con." - Jungwoo quẹt một giọt nước mắt và cảm nhận được Jihye rùng mình.

"Em lạnh hả?"

Cô nhìn xuống cái áo crop top trắng bên trong lớp áo len flannel em đang mặc và tặc lưỡi, rồi cài lại nút áo khoác cho em tới khi nó đã che kín hết 3cm da thịt đến cúc thứ ba. Cô tháo chiếc khăn choàng len cashmere trắng ra quàng cho Jihye, và chỉnh cái khăn qua lại một hồi tới khi cô hài lòng.

"Xong rồi."

Jihye chắc chắn bản thân đang đỏ mặt, vì em có thể cảm nhận được hơi ấm lan khắp đôi má, lên tận mang tai, rồi xuống cổ em, lúc này đã được bao bọc bởi chiếc khăn choàng có mùi hương của Jungwoo. Họ cứ đứng nhìn nhau, đủ gần để Jihye nhìn thấy ánh vàng trong đôi mắt nâu của Jungwoo.

Một tiếng ọt ọt từ bụng Jihye phá vỡ sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Jungwoo bật cười kéo tay Jihye: "Nào, phải cho em ăn thôi."

"Lúc nãy em có thấy một quầy đồ ăn ở lối vào! Là xúc xích phô mai!!"

Jungwoo liếc nhìn Jihye, lầm bầm cái gì mà đồ trẻ con hết thuốc chữa, rồi lôi em đi ăn đồ Hàn Quốc dinh dưỡng được làm toàn từ nguyên liệu tự nhiên. Cô thành công dập tắt sự phản đối của Jihye chỉ bằng việc trộn món bibimbap rau của mình với hạt thông và đại mạch, hơn nữa, khi em có thể ngồi ngắm Jungwoo và được cô bón cho những cuộn thịt lợn luộc thì cần gì phô mai nữa.

Mùi hương hoa dịu ngọt đánh vào các giác quan khi họ tiến vào tiệm Thảo dược.

"Whoah."

Jihye không thể kìm nổi tiếng trầm trồ khi thấy rất nhiều sản phẩm thảo dược, mùi hương, và đồ hữu cơ xếp trên kệ trưng bày gỗ. Họ có mọi thứ. Xà phòng, hoa khô, nước sát khuẩn tay, kem dưỡng tay; nói chung là cứ hỏi món gì có món đó.

Cả hai dạo một vòng và thử dùng đồ chẳng vì lý do gì, rồi Jihye tự nhiên bật ra một câu hỏi: "Nụ hôn đầu của chị thế nào?"

Jungwoo khịt mũi và lắc đầu ngạc nhiên, và Jihye thề là đã nghe thấy cô thì thầm 'Cái con bé này', nhưng cũng có thể em nghe lầm, phải là 'Cái con quỷ sứ này' mới đúng. Cô cũng chẳng thèm trả lời mà đi về phía khu bày hoa khô, để lại Jihye đang đứng đó ngửi cục xà phòng nhỏ làm từ hoa oải hương.

Jihye gần như làm rơi hộp kem dưỡng tay mà em đang thoa thử khi một bàn tay chạm vào hông em, theo sau đó là giọng trầm trầm của Jungwoo, hơi thở cô phả vào tai em: "Nó rất ướt át."

Có gì đó rơi tuột xuống bụng Jihye, tới khi em gằn giọng và lườm người phụ nữ đang cười.

"Wow."

"Em hỏi đấy nhé."

Cô nháy mắt và lại rời đi, hiểu rõ tác động mình đã gây lên cô gái trẻ.

Đúng như tên gọi, Khu Vườn Xưa Cũ của phòng trà Ban mai Tĩnh lặng rất... xưa cũ. Một chút hoài niệm về thời đại cũ với lối đi vòm, ghế chạm khắc từ đá vôi trong một khu vườn phía sau một phòng lớn. Cả hai thấy thư giãn trong nơi ẩn náu nhỏ yên ắng này, với tách trà nóng sưởi ấm những ngón tay lạnh buốt, lắng nghe những thanh âm tự nhiên xung quanh họ.

Jihye lén nhìn người phụ nữ bên cạnh, tự hỏi cô đang thiền hay ngủ, vì cô đã rất im lặng với đôi mắt nhắm nghiền.

"Có bí mật nào trong đời chị chưa từng nói ai nghe không?"

Em nghe được một tiếng khịt mũi như câu trả lời rằng Jungwoo không phải đang ngủ: "Chị chưa đủ say xỉn để bị dụ trả lời câu đó đâu nha bé."

"Chị không cần trả lời đâu."

Jungwoo im lặng một lúc, để tiếng chim hót lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng giữa hai người. Vài giây trở thành vài phút, và Jihye suýt thì bị ru ngủ, trước khi nghe được câu trả lời nhẹ nhàng trầm buồn: "Chị á, chị chưa thực sự chia sẻ bản thân với ai cả."

Mặt trời đã gần lặn khi họ lại lên tàu, bước chân chậm rãi hơn so với khi họ đến, sự mệt mỏi khi đi hết khu vườn, mặc dù là đi chậm, đã rút cạn năng lượng của họ.

Họ khúc khích cười khi thở dài ra cùng lúc với nhau lúc mông vừa chạm vào cái đệm ngồi êm ái.

"Không, đừng nói gì hết."

Jungwoo cảnh báo Jihye ngay khi cô thấy em định nói gì đó, cô biết chắc là em lại muốn nói về tuổi già và cột sống các thứ.

"Lạnh quá." - Jihye trả lời cái nhìn khó hiểu Jungwoo dành cho em em khi em nâng cái tay ghế phân cách hai ghế ngồi lên. Jihye xích lại gần, nắm chặt lấy tay Jungwoo và lấy cái lạnh làm lý do để tìm kiếm hơi ấm từ người kia.

"Em đã rất vui."

"Chị cũng vậy."

"Unnie... cuối tuần lý tưởng đối với chị là như thế nào?"

Jihye thì thầm, mi mắt và đầu em nặng trĩu, lúc này đã tìm được chỗ dựa là vai Jungwoo.

Jungwoo mỉm cười nhìn cô gái trẻ đang ngủ, trông em thật mềm mại trong ánh mặt trời cuối cùng trước khi màn đêm bao trùm.

Gỡ hai bàn tay đang đan lấy nhau ra, rồi Jungwoo khoác tay quanh Jihye, ôm em thật chặt, một tay vuốt ve cánh tay Jihye và để đầu em tựa vào ngực mình.

"Ấm quá."

Jihye lầm bầm và để cánh tay vòng lên eo Jungwoo, siết chặt lấy cô đầy chiếm hữu và xích lại gần hơn.

Jungwoo cười nhẹ và thở dài tựa má lên đỉnh đầu Jihye, phớt lờ cảm giác như có những tia điện xẹt qua eo từ vòng tay của Jihye và dồn hết vào tim cô. Jungwoo nhắm mắt lại và kéo Jihye lại sát hơn.

Khi cô dần chìm vào giấc ngủ, cô mơ hồ nhớ lại câu cuối cùng mà Jihye hỏi mình, rằng cuối tuần hoàn hảo với cô là như thế nào, và cô biết, cái cuối tuần đó sẽ giống hệt như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top