2.
Jihye rẽ vào ngõ và tiếp tục bước đi, cúi đầu xuống, hai tay em cho vào túi quần jean đen.
*Đừng nhìn lại, đừng nhìn lại* là câu thần chú lặp đi lặp lại trong đầu em khi đôi chân bước ngày càng xa người phụ nữ hấp dẫn.
Khi Hanee unnie nói với Jihye rằng bạn hẹn của em rất xinh, em đã không nghĩ rằng cô sẽ đẹp đến vậy. Chỉ nói rằng Jungwoo xinh và thật sự rất đẹp thôi là không đủ. Cô thanh lịch một cách tuyệt vời, cô như một hiện thân của nghệ thuật, như một trong số ít những người được chọn và điêu khắc nên từ bàn tay của Chúa.
Jihye cười nhẹ, wow, em mới quen cô chỉ vài tiếng mà đã tâng cô lên thành một thi sĩ rồi. Nếu em quen cô cả đời thì em sẽ còn tung hô cô thành cái gì đây? Một triết gia chăng?
Em suýt thì vấp ngã trước suy nghĩ đó. Cả đời, Jihye khẽ khịt mũi, cả đời... thật là một khái niệm quá đỗi viển vông trong thế giới thực này. Em vô thức vuốt ve cánh tay trái của mình và tiếp tục bước đi, tự hỏi liệu em có thể nhìn thấy cô một lần nữa hay không nếu đợi xe cô đi qua.
"Waow, Noze-yah, đừng như vậy."
Một chiếc Audi màu đen phóng vụt qua và Jihye cười khúc khích trước câu trả lời từ vũ trụ. Vũ trụ cho em đúng một cái nhìn thoáng qua chiếc xe, không phải người lái xe. Em đảo mắt lên và nhanh bước xuống ga tàu điện ngầm.
Jihye kiểm tra điện thoại trong khi đợi tàu đến. Có 1 tin nhắn từ bố bảo em sửa bóng đèn ở 1004 và bồn rửa mặt ở 1222. 10 tin nhắn từ mẹ em, chủ yếu là những câu chuyện phiếm và những tin tức chưa được xác minh mà bà chuyển tiếp cho em. 2 tin nhắn từ Hanee unnie hỏi em về buổi hẹn ngày hôm nay.
19.05 PM
[Chị ấy rất xinh, phải không?]
19.07 PM
[Em còn sống không đấy?]
Jihye khịt mũi khi thấy tin nhắn cuối cùng. Các ngón tay em lướt trên bàn phím, gõ ra câu trả lời.
23.23 PM
[Không, em đang ở bệnh viện, em bị đau tim, vì tim em ngừng đập ngay khi nhìn thấy chị ấy. Ôi mẹ ơi, em còn bị mù nữa, vì vẻ đẹp của chị ấy quá chói loá. Bây giờ chị phải bảo chị ấy chịu trách nhiệm với em.]
Jihye ngưng gõ, đọc lại một lần rồi quyết định xóa cả dòng.
*Way to gay, No:ze-yah, way to gay.*
Ngón tay cái Jihye đăm đăm trên màn hình, em khẽ cắn môi dưới và quyết định vứt bỏ mọi tỉnh táo của bản thân. Em nhấn vào biểu tượng Naver, ngón tay nhanh chóng nhập 'Monika' vào thanh tìm kiếm trước khi não em có thể đưa ra lý do nào để ngăn em.
Mắt Jihye suýt thì rơi ra trước lượng bài báo, blog và hình ảnh mà công cụ tìm kiếm đưa ra.
"Ồ, chị ấy sắp ra mắt bộ sưu tập mới này." - Em ghi lại ngày tháng và tiếp tục đọc bài báo, tự hỏi liệu có hơi kì dị không nếu Jihye lưu tất cả những bức ảnh mà em tìm thấy.
*Chị ấy thậm chí còn đẹp hơn cả những người mẫu.*
Jihye ngẩng lên khi một giọng nói phát ra qua loa phát thanh, cảnh báo rằng tàu sẽ đến sau 1 phút nữa, rồi lại nhìn xuống điện thoại của mình.
"Aissh, thôi kệ đi." - Rồi em nhấn vào bức ảnh và bắt đầu lưu nó.
Jihye bước lên tàu và thở phào nhẹ nhõm khi thấy trên tàu gần như không có người. Em ngồi xuống chỗ gần cửa và tiếp tục đọc, Jungwoo - em không biết mình đã bắt đầu gọi cô bằng tên riêng thay vì Monika từ khi nào, có lẽ vì gọi vậy thân mật hơn - có một đoạn tiểu sử Wikipage khá là dài. Trong đó sự nghiệp và các giải thưởng của cô chiếm phần lớn, trong khi cuộc sống cá nhân của cô rất ít được công chúng biết đến.
Em tự hỏi liệu có phải người nổi tiếng nào cũng giống nhau không, hay giới thời trang sẽ khác trong việc chấp nhận những mối quan hệ đồng giới.
*Chị cũng phải che giấu sao?*
Em vuốt ve một bức ảnh của nhà thiết kế, cô đang ở trong căn phòng ngủ màu trắng, ngồi trên giường với một chiếc áo sơ mi trắng rộng, luồng ánh sáng mặt trời như ánh đèn sân khấu chiếu vào cô khi cô đang phác thảo trên sổ tay.
*Trông chị ấy thật dịu dàng.*
Jihye mỉm cười và nhấn lưu bức ảnh, thầm nghĩ rằng cứ cái độ này có khi em sẽ cần cả một thư mục mới trong điện thoại mình.
Jungwoo trên sàn diễn, Jungwoo với những người mẫu, Jungwoo trong ảnh, Jungwoo trong buổi họp báo.
Jihye nhíu mày khi nhìn thấy ảnh từ một paparazzi chụp cảnh Jungwoo đang đi vào một toà chung cư cùng một nam diễn viên nổi tiếng, bàn tay anh ta đặt trên hông cô đầy chiếm hữu. Em không bao giờ quan tâm nhiều đến người nổi tiếng, đặc biệt là về cuộc sống cá nhân của họ, nhưng em vẫn có thể nhận ra rằng anh ta là một tín hiệu ét o ét.
*Chị ấy đang diễn trước công chúng sao?*
Dòng suy nghĩ của Jihye bị cắt đứt khi chuyến tàu của em từ từ dừng lại và thông báo rằng họ đã đến nơi.
Lê bước chân vài phút để đến tòa chung cư của mình, em bặm môi nghiền ngẫm bức ảnh và tự hỏi tại sao nó lại khiến em bận tâm đến vậy. Dù là gì đi nữa thì nó cũng từ lâu lắm rồi, có thể xác định điều đó dựa vào màu tóc của Jungwoo. Em đá một viên sỏi, một phần tưởng tượng rằng đó là nam diễn viên ngu ngốc kia và một phần tưởng tượng rằng đó là bộ não của em, sao em có thể lập ra cột mốc thời gian chỉ bằng màu tóc của Jungwoo vậy trời.
Lấy điện thoại ra để kiểm tra, Jihye lại bặm môi, tự hỏi liệu mình có nên đến chỗ Hanee để hỏi thêm về Jungwoo và xin số cô hay không. Em quá hiểu rõ Hanee, có lẽ cô ấy vẫn đang xem bộ sưu tập phim Disney của mình dù đã quá nửa đêm.
"Đừng có như THẾ, No:ze-yah."
Em tự mắng bản thân mình trước khi bước vào tòa nhà, chân em tự động đi đến thang máy trước khi em xoay người, đập lòng bàn tay vào trán để ngăn cản bản thân. Em lại thở dài và đi về nơi em thực sự cần đến, là Văn phòng Quản lý ngay cạnh phòng của Chủ nhà.
Em đi ngang qua văn phòng lộn xộn, làu bàu rằng bản thân quá lười dọn dẹp, rồi đi thẳng về phía sau. Jihye nhập mật mã và tiến vào căn studio 48m2 mà chủ sở hữu tòa nhà cung cấp cho bố em để nghỉ ngơi, giờ đã thành nơi ở lâu dài của em.
Tháo bỏ đôi doc marten, rồi em cẩn thận treo áo khoác da lên và đi chân trần đến góc làm việc, một chiếc bàn thấp ở góc phòng, và sạc pin cho chiếc điện thoại đã cạn kiệt của mình. Ngồi xổm xuống sàn, Jihye khẽ ngâm nga khi khởi động máy tính để chọn vài bản nhạc trước khi đi vào phòng tắm.
---
Bài hát thứ ba trong album Blue;s của Mamamoo đã sắp hết khi Jihye trở ra với khuôn mặt trắng hồng mới được tẩy trang, chiếc dây buộc tóc buông thõng trên môi khi em gom mái tóc dài thành bím đuôi ngựa cao. Em kiểm tra điện thoại để tìm một tin nhắn trong khi buộc tóc, hơi bĩu môi khi không thấy bất kỳ tin nhắn mới nào như kiểu: "Em về nhà an toàn chứ?"
Nằm xuống giường, Jihye nhìn chằm chằm lên trần nhà, lại có thêm một cuộc tranh luận trong đầu mình. Nói một cách logic, em có thể hỏi Hanee unnie số điện thoại của cô, kiểm tra sự an toàn của cô là điều đúng đắn nên làm mà, đúng không?
Âm thanh vang lên qua cửa của Jihye, kèm theo một tiếng gõ: "No:ze yaaaa~~"
Có tiếng thở gấp, rồi Jihye ho khan do sặc nước bọt của chính mình.
*Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn.*
Em vội vã đi đến mở cửa ra và thấy Hanee đang nhìn mình với vẻ lo lắng.
"Sặc nước bọt chị ạ." Em hắng giọng, ra hiệu cho người phụ nữ lớn hơn đi vào.
"Đây, uống đi này." - Hanee vội vàng mở lon bia cực lạnh vừa mua, lắc đầu với cô gái trẻ đang uống ừng ực lon bia.
"Ahhhhhh, ngon quá." - Em vẫn ho nhẹ, nhưng giọng em ít nhất cũng đã đỡ khàn.
"Rồi, giờ chị đã an lòng mà đi, vì chị đã tận mắt chứng kiến em vẫn sống khỏe mạnh chứ không chết dưới mương nước nào... ưmmmm... YA!!!!" - Hanee hét lên khi tay Jihye không còn bịt đường thở của cô nữa.
Cười lớn, Jihye đưa lại cốc bia cho chủ nhân của nó trước khi ngồi phịch xuống giường và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho cô gái tóc đỏ ngồi xuống.
"Dịch vụ tin nhắn của em bị ngừng hay gì vậy?" - Hanee lườm cô gái trẻ hơn, rồi vỗ đùi Jihye trước khi ngồi xuống chiếc giường mềm mại.
"Em đã rất bận."
Đảo mắt lên cao, Hanee cúi người đầy âm mưu: "Rồi, buổi hẹn ra sao nào?"
"Đồ ăn? Đắt muốn xắt ra sợi luôn."
"Muốn ăn đập hả?"
Jihye cười khúc khích trước vẻ mặt nghiêm túc của Hanee và kéo người phụ nữ lớn tuổi nằm bên cạnh mình.
"Lại đây."
Em ôm lấy người phụ nữ lớn hơn và rúc vào ngực cô. Jihye thở dài: "Nhà hàng đó ổn đấy... Ow!" - em hét lên khi cô gái tóc đỏ thiếu kiên nhẫn đập vào tay mình.
"Ya! Muốn chết hả?" - Hanee bắt đầu cù lét em và em hét chói tai khi cố gắng né đòn tấn công nhanh của cô nhưng bất thành. - "Omma! OMMA!!" - em bất lực hét lên, cơ thể em mềm nhũn hết hơi trong khi Hanee cười khoái trá.
"Buổi hẹn ổn!" - Jihye hét lên, ngay cả khi em đã cố gắng thở ra - "Chúa ơi... Đau quá!!" - Jihye bĩu môi xoa xoa cánh tay đau nhói của mình và ném cho Hanee một cái nhìn đáng thương cho đến khi người phụ nữ lớn tuổi tan chảy.
"Sao em lại dễ thương vậy chứ??" - Hanee ôm chặt lấy Jihye, cô hôn em cho đến khi em hét lên và cầu xin cô dừng lại theo đúng nghĩa đen.
"Sao, em thích đồ ăn chứ? Chị ấy có mắng em không? Hay là khuyên em lần sau đừng nhẹ dạ cả tin người khác?"
Jihye bối rối rời khỏi cần cổ Hanee và nhìn vào mặt cô: "Sao chị ấy lại mắng em chứ?" - nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi và ngả đầu vào ngực Hanee như một cái gối. - "Đồ ăn rất ngon, nhưng thực đơn toàn tiếng Pháp!! Em không hiểu gì cả, vì vậy em chỉ gọi gà mặc dù chị ấy nói em nên thử món vịt. Nhưng em không thể ăn vịt!" - Những ngón tay Jihye xoắn và kéo gấu áo Hanee trong vô thức cho đến khi Hanee đập tay em.
"Lúc đầu hơi... sượng trân, câu đầu tiên chị ấy hỏi em là em có phải người mẫu không. Chị ấy trông hơi bực bội, nhưng biểu cảm của chị ấy hoàn toàn thay đổi khi em nói rằng em không phải."
"Ồ?"
Jihye háo hức gật đầu: "Chúng em bắt đầu nói chuyện, à, chị ấy hỏi rất nhiều, vì vậy em nói nhiều hơn và chị ấy chỉ lắng nghe, sau đó cả hai đi dạo."
"Ồ!?" - Hanee khẽ di chuyển để có thể nhìn vào mặt Jihye.
"Thật dễ dàng, việc ở bên chị ấy và ôi trời, điều này thật điên rồ nhưng... Unnie... Có phải em đang mơ không?"
Một cái nhìn xa xăm trên khuôn mặt em, cùng một nụ cười ngượng ngùng nho nhỏ đọng lại trên môi em và Hanee, vốn đã quen nhìn thấy ánh mắt đó từ những nạn nhân của sự quyến rũ nơi Jungwoo, bật ra một tiếng rền rĩ.
"Jihye-yah. Chị nói thật nhé? Ôi chết tiệt, chị phải làm sao đây?" - Giọng nói khàn khàn của cô càng trở nên trầm hơn khi Hanee ngồi dậy để nhìn cô gái trẻ, một sự pha trộn giữa lo lắng và thương hại hiện rõ trên khuôn mặt cô.
"Ban đầu khi sắp xếp cuộc hẹn này, thực sự, nói sao đây, đó là một trò đùa. Jungwoo unnie đã liên tục từ chối những lời đề nghị hẹn hò giấu mặt với những anh bạn của chị, vì vậy chị đã nghĩ... Không hiểu tại sao nữa, nhưng chị chỉ nghĩ rằng thay vì một chàng trai, làm mai chị ấy với một cô gái sẽ rất buồn cười, em hiểu không, Jungwoo không thực sự mong đợi bất cứ điều gì và em cũng không phải tìm kiếm một người hay gì cả, vì vậy chị nghĩ, ít nhất em sẽ được ăn một bữa ngon. Chị không có ý... em thực sự thích chị ấy đúng chứ?"
Jihye sững sờ trước luồng thông tin từ Hanee. Em miễn cưỡng ngồi dậy, vẫn đang cố gắng xử lý thông tin: "Unnie, chị nói gì vậy?"
"Cuộc hẹn đó, nó đáng lý không nên trở thành một buổi hẹn hò thật sự."
Jihye cười khúc khích, tim đập rộn ràng ngay khi cái nghẹn mắc trong họng rơi xuống bụng em.
"Không... em khá chắc đó là một buổi hẹn hò, thậm chí là buổi hẹn hò thành công nhất em từng có. Em biết khi nào người ta có hứng thú."
Hanee luồn những ngón tay vào tóc mình và cầu xin Jihye bằng ánh mắt thấu hiểu.
"Chị ấy không đồng tính."
"...À."
Jihye nhớ lại vẻ hoảng sợ vụt qua ánh mắt Jungwoo khi họ chỉ cách nhau vài centimet. Em đã nghĩ rằng đó chỉ là do còn quá sớm, nhưng có vẻ không phải vậy.
"Chị xin lỗi. Chị đáng ra nên nói với em, chị chỉ không nghĩ... Em biết gì không, chị thực sự xin lỗi."
Jihye nở một nụ mỉm với Hanee: "Em hiểu... chúng em luôn có thể là bạn mà, đúng không?"
*Chúng mình có thể không? Mình có thể xem là vậy không?* - Em tự hỏi.
"À unnie, chị hỏi xem chị ấy đã về nhà an toàn chưa được không ạ? Em chưa hỏi số chị ấy."
Hanee hắng giọng: "Chị ấy về rồi. Jungwoo vẫn chưa trả lời tin nhắn của chị, nhưng bạn của bọn chị là Hyowon, sống cạnh nhà chị ấy, và đã thấy chị ấy bước vào nhà. Vì vậy, yeah..."
"Chị có thể cho em số của chị ấy không?"
Hanee nhìn Jihye một cách bất lực: "Em có nghĩ đó là ý hay không?"
"Đúng rồi nhỉ..."
"Này, thế này nhé, chị sẽ hỏi thử xem. Nếu Jungwoo cho phép, chị sẽ cho em số. Được chứ?"
Jihye gật đầu lia lịa và Hanee nhanh chóng chuyển sang ôm chặt em vào lòng: "Chị xin lỗi."
Em thậm chí còn không có đủ năng lượng để trấn an Hanee rằng em ổn, vì thực ra, Jihye không ổn chút nào. Do đó, em chỉ mỉm cười với người phụ nữ lớn tuổi hơn và gật đầu, hy vọng rằng điều đó sẽ khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn.
"Chị đi nhé."
Gật đầu một lần nữa, em khẽ vẫy tay với người phụ nữ đang rời đi, và khi cánh cửa đóng lại một tiếng cạch, Jihye lập tức ngồi phịch xuống giường.
"Và cơ hội của mình cũng đi luôn."
Em đưa tay lấy điện thoại, không rõ mình đang mong đợi điều gì, nhưng vẫn không có tin nhắn nào từ cô.
Jihye bặm môi, ước rằng bản thân sẽ chìm vào giấc ngủ, nhưng em biết thừa điều đó sẽ không xảy ra. Em quay sang bên cạnh và nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi cảm thấy mắt mình khô đi vì ánh sáng chói.
Bỏ cuộc, em mở Instagram và tìm kiếm tên cô, khóe môi khẽ nhếch khi nhìn thấy tên người dùng với tích xanh ở đầu danh sách.
*Nhảy xuống hố thỏ nào Alice* - Em hít thở sâu và nhấp vào nút theo dõi.
***
Jihye khóa hộp dụng cụ của mình lại và giả vờ không để ý rằng cô gái ở phòng 1222 đang để mắt đến cơ bắp trên cánh tay em khi em sửa chiếc bồn rửa mặt lần thứ mười một. Emma là một cô gái tử tế - xinh đẹp, kiểu IT - tán tỉnh hơi nhiều so với sở thích của em, nhưng tử tế.
"Xong hết rồi đấy."
Jihye cởi chiếc áo khoác đen quanh hông và khoacs lên vai, nhấc hộp dụng cụ lên khỏi sàn, đã sẵn sàng xách mông đi khỏi đó khi giọng nói nữ tính ngăn em lại: "Chị có muốn uống cà phê không? Hay trà? Ý em là, em không biết làm sao để cảm ơn vì chị luôn đến nhanh như vậy để sửa chữa mọi thứ cho em."
"Đó là công việc của chị." - Jihye mỉm cười và sẵn sàng bước ra khỏi cửa trước khi bị cản trở một lần nữa.
Jihye ngẩng đầu thắc mắc và ngăn mình đảo mắt khi cô gái kia dùng ngón tay xoăn một lọn tóc: "Cho em xin số chị được không? Đề phòng khi em cần giúp một tay."
Nở một nụ cười lịch sự, Jihye đi ngang qua cô gái: "Gọi cho quầy lễ tân là được."
Jihye kiểm tra điện thoại của mình và tìm thấy một số tin nhắn mới - không có cái nào cần phải trả lời ngay lập tức, vẫn không có tin nhắn từ Jungwoo - và với một tiếng thở dài, em chọn đi cầu thang bộ đến tầng mười.
Em lại kiểm tra điện thoại sau khi thay xong bóng đèn ở phòng 1004, trong khi cố gắng cân bằng hộp dụng cụ của mình và túi đồ ăn nhà làm mà cô gái ở phòng 1004 đã tốt bụng cho em. Một tin nhắn mới từ bạn của Jihye nói về công việc nhân viên pha chế ở quán cafe gần đó, lại một lần nữa, không phải tin từ Jungwoo.
Em cho đồ ăn vào tủ lạnh, lấy đai dụng cụ buộc chặt quanh hông, và bước ra trở lại để sửa cánh cửa cho phòng 2508.
Sau một giờ tắm nhanh, Jihye đi ra ngoài, rep tin nhắn của bạn mình rằng em sẽ đi ứng tuyển vị trí nhân viên pha chế đó - và vẫn chưa có tin nhắn nào từ Jungwoo.
Em đứng gần cửa tàu, cố gắng hết sức tách mình khỏi những hành khách khác. Đeo tai nghe vào để chặn tiếng ồn, Jihye lại thấy mình đang gõ tên Jungwoo trên thanh tìm kiếm, tìm tin tức mới, đọc các bài báo cũ và xem các cảnh quay cũ của những buổi trình diễn thời trang chỉ để nhìn thoáng qua khuôn mặt cô.
Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, Jihye thậm chí không cần phải cho chủ quán xem giấy chứng nhận mà em có được từ kinh nghiệm trước đây ở một quán cà phê khác và ngay lập tức nhận được việc làm. Em nhập giờ làm vào lịch của mình, gửi cho bố và cảm ơn người chủ đã cho mình cơ hội.
Jihye hít thở làn gió mát rượi, giật nhẹ chiếc mũ beanie và bước nhanh về phía sân ga tàu điện ngầm để tránh lạnh. Em cầm lại điện thoại trong tay và tiếp tục xem cuộc phỏng vấn em đã tạm dừng khi đợi chuyến tàu đến.
Ngày 1 - không tin nhắn từ cô.
***
"Của em đây, chúc một ngày tốt lành." - Jihye mỉm cười và đưa những cốc chocolate nóng hổi cho một nhóm học sinh trung học đang cười khúc khích.
"Ừm...xin lỗi ạ."
Em ngước lên khỏi cốc cà phê đang nhỏ giọt trước mặt, tay tự động ngắt dòng cà phê chảy ra cốc.
"Vâng?" - Jihye lau tay lên tạp dề của mình và đến gần một cô bé đang lo lắng. Em nhìn vào tờ giấy hồng được gấp gọn mà cô bé dúi vào tay em, dù sao em cũng đã nhận nó.
"Bạn em nói là chị rất xinh. Chào chị ạ."
Cô bé chạy vụt đi và tiến đến chỗ đám bạn đang cười rúc rích bên ngoài, để lại Jihye sững sờ. Em mở tờ giấy và cười khúc khích khi nhìn thấy số điện thoại trên đó. Em lắc đầu và bỏ nó vào túi, em sẽ xé nhỏ nó sau, tốt nhất không nên để lại bất kỳ số điện thoại nào quanh đây.
Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, Jihye ra ngoài và đi gặp bạn bè để ăn tối. Kiểm tra điện thoại để đảm bảo rằng mình đã đến đúng nơi, rồi em thở dài ngao ngán và bỏ nó trở lại vào túi. Không. Vẫn chả có tin nhắn nào từ cô.
Nằm xuống giường sau nửa đêm, hơi ấm của rượu vẫn còn lan khắp cơ thể, Jihye lại lướt qua Instagram của mình. Không có story nào mới. Không có bài đăng mới.
*Chị ăn có ngon miệng không? Chị ngủ có ngon không?*
Em không dám hỏi Hanee rằng rốt cục Jungwoo có trả lời tin nhắn của cô hay không. Jihye biết rằng dù sao nếu nhận được tin nhắn trả lời thì Hanee
cũng sẽ liên lạc với em.
Ngày thứ hai không nghe ngóng được gì từ Jungwoo và Jihye ngủ gật với cuộc phỏng vấn của cô phát lên như một bài hát ru.
***
Em nắm chặt cổ tay cậu thiếu niên và vặn nhẹ, đáp lại em là một tiếng hét và một cái nhìn tức giận.
"Ya! Cô đang làm cái quái gì vậy?"
"Xóa bức ảnh dưới váy nhóc vừa chụp đi."
Cậu ta tức giận hất tay Jihye ra, phớt lờ em, và toan xông ra khỏi quán cà phê trước khi bị một đồng nghiệp rất to cao của Jihye ngăn lại.
"Nhóc nên làm những gì cô ấy nói. Ngay bây giờ."
Jihye thấy vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cậu thanh niên và nhân cơ hội đó để đoạt lấy điện thoại, thầm thấy may mắn khi nó vẫn chưa khoá. Đảo mắt, em thậm chí không mảy may che giấu sự ghê tởm của mình khi nhìn thấy những hình ảnh và video trong đó.
Em quay lưng đi, vì biết rằng Wonho sẽ giữ thằng khốn đó lại. Jihye đi về phía các cô gái tội nghiệp, mời họ chocolate nóng và nói với họ rằng mình sẽ giúp gọi cảnh sát nếu họ muốn, và giữ điện thoại làm bằng chứng.
Cúi đầu chào cảnh sát khi họ đưa thiếu niên kia rời khỏi quán cà phê, rồi Jihye nhận được một cái ôm tập thể từ các cô gái và những cái highfive từ đồng nghiệp.
"No:ze này, tối nay đi ăn với bọn mình không?"
Em kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn. Và em nở một nụ cười với Wonho: "Chắc chắn rồi."
---
Em lau lại mái tóc của mình và vuốt nhẹ phần nước thừa trên mái tóc dài trong khi ngồi xếp bằng trên chiếc giường futon.
Để tóc tự khô, rồi em nhặt điện thoại và quay lại Instagram. Jihye tự chế giễu mình, nếu chính phủ thực sự xem được điện thoại của người dân, chắc họ sẽ nghĩ rằng Jihye là một kẻ bám đuôi mất thôi.
Em liếc nhìn số người theo dõi, 3,1 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân của Jungwoo. Jihye sẽ chỉ là 1 người trong số hàng triệu người đó. Một hạt bụi bay trong gió. Và biến mất.
*Chị ấy sẽ không nhận ra mình thích bài đăng của chị ấy đâu đúng không? Hoặc bình luận. Chị ấy có phải kiểu người sẽ đọc tất cả các bình luận không? Hay chỉ từ những người thân quen? Hay chỉ mười lăm bình luận đầu tiên?*
Jihye chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình thật lâu cho đến khi ngón tay cái của em vô tình ấn vào một bức ảnh và trái tim màu trắng chuyển sang màu đỏ.
Jihye thở hổn hển ném chiếc điện thoại của mình như thể nó đang làm em bị bỏng: "Ôi đệch, biến đi, đồ tào lao."
Em bật ra lời nguyền rủa và nhìn vào chiếc điện thoại với vẻ ghê tởm, như thể nó có âm mưu phản bội em.
Vài giây kéo dài thành vài phút và cuối cùng Jihye cũng đã đủ bình tĩnh để cầm lấy chiếc điện thoại một lần nữa, nghĩ rằng một người nổi tiếng như Jungwoo dù sao cũng sẽ cũng nhận được hàng tá lượt like sau vài phút. Điều này chả có gì đặc biệt. Chả phải chuyện gì lập dị cả.
Em like đến bức ảnh thứ 3 thì mọi thứ trở nên dễ dàng. Ngón tay cái của em cứ lướt qua trên màn hình, cho đi những trái tim like. Jihye không hề để ý bản thân đã nhấn like bao nhiêu bức ảnh cho đến khi lướt đến cuối trang cá nhân của Jungwoo, và chỉ đến lúc đó, em mới đưa tay lên che cái miệng há hốc của bản thân.
"Rồi xong luôn..."
Đóng ứng dụng trước khi em làm bất cứ điều gì khác, chẳng hạn như bình luận về từng bài đăng của của cô, Jihye quyết định hôm nay xem Internet thế là đủ rồi. Em sẽ uống chai Shiraz đỏ mà phòng 1013 đã gửi cho mình để cảm ơn và ngủ thật ngon lành.
Jihye định đứng dậy thì từ góc tường thì lại nhìn thấy một thông báo tin nhắn mới.
@MonikaSJW:
[Em đang bám đuôi chị đấy à,
lại còn thích tất cả các bài đăng
của chị nữa?]
Jihye nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình rồi chớp mắt, và lại chớp mắt, não bộ cố gắng load những gì em vừa đọc.
Jihye nghĩ hình như trái tim mình đang đập một dặm mỗi phút, nhưng em không thực sự chắc nó có đang bơm tí máu nào đến các cơ quan khác trong cơ thể em không, bởi vì em không cảm nhận được bàn tay mình nữa rồi, chúng rất lạnh và em cần chúng hoạt động để nhặt chiếc điện thoại kia lên.
Một tiếng cười nhẹ lướt qua môi em, Jihye không rõ là do hồi hộp hay chỉ là thực sự nhẹ nhõm, em cười rạng rỡ khi nhấc điện thoại lên và đọc lại tin nhắn. Bằng cách nào đó, Jihye có thể hình dung rõ ràng Jungwoo và sự bối rối trên khuôn mặt cô khi nhìn thấy thông báo trên điện thoại và tên người thích 600 bức ảnh của cô chỉ trong 15 phút ngắn ngủi, và cả nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt cô khi cô gõ tin nhắn đó.
Nhấn xuống thanh trả lời, rồi Jihye bắt đầu nhập.
[Không. Không hẳn là theo dõi
gì đâu. Cho nên giờ chị mới vào
DM em đấy sao?]
Enter. Đã gửi. Ngón tay đan chéo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top