12 [END]



Trong vô thức, Jihye thở dài khi ngụm cà phê đen nóng hổi từ từ đi xuống cổ, lan toả hơi ấm đến tận từng ngón chân em. Em đặt cái cốc nóng lên lại trên bàn, rồi tựa má lên bàn tay mình, và tiếp tục cái hoạt động giết thời gian ưa thích của bản thân hiện tại.

Đôi mắt đen lia qua bàn, em gắn chặt ánh nhìn vào gương mặt Jungwoo và để nó lả lướt trên từng đường thẳng, đường cong, mọi nét trên gương mặt cô đầy thân mật lặng lẽ – em yêu sự phong phú nơi gương mặt Jungwoo và cả cái cách cô có thể biến từ một thiên thần ngây thơ thành một con quỷ đáng sợ.

Ánh mắt em lướt lên những lọn tóc đen của Jungwoo, ngưỡng mộ cái cách nó toả sáng phản chiếu lại những tia nắng đang rọi qua cửa sổ, rọi xuống Jungwoo mặc cái áo hở nút – cái áo cũ tới mức cổ và cổ tay áo đã bung chỉ theo thời gian – cùng với một chiếc quần sweatpants phai màu và cặp kính gọng đen trên sống mũi – đang trông rất nghiêm trọng vì cô đang cố bắt kịp những công việc bàn giấy và các báo cáo thu chi, một việc cô chỉ có thể làm ở nhà, nơi không có sự phiền nhiễu liên tục từ những cuộc gọi, email, và những cuộc họp.

Đã mấy tuần rồi, nhưng Jihye vẫn còn cái cảm giác rằng mọi thứ thật không thực. Làm cái cách nào em lại có thể tạo ra một không gian nhỏ cho riêng em trong cuộc đời cô vậy? Như lúc này chẳng hạn, em vẫn chưa thể tưởng tượng được bản thân có thể đưa tay ra nắm lấy bàn tay Jungwoo dễ dàng đến mức nào.

Nên em tới luôn.

Hai ngón tay tinh nghịch bước đi qua bàn, đá đá vào cổ tay Jungwoo để lôi kéo sự chú ý từ cô, rồi em mỉm cười trước cái nhướng mày từ Jungwoo và chọt cô thêm một cái nữa.

"Cục cưng," - em tự cười khúc khích với chính mình khi âm tiết đó thốt ra từ đầu lưỡi, và còn cười thêm khi Jungwoo nghiêng đầu nhìn em thật buồn cười, em tiếp tục với một nụ cười tươi. - "honey, cưng à, tình yêu ơi."

Một tiếng cười bật ra từ đôi môi Jungwoo, ánh mắt cô như có những vì sao lấp lánh khi cô nhìn Jihye với một nụ cười bối rối đầy yêu thương: "Em làm gì vậy?"

"Em đang thử biệt danh cho chị đó, chị yêu à. Mấy đứa yêu nhau thường hay làm thế mà đúng không? Ai cũng có những cái tên đặc biệt, nên là..." - em nói, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên cái hình xăm hoa sen kia - "Cái này của em."

Jihye suýt thì không nhận ra giọng của chính mình, đặc biệt là cả sự chiếm hữu nhuốm đậm trong đó. Là giọng của một cô gái đang yêu.

"Em phải thôi nói mấy thứ như thế đi," - Jungwoo thở ra, từng chút không khí sót lại trong buồng phổi cô đều đã bị lời nói của Jihye đẩy hết ra.

"Sao vậy?"

"Vì em mà cứ nói thế chị lại không thở được đấy."

Jihye hít vào một hơi thật sâu trước phán đoán chính xác kia, và để bản thân chìm trong cái cảm giác cô vừa tạo ra trong em một lúc. Em đứng lên, bước vài bước đến chỗ Jungwoo rồi ngồi vào lòng cô, hai chân kìm hai bên người cô. Jihye kìm lại một hơi thở thoả mãn trước sự tiếp xúc từ đôi bàn tay Jungwoo đang tự mò tới quấn quanh eo em một cách quen thuộc đến lạ lùng, đôi mắt em khép lại một giây, và em thả mình vào hơi ấm đang bao bọc lấy mình.

Em ngả người tới, bắt lấy đôi môi Jungwoo, bắt lấy sự mềm mại tuyệt vời trên khuôn miệng đó và chìm vào hơi ấm toả ra từ đó. Những nụ hôn trìu mến, từ từ, quyến rũ, khi họ cọ đôi môi mình vào nhau.

"Hmmm..." - Jungwoo ngâm lên khi họ tựa trán vào nhau và mỉm cười dịu dàng khi Jihye nghịch ngợm cọ hai chóp mũi họ vào nhau thành một nụ hôn Eskimo rồi lại chiếm lấy đôi môi Jungwoo một lần nữa.

Đầu lưỡi dịu dàng rê trên khoé môi Jungwoo, răng nhẹ day lấy môi dưới Jungwoo, em mỉm cười khi thấy Jungwoo cong người về phía mình, những ngón tay cô theo bản năng giữ lấy hông em đầy ấm áp khi em nhẹ đưa người về phía cô.

"Em làm gì vậy?" - Jungwoo nửa thở dài nửa rên rỉ trước những chuyển động kia, và Jihye ngưng lại một lúc, gom lại mọi ý thức đã văng hết ra xa từ cái lúc em ôm Jungwoo trong vòng tay.

"Em hun chị," - em nói nhẹ nhàng, cố ý không kìm chế cái ham muốn đang tỉ lệ thuận với huyết áp trong giọng nói của bản thân.

"Tại em mà chị đi làm trễ mất."

"Thì... dừng cũng được thôi, nhưng nếu vậy..." - Một cái nhếch mép lười biếng nở trên gương mặt Jihye khi em dần thu hết mọi cảm giác từ cô vào mình, để mùi hương từ làn da cô lấp đầy các giác quan, hương vị của cô còn vương nơi đầu môi em, - "chị sẽ quạu cọ ở chỗ làm và Hyowon unnie sẽ xử trảm em."

"Hmmm... không thể để chuyện đó xảy ra được, đúng không?" - Jungwoo ấn môi lên môi Jihye và mỉm cười khi cảm nhận được bờ môi em hé mở.

Đúng rồi, công việc gì tầm này, để sau đi.


•••


Jungwoo nhìn lên khỏi bản thiết kế bối cảnh trước mặt – với cây bút đỏ trong tay sẵn sàng chỉnh lại bất kỳ điểm nào không đúng với ý tưởng của cô – khi cô nghe hai tiếng gõ cửa liên tục kèm theo một Hyowon tức tối đi rầm rầm vào văn phòng cô với đôi mắt đanh, môi mím, và hai bàn tay đã nắm thành đấm. Trông Hyowon cứ như thể đang chuẩn bị lên đồ ra chiến trường đến nơi, hay đỡ hơn thế một tí là đi đánh nhau.

"Chuyện gì vậy?"

Jungwoo đứng lên theo bản năng và đi lại chỗ cô bạn thân, cô cảm nhận được nỗi lo toát ra từ Hyowon cuồn cuộn như sóng. Bất kỳ cái gì đang làm Giám đốc Nghệ thuật vốn thường ngày dễ tính phải khó chịu chắc chắn chẳng phải điều gì tốt lành.

"Em có một tin tệ, một tin còn tệ hơn, và một tin đủ ổn để ngăn tụi mình không bị phạt tội giết người. Rồi, chị muốn nghe tin nào trước?"

Jungwoo tựa vào bàn làm việc bằng đá, khoanh tay trước ngực, tự ôm lấy mình: "Sandwich chị mài đi."
(mn tự tra từ điển chỗ đó nhoa tại toi cũng chả biết nên trans nnao cho phải)

"Oh, okay, được thôi." - Hyowon lại gần và bỗng nhiên tặng cho Jungwoo một cái ôm gấu thật chặt.

"Yah! Cái dì dạy bà nọi!?"

Hyowon thả ra với hàng chân mày đầy bối rối: "Chị bảo 'sandwich' chị mà! Em tưởng chị muốn ôm?"

"Ý chị mài là báo tin đi!"

"Oh... Oh! Rồi, thì... chúng ta có vấn đề về cung ứng. Các bên cung cấp đang rời đi; họ đưa ra 7749 cái lý do mà rốt lại đều là một thứ – họ không thể cung cấp nguyên vật liệu cho bên mình nữa và lựa chọn hoàn tiền. May là, như mọi khi, chúng ta đã thúc đẩy sản xuất sớm với biện pháp đề phòng, nhưng với tiến độ này thì chúng ta đã chậm tiến trình cho đợt hàng đặt trước rồi, và em không nghĩ chúng ta có đủ nguồn hàng để trưng bày và nhập kho đâu."

Hyowon thở dài, luồn bàn tay vào mái tóc bob hoàn hảo của mình: "Đội mua hàng đang làm việc thâu đêm suốt sáng để tìm nguồn khác rồi," - Hyowon nhăn mặt - "nhưng chúng ta vẫn sẽ bị delay hai, hay thậm chí có thể là ba tháng, nghĩa là việc sản xuất giờ đã chả còn nghĩa lý gì nữa vì đã thay mùa rồi!"

Cô giơ hai tay lên cao đầy bực bội, rồi chống chúng lên cái hông gầy, tự lẩm nhẩm một bài kinh gì đó – chả ai biết cổ đang tự xoa dịu chính mình hay tự vệ khỏi cơn giận của Jungwoo – và nhìn thẳng vào Jungwoo lúc này vẫn còn im lặng.

"Các bên cung cấp vừa rút khỏi ấy, gần đây họ vừa đổi quyền sở hữu rồi."

Jungwoo từ từ nhắm mắt, lắc đầu, đôi môi khẽ nhếch lên. "JB."

Cô gái trẻ hơn bật ra tiếng chế giễu: "Xui luôn."

Hyowon nhìn Jungwoo đầy mưu cầu: "Vụ gì vậy? Hai người chia tay đã mấy năm trời rồi, thực sự gã ta chả có lý do gì phải đi làm phiền chị ngay lúc này cả."

Nếu Jo Hyowon có sở trường nào khác ngoài thiết kế thì đó chính là khả năng đọc vị đồng nghiệp của mình như một cuốn sách, nên cái cột sống cứng lại của Jungwoo cũng như cái môi vừa nhếch lên đầy khinh bỉ của cô đã là đủ để Hyowon hiểu ra: "Gã chó đó muốn 'chu du xuống dưới' chị và chị từ chối hả? Cái đống rùm beng chết tiệt này chỉ là vì thế thôi đó hả?"

"Chị đoán vậy."

"Thấy chưa?! Đây! Đây chính là lý do vì sao một thằng đực rựa không nên được làm tỷ phú. Thằng chả đó còn có thể tiểu nhân và drama đến mức nào đây? Thiệt luôn hả? Mà chả phải hắn kết hôn rồi sao?"

Jungwoo khịt mũi: "Ừ, với lại, chị mài đã mấy tháng nay không về nhà rồi."

"Thành ra gã ta nhận định rằng chị đã có người khác chung giường, và đó là sự thật, chúc mừng he," - Hyowon highfive nhanh một cái với Jungwoo rồi tiếp tục tràng xả - "rồi anh ta muốn giề cơ? Muốn quay lại với chị hả? U LÀ TRỜI NÍT LÊN BA CHÍNH HIỆU NHA! Mà chị còn chả phải đồ chơi!" - Hyowon nhìn chằm chằm vào đôi mắt Jungwoo với ánh mắt bùng lửa giận và Jungwoo có thể cảm nhận cơn giận đó vang vọng trong từng chuyển động. - "Ẩu đả gây thương tích đi tù bao lâu chị? Có khi vậy cũng đáng lắm."

Một nụ cười thân thương nở trên môi Jungwoo trước vẻ mặt bất công và tức giận của Hyowon, khi cô gái trẻ hơn kia đang thấy bị xúc phạm thay cô và biến cuộc tấn công này thành chuyện của mình luôn.

"Làm gì dị bà?"

Hyowon ngưng nhẩm đếm những con số trong đầu với ba ngón tay gập xuống: "Em đang đếm xem sau khi đi xong án tù vì giết thằng chả đó thì em sẽ bao nhiêu tuổi."

Jungwoo khịt mũi: "Thôi nào, em sẽ không giết anh ta đâu." - ánh mắt cô dịu lại nhìn cô bạn thân, cô đưa tay ra nắm chặt lấy tay Hyowon đầy thân thương. - "Nhưng cũng cảm ơn vì đã nghĩ thế."

Jungwoo biết bản thân nên lo lắng. Cô biết đây chỉ mới là khởi đầu, cô biết chính xác Woosung là gã như thế nào, với những cách thức bẩn thỉu làm người ta phải cúi mình trước cái áp lực của một tập đoàn khổng lồ, nhưng cô lại chẳng thấy một chút nỗi sợ nào trong mình cả. Cô có Hyowon kề vai sát cánh, và với cô vậy là đủ.

"Em sẽ bàn bạc với các bên cung cấp còn lại, chúng ta có thể sẽ có ít nhất là đủ nguyên liệu cho những đơn đặt trước." - Hyowon nhai môi dưới và bắt đầu liệt kê ra những cái tên trong đầu.

"Chị sẽ dùng vài mối quen. Chị biết vài người vẫn còn nợ chị một số chuyện."

Hyowon nghiêng đầu, cô biết động cơ trong đầu Jungwoo đã bắt đầu xoay theo nhiều hướng khác nhau rồi: "Chị nghĩ ra gì nào?"

"Exclusive Limited Edition (Phiên bản giới hạn độc quyền). Chúng ta sẽ nói với họ rằng trừ các đơn đặt trước ra, bộ sưu tập này sẽ không được dropshipping. Nhưng chúng ta vẫn sẽ cho ra mắt một phiên bản giới hạn độc quyền; cùng kiểu dáng, nhưng khác hoa văn và cách phối màu, và họ chỉ có thể mua đấu giá nếu như họ vốn đã là thành viên VIP của chúng ta."

"Có thể sẽ có tác dụng đấy."

"Giới thượng lưu và người nổi tiếng đều sẽ bị thao túng tâm lý. Triển đi."

"Liền đây."

Jungwoo liếc nhìn chiếc điện thoại, màn hình sáng lên trước cái chạm từ ngón cái cô khi cô mở tin nhắn gần nhất cô nhận được từ một số ẩn danh. Thông điệp trong đó lúc này đã rất rõ ràng.

5.45 P.M.
[Cuộc chơi bắt đầu.]


•••


Ngày hôm đó đã rút cạn sức lực của Jungwoo theo nhiều hơn một cách, và cô chả có không gian hay thời gian để chấn chỉnh suy nghĩ nữa, khi cô cứ phải vận động liên tục, từng giây phút trôi qua lại càng mờ mịt hơn trước, không tạo ra được khe hở nào trong trí óc cô.

"Chị căng thẳng này."

Jungwoo cảm nhận được chóp mũi Jihye cọ vào gáy cô, theo sau là đôi môi mềm ấm lướt trên làn da mịn màng nơi đó, và Jungwoo ngâm lên một tiếng. Những cánh hoa hồng trôi trên mặt nước ấm, mùi hương hoa tươi từ dầu tắm lan toả trong không khí khi cả hai cùng nhau tận hưởng một chút bình yên – cái bình yên đầu tiên họ tìm thấy trong ngày – và bàn tay Jungwoo tìm đến bàn tay Jihye một cách tự nhiên, đan những ngón tay vào nhau, rồi cô ngả về sau, chìm sâu hơn trong cái ôm của Jihye.

"Một ngày đi làm khá tệ."

"Muốn kể em nghe không?"

Tâm trí Jungwoo vẩn vơ, lưỡi cô líu lại trước câu hỏi bởi cô chẳng biết bắt đầu từ đâu. Jung Woosung đã là trung tâm cuộc đời cô trong nhiều năm trời; tình yêu và mối quan hệ họ xây dựng nên chả khác gì mấy so với những cặp đôi trẻ ngoài kia, nhưng những kỷ niệm ấy giờ đã bị vấy bẩn bởi những mưu mô và sự tự cao chưa từng một lần lay chuyển của anh ta.

"Chị đã từng đính hôn,"

Cô bắt đầu, nhắm mắt lại và tựa đầu lên vai Jihye, chìm vào cái cảm giác vững vàng từ vòng tay Jihye đang ôm lấy mình, như một cái mỏ neo lặng lẽ trong đợt sóng thần lăm le phá sập cuộc sống của cô.

"Bọn chị gặp nhau từ vài người bạn của cả hai, họ nghĩ bọn chị sẽ hợp nhau và lúc đó thì đúng là vậy; tụi chị ăn rơ liền luôn. Bọn chị hẹn hò được bốn năm thì anh ta cầu hôn chị, và chị đã đồng ý, nhưng... anh ta là người thừa kế tập đoàn JB Group, còn chị chỉ là một nhà thiết kế thời trang, và chị không đủ tốt để kết hôn với anh ta."

Jungwoo mỉm cười khi nghe tiếng khịt mũi mỉa mai bật ra từ Jihye – như thể việc Jungwoo không đủ tốt cho một điều gì đó là một chuyện vô lý – rồi cô nghiêng đầu, tìm đến quai hàm sắc sảo của em, ấn lên đó một nụ hôn mềm mại, và mỉm cười khi thấy sự căng thẳng đã rời khỏi Jihye.

"Mẹ anh ta quyết định ghé thăm bất ngờ nhân dịp kỷ niệm năm năm của bọn chị và nói rằng con trai bà sẽ kết hôn với con gái của bộ trưởng bộ kinh tế, người gần đây vừa nhận được nhiều sự ủng hộ nhất cho vị trí tranh cử tổng thống ấy. Bà bảo chị là vì con trai bà quá yêu chị nên bà sẽ không cưỡng ép hạnh phúc của anh ta. Chị vẫn có thể ở bên cạnh anh ta, nhưng không phải với chức danh là vợ anh ta."

"Khọm già điên."

Jungwoo cười khúc khích trước khi rùng mình, nước đã ấm hơn và da cô đã bắt đầu nhăn lại.

"Hay em làm cho chị một ly chocolate nóng hổi rồi mình lên giường ôm nhau ha?"

Jungwoo không chắc là do sự mệt mỏi trong ngày hay do nỗi buồn của việc nhớ lại chuyện cũ, nhưng cô không thể kìm được mà thầm làm phép so sánh trong đầu. Cô biết cô không thể, bởi hai mối quan hệ đều khác nhau, nhưng vẫn không thể kìm được mà để ý nghĩ đó len vào tâm trí. Dù đã bị làm mờ mắt bởi những bồng bột tuổi trẻ và tình yêu tuyệt vọng dành cho cái gã đã từng là kỵ sĩ giáp bạc trong lòng cô, cô chưa từng cảm nhận được cái cảm giác bản thân có một mái nhà. Cô lúc nào cũng cứ canh cánh trong lòng rằng bản thân đang đóng một vai diễn không thực sự phù hợp với mình, và điều đó lại càng thêm được xác nhận khi chỉ vì lai lịch của mình, cô lại thành ra không bằng một người có gia cảnh tốt. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào kỳ quan xinh đẹp trước mắt mình, cô lại thấy thật bình yên.

Cô đưa bàn tay ra vuốt ve làn da mịn màng trên má Jihye, một nụ cười bất chợt nở trên môi cô, đáp lại nụ cười của Jihye, và cô gật đầu: "Được đó."

---

Hỗn hợp ngọt ngào đánh vào vị giác làm Jungwoo thở dài, hơi ấm từ cốc chocolate nóng toả theo sau.

"Cẩn thận đấy," - cô lầm bầm khi Jihye lười biếng thả mình xuống cạnh cô trên sofa, tiếng em khúc khích vang cả phòng khách.

"Chị khỏi lo, em RẤT cẩn thận luôn mà. Thấy chưa? Không một giọt nào bắn ra, sofa thân yêu của chị vẫn an toàn."

"Chị lo là lo việc phải lái xe chở em vào cấp cứu vì bỏng cấp độ ba hơn kìa," - Jungwoo quạu cọ, nhưng rồi mặt cô cũng dãn ra khi thấy em người yêu trẻ quá mức tăng động của mình vẫn ổn, một cọng tóc cũng chả bị sao.

"Rồi... Mình nói tới đâu rồi ha? À đúng rồi, vị nữ hoàng xấu xa, trái chanh héo chua lè vĩ đại, đấng quân vương của sự cau có, người... ưmmmm!!!" - Jihye lườm nguýt cái bàn tay vừa cắt ngang bài diễn văn với những biệt danh thiên tài của em.

"Em bớt cợt nhả lại dùm chị đi."

Jihye xụ mặt: "Đừng nói chị không đồng ý với em nha?" - Em thè lưỡi khi thấy đôi mắt Jungwoo lấp lánh và ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Sau khi bà ấy rời đi, anh ta tới và nói chị rằng anh ta phải làm theo ý muốn của gia đình và vẫn muốn chị bên cạnh. Tất cả đã được lên kế hoạch – anh ta muốn chị đợi, khi cha cô ta xong nhiệm kỳ Tổng thống thì họ sẽ ly hôn. Bọn chị cãi nhau to rồi chia tay. Trong im lặng," - Jungwoo khịt mũi và lắc đầu - "Chị cứ tưởng đâu chương đó đã khép lại rồi, nhưng có lẽ... trong mắt anh ta, trừ khi anh ta là người rời bỏ chị, mọi chuyện sẽ chả bao giờ kết thúc."

"Có chuyện gì sao?"

Gương mặt Jihye chẳng còn chút tinh nghịch nào nữa, thay vào đó đã là một dáng vẻ trưởng thành hơn hẳn. Jihye hiểu rất rõ, nhiều năm đau đớn và một cơn đau tim không hề nhỏ đã dạy em rằng cuộc đời có thể rất khó lường và bản thân không thể lựa chọn những vấn đề sẽ ập đến.

Jungwoo uống một ngụm chocolate, cô cần thứ gì đó rửa trôi sự bất bình bất chợt ập đến, rồi đặt cốc lên bàn. Cô chuyển động từ từ, vẫn đang lạc trong những suy nghĩ đầy thăng trầm đè nặng tâm trí.

"Anh ta đã mua lại vài nhà cung cấp và làm loạn chuỗi logistics của chị. Chị nghĩ là, theo cách nào đó, đây là lời cảnh báo từ anh ta, rằng anh ta có thể dễ dàng huỷ hoại chị chỉ với một cái búng tay, và theo một cách khác, đây là hình phạt dành cho chị vì dám chối từ anh ta."

Jihye không nói gì, chỉ im lặng đặt cốc của mình lên bàn rồi đặt tay lên bàn tay Jungwoo với sự ủng hộ thầm lặng, ấm áp và chắc chắn, không gì lay chuyển được.

Một tia nước mắt làm Jungwoo nhói lên khi Jihye nhào vào lòng cô, vòng tay ôm lấy cô như thể em đang dùng chính cơ thể mình làm chiếc khiên chống đỡ bất kỳ điều gì sắp tới.

"Nếu chị cần ai giết gã ta thì em có mấy người bạn đầu gấu đó."

Jungwoo bật cười trước những lời em nói khi dụi mặt vào cổ cô, cô siết chặt vòng tay ôm quanh người Jihye, hít lấy hương hoa từ lúc họ tắm chung ban nãy còn vương lại trên cần cổ Jihye.

"Chị sẽ nhớ kỹ điều đó."

Jihye hơi nâng người lên, hai tay vẫn ở hai bên người Jungwoo, giam lấy cô, gương mặt em nhăn lại thành vẻ quyết tâm mãnh liệt: "Em nghiêm túc đó."

Em đúng thật rất nghiêm túc, rất chân thành với việc bảo vệ cô, và Jungwoo phải cắn môi để nhịn lại nụ cười đang sắp nở trên mặt cô, vì Jihye, mặc dù đang rất hung dữ, trong mắt Jungwoo vẫn đáng yêu kinh khủng khiếp.

"Chị sẽ nói em nếu cần," - cô thì thầm, đưa tay lên vòng ra sau đầu Jihye, kéo em xuống, rồi đôi môi họ chạm nhau thật mềm mại, trước khi cả hai bị cuốn vào một cơn kích tình nóng bỏng theo từng phút trôi qua.


•••


Đưa chân đá cho cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, rồi Jihye mệt mỏi tựa vào khung cửa, để mọi mỏi mệt từ ngày hôm đó tan khỏi cơ thể mình. Kể từ khi em nhậm chức Junior Designer, điện thoại em nháy liên tục – đương nhiên là vì những khách hàng, đồng nghiệp, và cả những người khác em không muốn nói chuyện cho lắm. Em cần nghỉ ngơi, sự tỉnh táo của em đang bị phá huỷ bởi hết sự kiện này đến sự kiện khác, và em có thể cảm nhận cơ thể mình đang gần như vỡ toang tới nơi rồi.

"Còn trẻ cái quần què," - em lầm bầm trong khi đi ngang căn hộ của mình, vừa cởi bỏ cái áo blazer vừa đi sâu vào phòng trong khi lướt qua những tin nhắn, tìm một người nhưng lại chẳng thấy đâu.

Từ tuần trước Jungwoo đã ngập trong công việc, cố gắng cứu vãn những gì còn sót lại vì bộ sưu tập của cô, thoả mãn các Cổ đông và Hội đồng quản trị đang lăm le dao kề cổ cô, và cố gắng cân bằng cuộc chơi. Rốt lại là, cô đã làm tốt hơn khả năng của chính mình và trở thành một Wonder Woman.

Thả mình lên chiếc giường, em duỗi tay qua đầu và rền rĩ thoả mãn khi cột sống em kêu răng rắc rằng nó đau đớn nhường nào, trong đầu đã tự ghi nhớ phải nhận lời đề nghị từ Hanee unnie và đi gặp bác sĩ chiropractic của chị ấy một chuyến. Lượng công việc được giao cho em nhiều và chí mạng đến mức dù em có dãn người sáng tối nhiều đến mấy đi nữa thì sự căng thẳng đó vẫn cứ chất chồng, len vào những bó cơ của em và làm em càng ngày càng cứng khớp.

"Mình cần nghỉ. Cứ cái độ này chắc CHẾT MẤT."

Jihye nhìn lên trần nhà, để sự mệt mỏi trôi khỏi cơ thể, thanh tẩy đầu óc bối rối, tìm lại sự tĩnh tâm đã gần như xa khỏi em. Giờ mà được Jungwoo ôm thì chết cũng cam lòng... Em nhớ cô, nhưng công việc và deadline đã ngăn cả hai có chút thời gian nào bên nhau. Buồn cười là họ sống chung một mái nhà nhưng lại gần như chả có tí thì giờ nào để ở bên nhau trừ những cái hôn ngắn và cái ôm nhanh, và có vẻ chúng không đủ để làm dịu đi nhu cầu ở bên cô của Jihye. Đời, ngay lúc này, cứ phải gọi là tệ.

Jihye mò mẫm tìm điện thoại, bởi mặc dù nội tâm đang làu bàu nhưng em vẫn còn quá nhiều trách nhiệm nên không thể bỏ lơ nhiệm vụ của mình được, em ghét cái tính đó của bản thân đến tận xương tuỷ. Ngón cái em như mọi khi lướt lên, bỏ qua những tin nhắn chưa gấp lắm và trả lời những tin cần phản hồi ngay.

Điều đó chỉ tiếp tục cho đến khi đôi mắt em bắt gặp một dãy số em đã xoá khỏi điện thoại, nhưng lại in sâu trong tâm trí, bởi em nhận ra nó ngay lập tức, làm em phải rủa thầm nhịp tim tăng vọt và đôi bàn tay đẫm mồ hôi của mình.

Em ngồi dậy, kéo dài chút thời gian để bình tâm lại trước khi ấn ngón cái lên thông báo tin nhắn.

6.45 P.M.
[Chào em. Em lâu nay ra sao?
Mong là em vẫn khoẻ.]

6.46 P.M.
[Chị xin được số em từ chỗ tiền
bối cùng trường bọn mình, mong
là em không phiền.]

6.46 P.M.
[Chị chả biết phải bắt đầu từ đâu
nữa... Chắc là, cho chị xin lỗi trước
nhé. Giá mà tụi mình có thể làm bạn.]

7.15 P.M.
[Ah... Chả biết nói sao cho phải đây,
chị cứ gõ rồi xoá hoài.]

7.36 P.M.
[Chắc cũng chả có từ nào đúng được
hoàn toàn đâu, nên chị nói thẳng luôn đây.]

7.37 P.M.
[Chị sắp kết hôn. Rồi, nói được rồi. Hehehehe. Chị đã tìm được một chàng trai sẵn sàng chấp nhận mọi khuyết điểm của chị mà vẫn yêu chị, và làm chị nghĩ đến chuyện có tương lai và lập gia đình với anh ấy. Nên là ừ, cuối tháng này chị lấy chồng rồi. Chị biết có lẽ chị đang đòi hỏi hơi nhiều ở em, nhưng nếu có thời gian, chị mong em có thể đến chúc phúc cho bọn chị.]

7.45 P.M.
[Nếu em đến thì sẽ rất ý nghĩa
với chị đó. Chị sẽ gửi link thiệp
mời cho em. Hãy ủng hộ chị nha.]

7.50 P.M.
[Hãy bỏ lại quá khứ và bắt đầu
lại như những người bạn nhé,
Jihye. Hẹn gặp lại em.]

Jihye nhìn chằm chằm tin nhắn, không muốn đọc lại thêm lần nào bởi một lần là quá đủ rồi. Có quá nhiều suy nghĩ chạy qua não em, nhưng cái từ duy nhất cứ liên tục quay lại, cũng là cái từ bật ra môi em là: "Đ** thể tin được."


•••


Jihye hơi rền rĩ, dùng lực từ khuỷu tay để xúc một lượng lớn kem rocky road từ cái hộp 1 lít và đẩy hết vào cái miệng đang chờ của em, rồi nhắm mắt lại khi cái lạnh làm buốt óc em trước khi vị ngọt tan trên đầu lưỡi em. Em lại chú ý lên màn hình TV, mắt dán vào người phụ nữ trong bộ đầm trắng thêu chỉ mạ vàng đang trả lời các câu hỏi của cánh nhà báo.

Như Jungwoo đã dự đoán, niềm tin cô đặt vào một bộ sưu tập phiên bản giới hạn từ nhà thiết kế nổi tiếng được bán hết chỉ trong một cuộc đấu giá đã trở nên nổi như cồn khi giới thượng lưu và người nổi tiếng đều mong muốn có vé vào buổi Gala đấu giá, tạo ra sự tăng vọt giá vé và kiếm được số tiền đáng kinh ngạc chỉ cho một món đồ thời trang. Là một nước đi táo bạo với một kết quả tuyệt vời; Jungwoo không chỉ làm xuôi lòng được các cổ đông mà còn tạo được xu hướng mới, một mũi tên bắn trúng hai đích, làm Jihye không thể tự hào hơn.

"Em yêu ơi, chị về rồi nè."

Jihye cười toe. Em bỏ mặc phần kem, chạy về phía giọng nói và gần như vật luôn Jungwoo xuống sàn. Em bật cười khi nghe tiếng 'ưm' từ cả hai và câu than phiền về cột sống tuổi già tiếp sau đó.

"Em," - chóc một cái lên má trái, - "rất," - hun hơi lâu lên má phải, - "tự," - lại hun lên má trái Jungwoo, - "hào," - lướt lên trán Jungwoo, - "về," - lướt lên mũi Jungwoo, - "chịiiii!!!"

Jihye bắt lấy môi Jungwoo bằng môi em, nuốt lấy tiếng kêu bất ngờ của cô trước khi Jungwoo khép mắt lại, đáp lại nụ hôn của Jihye với cảm xúc y hệt, hai bàn tay cô luồn vào những lọn tóc mềm của Jihye đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

"Hmmm... nhớ chết đi được," - Jungwoo ngâm lên, đôi môi họ vẫn chưa rời hẳn sau nụ hôn kia thì cô đã lại chiếm lấy đôi môi Jihye thật nhẹ nhàng. Môi cọ môi như một vũ khúc chậm rãi, cả hai đứng dưới ánh đèn hành lang mờ của căn loft, đơn giản chỉ tận hưởng cảm giác được gần nhau.

Jihye ôm ngang eo Jungwoo khi cảm nhận được đôi bàn chân cô rê qua lại, phá vỡ cái kén xúc cảm đã bao trùm họ trong một làn sương nóng bỏng. Em cắn lấy môi dưới Jungwoo khi cô mè nheo vì thiếu hơi em.

"Thôi nào, chắc chị cũng mệt rồi."

"Nếu dành cho em thì chả bao giờ mệt," - Jungwoo kéo kéo bàn tay Jihye, cô muốn em gần hơn, muốn buông thả bản thân trước em, nhưng Jihye cự tuyệt, em biết điều Jungwoo thực sự cần là ngủ.

"Để sau. Hứa luôn."

"Em chán phèo."

"Còn cô ấy cô nương, cô mệt rồi." - Jihye nhìn Jungwoo đầy cứng rắn rồi lại cười dịu dàng khi thấy dấu hiệu của một cái bĩu môi. - "Đừng có làm cái mặt đó với em, Shin Jungwoo! Vì em thề có trời có đất là nó sẽ thao túng tâm lý em đấy."

Tiếng cười từ Jungwoo ẩn một chút khàn khàn, như thành quả từ sự mệt mỏi tận xương tuỷ và nhiều ngày ít ngủ: "Thôi được rồi, nhưng khi nào lại sức, chị muốn em trên cái giường đó..."

Những ngón tay Jihye đặt lên môi Jungwoo: "Còn giờ, em muốn chị nằm trên cái giường đó, và ngủ. Nên là đi đi."

"Hứa thật nhiều rồi lại hứa thật nhiều..." - Jungwoo chớp lấy một nụ hôn nhanh rồi đi lên cầu thang, để lại Jihye dọn mớ hỗn độn em đã tự tạo ra và tắt đèn.

Jungwoo mất 10 phút nhanh kỷ lục để tắm và rửa sạch hết mỹ phẩm trên mặt trước khi nằm trên giường với một cánh tay ôm ngang người Jihye khi em đưa những ngón tay qua từng lọn tóc cô, chải chúng thẳng ra và gần như ru cô ngủ với chuyển động lặp lại đó.

Tuy nhiên, giấc ngủ từ chối đến với Jihye. Tâm trí phản chủ của em cứ quay về những dòng tin nhắn, về lời mời cưới bất chợt kia.

Em muốn cười vào sự kỳ cục của tình thế này. Ngay cái lúc em tưởng đã chôn vùi được nỗi đau kia mãi mãi thì nó lại đội mồ dậy như một con zombie và em hận bản thân vì đã nghĩ suy hết mấy ngày nay, vì đã cho quá khứ nhiều sức mạnh đến thế, để nó đeo lại em lâu đến thế. Em không chắc là do tò mò hay do bản thân cần một cái kết nhanh gọn, nhưng điều đó đã xích em lại, làm em không thể tiếp tục tiến về phía trước, mặc dù em đã có một điều tuyệt vời trong đời.

"Chị nghe tiếng em suy nghĩ đó."

Jihye mỉm cười trong bóng tối, lại bị bất ngờ bởi sự gắn kết không lẫn đi đâu được giữa em và người phụ nữ nằm cạnh bên: "Chị biết em lúc nào cũng nghĩ tới chị, nên tự nhận bản thân là nhà ngoại cảm chứ gì."

Jungwoo chống khuỷu tay dậy, nở một nụ cười lười biếng và dịu dàng vuốt ve gương mặt Jihye: "Không, chị vô mood với em thôi. Có chuyện gì à?"

Jihye nằm nghiêng sang đối mặt Jungwoo và thở dài: "Nhảm nhí lắm."

"Nhưng đã làm em bận lòng đến mức này thì cũng nghiêm trọng đấy."

Jihye nhai lấy môi dưới, bàn tay em lười biếng nghịch gấu áo Jungwoo: "Mấy hôm trước em nhận được một tin nhắn. Từ Hyein unnie."

Em nhìn lên và thấy Jungwoo vẫn đang kiên nhẫn nhìn em, chỉ chờ em tiếp tục.

"Chị ấy sắp kết hôn."

Có một cái giật nhẹ nơi chân mày Jungwoo, nhưng ngoài ra cô chả phản ứng gì thêm nữa.

"Với một người đàn ông."

Cái nhướng mày trở thành cái nhếch mép bối rối, nhưng cô vẫn không nói gì.

"Chị ấy muốn em đến dự lễ cưới và chúc phúc, rồi ai biết, chắc bả muốn em hát luôn ấy, 'To the groom! To the bride! My sisterrrrr!!!"

Câu hát lại bài nhạc kịch của Hamilton từ Jihye làm Jungwoo khịt mũi lắc đầu, kèm theo câu thì thầm "Khùm", làm Jihye toe toét cười với cô.

"Em muốn đi không?"

"Em cũng không biết nữa."

Sự thật chưa bao giờ rõ ràng đến thế, nhưng đôi mắt Jungwoo ánh lên đầy sự thấu hiểu với nỗi buồn và cảm giác vô định đang phủ lấy tâm trí Jihye, cùng với lý do vì sao em vẫn không thể quyết định.

"Đôi khi câu trả lời sẽ đến một cách bất ngờ."

"Lại một câu từ mấy cái trang triết lý sống chị hay đọc đó hả?"

"Không, là chị thôi," - Jungwoo mỉm cười. - "Em biết gì không..." - Cô nghiêng người tới với một tia nguy hiểm trong ánh mắt. - "Chị hết mệt rồi." - cô thì thầm rồi chiếm lấy đôi môi Jihye vào một nụ hôn mạnh mẽ.


•••


Có câu nói rằng cuộc đời như cái máy bắn đá có thể bắn người ta lên đỉnh cao thế giới rồi lại để họ rơi sầm xuống địa ngục sâu thẳm chỉ sau một giây. Jungwoo biết điều đó; chỉ là cô không nghĩ điều đó sẽ xảy đến với cô chỉ vài giờ kể từ khi cô nghĩ bản thân đã kiểm soát được mọi thứ.

Cô nhìn chằm chằm vào laptop, cố gắng liên kết dãy từ ngữ trước mắt với cái hậu quả tức thì nó có thể gây lên công ty của cô. Cô có thể phải liên lạc với kế toán và luật sư để xác nhận, nhưng thành thực mà nói thì cô đã biết thừa câu trả lời.

Cô tiêu rồi.

Bỗng nhiên ba nguồn tài chính chủ yếu đòi khoản nợ của cô là chuyện vô lý, đặc biệt khi cô vừa cho ra một bộ sưu tập thành công. Chuyện này chắc chắn do Woosung làm! Anh ta lôi kéo các nguồn tài chính của công ty cô để cô hoặc là phá sản, hoặc là phải bán đi vài phần cổ phiếu, rồi khi đó anh ta sẽ sà vào mua lại chúng, sở hữu công ty của cô theo đúng nghĩa đen, và đến một mức nào đó, sở hữu cả .

Ngay lúc đó điện thoại cô sáng lên. Tên Hyowon hiện trên màn hình, chắc chắn là để báo cho cô cái tin mà cô đã biết này. Có hàng tá thông báo tin nhắn khác nữa, chắc chắn là các thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông cũng đã biết tin tức. Hỗn loạn, thực sự rất hỗn loạn, và cô cảm nhận được những bức tường ép vào cô, giam cô vào những góc sắc nhọn và trong một lúc cô đã không thở được.

Cô cảm thấy hai bàn tay ấm ôm lấy mặt mình, gương mặt lo lắng của Jihye nhìn xuống cô, Jihye đang nói gì đó, nhưng tiếng vang trong tai cô đã ngăn mọi âm thanh, và cô chỉ nghe thấy tiếng hét hoảng loạn đầy trong đầu mình.

"Unnie... Jungwoo unnie, này, nhìn em này. Thở đi nào... đúng rồi."

Tiếng vang dừng lại, đôi bàn tay lạnh của cô nắm lấy hai cánh tay Jihye như thể đó là nguồn sống duy nhất khi hơi thở của cô trở lại bình thường và đám mây mù vây lấy cô nhẹ đi, thay vào đó là một cơn giận mới bùng lên, làm cô chỉ muốn tự tay xé xác tên chó mất dạy kia thành trăm mảnh.

"Tên khốn đó..."

"Em biết, Hyowon unnie đã gọi em vì không liên lạc được chị."

"Chị phải đến văn phòng, chị..." - cô luồn những ngón tay qua tóc, bắt đầu vạch ra những kế hoạch cô có thể làm để xử lý tình huống khẩn cấp. Cô thầm chửi tên chủ mưu sau mọi rắc rối của mình và lúc này cô chẳng muốn gì hơn là đâm sầm vào văn phòng gã ta và tát gã một cái thẳng mặt.

Trái tim Jihye thắt lại khi em thấy Jungwoo lúc đó bực bội đến mức nào, em chẳng muốn gì hơn là có thể ôm lấy cô và thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng họ có thể vượt qua cùng nhau. Em vươn tay ra, bàn tay còn chưa kịp chạm vào cánh tay Jungwoo thì đã bị cô phớt lờ: "Đừng."

Jihye rùng mình trước giọng lạnh lùng của cô, em nhẹ cắn môi và gật đầu: "Chị đi đi."

Jihye nhìn Jungwoo đi như chạy tới cầu thang, vội vàng mặc lên bộ giáp chiến của mình. Em im lặng nhìn về cái laptop đang mở, lẳng lặng đọc cái email chưa mở và cảm nhận được sự bất công sục sôi trong lòng. Em đi về phía phòng khách và nhặt lấy cái điện thoại em đã bỏ lơ, gọi vào số đầu tiên em nghĩ tới, và đợi tới khi Hyojin nhấc máy chỉ sau một tiếng rung.

"Có tin tức gì không?"


•••


Khi Jungwoo quay trở vào căn loft đã là gần nửa đêm, đôi mắt cô chăm chú nhìn Jihye lúc này đang nhìn xuống cái laptop trên đùi, cực kỳ tập trung. Jungwoo lo lắng cắn môi. Cô vẫn nhớ tia đau đớn xẹt qua gương mặt Jihye khi cô phớt lờ em sáng nay, cơ chế phòng vệ của cô đã lên nòng và đẩy mọi người ra xa, như mọi khi nó vẫn làm. Sự hối lỗi đánh úp cô sau cùng đã đủ để lôi cô về nhà thay vì tự nhốt mình trong văn phòng.

Cô lẳng lặng bỏ cái laptop ra, dùng đùi Jihye làm cái đệm, cuộn mình lại úp mặt vào bụng Jihye, và để sự hiện diện của em xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của cô.

"Chị xin lỗi..."



"Hi pà."

Jungwoo xém tí thì nhảy dựng, tim cô trào lên họng khi nghe thấy một giọng nói tưng tửng lạ lùng chắc chắn không phải của em người yêu.

"Gì dị..." - cô ngưng giữa câu, ánh mắt nhìn kỹ hơn cô gái lạ tóc ngang, mặc đồ da, đang cười toe và vẫy tay chào cô, ngồi xếp chân gần bàn.

"Hế lầu, bôn dua."

"Tôi... gì vậy?" - cô quay lại nhìn Jihye đang cười tươi rồi lại quay lại nhìn cô gái vẫn đang vẫy tay chào mình.

"Quào, bà chị đúng MẬN! MẬN VẢI! Kèm rau răm! Jihye-ya, mài hên dữ luôn em!"

"Ờ..." - Jungwoo nhìn Jihye rồi lại nhìn cô gái kia rồi lại nhìn Jihye, sự bối rối đỏ hồng lan trên cổ và tai cô.

"Đây," - Jihye chỉ vào cô gái kia, giờ đang gập người cúi chào. - "là Hyojin unnie."

"Namaste." (chào tiếng Ấn Độ đó mấy pà)

"Ờ..."

"Chị ấy đang chuẩn bị về rồi," - Jihye lườm cô gái kia và ra hiệu bằng đầu cho cô về đi.

"Ủa vậy hả? Oh! Ừa đúng ời, nhà bao việc, còn bao nhiêu cái hẹn," - cô luống cuống chân rồi đi lại gần Jungwoo vẫn đang ngơ đực cả mặt ra và nắm lấy cả hai tay cô bắt lấy bắt để. - "Rất vui được gặp chị, chắc chắn chúng ta sẽ rất thân. Adios. Ciao Bella. Toodles."

(Adios: 'Tạm biệt' tiếng Tây Ban Nha.

Ciao Bella: 'Chào người đẹp' tiếng Ý.

Toodles: câu tạm biệt người Anh hay dùng.)

"Tôi... à vâng, rất vui... được gặp."

"Tui tự biết đường ra, khỏi tiễn he. Jihye-ya, bữa sau đám mình gặp nhớ dắt bả theo nha, chị cá với em là Gabee sẽ sốc khi tận mắt gặp sugar mommy của em đó."

"Chị ấy không phải sugar mommy của em!"

Hyojin cười một cái giữa đường đi ra cửa và lại vẫy tay chào Jungwoo trước khi chắp tay trước ngực và lại gập người chào: "Namaste."

"Ai..." - Jungwoo nhìn Jihye, tìm kiếm lời giải thích khi cô gái độc lạ kia đã rời khỏi cửa căn loft của họ.

"Nhớ hồi em kể chị là em có mấy người bạn hơi khó hiểu không?"

"U là trời, đừng nói chị em thuê sát thủ nha. Thì, CỔ không giống lắm đâu, không giống xíu nào luôn."

Jihye bật cười lớn đến mức mắt em cong thành nửa vầng trăng: "Không phải!"

Em lôi cái tập manila mà Hyojin đã đưa mình ra và đưa nó cho Jungwoo vẫn đang đần cả người.

"Xem đi, chị có lẽ sẽ bất ngờ trước điều mà tai mắt đặt đúng chỗ có thể mang lại đấy."

Jungwoo nhìn tập hồ sơ với chút lo lắng, nhưng sự tò mò đã chiến thắng và cô do dự nhận lấy nó. Điều đầu tiên cô thấy trong đó làm một bên mày cô nhướng lên đầy hứng thú.

"Jihye... Đây là..."

"Đạn dược của chị đấy."

Jungwoo nhắm mắt lại, tầm nhìn của cô mờ đi và nóng lên, cái nhìn Jihye trao cho cô là quá nhiều, tình yêu và sự kiên nhẫn cô thấy nơi đôi mắt em là quá nhiều sau nỗi ân hận đã gặm nhấm cô cả ngày hôm nay.

"Chị..."

Đôi môi Jihye mềm mại ấn lên má cô, bắt lấy từng giọt nước mắt và hôn cho chúng biến mất hết đi: "Shhh... nếu muốn thì chị cứ khóc đi."

Giọng em thật dịu dàng khi em ôm chặt lấy cơ thể Jungwoo lúc này đã bị những tiếng nức nở làm cho run lên, cho cô một chút ngưng đọng để xả hết những cảm xúc dồn nén và cả nỗi buồn không thể chất chứa.

Họ nằm trong bóng tối, tay chân quấn lấy nhau. Đầu Jungwoo rúc gọn vào giữa ngực Jihye, lắng nghe nhịp tim an tĩnh của Jihye sau hàng giờ làm tình điên cuồng trước đó, đầy nhiệt nóng và xúc cảm. Cô ngâm lên với một nụ cười thoả mãn khi Jihye nhẹ nhàng đưa tay gỡ những lọn tóc rối của cô tới khi chúng mượt hơn, mềm như lụa và trải dài ra sau lưng.

Cô an toàn trong cái kén của cả hai nhưng cái cảm giác hối lỗi ngứa ngáy vẫn như một thứ nọc độc lan trong mạch máu cô: "Chuyện sáng nay..."

"Chị bị tổn thương mà."

"Trút hết lên em cũng chả đúng đắn gì hơn." - Jungwoo ngồi dậy, cô muốn thấy sự thật mà gương mặt Jihye chưa từng giấu được cô, và ánh nhìn đầy tình cảm mà Jihye trao cho cô gần như làm cô tan vỡ.

"Jihye..."

Jihye lắc đầu, nụ cười dịu dàng trên gương mặt em không hề có ý rời đi: "Lần đầu em đã nghe được rồi, chị không cần cứ phải xin lỗi mãi thế. Em hiểu chị mà, từ đây này," - em áp lòng bàn tay lên giữa lồng ngực Jungwoo - "chị không cố ý tổn thương em, em biết mà."

Em nhanh chóng gạt đi cái nhíu mày của Jungwoo: "Thì cũng hơi đau đấy," - em nháy mắt, ra dấu hai ngón tay với khoảng cách cực nhỏ cho Jungwoo thấy. - "nhưng mình có thể nói chuyện mà. Cãi nhau nhỏ là bình thường, và chỉ cần mình còn nói chuyện với nhau, với em vậy là đủ."

"Chị không xứng với em."

"Vậy thì bất ngờ chưa pà zà, chị không thoát được em đâu. Em sẽ không bao giờ buông chị ra."

Có một chút sắt thép trong ánh mắt Jihye và một quyết tâm cứng đầu trên đôi môi em, và vẻ ngoài mạnh mẽ của Jungwoo tan theo chiều gió khi cô bật cười biết ơn, tựa cả cơ thể vào người Jihye như một sự thể hiện tình cảm bất ngờ.

Jungwoo ấn một nụ hôn lên trán Jihye và giữ em thật chặt: "Không bao giờ buông. Hứa luôn."


•••


Nhiều giọng nói hỗn loạn vang lên bên ngoài văn phòng rộng lớn trước khi một trong những người vệ sĩ mở cửa và Jung Woosung bước vào, theo sau là cô thư ký vội vã với giọng nói hốt hoảng cao vống lên: "...nhưng cô ấy vẫn bảo là muốn chờ ạ."

Anh ta ngưng bước, nhìn lên khỏi cái máy tính bảng trong tay, và nở một nụ cười bất ngờ khi thấy Jungwoo đang ngồi trên cái ghế sofa mềm đợi anh ta. Anh vẫy tay cho thư ký và vệ sĩ đi hết, và sau khi đã nghe tiếng cửa đóng cạch phía sau lưng, anh ta mới di chuyển, gần như rình rập đến gần báu vật chưa từng thay đổi trong giấc mơ của anh ta.

"Vì đâu tôi vinh dự được em ghé thăm đây?"

Jungwoo duyên dáng đứng lên, chiếc đầm trắng ôm sát lấy cơ thể thon gầy của cô như một lớp da thứ hai, làm bật lên những đường cong của eo và hông cô, lớp vải cẩn thận đắp hờ trên ngực cô, chỉ để lộ một chút, và chiếc váy thẳng chỉ dài đến ngang bắp chân cô. Mái tóc đen của cô xoã qua vai, đôi mắt cô ánh lên vẻ thách thức rõ ràng, sáng còn hơn cả mấy cây đèn đường có thể thấy từ cái văn phòng hạng sang trên tầng 39 này.

Cô mỉa mai: "Bên cung nguồn hàng, rồi cả các ngân hàng, không phải đó là cách anh thu hút sự chú ý của tôi sao?" - cô từ từ kéo gần khoảng cách giữa họ, những bước chân như đo đếm, tính toán, tới khi cô đứng ngay trước mặt anh, đôi cao gót 12 phân nâng tầm mắt của cô lên đủ để nhìn thẳng vào mắt anh ta. - "Tôi nói không sai chứ?"

Jungwoo nhìn thấy cái nhếch mép trên gương mặt anh ta, anh ta chỉnh tư thế lại một chút và cố ý cho hai tay vào túi. Không khí trong phòng sặc mùi căng thẳng, cả hai nhìn nhau đầy thách thức. Cô cảm nhận được năng lượng bùng cháy giữa họ và theo bản năng, cô biết điều duy nhất ngăn không cho anh ta ôm lấy cô lúc này chính là việc anh ta nhận thức được rằng sẽ có người bước vào từ cánh cửa kia và bắt quả tang họ trong một tình thế không ai nên thấy.

"Em quá hiểu tôi."

Jungwoo ngâm một tiếng và nghiêng người tới, chỉ đủ gần để thì thầm vào tai anh ta rằng: "Anh quá dễ đoán."

Rồi cô quay đi, bước nhanh về phía cái sofa và nhặt túi của mình lên: "Tôi chỉ đến đây để cảnh cáo anh lần cuối, anh làm vậy là quá đủ rồi. Tôi cũng chả biết còn cách nào khác để truyền tải ý tứ của tôi vào cái não phẳng của anh không, nhưng tôi không muốn chơi trò gì với anh cả. Sắp đến bầu cử rồi, chọn nước đi cho khôn ngoan vào, và để làm điều đó, làm ơn né xa cuộc đời tôi ra dùm."

Khi cô sắp đi xẹt ngang qua anh ta thì anh ta nắm lấy khuỷu tay phải của cô, chặn cô lại. Anh ta nghiến răng cười, ánh mắt đanh thép nhìn sâu vào mắt cô: "Oh, nhưng nếu không thích cuộc chơi này thì em đã không đến đây."

Cô nhìn lên, tìm kiếm một điều gì đó trên gương mặt kia, bất kỳ điều gì có thể gợi cô nhớ về người đàn ông cô đã từng yêu, tìm kiếm một tia yêu thương đã từng sáng lấp lánh trong ánh mắt anh ta mỗi khi nhìn cô, để rồi phát hiện ra nó đã biến mất, chỉ còn ham muốn chiếm đoạt thế chỗ. Cô nhắm mắt một giây, cho bản thân một giây đó để mặc niệm với mảnh tình xưa kia của cả hai, trước khi cơn giận thổi bay hết mọi cảm giác ấy bằng một hơi thở, đưa cô về lại vấn đề.

Cô mở mắt nhìn anh ta, không mập mờ, đầy sắc bén: "Tôi chỉ đến đây để lịch sự mà nói thẳng mặt anh rằng tôi chả sợ anh đâu."

"Tôi luôn có được thứ mình muốn."

Cô bật ra một tiếng cười giễu rồi lườm anh ta đầy thách thức: "Và anh muốn thứ gì nào?"

Anh ta ghé sát lại, mũi gần như cọ vào mũi cô, nhìn đôi môi cô đầy ham muốn: "Em, oằn mình dưới tôi, trong khi tôi đâm vào em."

Có một chút ghê tởm trong nụ cười của Jungwoo, cô lắc đầu đầy khó tin, lôi một tập giấy ra khỏi túi xách và đập vào ngực anh ta: "Nhìn cho kỹ rồi nói lại xem anh còn muốn thế không."

Woosung nhìn xuống tập giấy và nhận lấy nó, mất kiên nhẫn mở nó ra, và hoá đá ngay khi thấy những tấm ảnh bên trong.

"Anh nghĩ truyền thông sẽ ra sao nếu tôi leak những tấm ảnh này ra? Nàng công chúa dễ thương hoàn hảo với một cuộc hôn nhân hạnh phúc và gia đình hoàn mỹ đi ngoại tình, mà đâu chỉ với một người, chả còn hoàn hảo gì đâu ha, và cuộc bầu cử của anh say bye luôn được rồi đó. Mọi thời gian và tiền bạc anh đổ vào bố cô ta sẽ bốc hơi chỉ trong chớp mắt. Anh nghĩ truyền thông sẽ nhìn nhận anh ra sao? Rằng anh không thể làm vợ mình hạnh phúc, đến nỗi cô ấy phải chạy đi tìm đến vòng tay... đàn bà."

Jungwoo suýt thì phá lên cười khi thấy sự căng thẳng trên xương quai hàm anh và sự khó tin lộ đầy mặt anh. Gã ngốc này không hề biết, anh ta quá bận bịu với những cuộc ngoại tình của bản thân nên không hề nhận ra rằng cô vợ hoàn hảo của anh ta cũng đang làm điều y hệt.

"Anh không biết gì cả..." - Một tiếng cười khinh bỉ bật ra từ môi Jungwoo, càng chọc giận anh ta khi anh ta lườm cô đầy hằn học. - "Sao? Gia đình anh điều tra đến thế mà không phát hiện ra rằng vợ anh là lesbian à? Hay do cô ta là một diễn viên quá giỏi, do gia cảnh nhà cô ta quá tốt, nên cả lò nhà anh chỉ điều tra bố mẹ vợ chứ không điều tra chính cô vợ à? Chậc chậc..."

Jungwoo chọn ra đúng một tấm ảnh, tấm ảnh Bae Suzy mỉm cười với một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy và đặt lên gần mặt mình: "Vợ anh cũng có gu đấy chứ, anh có thấy vậy không?" - Cô đặt tấm ảnh vào lại tập hồ sơ đang mở trong tay anh ta và nhếch môi cười.

Cứ như thể những vì sao đã thẳng hàng và vũ trụ đã quyết định độ cô vậy, cánh cửa căn phòng suite mở ra và cả hai đưa mắt nhìn về phía người vào phòng. Jungwoo bật cười trước cái bản mặt hơi xanh lại của Woosung khi Suzy mỉm cười bước vào, ánh mắt cô nàng hiện lên tia bất ngờ đầy vui vẻ khi thấy Jungwoo.

"Jungwoo-ssi, thật là một bất ngờ tuyệt vời." - Cô mỉm cười xinh đẹp với Jungwoo rồi quay sang người chồng vẫn đang im lặng của mình - "Anh yêu, anh không nói em là đang bận họp, em có làm phiền không? Em xin lỗi, em phải gọi anh mới đúng, nhưng thư ký của anh nói là anh đã xong hết việc hôm nay rồi."

"Xin thứ lỗi, là tôi ghé qua mà không báo trước. Tôi chỉ đang đề xuất một lời mời hợp tác kinh doanh với chồng cô và thuyết phục anh ấy tham gia thôi," - Jungwoo mỉm cười trước cô gái vui vẻ kia, đón nhận những tiếp xúc của Suzy đang choàng lấy cánh tay cô.

"Oh, em thật chu đáo, nhưng không cần lo đâu. Bọn anh đã đồng ý hết các điều khoản và anh đã ký hợp đồng rồi. Em yêu, cô ấy có nói em biết chuyện anh là đối tác của cô ấy cho một vụ làm ăn độc quyền chưa? Cô ấy sẽ cho ra mắt một hãng mới dưới tên anh, tuyệt không? Bọn anh sẽ hợp tác rất vui vẻ với nhau luôn."

Jungwoo cố gắng hết sức nhịn lại tiếng cười đang sắp trào lên khỏi cổ họng khi thấy vẻ đau đớn kín đáo trên gương mặt Woosung trước cái từ 'vui vẻ' kia và cô quyết định xát thêm muối ớt vào vết thương của anh ta: "Một bữa hẹn ăn trưa thật tuyệt vời, tôi cũng không nghĩ là anh lại đồng ý và ký hợp đồng ngay lập tức luôn."

"Sao lại thế, tôi đã luôn mơ được hợp tác với cô từ lâu rồi. Cô biết cô là nhà thiết kế tôi yêu thích nhất mà."

Có một chút phiếm hồng trên đôi má Suzy và một tia ái mộ trong cái cách cô nhìn Jungwoo, làm Jungwoo suýt tí nữa thì thấy tiếc cho Woosung; suýt thôi, không đến mức nhiều.

"Chúng ta nên ăn mừng, cả ba chúng ta ăn tối cũng nhau đi," - Suzy sáng bừng lên, không hề biết đến cái không khí sỗ sàng đã nghiêm trọng thêm một phần khi cô nàng nhắc đến chuyện ăn tối.

"Dĩ nhiên rồi," - Jungwoo lịch sự đồng ý. - "Cứ nhắn cho tôi chỗ hai người muốn đến, và tôi sẽ gặp mọi người ở đó."

"Được thôi," - Suzy lưỡng lự buông cánh tay Jungwoo ra và mỉm cười với chồng mình. - "anh muốn đi cùng em hay đi xe anh?"

"Anh sẽ gặp lại em ở đó," - anh ta gượng gạo nói, thậm chí còn chả thể cười nổi một cái.

"Được rồi, hẹn sớm gặp lại hai người," - Suzy lại tươi lên, nắm chặt bàn tay Jungwoo một cái nữa rồi đi ra cửa, đôi mắt cô nàng lưu luyến nhìn Jungwoo trước khi đóng cửa và rời đi.

Nụ cười của Jungwoo tắt đi, thay vào đó là chút khinh bỉ cuối cùng trong trái tim cô, và cô nhìn thẳng vào mắt Woosung.

"Oppa à," - giọng nói ngọt ngào kèm theo một tia nọc độc, - "Nếu tôi... làm cho vợ anh, oằn mình dưới thân tôi trong khi tôi đâm vào cô ấy, thì anh nghĩ cô ấy sẽ chọn ai? Anh... hay là tôi?"

Rồi cô quay gót, để lại anh ta với những lời cảnh cáo sau cuối đó, đi thẳng ra cửa, đi khỏi cái bẫy anh ta đã giăng lên cô, không chút xây xước gì.


•••


Jihye bước chân vào khu vực sảnh, nhịp tim em nhanh hơn khi thấy những vị khách đi quanh ngắm nhìn những tấm ảnh cưới của cô dâu và chú rể. Bố mẹ hai bên đang đứng gần cửa phòng dạ tiệc để đón khách, những nụ cười của họ ánh lên niềm hạnh phúc.

Em nhìn xuống khi cảm nhận được những ngón tay ấm chạm vào rồi đan vào những ngón tay em, trước khi Jungwoo nắm chặt lấy bàn tay em và mỉm cười, ra hiệu cho em đi sâu hơn vào căn phòng.

Có những tiếng xì xầm và những ánh mắt đưa về phía cả hai khi họ tay trong tay bước vào – vài người do quen biết, vài người trong đó lại tò mò và vài người thì bất ngờ khi thấy một hình tượng nổi tiếng ở đây.

Sự hợp tác giữa Jungwoo và Bae Suzy là một hiện tượng rất được quan tâm, khi cô con gái của nhà chính trị gia kia dùng những ý tưởng của Jungwoo để khởi động các nhà máy cũng như các nguồn hàng địa phương cho vụ hợp tác của họ như một công cụ để bố cô nàng vận động tranh cử, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm và nâng cao chất lượng sống. Chiến dịch tranh cử đã có tác dụng, tỉ lệ phiếu bầu của ông ấy tăng vọt và dẫn đầu, đưa theo cả Jungwoo vào tâm điểm chú ý như một sự đáp lễ.

Jihye nhếch cười khi một vài vị khách có đủ can đảm đến hỏi xin chụp ảnh với Jungwoo, em vui vẻ lùi lại vài bước để bạn gái mình thoả mãn những yêu cầu kia trước khi ra hiệu với Jungwoo là em sẽ đi chúc mừng ngôi sao của ngày hôm nay.

Em hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay cứ nắm rồi lại buông khi em đi về phía phòng chờ cô dâu.

Jihye đứng gần cánh cửa, nhìn hai vị khách ngồi hai bên cô dâu để chụp ảnh kỷ niệm, tận dụng thời gian đó để kìm lại nhịp tim nhanh của em khi mà cuối cùng, sau nhiều năm, em đang lại thấy người đã từng chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim em.

Nếu không thấy cái tên trên những chiếc băng rôn chúc mừng chắc em cũng tưởng mình đi nhầm hội trường đám cưới luôn rồi. Kang Hyein trong trí nhớ em đã biến mất. Mái tóc ngắn đỏ chói đã thay bằng mái tóc đen dài đủ để búi thành một búi; nụ cười nhếch tinh nghịch ngày nào còn trêu ghẹo em không thương tiếc giờ đã thay thành một nụ cười tao nhã, và cái combo áo croptop quần baggy cô từng thích mặc để khoe cơ bụng đẹp như tạc của bản thân giờ đã thay bằng chiếc váy cưới dài sang trọng.

Sự chênh lệch nhiệt huyết giữa người trong trí nhớ thầm kín của em và cái người cô đã trở thành ngày hôm nay đã cho em một cú đánh đủ mạnh để làm mất cảnh giác.

Em mỉm cười với những vị khách rời đi trước khi cảm nhận được có ai nhìn mình. Em nhìn lên, bắt gặp sự nhận biết ánh lên nơi đôi mắt Hyein và Jihye đã thấy được phần còn lại từ cô gái em đã từng yêu. Em đã chờ những ký ức đau đớn kia đâm vào theo sau ánh nhìn đó, nhưng lại chẳng thấy gì cả; tâm trí em vẫn tỉnh táo và rõ ràng, và thứ áp lực đã từng xâm nhập vào lồng ngực cướp đi từng hơi thở của em giờ lại không đến nữa.

"Jihye. Wow, nhìn em kìa."

Cô gái thấp bé tiến lại chào Jihye, bỏ lại bó hoa trên ghế sofa để có thể nắm lấy cả hai bàn tay em, đôi mắt cô nhìn khắp gương mặt Jihye, kiếm tìm bất kỳ cảm xúc tồi tệ nào còn vương lại, rồi cô gần như thở ra nhẹ nhõm khi chỉ thấy một màu trong vắt nơi đôi mắt Jihye.

"Trông em ổn lắm. Còn hơn cả ổn ấy chứ, wow, thực sự đã lâu vậy rồi sao?"

"Trông chị cũng tuyệt lắm, unnie, em không nghĩ mình lại sống tới cái ngày được thấy chị tự nguyện mặc đầm đấy. Chị từng nói chị muốn mặc vest trong lễ cưới mà."

"À, chuyện đó." - Hyein bẽn lẽn cúi đầu, hai bàn chân cô lo lắng xoáy xoáy, và một lần nữa, Jihye lại có thể thấy bóng dáng người con gái em đã từng quen.

"Chúc mừng chị," - lời nói thốt ra từ đôi môi Jihye đúng như em đã tập luyện, nhưng sự chân thành kèm theo đó đã tuôn ra dễ dàng hơn nhiều.

"Cảm ơn em... Jihye à, chị..."

Jihye lắc đầu. Em biết cô định nói gì. Em đã từng muốn nghe lời xin lỗi trực tiếp từ Hyein, đã từng muốn cô chịu trách nhiệm vì những điều đã làm, vì đã rời em mà đi, vì đã bỏ mặc em. Nhưng giờ đây, em lại thấy chả cần nữa. Mọi lời đều đã nói, mọi thứ đều đã đến. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của chúng.

"Chị đừng bận tâm. Thế, chú rể là ai vậy chị?" - Jihye mỉm cười, cố tỏ vẻ tích cực nhất có thể để xua đi sự sượng trân đã bao trùm lấy họ được một lúc.

"À, anh ấy... là một người đồng nghiệp ở công ty kiến trúc của chị. Chị biết, chị nhớ mình đã từng mơ đến việc mở một công ty của hai đứa bên Barcelona, nhưng mà... bên đó cạnh tranh hơn nhiều so với ở đây, nên chị quyết định chuyển về lại quê nhà và thế đấy."

Cô mỉm cười, nhưng nụ cười đó chả ăn nhập gì ánh mắt cô cả. Cô có thể lừa ai chứ không lừa được Jihye, em hiểu cô hơn ai hết, và em hiểu cái giấc mơ đã từng cháy bừng trong ánh mắt cô đã bị dập tắt bởi thực tế khắc nghiệt và trần trụi.

"Thì, ở đây cũng đâu đến nỗi."

"Ừ, thế còn em sao rồi?"

Jihye tươi hẳn lên khi nghĩ tới cuộc sống hiện tại của bản thân và niềm hạnh phúc trong em sáng lên như một vầng hào quang quanh gương mặt xinh đẹp của em: "Không còn gì vui hơn được nữa. Em đang làm việc ở một studio thiết kế, em chủ yếu thiết kế bối cảnh với chức vụ là Junior Designer, nhưng mà..." - em ghé người tới đầy ẩn ý với niềm vui nhảy múa trong ánh mắt - "họ sẽ cho em lên chức Senior Designer sau khi em tốt nghiệp."

"Thiết kế bối cảnh á? Tưởng em bảo muốn theo đuổi kiến trúc lâu dài mà?"

Jihye nhún vai, tâm trạng em hơi chùng xuống trước tông giọng đầy bắt bẻ của Hyein: "Vẫn chỉ là sắp thôi, nhưng em đã nhận ra mình thực sự thích nó. Thiết kế bối cảnh có thể hơi khó khăn và nhiều thách thức, nên tội gì mà không thử. Chả có gì to tát vì cũng nhờ đó mà em được làm chung với bạn gái em."

"Oh?" - em có thể cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói Hyein, kèm theo một tia ghen tị nhỏ. - "Cô ấy làm cùng công ty em à?"

Jihye cắn chặt răng, cố gắng giữ nụ cười gượng trước tông giọng tự cao kia: "Không, chị ấy là nhà thiết kế thời trang."

"Chị có biết cô ấy không?"

"Em giới thiệu cho chị nha? Chị ấy ở ngoài đó luôn đó."

Có một tia phấn khích trong giọng Jihye. Sự kiên nhẫn của Hyein càng lúc càng sút giảm theo từng lời nói, cô còn không thèm thắc mắc sao bạn gái em lại tới đây: "Cô ấy ở đây á? Đâu?"

Jihye vén mạnh chiếc rèm lụa che giữa khu tiếp tân và phòng chờ cô dâu: "Chị thấy người phụ nữ tuyệt đẹp mặc đầm xanh navy không? Tình yêu của đời em đấy."

Hyein nhăn mặt trước câu cuối, nhưng rồi sự tò mò trong cô đã thôi thúc cô bước đến gần hơn để tận mắt thấy người phụ nữ đã chiếm được trái tim Jihye. Cô thò đầu ra để nhìn rõ hơn và suýt thì tái xanh khi đã nhận ra người phụ nữ ấn tượng kia.

"Em đang hẹn hò với Monika Shin á?" - cô gần như thì thầm câu đó và đi lùi vào trong phòng, tránh khỏi những ánh mắt soi mói phòng khi họ thấy cô bị sốc trước dòng đời đưa đẩy.

"Sao chị có vẻ ngạc nhiên thế?"

"Gia đình em okay chuyện em quen phụ nữ rồi à? Có phải vì chị ấy giàu có không?"

Đôi mắt Jihye chớp một cái: "Không, họ đâu có chấp nhận chị ấy chỉ vì chị ấy giàu. Từ khi chị đi chuyện vẫn thế, em vẫn bị cả nhà từ mặt."

Những lời Jihye nói cảm giác như một cái tạt nước lạnh toát và ít ra thì Hyein cũng trông như vừa bị ăn vả vào mặt, nỗi ân hận làm môi cô mím chặt. Cô chậm rãi gật đầu, chấp nhận cơn tức giận nhỏ như một lời nhắc nhớ rằng cô đã từng góp phần làm cho cuộc đời Jihye trở nên thật tồi tệ: "Chị đáng bị như thế."

Cô bỏ qua cụm từ 'và nhiều hơn thế nữa', nhưng không khí giữa họ đã thay đổi; sự thân thiện giờ đã trở thành sự lạnh lùng chỉ sau một giây, và Jihye ngứa ngáy chỉ muốn thoát khỏi cái cảm giác tàn nhẫn đang bắt đầu ép lấy em. Tuy nhiên, Hyein lại không để ý thấy biểu cảm đó trên gương mặt Jihye và như mọi khi, cô chen vào chỉ để nói nốt lời cuối.

"Em biết sẽ không lâu dài được mà, đúng không?"

"Gì cơ?" - Jihye khó tin lắc đầu, mọi hối hận đều trở nên chua chát trong miệng em. Những năm tháng đã qua có thể đã thay đổi ngoại hình Hyein, nhưng vẫn chẳng thể lay chuyển được cái nhìn cô dành cho thế giới.

"Ý chị là," - cô khúc khích, sự khó tin nhuốm đầy giọng cô trước sự ngây thơ của Jihye, trước cái cách em vẫn bám lấy tia hy vọng rằng chỉ cần yêu là đủ. Những lời nói của cô trở nên cứng rắn hơn, bởi cô muốn Jihye đối diện với sự thật là thế giới tàn khốc này hoạt động ra sao. - "tính ra chị ta là người nổi tiếng đó, không phải chị ta cần giữ hình tượng cho mình sao?"

"Chị ấy không phải chị."

"Ừ thì rõ là không đấy, nhưng đó là vì em vẫn chưa thực sự ra ngoài kia thôi. Nói chị nghe xem, chị ta có cho ai, ngoài những người bạn thân nhất của hai người, biết là hai người quen nhau chưa? Hai người đã từng đi dự sự kiện chung chưa? Với tư cách là bạn gái của nhau ấy? Với mọi ánh đèn và mọi chú ý dành cho cả hai vì địa vị của chị ta ấy? Đã từng chưa?"

Jihye chớp mắt, lùi một bước như thể có một luồng lực vô hình vừa thổi vào bụng em. Hyein nhìn thấy, và tiếp tục tấn công, không gì kìm lại.

"Chưa chứ gì? Chị nói đúng không? Liệu chị ta có làm thế không? Liệu chị ta có chịu đựng được áp lực khi thời điểm đó đến không? Hay là hai người sẽ trốn đi và ở ẩn mà chơi làm nhà với nhau? Chị hiểu em mà; em đã comeout rồi, em không muốn bản thân bị giấu đi và phải lén lút mà bên nhau. Rồi lúc đó thì sao? Này, chị chỉ đang nghĩ cho em thôi. Chị không muốn em lại bị tổn thương thêm nữa."

"Thế sao?" - Jihye thở ra một hơi mệt mỏi, mọi kiểm soát cảm xúc của em đã gần như vuột đi, tâm trí em chỉ còn những ký ức cay đắng bao trùm. - "Và như mọi lần... chị luôn là kẻ cầm dao."

Em đi ra, bỏ lại Hyein ngơ ngác phía sau, và cứ mỗi bước em đi, sự nghi hoặc lại càng ăn sâu vào tâm can. Jihye tức giận, em giận cái người đã gây ra điều đó, và giận cả chính em vì giờ có lẽ em không thể rũ bỏ những lời đó, những câu hỏi nếu như, nỗi sợ rằng đến cuối cùng áp lực đó cũng sẽ tìm đến Jungwoo.

Em nhanh bước chân khi thấy gương mặt Jungwoo sáng bừng lên lúc vừa thấy em, rồi lại hơi trầm xuống khi thấy dấu vết nước mắt sắp rơi trên khoé mắt Jihye. Em cúi đầu, không muốn làm to chuyện lên thêm nữa, và nắm lấy cánh tay Jungwoo, lôi cô đi khỏi những ánh mắt soi mói kia, đi thẳng ra cửa. Rồi Jungwoo ngăn em lại.

"Này, em ổn không vậy?"

"Vâng, mình đi khỏi đây thôi chị."

Jihye cảm nhận được một lực kéo, em nhận thức được cánh tay vòng ngang eo em, những ngón tay ấm áp của Jungwoo vuốt ve má em: "Jihye, nhìn chị này."

"Mình đi đi được không chị?" - Jihye gần như khóc lên, em cảm nhận được những tiếng thì thầm đang dần lớn hơn quanh họ. - "Người ta đang nhìn kìa."

"Cứ để mặc họ nhìn đi."

"Nhưng mà..."

Em đã định cự tuyệt, em muốn hét lớn với Jungwoo rằng ở đây có người, những con người thật từ thế giới thật, những con người đầy đánh giá xung quanh họ. Nhưng mọi lời em muốn nói đều kẹt lại trong cổ họng em bởi Jungwoo đã tiến thêm một bước lại gần em hơn, bàn tay cô ôm lấy gương mặt Jihye đầy dịu dàng trìu mến.

"Em đừng sợ, chị ở đây mà, nhớ không? Chị ở bên em mà."

Có một tiếng reng vang trong tai Jihye và em chỉ có thể nghe tiếng mạch máu em đập như điên, bơm máu về tim em, và khi Jungwoo ghé người tới, sự hoảng loạn bóp chặt lấy em làm em gần như thở gấp, nhưng em chẳng thể làm gì cả, em đứng chôn chân tại chỗ, chỉ có thể thì thầm: "Jungwoo à... người ta thấy đó."

"Thì sao?"

Jungwoo nhếch môi cười và thu gọn lại chút khoảng cách cuối cùng giữa họ, ấn môi cô vào môi Jihye, để thế giới rơi vào một tràng những tiếng xì xầm và ánh đèn chói loà. Em biết người người đang chụp ảnh, và những bằng chứng tận mắt tận tai kia sẽ rộ lên, nhưng em chỉ cảm nhận được mỗi Jungwoo; vòng tay mạnh mẽ của Jungwoo quanh eo em, đôi môi mềm mại của cô, lời hứa họ đã trao nhau, và cái còng từ quá khứ của em tan thành cát bụi.

Cuối cùng thì, trong cuộc đời mình, em cũng đã ở trong vòng tay một người phụ nữ yêu em đủ nhiều để kề bên em và không ngại ngần cho cả thế giới thấy điều đó.


•••


Jungwoo gõ những ngón tay lên vô lăng. Vài tháng qua trôi như một chuyến tàu lượn cảm xúc. Giới truyền thông như một cơn ác mộng, đói khát xông vào cắn xé cái tin tức cô comeout. Hơn nữa, phản ứng tiêu cực dành cho nụ hôn công khai của cô với Jihye cũng không tệ như cô tưởng. Giới thời trang quả nhiên là cởi mở hơn hầu hết các giới khác, và ánh nhìn Bae Suzy dành cho cô sau khi biết tin cũng có làm cô rén thật, nhưng cơn phẫn nộ cô thấy trên mặt Woosung gần như đã bù đắp đủ cho mọi cái táy máy chân tay cô đã chịu đựng từ cô nữ thừa kế kia.

Cô không quan tâm xã hội nghĩ gì, đặc biệt là khi đến cả chính gia đình cô cũng gần như chả để tâm gì chuyện đó, họ chỉ mong cô được hạnh phúc mà thôi. Sự kiện áp lực nhất đối với cô là đi gặp ba người chị em kết nghĩa của Jihye. Họ đúng là một bè lũ đáng sợ, nhưng họ chào đón cô với vòng tay rộng mở và nở nụ cười thân thiện xua tan đi lời đe doạ dễ thương là nếu cô dám làm Jihye khóc thì họ có thể xử cô, họ có quen biết những người có quan hệ với những người có thể làm người ta bay màu.

Thì... cô đã nhận được thông điệp đó rất rõ ràng, và giờ cô đang trên đường tham gia một bữa tối chung, một sự pha trộn giữa thế giới của Jihye và của cô. Cô tự khúc khích cười với mình, cô đã tưởng tượng ra được cái cảnh Hyowon và Gabee hùa nhau trêu cô và Jihye cả tối rồi.

Đôi mắt cô lia về ánh sáng loé lên từ màn hình điện thoại và một tràng tin nhắn Jihye đã gửi cô.


7.15 P.M.
[Chị đâu rồi? Holy shit, hình như Hyowon unnie xỉn rồi chị ơi! Chỉ đang làm quả karaoke ở quầy bar nè! Chị tới lẹ đi!]

7.16 P.M.
[Hanee với Rihey unnie nhập hội luôn rồi! Đủ má! Hai bà này dẩy sung lắm, chị nhanh lên đi! Lỡ hết bao nhiêu cuộc vui rồi!]

7.30 P.M.
[Shin Jungwoo, chị tốt nhất là nên lết cái xác tới đây trong vòng 5 phút vì em không thể chịu được đám đông lâu hơn nữa đâu! U là trời, sao ai cũng uống kinh thế???]


Jungwoo cười toe toét khi tưởng tượng ra mức độ áp lực mà Jihye đang phải tự cân hết và nhìn thêm một cái cuối vào điện thoại trong khi tiến vào bãi đỗ xe.


7.31 P.M.
[Chị nhớ nha, chỉ cần tìm No:ze.]


Cô đỗ con xe Audi đen vào chỗ trống gần nhất rồi lấy điện thoại khỏi bệ đỡ trước khi xuống xe và bước nhanh về phía hộp đêm kiểu Ireland ồn ào mà Hyowon đã chọn cho buổi họp mặt tối nay, hơi nhăn mặt khi vừa tiến vào nơi đông nghịt người mà đã nghe thấy cái âm thanh lạc hết cả tông của cô bạn thân đang hát hò cật lực.

"Xin chào, bàn một người ạ?" - một bồi bàn đeo tạp dề xanh lá lại gần Jungwoo với một nụ cười tươi và Jungwoo cười đáp lại.

"À không, tôi..."

Cô nhìn lên khi nghe tiếng Jihye hét tên mình và em kia rồi, em đang mỉm cười tươi và đưa tay lên cao vẫy vẫy về phía cô.

"À, chị đến gặp No:ze phải không ạ?"


"Đúng thế. Chính xác là như vậy."



-Fin-




Yeeee trời ơi hết fic gòi kết dễ thưn quá chời 🥹 Cảm ơn mí pà đã ủng hộ tui, đừng quên ủng hộ au gốc nữa nha, không thôi bả bonk tui 🫠

Thiệt chứ fic kết cũng zui đó nhưng mà hết rồi hỏng còn gì để hóng nữa, hai tráu nhà dạo này cũng không thấy nhả ke gì hết, đời nó sầu...

Nhưng hy vọng các đồng râm vẫn đã có một khoảng thời gian hóng fic zui zẻ và hãy tiếp tục iu thưn hai tráu Shin Jungwoo và Noh Jihye thậc nhiều nhieee 🥰🥰

MÔ CHÊ MÃI MẬN MÃI KEM, MOZE NEVER DIE 🧡💙








À tôi bảo cái mồm là không còn gì để hóng, chứ mới mò ra 1 đống fic tiếng Hàn với 1 fic tiếng Anh nữa nè, từ từ tui trans cho mấy bà húp qua ngày hé, không sợ chết vì đói ke đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top