11*



Cánh tay dài duỗi ra ngang tấm đệm và cảm nhận được khoảng trống bên cạnh mình.

Nhanh chóng ngồi dậy, Jungwoo phát hoảng, cô nhảy ngay đến cái kết luận dễ đoán nhất cho việc cô bị bỏ lại vào buổi sáng như thế này; mặc kệ mọi cảm giác từ hơi ấm trong cái ôm đêm qua, có lẽ trái tim Jihye cuối cùng đã thay đổi, minh chứng cho sự thực tan nát đó chính là việc Jungwoo thức dậy một mình.

Jungwoo luồn những ngón tay vào tóc và thở dài. Tựa trán lên đầu gối, rồi cô hít vào một hơi lấy bình tĩnh. Một cái rùng mình khó chịu quen thuộc di chuyển dọc xương sống cô và lồng ngực cô thắt lại, những vết thương trong trái tim đã chai lì của cô nhói lên và bị một lực vô hình làm cho tung toét ra, những con quỷ trong cô bắt đầu tràn vào những thảo nguyên yên bình và gây chiến trong tâm trí cô.

"Em ấy xứng đáng nhiều hơn..." - Cô tự lý lẽ với bản thân mình, nỗi sợ rằng bản thân không đủ tốt trong cô đã chiến thắng. Nhưng khi cô thả lơi những lời kia vào bầu không khí, sự hối hận lặng thầm trong cô chỉ lớn hơn, góp thêm một nỗi đau nữa vào cái nỗi đau đang lớn dần trong Jungwoo.

Đôi chân trần của cô cảm nhận cái lạnh từ những bậc thang khi cô đi xuống tầng, sẵn sàng đón nhận căn loft trống không, nhưng có một mùi hương ngòn ngọt, mùi như hạt trong không khí, và Jungwoo ngừng bước chân mình. Tim cô như nghẹn lên họng, và hy vọng của cô lại quay về khi thấy Jihye đang ngồi ở bàn ăn, buồn buồn nhìn vào cốc cafe còn bốc khói trong tay.

Em không rời đi.

Tia hy vọng chỉ loé lên một chút, rồi nỗi lo lại hiện hữu trong cô, nỗi nghi ngờ lại quay về tâm trí cô, cô tự hỏi Jihye sẽ phản ứng ra sao lúc này.

Cô cắn môi, cô chẳng muốn gì hơn là được vòng tay Jihye ôm lấy, được nhìn vào đôi mắt em và vẫn có thể thấy tình yêu phản chiếu trong ánh mắt ấy.

"Chị thức rồi à, cafe sẵn sàng rồi đấy." - Jihye đón nhận sự xuất hiện của cô với một nụ cười ấm áp và nỗi lo đang nuốt chửng lấy cô bỗng chốc bắt đầu tan biến.

Jungwoo hít vào một hơi bình tĩnh, ánh mắt cô rơi xuống sàn khi nhớ lại đêm hôm qua. Cái tương lai xa vời mà Jihye đưa ra, bị nỗi sợ của cô làm cho tan vỡ, từng mảnh nằm ngổn ngang trong đầu cô như những cuốn băng vỡ.

Lúc đó, cô đã rất chắc chắn về sự kết nối giữa họ và cô tưởng bản thân đã sẵn sàng đầu hàng trong vòng tay Jihye, nhưng cô đã đánh giá sai sự chưa sẵn sàng của bản thân, và vì vậy, cô nợ Jihye một lời xin lỗi.

"Đêm qua..." - Jungwoo lắc đầu, sự bình tĩnh của cô bắt đầu nứt vỡ, một lần nữa cái vỏ bọc chắc chắn đã bảo vệ cô bao năm qua bị tháo bỏ, chỉ để lại những cảm xúc thật trên gương mặt cô.

"Chị xin lỗi..." - đó là tất cả những gì cô có thể nói.

"Xin lỗi...?" - Jihye lặp lại, ánh mắt em đầy bối rối. - "Chị xin lỗi à..." - Jihye từ từ nói, mong đợi Jungwoo giải thích thêm.

"Về tất cả," - Jungwoo đáp, chỉ là lời nói của cô đã bắt đầu rối hết cả vào nhau. - "Chị chỉ là không..." - cô bối rối, không thể nói tiếp.

"Chị không..."

"Chị không nghĩ mình có thể..." - hai bàn chân Jungwoo cọ vào nhau.

"Có thể làm gì ạ?"

"Ở bên một cô gái, như thế này..." - Câu nói ấy nhẹ nhàng đọng lại trong gió và Jungwoo không thể nhìn vào ánh mắt Jihye khi nói ra những lời đó.

Một tiếng khúc khích trầm len lỏi vào tai cô. Jungwoo không thể chắc chắn bản thân mong đợi gì vào phản ứng đó, nhưng điều cô không thể ngờ tới là vẻ buồn cười trên gương mặt Jihye.

"Hiểu rồi..." - Em tựa lên bàn ăn thật thoải mái, mà ánh mắt lại dán chặt lên Jungwoo. - "Chị nhớ hồi chị kể em là chị sợ độ cao không?" - Jihye hỏi thật tự nhiên.

"Có?"

"Nhớ lúc Hyowon unnie dụ chị thử nhảy bungee không?"

Jungwoo nhận ra ý em khi hỏi câu đó là gì.

Ngay khi cô nhảy thử lần đầu tiên và cảm nhận được sự hứng thú đó, cô nghiện nhảy bungee luôn.

Jihye nhếch môi cười khi thấy vệt đỏ hồng lan như cháy rừng trên cổ và tai Jungwoo, em biết cô đã liên kết được hai vấn đề. "Em sẽ đi lấy cafe cho chị."

Đôi mắt Jungwoo nhìn theo từng chuyển động của Jihye khi em đi qua bếp, nhón chân lên lấy thêm một cái cốc nữa từ trên kệ cao. Khi em với lên, chiếc áo thun oversize cũng bị kéo lên theo, để lộ ra trước mắt Jungwoo cặp đùi trắng sữa và chiếc quần lót ren hồng bên dưới chiếc áo kia.

Jungwoo chớp mắt, đôi bàn tay khựng lại trên bàn ăn, và trong một lúc, cô quên mất bản thân định làm gì vì não bộ đang bận load cái hình ảnh tuyệt mỹ từ cơ thể em. Cô lảng ánh mắt khỏi cảnh xuân trước mặt, rồi ho một cái, ra sức làm lỏng cái cổ họng bỗng nhiên nghẹn ứ của mình.

Jihye đi về phía cô, tay cầm theo một cốc cafe nóng hổi tới khi em đứng cạnh Jungwoo và rướn người qua đặt cái cốc lên bàn, cả người em cọ sát vào Jungwoo. Cô không hề rùng mình, mặc dù cơ thể cô đã load được cái cảm giác bộ ngực Jihye ép vào cánh tay mình và cả nhiệt nóng từ cặp đùi trần áp lên chân cô.

"Sáng nay chị muốn ăn gì?"

Câu hỏi đột ngột phả đến thật gần tai Jungwoo, kèm theo đó là một bàn tay ấm trên hông, làm cổ họng cô nghẹn lại, chặn hoàn toàn đường đi của không khí vào buồng phổi cô. Jungwoo quên luôn cách thở một lúc lâu.

"Uh..."

Jihye bật cười khúc khích: "Trứng rán nhé?"

Em không thèm đợi Jungwoo trả lời, mà chỉ bước đi, và chỉ cần như vậy, miếng băng vô hình bó chặt cổ họng Jungwoo cuối cùng cũng đứt ra và giờ cô mới có thể hô hấp bình thường.

•••

Jungwoo đã mong chờ một thay đổi, một thay đổi trong cách phản ứng của họ, một điểm khác nào đó trong thái độ của Jihye, gì cũng được, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Jihye còn không thèm gợi chuyện về tình trạng mối quan hệ của họ vì em đang chết chìm trong dự án cuối cùng của mình - một rạp hát nổi từ kính được lên kế hoạch xây nổi trên sông Hàn, một trải nghiệm tự nhiên tuyệt vời trong bối cảnh đô thị - mô hình 3D thu nhỏ đã xong một nửa trong phòng khách, hoặc vì em quá bận rộn với những deadline liên tục từ các dự án công việc của em.

Chỉ có Jungwoo là thấy như lạc trôi trên biển rộng của sự bối rối.

Mọi ánh nhìn Jihye trao cho cô, từng nụ cười, từng cái ôm, từng cái chạm vô tư - kể cả những tiếp xúc mập mờ lên khuỷu tay, vai, eo cô, những cái chạm không hề lưu luyến gì lâu đó - đã làm cô mất hết cả liêm sỉ. Cứ như thể cô trở nên cực kỳ nhạy cảm với từng điều nhỏ nhặt Jihye làm với cô và cả... phản ứng của cô trước chúng nữa.

Cô đã không nhận ra cho đến một tối khi họ ngồi lại nghỉ ngơi cuối ngày, TV đang phát chương trình Running Man, mỗi người một cốc bia trong tay, và đôi bàn chân cô đặt trên đùi Jihye.

Bàn tay Jihye đặt trên mắt cá cô, hơi ấm em áp vào làn da mềm mại ở nơi đó, một cái chạm thật đơn giản, nhưng Jungwoo lại thấy làn da mình ngứa ngáy và huyết áp bắt đầu tăng.

Jungwoo hít lấy chút dưỡng khí, ngưng lại tiếng hổn hển suýt thì bật ra từ môi cô khi cảm nhận được ngón tay Jihye vuốt ve nhẹ nhàng trên mắt cá cô, luồng nhiệt nóng di chuyển qua lại trên cái Gót chân Achilles của cô, làm cho làn da cô như có những tia lửa nóng xuyên qua, và nhịp tim cô hẫng đi trước từng cái vuốt ve lưu luyến đó. Jungwoo cắn môi, liếc sang Jihye và thấy em đang rất tập trung vào chương trình trên TV, hoàn toàn không biết đến sự hỗn loạn em đang gây ra. Hàng mi mắt Jungwoo khép lại khi những cái vuốt ve đó tiếp tục làm cơ thể cô nóng bừng.

Jungwoo ngồi dậy, quá nhanh, bởi cô đang cần rời khỏi cái chạm của em một cách tuyệt vọng, trước khi ngực cô thắt lại quá nhiều. Cô mỉm cười với Jihye bối rối, rồi làm bộ ngáp một cái mệt mỏi, trái tim vẫn đang đập điên cuồng, như va đập vào xương sườn cô đến nơi, cô lấy cớ rằng sáng mai họp sớm và phải đi ngủ sớm.

Tối đó cô chả ngủ được tí nào.

•••

"Em làm gì vậy?"

Jihye nhìn lên và thấy Jungwoo vừa trở về từ văn phòng, đang dừng bước trước những bậc thang và nhìn em đầy kỳ cục khi em đang xếp mấy lọ nước hoa thành hàng trên bàn phòng khách.

"Khách hàng của em muốn showroom có mùi thơm và em xin nhắc lại – khơi dậy cảm giác đang yêu – gì gì đó và vì họ đã hợp tác với Maison Margiela. Văn phòng bên họ đã gửi cho em mấy lọ này," - Jihye ra hiệu về phía những cái lọ trước mặt. - "Và em phải chọn ra ba lọ." - Rồi em nhăn mũi. - "Em đã ngửi thử vài lọ, xong hình như giờ mũi em điếc luôn rồi, ngửi cái nào cũng như nhau."

Jungwoo bật cười trước biểu cảm đau đớn trên gương mặt Jihye và thấy hơi tiếc cho em: "Em... cần chị giúp không?"

Jihye sáng bừng lên và ra sức gật đầu: "Trời ạ, rất là cần luôn."

Nhẹ cười khúc khích, Jungwoo đi lên tầng: "Chị đi tắm và thay đồ đã, chị sẽ quay lại ngay."

Ngồi lên cái ghế sofa mềm màu xám, Jungwoo nhặt lấy một lọ và xịt vào không khí, hít vào một làn hương mờ và nhíu mày: "Chị không thấy mùi gì cả."

"Vì chị phải xịt lên da chứ, đây này." - Jihye lấy cái lọ từ tay Jungwoo và xịt lên cổ tay phải của em. - "Chị nhắm mắt lại đi." - Em ra lệnh.

Jungwoo nhìn Jihye đầy kỳ cục, nhưng rồi cũng làm theo. Cô nhắm mắt, và nhanh chóng bắt được mùi hương của nắng rực rỡ, gọi cho cô những ngày hè trên bãi biển.

Ánh mắt cô vui lên và cô mỉm cười: "Thơm thật đấy."

"Chị nghĩ thế à?" - Jihye trông còn hơi do dự, nhưng cũng lấy một lọ khác và xịt lên cổ tay bên kia của em. - "Cái này thì sao?"

Nhẹ cầm lấy bàn tay em đưa ra, Jungwoo ngả người tới, sống mũi cô chỉ cách 1mm với cái mùi hương biển xanh toả ra từ làn da Jihye, cô thấy như mình đã chìm vào biển xanh sâu vô tận và mỉm cười: "Mùi này hợp với em đấy..."

"Em cũng thích mùi này. Chờ tí..."

Một làn sương mát xịt lên cổ tay Jungwoo, mang theo hương hoa nhẹ nhàng từ ngày xuân đầu tiên. Nhịp tim của Jungwoo bắt đầu nhảy vọt khi đầu mũi Jihye cọ vào làn da nhạy cảm ở đó: "Có mùi của mùa xuân..."

Jungwoo rùng mình khi một làn sương khác xịt lên xương quai xanh của cô và mùi hương tinh tế của vải lanh mới giặt lấp đầy những giác quan của cô. Cô cứng người khi Jihye tiến lại gần hơn, môi em gần như cọ lên xương quai xanh của cô, và cô nghe em ngâm lên, phả vào làn da cô.

"Chị thơm quá," - Jihye thì thầm, một nụ cười từ từ vẽ lên trên môi em. - "chị thơm lắm." - Em lại hít vào và Jungwoo phải gồng mình lên vì đôi mắt cô đã mất tiêu cự, cô choáng váng trước độ gần gũi của Jihye lúc này.

Ánh nhing Jihye trao cho cô lúc đó làm cô nhớ lại một buổi chiều lười biếng nằm trên giường, chỉ có tấm chăn mỏng quấn quanh cơ thể trần trụi và Jungwoo không thể ngăn cơn rùng mình khi Jihye lại ngả người tới, chầm chậm cọ môi em vào xương quai xanh của cô.

"Nó tên gì ấy nhỉ?" - Đến cả chính Jungwoo cũng có thể thấy giọng mình run rẩy ra sao, nhưng cô cần một sự đánh lạc hướng đến tuyệt vọng.

"Lazy Sunday Morning." (Sáng Chủ Nhật Lười Biếng)

Jungwoo bật cười lo lắng: "Hợp đấy. Chị thấy cái này nên được chọn. Em đói chưa? Chị lả cả người rồi đây, chị chưa ăn tối nữa. Nhà mình còn món gì không?" - cô yếu ớt gợi chuyện, cảm thấy hơi lo lắng khi đứng dậy và đi trên hai cái chân mềm nhũn vào bếp, hít thở sâu để làm thoáng cái tâm trí bỗng nhiên mờ mịt của mình.

Jihye nở một nụ cười và nhìn Jungwoo trông thật mất tập trung, đang cố quyết định xem nên đi kiểm tra tủ bếp hay tủ lạnh để lấy đũa và thìa, và em cắn môi cố ngăn lại tiếng cười trong cổ họng trước sự bối rối em vừa gây ra.

Em vừa vui vẻ huýt sáo vừa để riêng lọ nước hoa trong suốt, viết tên Jungwoo lên nhãn lọ với hai trái tim bé xinh ở hai bên và gạch tên nó ra khỏi danh sách dự án.

•••

Jungwoo nhìn hàng dâu tây, chocolate, và kem tươi trong bếp, nhướng một bên mày lên và nhìn Jihye đầy thắc mắc.

"Gì thế ạ?" - Jihye hỏi lại, miệng nhai một trái dâu tây đỏ mọng nước.

"Giờ em phải chọn cả đồ ăn nữa hả?"

"Không..." - Em chán nản nói, liếm nước dâu trên miệng đi rồi lại cắn thêm một miếng to. - "Chị đang thấy em bị stress và cần rất nhiều đường để có thể làm đêm." - Em ra hiệu về phía đống giấy ngổn ngang và cái laptop để mở trong phòng khách.

"Em định ăn hết chỗ này á?"

"Em cần đường." - Jihye gật đầu chấm thêm một quả dâu tây tươi vào bát và cắn một miếng, rên rỉ thoả mãn khi sự kết hợp của chocolate mịn và vị hơi đắng của trái dâu đánh vào các giác quan.

"Rồi luôn, em chuẩn bị phê đường rồi đó."

"Em cần năng lượng mà!" - Jihye phản đối và bĩu môi với gương mặt xinh xắn, rồi với lấy thêm một quả dâu mọng trong bát để chứng minh quan điểm của bản thân, nhúng vào hỗn hợp đặc đặc tối màu và cắn một miếng to.

Jungwoo bật cười: "Cằm em dính gì nè."

Cô ra hiệu về phía vệt chocolate nhỏ xuống cằm Jihye, cười khúc khích trước vẻ bối rối của em.

"Đây này," - cô dùng ngón cái quẹt nó đi và khi cô đang nhìn quanh tìm khăn giấy thì Jihye đã nắm lấy cổ tay cô.

Jungwoo hít vào thật sâu khi một đầu lưỡi ấm xoáy trên đầu ngón tay cô, không nhận ra rằng tim cô đang đập cực nhanh và huyết áp cô đang gào thét bên tai. Cả cơ thể cô nóng như lửa đốt và cô đã định rút tay ra khi Jihye nhả ngón cái cô ra với một tiếng chụt.

Jungwoo nghe thấy Jihye lầm bầm cái gì mà không muốn lãng phí dù chỉ một giọt đồ ngon như vậy, nhưng đầu cô thì chỉ nghĩ tới cái lưỡi em xoáy và đánh vòng trên da cô.

"Chị... Ờ... đi tắm, ừ, tắm đây." - Cô suýt thì vấp trên chính chân mình khi đi lùi và cười ngốc để giấu đi sự lo lắng xâm chiếm cả người cô, rồi gần như phóng lên cầu thang, lỡ mất nụ cười nhếch miệng của Jihye khi em lấy thêm một quả dâu và cắn lấy.

•••

"Em sẵn sàng đi chưa?" - Jungwoo bước ra từ phòng tắm, tay chỉnh lại chiếc hoa tai kim cương bên tai trái và bước đến chiếc gương dài trước phòng để đồ để kiểm tra bản thân.

Jihye đã sẵn sàng... cởi luôn cái váy một tay với ống tay dài em đang mặc ra mặc dù họ còn chưa đến bữa tiệc ra mắt mà một người bạn của cả hai tổ chức cho dòng thời trang mới của anh ấy. Nên là ừ thì Jihye sẵn sàng đi rồi, là em chưa sẵn sàng nhìn thấy Jungwoo trong cái váy đó cơ. Mà đó có phải váy không trời? Trông cứ như cơn đau tim biết đi đang chực làm em tăng xông ấy.

Jihye đã quen thấy Jungwoo mặc váy, đặc biệt bởi vì cô luôn được mời đến mấy buổi gala mà giới thượng lưu thích tổ chức kia, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng thấy điều này.

Chiếc đầm tulle dài chấm đất màu đỏ rượu vừa khít người cô, và cô gần như khoả thân dưới lớp váy xuyên thấu kia, ngoại trừ những viên đá và ngọc được khéo léo và tinh tế gắn lên ngang ngực, hông và lưng, chỉ đủ để giữ kín đáo những chỗ cần kín đáo, còn đâu thì phơi ra hết.

Ánh mắt Jihye dời lên mái tóc Jungwoo, lên cái cách nó xoã xuống bờ lưng hở, hơi xoăn nhẹ, và trông thật mềm mại.

"Wow..." - Jihye không thể ngăn âm thanh mình vừa phát ra, làm Jungwoo đang đưa ngón tay chải lại tóc ngưng lại và liếc sang em nhướng mày thắc mắc. Jihye nuốt khan, mọi suy nghĩ lý trí của em đều trôi ra chuồng gà bởi những ngón tay vuốt tóc kia làm Jungwoo trông không khác gì vừa rời khỏi giường sau một cuộc... ờ thì, làm tình.

"Ờ..."

"Sao em?" - Jungwoo xoay một vòng, cho Jihye xem vẻ ngoài của mình cùng bờ vai hoàn hảo tuyệt mỹ và cả làn da không gì che đậy từ hai đường xẻ cao hai bên váy, và Jihye chỉ có thể đứng nhìn chằm chằm, trong một chốc, em như bị thôi miên.

"Ờ..." - Jihye biết em đang nhìn chằm chằm nhưng cũng không thể ngăn bản thân lại, đặc biệt khi Jungwoo trông y hệt một nữ thần Aphrodite ngoi lên mặt biển sau khi được sinh ra.

Đôi má Jungwoo hồng hồng đầy lôi cuốn, đôi mắt cô lấp lánh vui sướng như thể cô biết mình có thể cuốn hút Jihye và câu dẫn em dễ dàng như vậy. Đến nước này thì chả chối đi đâu được rằng Jihye chỉ là một con pónk, một con lé biên vô dụng sẵn sàng tôn thờ mặt đất mà nữ thần này đi qua.

"Đi nào, chúng ta trễ rồi." - Jungwoo đi khỏi phòng để đồ, toả sáng nhờ ánh đèn trên trần chiếu vào những viên pha lê trên bộ đầm, đi về phía cầu thang khi Jihye bất lực nhìn cô đi. Chỉ đến khi Jungwoo đã đi khuất, em mới lại thấy có thể thở bình thường.

Holy shit...

Khi cả hai đến thì bữa tiệc đang rất hăng, họ nhanh chóng đi vào, chỉ dừng lại ôm hoặc hôn những mối quen mà họ gặp trên đường. Jihye đương nhiên có để ý đến những cái nhìn đầy ghen tỵ và tôn trọng dành cho cả hai, và em biết rõ bản thân không phải người duy nhất bị bộ đầm kia làm cho phát điên.

Cả hai nhận một cốc champagne từ người phục vụ đi lướt qua và cuối cùng cũng được gặp ngôi sao bữa tiệc. Họ trao đổi từng cái hôn gió và những lời chúc mừng, rồi nhà thiết kế trẻ tự tin kia bắt đầu nói về bộ sưu tập mới của mình, mong muốn có thể làm tiền bối thiết kế của mình ấn tượng.

Jihye chỉ gật đầu và mỉm cười, đôi lúc đưa ra những lời khen khi cần, nhưng em đã gần như thấy chán tới chết rồi.

Đến khi cả hai nhà thiết kế thời trang nói hăng say về xu hướng hiện tại mà em không mấy hứng thú, bàn tay em lại tự động di chuyển, tìm đến làn da ấm trên lưng Jungwoo, vui mừng trước sự thật rằng chỉ có em mới có thể chạm vào Jungwoo thân mật thế này.

Jungwoo đã cảm nhận được ngay từ lúc Jihye đặt tay lên cô, như một làn sóng điện nhẹ nhàng giật dọc xương sống cô. Những ngón tay mềm mại lướt trên da cô một cách ngẫu nhiên, trong khi cô cố tập trung vào cuộc trò chuyện trước mắt nhưng không thành. Những cái chạm dần biến thành những đợt vuốt ve mạnh mẽ hơn, dọc lên xương sống cô rồi lướt xuống tận lúm đồng tiền sao Kim trên lưng cô, để lại những tia lửa mỗi nơi nó đi qua. Cô gần như thở mạnh khi những cái vuốt ve chính xác kia châm ngòi ham muốn trong cơ thể cô, cô muốn những cái chạm đó xuống sâu hơn, muốn những ngón tay thay bằng bờ môi và... Jungwoo rùng mình nhớ lại cảm giác đầu lưỡi Jihye trên ngón cái mình và rồi...

"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?" - Cô gần như không nhận ra giọng mình, chỉ có một nửa não bộ cô hoạt động, đủ để cô gật đầu và đi theo chỉ dẫn đến lối đi vắng vẻ gần quầy bar.

Cô khoá cửa toilet và tựa vào cánh cửa sắt, bề mặt mát lạnh kìm lại làn da nóng của cô. Cô thở ra một hơi run run, từ từ bước lại gần bồn rửa mặt, đặt chiếc túi clutch lên mặt đá cẩm thạch trước khi cả hai bàn tay cô nắm lấy thành bàn để đỡ lấy bản thân. Cô nhìn lên và rền rĩ khi thấy tia dục vọng loé lên trong ánh mắt mình.

"Chết tiệt..."

Cô ấn một tay lên cổ và nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng điều hoà hơi thở của mình. Cô lại nhìn lên, thấy gương mặt mình vẫn còn đỏ hồng và buồn thay, cô cảm nhận được cả lý trí đã nóng bừng đến tan chảy thành dòng nước giữa hai chân.

"Chết tiệt..."

•••

Căn loft thật tối tăm và yên ắng khi Jungwoo tiến vào, chỉ có một cái đèn để sáng trong phòng khách, còn lại cả căn hộ đều tối tăm.

"Jihye à?" - cô gọi tên em – cô tự hỏi Jihye đã về chưa kể từ lần cuối họ nhắn tin và Jungwoo đã báo cho em rằng cô về muộn – và đáp lại tiếng gọi của cô chỉ có sự im lặng.

Cô khẽ leo lên cầu thang, nhận thấy cửa phòng tắm hé mở và tiếng vòi sen phía sau. Cô lắc đầu và đang định đóng cửa, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng đó.

Jungwoo cứng người, tay dính chặt lên tay nắm cửa khi âm thanh Jihye phát ra len qua khe hở và truyền đến tai cô. Không cần phải là thiên tài cũng biết chính xác cô nghe thấy tiếng gì. Rõ như ban ngày – là Jihye, đang thổn thức rên rỉ, tự chạm vào chính mình.

Cô không biết bản thân đã đứng đó bao lâu, nghe cái âm thanh len qua tiếng nước phun vào lớp gạch lát tường, cái đầu phản chủ của cô bắt đầu hình dung điều đang xảy ra chỉ cách cô vài bước chân.

Từng ngón tay Jihye rê xuống ngực, mơn trớn lướt theo đường cong ấy, thành những vòng tròn nhẹ nhàng tới khi dần vào tâm điểm, em nhẹ nhàng chà lên chúng, để lơi một tiếng rên như thở dốc và ưỡn người lên hết cỡ.

Jungwoo hình dung ra Jihye cắn lấy bờ môi dưới căng mọng của em khi em từ từ rê tay xuống bụng, rồi xuống đùi non, vuốt ve đến khi hông em hơi rướn lên.

"Jungwoo à..."

Tiếng rên tiếp đó là thật. Tên của cô được thì thầm với tông giọng trầm thấp của Jihye đã phá tan tưởng tượng của cô khi một cơn hứng tình đáp lại em bắt đầu râm ran nơi bụng dưới cô và Jungwoo suýt thì rên rỉ theo em.

Jungwoo buông cái tay nắm cửa ra như bị bỏng, cô đi nhanh xuống cầu thang với trái tim đập như điên, đi khỏi cái ham muốn vào trong đó cùng với Jihye, đi khỏi ham muốn được biết nếu cả hai rên rỉ cùng nhau thì sẽ ra sao.

Bàn tay cô run run rót nước đầy cốc, cô cần làm mát cái cổ họng khô khốc tuyệt vọng này. Nhưng cốc nước đá chả có tác dụng gì. Đầu óc cô vẫn còn xoay điên cuồng, cơ thể cô căng cứng chưa thể thoả mãn, cô tức giận trước cái cảm giác bản thân luôn chối từ nhưng lại luôn thèm muốn kể từ buổi tiệc hôm trước.

"Điên thật rồi..." - cô bật ra tiếng cười hổn hển, không nói nên lời trước phản ứng của cơ thể mình. Cô chưa từng muốn một cô gái chạm vào hay để cô chạm vào, nhưng giờ cô lại thấy mình đang thèm khát điều bất khả thi, cô muốn cơ thể Jihye áp vào mình, muốn cảm nhận làn da mềm mại của em dưới những đầu ngón tay cô, cô muốn...

"Ủa, chị về rồi. Sao chị không bật đèn?"

Cô suýt làm rơi cốc khi Jihye – vừa tắm ra, đang dùng một cái khăn mềm lau mái tóc ướt – bỗng nhiên xuất hiện trong bếp.

Jungwoo cẩn thận đặt cốc xuống, né tránh mọi tương tác có thể và bước quanh bàn để lấy cái túi cô để đó, không thể đối diện ánh mắt Jihye, vì cô biết nếu cô nhìn vào em, cô sẽ thấy cơ thể buông thõng của em, cái cảm giác sau cùng của em và nguyên nhân gây ra chúng. Cô biết nếu mình không rời khỏi căn loft ngay lúc này, cô sẽ cởi phăng cái áo oversize khỏi người Jihye để bàn tay cô có thể vuốt ve làn da mịn màng ấy, rồi dúi bàn tay vào quần Jihye, và...

Cô lắc đầu để đưa tâm trí khỏi vùng nguy hiểm đó, nắm lấy quai túi hơi quá mạnh làm những khớp ngón tay cô trắng bệch: "Chị quên mất, chị để quên ổ đĩa HDD rồi, chị phải đi lấy về để làm thôi. Tối nay chị về nhà chị; có việc gấp, chị phải làm ở workshop."

Jungwoo thậm chí không thèm quay lại nhìn vẻ thất vọng trên gương mặt Jihye mà vội đi khỏi cửa.

•••

[Tối nay chị đến triển lãm,
không biết khi nào mới về.]

Jungwoo cắn môi khi gõ và gửi tin nhắn đi, mọi hối hận về cách cô xử lý tình huống tối qua đang bao trùm lấy cô. Cô đáng ra nên ở lại đó và đối mặt với tình cảm đang ngày một lớn dần của mình thay vì bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Xui thay, cô lại chính là như vậy. Một kẻ hèn nhát.

[Không sao, chắc em cũng không
về đâu. Tối nay em ra Athena.]

Jungwoo nhíu mày trước câu trả lời nhanh chóng của em và nhận ra tên hộp đêm. Là cái điểm hẹn lé biên dạo gần đây đang hot, được truyền miệng lẫn nhau, như thể mọi thứ sai trái đến mức các ô môi cuối cùng cũng mới có được thiên đường của riêng mình.

Sao em lại đến đó? Em đi với ai chứ? Sao em không về nhà?

Ngón tay cô bận gõ nên cô không nhận ra mình đã bị vây quanh bởi đúng nhóm người yêu xã giao kia: "Jungwoo-ssi, chị thế nào? Chị thích buổi triển lãm chứ?"

Jungwoo tự hỏi liệu có phải mọi kẻ yêu xã giao đều có cùng một phép tắc trong cách họ chào hỏi khách hay không và nhanh chóng vẽ một nụ cười lịch sự lên mặt.

"Những bức tranh thật đẹp. Em đã để mắt vài bức và đang rất háo hức chờ buổi đấu giá."- Gương mặt Suzy sáng bừng lên. - "Chúng ta sẽ có một bữa tiệc cocktail. Chị nên tham gia, tất cả các hoạ sĩ tài năng đều sẽ đến. Họ sẽ rất hân hạnh được gặp chị."

"Tôi..." - Jungwoo nhìn xuống khi cảm thấy điện thoại rung và thấy tin nhắn trả lời từ Dia nói rằng cô ấy đang trên đường đến, cô thầm biết ơn vì trụ sở chính của mình chỉ cách phòng trưng bày vài khu nhà.

"Thực ra tối nay tôi phải đến một nơi khác rồi."

"Ồ?" - Sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt cô người thừa kế, cô không quen với việc lời mời của mình bị từ chối thẳng thừng như vậy.

"Tôi sẽ đi hộp đêm."

Những tiếng ồ bất ngờ vang lên trong nhóm người và Jungwoo phải kìm lại một cái khịt mũi trước vẻ kinh hoàng trên gương mặt họ. Rất rõ ràng, người trong tầng lớp của họ sẽ không để ai bắt gặp bản thân đi hộp đêm, trừ khi đó là tiệc riêng tư. Không phải ít trác táng hơn, mà là tránh khỏi những ánh nhìn soi mói. Nhưng cô lại hứng thú hơn trước tia hào hứng trên gương mặt Suzy.

"Mặc bộ đó sao ạ?" - Suzy ra hiệu về phía chiếc đầm đỏ dài tay mà Jungwoo mặc đến sự kiện quan trọng, làm cô nở nụ cười.

"Không, trợ lý của tôi đang mang đồ cho tôi rồi. Ah, cô ấy đến rồi. Tôi xin phép..." - Jungwoo nhẹ gật đầu trước họ và đi về phía Dia đang tới gần.

"Em đã lấy bộ duy nhất em có thể nghĩ tới."

Jungwoo nghi ngờ nhìn túi đồ rồi nhìn lên nụ cười nhe răng gần giống mèo Chesire trên gương mặt Dia.

"Chị tin em. Chắc là tin."

...

"Cái con bé này..."

Thứ Dia nghĩ đến rõ ràng là một cái đầm bustier bằng da màu đen ngắn đến khiêu gợi làm cơ thể cô hở ra nhiều hơn, với một chiếc áo khoác da ngắn, và đôi bốt cao đến đùi. Có thể thấy, trong tâm trí Dia, Jungwoo là một cường công.

"Nó mà có bỏ thêm roi ngựa trong này chắc tui tét mông nó quá."

May cho cô trợ lý trẻ là không có.

Thầm biết ơn vì trợ lý của cô ít nhất cũng đã mang theo dụng cụ trang điểm, rồi cô tháo bím đuôi ngựa ra và để tóc xoã như đám mây đen quanh gương mặt mình, và kẻ lại mắt, làm đôi mắt cô 'khói' hơn một chút và dùng một thỏi son lì màu nude để hoàn thiện vẻ ngoài của mình.

Luồn những ngón tay chải lại tóc, cô đi ra từ nhà vệ sinh và bắt gặp một tràng những âm thanh ngạc nhiên từ những người quen xã giao đang rất muốn thấy sự thay đổi của cô. Cô phớt lờ họ và đưa chiếc túi đựng cái váy ban nãy của mình cho Dia đang cười toe lộ hết cả răng.

"Bộ duy nhất em có thể nghĩ tới là bộ này đó hả?"

"Thì sếp bảo là đồ đi dẩy bar mà."

"Chị đi dẩy bar chứ đâu có đi leather bar*."

(*Hãy Google search cụm từ này vì dịch giả cũng không biết giải thích sao =)))) )

Nụ cười toe toét vẫn nằm nguyên trên gương mặt cô trợ lý trẻ làm Jungwoo nhẹ cười khúc khích: "Trông chị thế nào?"

"Trông như thể chị sẽ chiếm được bất cứ ai chị muốn." - Dia nháy mắt với Jungwoo khi cô khịt mũi và lắc đầu nhẹ. - "Đi giành lấy cô ấy đi."

Jungwoo bối rối vài giây trước khi đôi môi cô vẽ lên một nụ cười chân thành. Cô nắm chặt cánh tay Dia như lời cảm ơn và thì thầm 'Chúc chị may mắn đi' trước khi đôi boots cao gót của cô vội vã gõ từng nhịp lên sàn lát đá.

 
"Trông chị ấy thật tuyệt mỹ, đúng không?" - Suzy nhìn lên khi cảm nhận được một bàn tay quấn quanh hông cô và mỉm cười với người chồng vừa lặng lẽ nhập hội của mình, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng người vừa đi khỏi cửa.

"Đúng thật," - rồi anh nhìn xuống vợ mình, nở một nụ cười gượng. - "Nhưng cô ấy đâu phải em."

•••

Jungwoo khoá cửa xe và nhập vào đám đông đang xếp hàng trước toà nhà không mấy nổi bật. Trả phí vào cửa cho người bảo vệ, rồi cô tiến vào một không gian khác hoàn toàn, tràn ngập nhạc ở âm lượng lớn, một đám người đang di chuyển hỗn loạn, và nhận thấy tần suất 'tình cảm' quá mức khiêu gợi tăng dần khi cô càng tiến sâu vào Athena.

Ánh mắt cô quét qua căn phòng, tìm kiếm bóng người cô vốn biết rõ, rồi cũng tìm thấy em. Trong chiếc quần jean đen bó sát như thể được sơn lên người em, chiếc áo crop top dài tay ngắn đến nỗi khoe ra gần như một nửa cái áo bra thể thao đen em mặc bên dưới đó, để lộ hoàn toàn phần thân trên thon gầy nhưng săn chắc của em. Jihye bị kéo sát lại với một người phụ nữ khác trong không gian đông nghẹt đầy những người đang nhảy trên sàn. Người phụ nữ kia rõ ràng là đang câu dẫn Jihye hơi quá mức thân mật, ghé lại thì thầm gì đó vào tai em, đưa tay rê lên hai bên quần jeans của em và Jungwoo cảm thấy cổ họng nghẹn lại, con quái vật mang tên ghen tuông trong cô bắt đầu ngoi lên.

Jungwoo tiến nhanh lại đó, đưa tay vòng quanh eo Jihye, và kéo em lại gần mình, xa khỏi bàn tay đang vươn ra vuốt ve đôi má Jihye của người lạ kia.

"Xin lỗi, em ấy có chủ rồi."

Jihye cứng người trước giọng nói không thể nhầm đi đâu được của Jungwoo, tự hỏi có phải bản thân đang mơ trong khi còn chưa ngủ hay không.

Nở một nụ cười hối lỗi với bạn nhảy của mình, rồi Jihye ngả ra tựa vào cơ thể phía sau mình, một tín hiệu ngầm với người phụ nữ vừa bị đánh phủ đầu kia rằng em quả nhiên đã có chủ. Cô gái kia bắt tín hiệu khá nhanh, chỉ nhún vai rồi để cả hai lại.

Jungwoo siết chặt cái ôm của mình trên vòng eo thon của Jihye và ngả đầu lên vai em; giữ chặt lấy em trong một phút im lặng khi cả hai di chuyển theo nhịp điệu chính họ tự tạo ra.

"Chị xin lỗi." - Câu nói nghe như một cái thở dài, làm nhột cần cổ Jihye trước khi em cảm nhận được một nụ hôn thuần khiết đặt lên gáy em và một luồng adrenaline hứng tình chạy dọc cơ thể.

Jihye xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô, nhận thấy nỗi lo sợ và sự mong chờ đang đấu nhau trong đó. Bàn tay em dịu dàng ôm lấy quai hàm Jungwoo, đầu ngón tay biến mất dưới mái tóc Jungwoo và em nhìn chằm chằm vào cách đôi mắt Jungwoo khép lại trước cảm giác ngón tay Jihye luồn sâu hơn vào mái tóc cô.

"Jungwoo..." - Em lầm bầm, cầu xin cô nhìn vào em. Hàng mi mắt Jungwoo mở ra và cô nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay Jihye trước khi ghé vào gần hơn, kéo gần khoảng cách giữa họ. - "Không trốn chạy gì nữa."

Mũi Jungwoo chầm chậm nhẹ nhàng cọ vào mũi Jihye. Trong một chốc, họ hít thở cùng bầu không khí, và Jungwoo không cần nói gì cả, trong lồng ngực cô đang có sự ham muốn đến tuyệt vọng đập như điên.

Môi họ chạm nhau và nhiệt nóng bao trùm cả hai.

Jihye cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Jungwoo trên môi mình và lặp lại y chang. Họ giữ yên, hai đôi môi mềm chỉ ấn vào nhau, nhẹ nhàng. Rồi Jihye rời ra, chỉ để lại một không gian cực nhỏ giữa họ, cho cả hai một lúc để thở, rồi Jihye lại ấn môi vào. Jungwoo đáp lại và nghiêng đầu, hít lấy hơi thở của Jihye, ngón tay em níu lấy phía sau đầu Jungwoo.

Điều này là thật; đến cả cái tiềm thức hư hỏng của Jungwoo cũng không thể tưởng tượng đến điều này và cũng không thể nguỵ tạo cảm giác nó mang lại. Cứ như thể tất cả những ngày họ quen biết nhau đều đã dồn nén vào đúng khoảnh khắc này, ngay tại đây. Jungwoo cảm giác như không thể tránh được, cảm giác như có thứ gì đó đã về đúng chỗ, rồi ngay lúc đó cô cuối cùng cũng thôi suy nghĩ và cởi bỏ lớp phòng bị của bản thân, phó mặc hoàn toàn cho bản năng.

Tiếng rên rỉ của Jihye khi hai đầu lưỡi ấn vào nhau phá vỡ sự im lặng. Jungwoo nuốt lấy hậu vị hơi đắng của bia trên đầu lưỡi em và kích thích thêm một tiếng rên nữa từ em bằng cách luồn những ngón tay vào tóc Jihye và kéo lấy, nuốt lấy mọi rung động của em và cả âm thanh em phát ra.

Jihye không thể điều khiển nổi bản thân nữa, bàn tay em với tới đôi chân thon của cô, ngón cái em ấn vào nơi em cảm nhận được là vị trí nếp gấp giữa đùi và thân trên, và vuốt ve quanh đó tới khi bàn tay em yên vị trên bờ mông Jungwoo, em nhận lại một tiếng rên hổn hển khi em bóp lấy nó, kéo hông Jungwoo về phía mình, dẫn dắt cô vào một nhịp điệu dịu dàng. Cả hai cố bắt nhịp với nhau khi nụ hôn càng trở nên lơ đãng, những bàn tay níu lấy nhau gần như cùng một nhịp với hai bờ hông.

Jungwoo rên rỉ phản đối, gần như đuổi theo đôi môi Jihye bằng chính môi mình khi em ngả người ra sau, thở hổn hển khi nhịp tim em đập thùm thụp một cách bất thường. Jihye vùi mặt vào hõm vai Jungwoo với một hơi thở nhỏ: "May mà mình đang ở nơi công cộng."

"Sao lại vậy?" - Jungwoo kìm lại một tiếng rên khi Jihye cợ vào đường cong duyên dáng ở cổ cô và hé môi hôn dọc đường gân nóng hổi em tìm thấy ở đó.

"Vì..."

Hơi thở ấm của Jihye cùng cái chạm nhẹ giữa cơ thể hai người làm Jungwoo gằn giọng và cô thấy bản thân đã hứng tình rồi. Cô hít vào một hơi, kéo Jihye lại gần hơn khi đầu lưỡi em bắt đầu đánh vòng tròn ngay dưới tai cô.

Jihye nhẹ bật cười vào tai Jungwoo, em biết sự mong đợi nhiều hơn đang tra tấn cô rồi, em đặt một nụ hôn lên môi Jungwoo và dịu dàng mỉm cười: "Cứ nhảy với em đi."

"Được rồi." - Tông trầm hoà vào giọng nói của Jungwoo trước khi cô dùng môi mình khoá lấy môi Jihye, hai tâm hồn được chào đón thật nhẹ nhàng khi cả hai chậm rãi di chuyển theo nhạc.


***

Họ không làm tình. Nhưng cũng không sao. Jihye đã quyết định rằng tiến triển từ từ chẳng có gì sai cả, đặc biệt là với chuyện trọng đại như thế này. Có quá nhiều rủi ro, quá nhiều điều có thể bị huỷ hoại vì những lỗi lầm bất cẩn. Làm quá nhiều nhưng lại quá sớm có thể trở thành vấn đề.

Jihye vẫn tiếp tục giữ những nụ hôn trêu đùa nhỏ vào những đêm sau đó. Một 'bài tập' mà em thấy là vừa vui vừa bực là trao cho Jungwoo những nụ hôn ngắn, làm cô đỏ mặt, hay như tối nay, khi em chào mừng cô về nhà với những nụ hôn mạnh bạo đến mức làm Jungwoo run rẩy.

Môi Jungwoo vừa mềm vừa ấm nóng khi Jihye khoá lấy chúng bằng môi em, mới đầu còn nhẹ nhàng, rồi răng em cắn lấy bờ môi dưới căng mọng ngon lành ấy. Lưỡi em tinh tế mơn trớn môi dưới Jungwoo, lưu luyến lại đó một giây trước khi hai khuôn miệng tiếp tục nhẹ nhàng khám phá nhau.

Jungwoo đã để rơi áo khoác mình đâu đó giữa cửa trước và cầu thang khi nụ hôn dần sâu hơn và trở nên gấp gáp hơn. Những ngón tay Jungwoo đan vào mái tóc mềm mại của Jihye khi em lôi cái gấu áo sơ mi lụa được sơ vin vào váy cô ra, bụng cô ưỡn lên khi ngón tay Jihye chạm vào làn da trần dưới đó và một tiếng rên rỉ trầm thấp len vào nụ hôn khi lưng cô đập vào tường.

Jihye vẫn đang đau đớn ham muốn nhiều hơn, em muốn được thấy Jungwoo mất kiểm soát. Em chạm vào cổ Jungwoo bằng ngón trỏ của mình và nhẹ nhàng rê lên xuống. Jungwoo rít lên một hơi, ngả đầu ra sau, xa khỏi Jihye và cong người đón lấy cái chạm.

Jihye đã gần như mất trí cúi xuống hôn nơi ngón tay mình đã chạm vào. Em hôn vào từng góc cạnh trên cằm cô, nút lấy điểm giao nhau giữa quai hàm và cổ cô, và hít thật sâu lấy mùi hương nước hoa của Jungwoo.

Jihye thở ra và đi xuống, mút và hôn lấy cổ cô, Jungwoo đâm những ngón tay vào vai Jihye và ưỡn người lên.

"Trời ạ." - cô phát ra tiếng hổn hển, nghe gần như tiếng rên.

Jihye cảm nhận được toàn bộ máu trong cơ thể đã chảy xuống đọng hết lại nơi bụng dưới em trước âm thanh đó, em nhớ lại lời hứa của em với chính mình và cố gắng ghìm lại cơn hứng tình của mình.

Jihye thở mạnh rời ra và nhìn vào ánh mắt mờ sương đầy van nài của Jungwoo. Cô đang rùng mình, hơi thở cô gấp gáp không đều. Cả cơ thể cô đều đang tỏa nhiệt và Jihye có thể tận dụng tất cả những điều đó... Mọi thứ trên người Jungwoo lúc này đều đang cầu xin được làm tình.

Lý trí đấu tranh với ham muốn, Jihye chưa từng muốn ai đến mức này – suýt tí nữa thì em mất kiểm soát rồi, và phần nhỏ còn hoạt động trong bộ não em đã nhắc em nhớ bản thân không được đẩy Jungwoo vào tường và dduj cô ngay lập tức, để giữ mọi thứ thật từ từ, thật đặc biệt.

Jihye đặt một nụ hôn nhẹ mềm mại lên quai hàm Jungwoo và cô phát ra âm thanh nghe rất giống tiếng thổn thức. Jihye rời ra ngay lập tức, huyết áp đập thùm thụp hai bên thái dương, bụng dưới em co thắt khi em gượng cười: "Chị đi tắm đi."

"Gì cơ?"

Vẻ bối rối làm xấu đi gương mặt xinh đẹp của Jungwoo và Jihye còn đủ lịch sự để đỏ mặt đáp lại: "Vẫn chưa đâu..."

"Em thực sự nghiêm túc với cái vụ từ-từ-thôi đó hả?"

"Vâng, ý em là..." - Jihye lắp bắp, nhắm mắt lại, gom lại từng chút nghi hoặc và cắn môi.

Jungwoo bật cười kiểu không-thể-tin-nổi, những ngón tay cô run rẩy đan vào mái tóc rối: "Thôi được rồi, chị sẽ đi lên tầng và tắm – bằng nước lạnh."

Jihye toe toét cười trước câu đó, nhận lấy cái hôn Jungwoo đặt lên trán em, trước khi nhìn Jungwoo duyên dáng đi lên cầu thang.

•••

Một đêm hiếm hoi cả hai thấy mình hơi được tự do khỏi gánh nặng từ những giờ làm việc điên cuồng và về nhà vào khoảng thời gian hợp lý.

Hai cô gái ngồi ở hai đầu ghế bành, chân đan vào nhau, cãi cọ nên xem gì trên TV, khi Jungwoo muốn nghe tin tức còn Jihye lại muốn xem một chương trình dance battle và cuối cùng cả hai quyết định xem bản phát lại chương trình Immortal Songs.

Jung Wheein đang hát bài gì đó về nỗi lòng sau khi chia tay, nhưng ánh nhìn của Jungwoo lại một lần nữa đảo về Jihye; đường dốc thẳng trên sống mũi em, quai hàm sắc sảo của em, cái cổ dài sang trọng của em, và cả sự tự tin mà Jihye truyền cho cô.

Bầu không khí thay đổi, một sự căng thẳng ập tới khi Jihye bắt gặp cái nhìn của cô.

Lúc trước họ còn đang xem TV, lúc sau Jihye đã khiến Jungwoo phải hé môi đáp lại môi hôn của em, liên tục lấp đầy khuôn miệng cô bằng lưỡi em. Phản ứng của Jungwoo không lệch đi một ly, đôi chân dài quấn lấy chân em, lưng cô ưỡn về phía em, những ngón tay theo bản năng kéo hông cả hai vừa khít vào nhau.

Cả hai gằn giọng khi Jungwoo bằng cách nào đó dạng chân ngồi lên Jihye mà không phá vỡ nụ hôn, cái đầm lụa hai dây màu xám trên người cô dần dần đi lên, trượt lên đùi cô theo từng chuyển động. Hai đôi môi cọ vào nhau, hai đầu lưỡi quyến rũ chạm nhau, mềm mại và chầm chậm, khi Jihye trượt tay lên xương sườn Jungwoo, cảm nhận luồng nhiệt nóng toả ra từ bên dưới lớp váy của cô.

Jungwoo rên rỉ, cong người đón lấy động chạm của em, khi Jihye ôm lấy bầu ngực cô, vuốt ve đôi gò trĩu nặng trong lòng bàn tay và nhẹ nhàng xoa cái núm đã cứng lên bằng ngón cái.

Một tiếng nức nở len vào nụ hôn kèm theo cái đẩy hông mạnh của cô khi Jihye cứ tiếp tục di chuyển ngón cái, làm cô càng như phát điên.

Jungwoo rời ra, cả hai tay cô ghì lấy vai Jihye và thở từng hơi run rẩy hổn hển, để oxy tràn vào người mình.

Sợi dây áo mảnh như sợi mì của Jungwoo tuột xuống và Jihye choáng váng.

Hơi thở Jungwoo càng nhanh hơn khi Jihye tận dụng thời gian ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt. Làn da Jungwoo mượt mà và hoàn hảo như cả phần còn lại trên cơ thể cô, núm vú cô hồng hào nhú lên như nụ hoa hồng.

Jihye mê hoặc rê ngón cái qua nó, một lần, hai lần, em phớt lờ tiếng rên rỉ mềm mại và tiếng van nài khẽ từ cô trước khi cúi thấp đầu xuống nếm thử hương vị nơi đó. Jungwoo rên lớn. Móng tay cô găm vào vai Jihye, nhưng em không thèm để ý vì nhũ hoa của Jungwoo rất hợp với đầu lưỡi em.

Em liếm lên đầu nhũ nhiều lần, rồi dùng răng nhay nhẹ, lưỡi và răng liên tục thay phiên nhau. Jungwoo nhắm mắt lại và cắn lấy môi dưới khi cô tập trung vào cảm giác nóng bỏng chiếm lấy cô và sự ướt át đang lớn dần giữa hai chân cô, cô bắt đầu chuyển động không kiểm soát, cọ vào Jihye, chỉ là lần này cô không phát ra tiếng, nhưng Jihye vẫn có thể cảm nhận được đùi cô run rẩy cọ vào đùi em.

Em ngẩng đầu lên để thấy gương mặt Jungwoo, và thấy cái cách cô ngửa đầu ra sau, mắt cô nhắm nghiền, miệng cô hé ra như phát ra tiếng rên khẽ.

"Khoan đã," - bỗng nhiên em nói, môi em ngừng chuyển động.

Đôi mắt Jungwoo mở to và cô nhìn xuống cô gái bên dưới mình: "Sao? Có chuyện gì sao?" - cô thở gấp hỏi.

"Giờ chưa phải lúc."

Jungwoo đau đớn nhìn em, tự hỏi đây có phải cảm giác của lũ đàn ông khi cương lên không: "Em làm chị phát điên đấy,"

Ham muốn trần trụi trong giọng nói của cô đi thẳng xuống giữa hai chân Jihye và em cười khúc khích: "Em cũng đang điên lên đây."

"Vậy là... thế thôi hả?" - Jungwoo thì thầm và đưa một bàn tay run rẩy lên vuốt tóc ra khỏi mặt cô trước khi đưa nó lên che mắt.

Jihye chậm rãi gật đầu, vẫn đang cố điều khiển lại cơ thể như đang bị tra tấn của chính em.

"Ôi trời ạ," - cô vẫn đang run rẩy, giấu mặt vào cần cổ Jihye.

Jihye không nói gì, nhưng tay em vẫn kéo lại cái dây áo bị tuột, vì sự tỉnh táo của chính em hơn là vì sự kín đáo của Jungwoo, rồi chính bàn tay đó vuốt ve lên xuống tấm lưng Jungwoo. Họ nghỉ ngơi cùng nhau trong im lặng một lúc và cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

"Chị ổn chứ?" - Jihye hỏi khi cái khoảng lặng đó đã qua.

"Ừm," - Jungwoo đáp, hít thêm một hơi sâu và thở ra. - "Nói cho em biết, em tồi lắm."

"Em biết mà," - Jihye làm bộ nghiêm túc mà đùa, rồi lãnh về một cái tát vào cánh tay khi em toe toét cười với người phụ nữ lớn hơn đang lườm.

Jihye khúc khích ôm chặt lấy Jungwoo: "Em sẽ cố không 'mút lấy'* chị."

Đôi môi Jungwoo bật ra một tiếng cười: "Thôi đi."

"Em sẽ đi tra google cách để 'không-mút'."

"Jihye!"

(*từ gốc là 'suck', vừa có nghĩa là 'mút' vừa có nghĩa là 'tồi tệ, nhàm chán')

•••

Tiếng kèn saxophone lấp đầy căn loft tĩnh lặng khi cả hai cô gái nằm trên giường, im lặng kể lại những điều xảy ra trong ngày trước khi trời đổ mưa to và cắt ngang khoảnh khắc, cả hai bắt đầu tìm kiếm hơi ấm từ nơi họ gọi là nhà. Tiếng cười đang ngập tràn khi một tiếng sấm lớn đánh xuống, doạ Jihye hét lên một tiếng quãng tám.

"Em sợ sét à?"

"Tiếng động lớn ạ," - Jihye thú nhận, tiếng la hét, tiếng cửa dập mạnh, tiếng bát đĩa vỡ, tiếng chửi thề lớn. Em hít một hơi khi một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy em, cắt ngang cái quá khứ cay đắng bỗng chốc ùa về khi mùi hương hoa nhàn nhạt bao trùm lấy em, làm nhịp tim đang đập nhanh của em về lại nhịp điệu bình thường của nó.

Cơ thể em phản ứng nhanh chóng, tan vào vòng tay mạnh mẽ trầm lặng của Jungwoo. Jihye đã mạnh mẽ quá lâu; em luôn là người đem lại sự thoải mái cho người khác, là người ôm lấy người khác khi họ khóc,  người luôn giấu đi vẻ yếu đuối của mình để chở che người khác vì họ, đến mức em quên mất cảm giác được ôm lấy như thế này là cảm giác ra sao.

Em ngẩng đầu lên, đôi môi em tìm đến bờ môi Jungwoo – không gì ngoài một sự tình cờ và bản năng. Một đôi môi mềm mại chạm vào khuôn miệng em và em cố chống lại ham muốn chìm vào nhiệt nóng ở nơi đó, ham muốn cơ thể ấm áp của Jungwoo.

Họ hôn thật lâu, không vội vã, sự căng thẳng trên cơ thể Jihye giảm đi theo mỗi lần môi họ cọ vào nhau mà không xâm chiếm gì hơn. Hơi thở của Jungwoo phả vào hơi thở không đều của Jihye.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, như sự tái hiện ký ức ngọt ngào nhất Jihye từng có, hay lời hứa về cả một cuộc sống mới, lướt qua môi em. Cả thế giới đó của em tan biến vì hai điều – môi Jungwoo chạm vào môi em và đôi bàn tay Jungwoo nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt em. Em đầu hàng trước cái ham muốn kéo Jungwoo vào mình, bàn tay em trượt quanh vòng eo thon của cô và khiến cho khoảng cách giữa họ biến mất. Khuôn miệng em hé mở, đáp lại đôi môi Jungwoo, em rơi vào cơn say người phụ nữ trong vòng tay mình.

Cả cơ thể tuyệt mỹ kia ép vào cơ thể em đã đốt trụi đi nỗi hận gây nên vết sẹo trong tâm hồn Jihye. Em biết, vào khoảnh khắc đó, ít nhất là với em, không gì có thể vãn hồi. Em nuốt lấy từng ngụm dưỡng khí ngay khi rời môi ra, ánh mắt ghim chặt vào đôi mắt Jungwoo không rời.

"Chị làm chủ em," - Jihye mỉm cười, nắm lấy hai bàn tay Jungwoo bằng hai bàn tay em. - "Với hai bàn tay này," - hai nụ hôn đầy trân trọng lên từng bàn tay nóng như lửa đốt. - "và cả đôi môi này." - Thêm nhiều nụ hôn lên đôi môi đang thèm khát, làm luồng nhiệt đã nóng đến tan chảy trong em lại như sục sôi.

Jihye vuốt bàn tay lên mái tóc mềm của Jungwoo, để từng sợi trượt qua kẽ ngón tay: "Làm tình với em đi..." - em thì thầm.

Bỗng nhiên ngượng, Jungwoo đưa đầu né đi, để mái tóc dài che đi gương mặt mình, ngăn không cho ánh mắt em người yêu nhìn vào mình để rồi thấy sự do dự của cô, sự lo sợ không biết phải làm gì của cô.

"Jungwoo... nhìn em này," - những ngón tay đỡ lấy cằm cô, nâng lên thật tự hào để cô thấy ánh nhìn chắc nịch của Jihye. - "chị đừng nghĩ gì cả. Cảm nhận thôi."

Jihye ôm lấy gương mặt Jungwoo chắc chắn hơn và vuốt ve làn da mềm mại bằng ngón cái mình, hy vọng có thể giao tiếp với cô bằng cái chạm ấy, bởi những lời nói ít ỏi em có thể tìm được lúc này rõ là đang rất fail.

"Em muốn chị. Kể từ lúc chị bước vào cuộc đời em, em chỉ muốn mình chị, từ đó đến giờ vẫn không thay đổi. Chỉ là bây giờ em muốn tất cả của chị – trái tim, tâm trí, tâm hồn chị, và tất cả những thứ nằm giữa đó nữa, hết cả phần đời còn lại của mình."

Nhận thấy rằng những đường nét không điểm trang trên gương mặt Jungwoo vẫn chưa thả lỏng được tí nào, Jihye khẽ gầm gừ tức giận, đan những ngón tay vào những lọn tóc đen của cô, và kéo cô lại sát gần. Khuôn miệng em tìm đến Jungwoo, lưỡi em đầy ham muốn rê quanh bờ môi cô, tách chúng ra và tiến vào trong. Mọi ham muốn mà Jihye đã phải kìm nén những tháng qua đều dồn cả vào nụ hôn của em, ham muốn được kết nối với Jungwoo bao trùm lấy em.

Hơi thở của Jungwoo như vấp một nhịp, rồi đâm sầm vào lớp vỏ mong manh của những mạch đập và làn da dưới ngón tay Jihye khi nhà thiết kế đưa hai bàn tay mình lên mặt Jihye, đẩy nụ hôn sâu hơn và đáp lại ham muốn của Jihye bằng một thứ y hệt.

Họ vẫn nằm đó, bên cạnh nhau, đối mặt nhau, khi những ngón tay cô run run cởi từng nút cái áo pyjama của Jihye, Jungwoo cắn môi theo từng chiếc cúc được tháo ra tới khi cái áo hoàn toàn mở toang, để lộ vùng ngực và bụng tuyệt đẹp của Jihye. Bàn tay cô xoa lên làn da mềm mịn như lụa, từ xương quai xanh của Jihye, từ từ di chuyển xuống vai, và cởi bỏ chiếc áo pyjama của Jihye bằng cách đưa bàn tay trượt xuống cánh tay em.

Jihye nhấc người lên, để Jungwoo cởi bỏ hoàn toàn cái áo khỏi người em và ném nó thành một đống nhăn nhúm trên sàn. Jungwoo trầm trồ khi cơ thể nổi cơ mượt mà trắng sữa kia được phơi bày. Cứ như thể ánh mặt trời đã được thuần hóa thành con người vậy, làn da Jihye còn hoàn hảo hơn trong tưởng tượng của Jungwoo. Những ngón tay cô xòe ra chạm vào hơi ấm từ cơ thể phơi bày trước mắt, nhưng cô vẫn ở yên đó, cứng đờ trước đường cong mềm mại của ngực Jihye, phần bụng dưới thon chắc của em, mái tóc đen xõa trên vai em.

 
Miệng Jungwoo khô khốc, cô nuốt khan trước cơn thèm khát như dao cứa vào cổ họng, ánh mắt cô đi từ trên xuống dưới cơ thể Jihye, thu hết từng tấc da thịt em vào tầm mắt, cô muốn khám phá nơi cô chưa từng kia và để lại một con đường trên đó.

Jihye rít lấy một ngụm không khí khi Jungwoo xòe những ngón tay bao lấy xương sườn em. Bàn tay Jungwoo di chuyển theo đường nét tuyệt mỹ trên eo em, rồi bờ hông và cặp đùi săn chắc bất ngờ nóng bừng của em, ngưỡng mộ vẻ duyên dáng đã cho phép cô chạm vào tạo vật tuyệt vời này.

Nỗi sợ chiếm lấy cô, bàn tay cô run rẩy, cô lo lắng, không biết làm sao thỏa mãn em, nhưng lại muốn em đến nỗi không nói nên lời.

Jihye nằm ngửa ra, ra hiệu Jungwoo lên trên em: "Cứ chạm vào em thôi..." - sự cho phép dưới dạng một lời thì thào của Jihye đã cứu cô khỏi bị đơ cả người.

Cô thấy bản thân ở cùng vị trí này không lâu trước đây, dạng chân ngồi trên Jihye và nhìn xuống vẻ đẹp bên dưới cô, cô ghé người tới, đưa môi lên quai hàm Jihye rồi rê xuống cổ, hơi nút nhẹ vai em và xương quai xanh em trước khi tìm đến bầu ngực Jihye, lưỡi cô xoáy vòng trên cái nụ hoa cô tìm thấy ở đó, bàn tay cô vuốt ve bên còn lại thật dịu dàng.

Một tiếng rên rỉ không phải từ cô lấp đầy không gian này, thỏa mãn ham muốn đang kêu trong bụng cô, bàn tay đan vào mái tóc cô, chỉ dẫn cô, muốn cô, ra lệnh cho cô, dìu lối cho cô.

"Em muốn thấy chị..."

Jungwoo lơ đãng kéo cái váy hai dây xuống khỏi người mình làm Jihye cắn môi vì cảnh xuân trước mắt: "Thật đẹp... Lại đây nào..."

Môi họ áp vào nhau. Miệng hé mở, tìm kiếm nhau, giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ nguyên thủy khi những ngón tay Jihye tiếp tục di chuyển trên tấm lưng phơi bày của Jungwoo, kích thích từng tia dục vọng mỗi nơi em tiếp xúc.

Jungwoo rên rỉ đáp lại, môi không rời môi Jihye, trao em một chuỗi những nụ hôn đẩy ham muốn của họ lên cao hơn. Jungwoo đưa tay xuống bụng Jihye, đến phần trên cùng chiếc quần pyjama của em, trượt cả quần lẫn quần lót ren của em xuống khỏi vòng hông gầy và đôi chân dài đang duỗi ra trên tấm đệm của Jihye.

Theo bản năng của Jihye, em biết sẽ có đủ thời gian cho sự kiên nhẫn và trân trọng em muốn trao lên cơ thể Jungwoo. Nhưng lúc này... em đưa bàn tay xuống giữa hai người, hít sâu trước cái bằng chứng rõ ràng là Jungwoo đang rất muốn em. Bàn tay dễ dàng lần mò giữa hai chân em của Jungwoo đã làm rõ thêm ham muốn của cô; và em cong cớn trước cái chạm, vòng hai chân quanh hông Jungwoo, trao thân mình cho người phụ nữ trong vòng tay em.

Những ngón tay với tới, xòe ra, tách mở nơi bí mật. Điều trước giờ em từng biết chẳng còn quan trọng nữa, không thể quan trọng nữa, trước cái nóng ẩm ướt bao trùm lấy ngón tay em, nhiệt nóng trong bụng em.

Hai bờ hông và những bàn tay hòa thành một nhịp điệu xưa như quả đất. Em được bao bọc bởi Jungwoo, mùi hương của cô, mồ hôi của cô, mọi thuần khiết nơi cô khi em cảm nhận bản thân bao trùm lấy cô.

"Ra trong em đi..."

Em hít sâu khi khoái cảm xẹt qua cơ thể em, theo sau là khoái cảm y hệt đánh tới cơ thể run rẩy của Jungwoo.

Và họ 'đến' nhà.

•••

Jihye yêu thương nhìn người phụ nữ đang ngủ cạnh mình, ánh mắt em như chạm từng cái vô hình lên những đường nét mềm mại trên má Jungwoo, quét qua mũi cô, xuống môi cô, ước rằng môi em có thể thực sự quét lên đó nhưng lại kìm lại, em muốn Jungwoo được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể trước khi cuộc sống thường nhật lại một lần nữa kéo cả hai ra khỏi cái kén nhỏ họ đã làm nên này.

Jungwoo xích lại gần; như thể cô kiếm tìm hơi ấm từ cơ thể Jihye ngay cả trong giấc mơ. Jihye cắn môi để ngăn bản thân rên rỉ khi đôi môi Jungwoo tìm thấy cổ em và ngâm lên một tiếng, lầm bầm chào buổi sáng lên da em khi bàn tay cô di chuyển dọc tấm lưng trần của Jihye.

Bàn tay phản chủ của em lặp lại hành động của Jungwoo, những ngón tay rê dọc xương sống Jungwoo, xuống mông cô, đôi môi em đã bắt đầu đặt những nụ hôn lên trán và thái dương Jungwoo trước khi lướt qua vành tai nhọn của cô: "Chào buổi sáng..."

Jihye gầm gừ khi chân Jungwoo chen vào giữa hai chân em, đùi cô gọn gàng trượt trên âm huyệt vẫn còn rất nhạy cảm của em.

"Không dứt điểm được thì đừng có khơi mào chứ," - em vỗ mông Jungwoo khi nghe thấy tia nghịch ngợm và vui vẻ trong tiếng hét đáp lại.

"Sáng nay chị muốn ăn gì nào?" - Em hỏi, cố gắng hạ bớt nhiệt nóng cô vừa gây ra.

Jungwoo lười biếng mỉm cười, đôi mắt quá tỉnh táo so với một người vừa mới thức dậy chưa được bao lâu, bàn tay cô ôm lấy gáy Jihye, đưa em dịch xuống và thì thầm vào bờ môi em.

"Em."


------


Up vào 1h đêm vì tui biết chap này dành riêng cho những con ngừi nhiều quỷ theo sau 😈😈

Thêm một cái nữa là theo lời bà au gốc thì chap 12 sắp tới là chap kết fic rồi, cảm ơn những ai đã luôn theo dõi bộ này cũng như đã yêu thương hai tráu nhà, nếu được hãy lên twitter hối bà au gốc một tý =)))) và ủng hộ cả fic gốc nữa nha, yêu cả nhà~

🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top