10.
Những tia nắng len vào căn hộ studio của Jihye, rọi sáng lên hai cô gái đang say ngủ. Đầu Jihye nép vào vai Jungwoo, và đôi chân trần của họ cọ xát vào nhau trong vô thức, vẫn không màng gì những bộn bề từ thế giới ngoài kia.
Jungwoo vươn người, cánh tay trái của cô tê đi, nhưng cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nên không hiểu tại sao. Dụi dụi đôi mắt không hề muốn mở, rồi cơ thể cô bắt đầu thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cuối cùng cô cũng có thể mở mắt để thấy lý do vì sao cánh tay cô tê rần như vậy - Jihye đang gối đầu lên đó, và vẫn đang tìm kiếm sự yên tĩnh và thoải mái trong cái ôm ấm áp của cả hai lúc này.
Jihye trông thật yên bình. Giấc ngủ thoải mái kia đã làm cô khác đi rất nhiều, Jungwoo nghĩ thầm. Những quầng thâm dưới mắt cô giờ đã không còn đậm như trước nữa và đôi má nhợt nhạt của cô giờ đã thay bằng chút hồng hào. Jungwoo biết cô phải đi, nhưng cô vẫn muốn lưu lại sự yên tĩnh hoàn hảo này thêm chút nữa.
Cô cảm nhận được một cú rung nhẹ đâu đó gần hông và sau một lúc mù quáng tìm kiếm, cô đã tìm được điện thoại của mình và gầm gừ một tiếng nhỏ khi thấy tin nhắn của Dia nhắc cô về cuộc họp với Kyam và Myungsoo oppa cho dự án sắp tới.
Cẩn thận rời ra mà không phá thức cục bông quý trong vòng tay, rồi Jungwoo nhăn mặt trước cảm giác như tay cô bị cả đống kim châm vào khi máu cô ồ ạt chảy lên lại vì không có vật gì đè lên. Cô rón rén đi trên sàn gỗ, rồi nhăn mũi thay cái áo thun mượn được ra và mặc cái váy hơi nhăn nhúm vào, cô còn không nhớ nổi lần cuối bản thân phải mặc lại đồ từ hôm trước là khi nào. Cô chôm chỉa một sợi dây chun đen từ bàn làm việc ngổn ngang của Jihye, rồi nhanh chóng buộc chỗ tóc rối lên thành một búi lộn xộn và mặc áo khoác vào.
Jungwoo cắn môi, phân vân không biết nên đánh thức Jihye hay tự rời đi và để lại tin nhắn để báo với em là cô phải về. Cô tin vào trực giác, rồi leo lại lên cái giường futon và vuốt nhẹ tóc mái Jihye.
"Jihye-ya."
"Hmmm?"
"Jihye-ya, chị phải đi rồi."
Cô mỉm cười khi Jihye nhanh chóng ngồi dậy, với đôi mắt nhập nhèm và gương mặt phụng phịu phúng phính của em, cố gắng hết sức để làm bản thân trông thật tỉnh táo nhưng lại fail quá trời. Cô nhẹ cười khúc khích, rồi thân mật nắm chặt lấy cánh tay Jihye và lặp lại lời mình tới khi cô chắc chắn rằng bộ óc buồn ngủ của em đã load được.
"Chị phải đi rồi. Chị sẽ gọi cho em, em ngủ tiếp đi."
Cô chờ tới khi Jihye gật đầu rồi mới đi, không quên đóng cửa thật nhẹ nhàng.
•••
Jungwoo chạy vội về căn hộ của mình, nhanh chóng cởi áo khoác và váy ra trước khi đi vào phòng tắm. Cơn mưa nước ấm chảy xuống cơ thể cô, rửa trôi mọi cơn buồn ngủ và những xúc cảm kỳ lạ còn vương lại. Suy nghĩ của cô nhanh chóng quay xe ngược về cô gái trẻ và tình hình hiện tại của em. Dù cha Jihye đã cởi mở hơn sau ngần ấy năm và cho em một chỗ ở cũng như một công việc để giúp đỡ con gái, anh trai Jihye cũng đã cố gắng tìm kiếm em và thầm lặng giúp đỡ em, nhưng mẹ Jihye vẫn không thay đổi, vẫn chối từ sự tồn tại của em. Jungwoo biết cô không có nhiều cách giúp được em, thậm chí là khi lần trước cô giúp em, cô đã đi sai hướng.
Dù vậy, trái tim cô vẫn đau vì Jihye và cô biết sự phẫn nộ thay phần Jihye của bản thân đã làm ánh lên suy nghĩ đó, cô tự hỏi nếu cô tìm cho Jihye một công việc ổn định hơn, thậm chí là giúp em tìm nơi khác để ở thì liệu có ổn không, thay vì cứ sống ở căm hộ đó vì lòng thương của cha em và lúc nào cũng bị bắt ép phải thay đổi để họ có thể lại trở thành một gia đình.
*Đm cái gia đình đó xuống địa ngục đi cho rảnh.* (Dịch giả: Thoại gốc nó z, tui vô can)
Suy nghĩ của cô đi nhiều hướng khác nhau và cô đỏ mặt khi nhớ lại lời tỏ tình của Jihye. Cô ấn cái trán nóng của bản thân vào tường gạch lạnh buốt để suy nghĩ thông suốt, nhưng những lời Jihye nói cứ vang đi vang lại trong đầu cô.
'Em yêu chị.'
Đôi mắt trong của Jihye và lời em nói đã thức tỉnh thứ gì đó không thể định nghĩa nổi trong trái tim Jungwoo. Trong vài tháng ngắn ngủi họ biết nhau, Jihye đã cho cô tình bạn và sự gắn bó không thể giải thích nổi giữa cả hai như một món quà, và Jungwoo không biết phải làm gì với lời tỏ tình đó, hay nó sẽ dẫn hai người đến đâu.
Nụ cười sau đó của Jihye là sự pha trộn của nỗi buồn và sự chấp nhận quá mức chịu đựng.
'Đừng để tình cảm em dành cho chị biến thành một gánh nặng mà chị phải chịu đựng thêm nữa.'
Jihye đã nói những lời đó thật rõ ràng và ngắn gọn, em nhìn thấu cô như thể tâm hồn cả hai tồn tại cùng một kiểu.
'Không gì phải thay đổi cả.'
Jihye lại không biết rằng chỉ riêng sự tồn tại của em trong cuộc đời Jungwoo thôi đã đổi thay mọi thứ rồi.
•••
Jungwoo lắc những lọn tóc tới khi nó rơi xuống thành mái tóc xoăn sóng nhẹ quanh chiếc váy len cashmere trắng cổ cao, đôi bốt cao đến đùi với lớp vải mềm bên trong chỉ để lộ một chút da đùi cô. Khoác cái áo len lạc đà lên, rồi cô bước nhanh ra bãi đỗ xe, không còn muốn gì hơn là kết thúc ngày hôm nay thật nhanh để đưa Jihye đi ăn tối, tự hỏi mình có nên ở với em thêm một đêm nữa không.
Cô lạc trong những suy nghĩ đến mức cô nhận ra thật muộn màng là có hai cái bóng đã sóng bước hai bên cô tới khi một cái chạm nhẹ lên cánh tay phải doạ cô há hốc. Cô nhìn sang bên và nỗi sợ vừa nãy bao trùm cô giờ đã trở thành sự cay đắng khi cô nhận ra gương mặt vệ sĩ chính của Woosung.
"Cô Shin, làm ơn, đi lối này."
"Không."
"Tôi cầu xin cô, làm ơn, chỉ một chút thời gian của cô thôi."
Jungwoo cắn răng nuốt lại tiếng chửi, cô biết dù có từ chối đến mấy cũng không dễ gì đuổi họ đi. Cô liếc nhìn người đàn ông cứng rắn kia, nghiến răng và chuẩn bị tinh thần cho sự tra hỏi cô sắp phải đối mặt.
Cô vào chiếc xe Maybach Pullman, chọn chỗ ngồi ngay đối diện người đàn ông im lặng kia, quai hàm nghiến chặt của anh đã phản bội sự bình tĩnh đối lập trên gương mặt đẹp trai của anh.
"Em đã ở đâu?"
"Theo dõi tôi, chiêu mới đấy."
Lời Jungwoo lạnh như băng vùng cực, đáp lại ánh nhìn của anh ta. Cô chẳng có lý do gì phải sợ anh ta cả; cô đã quen anh ta cả hơn một thập kỷ, cô biết anh ta sẽ không bao giờ tổn thương cô. Dù vậy, hành động của anh lúc này đã phá vỡ sự bình tĩnh vốn mỏng manh của cô.
"Em chặn số anh."
"Anh gọi liên tục làm tôi thấy phiền."
Khoé môi anh ta nhếch nhẹ lên khi anh ta nghiêng người tới, bình tĩnh hết mức, nhưng Jungwoo vẫn có thể thấy bàn tay anh ta nắm chặt đến mức nào.
"Em đã ở đâu?" - Anh hỏi lại, thật sỗ sàng, và Jungwoo có thể cảm nhận được áp lực bất chợt từ sự truy hỏi đó.
"Không liên quan đến anh."
"Đừng bắt anh hỏi lại."
Jungwoo liếc xéo sự đe doạ không lời của anh ta và hít vào thật nhanh khi anh ta bắt lấy cô thật dễ dàng, ép cô ngồi lên đùi anh ta và giam cô bằng hai cánh tay, giữ chặt cô vào mình. Cô nghe tiếng anh ta rên rỉ đau đớn khi cô thúc khuỷu tay thật mạnh vào người anh ta, nhưng anh ta khoẻ hơn cô rất nhiều. Cô rùng mình khi môi anh ta tìm đến tai cô, nỗi sợ len lỏi vào từng phản xạ của cô.
"Em đã ở đâu?"
"Chỗ Hanee."
Cô trả lời nhanh gọn. Hơn nữa, sự căng thẳng trên vai anh ta đã hoàn toàn thả lỏng khi anh ta nhận ra cái tên đó và không còn xem đó như một mối đe doạ.
"À. Đêm của hội chị em à?" - anh hỏi, lần này với thái độ ngược lại, như thể đang nói về thời tiết thật bình thường và cánh tay anh không còn giam lấy hông Jungwoo nữa.
"Giờ anh có câu trả lời rồi," - Jungwoo xoay lại, ánh mắt cô trừng trừng tức giận nhìn anh ta, phớt lờ cái cách cơ thể anh ta ấn vào cô, phớt lờ độ gần gũi của hai gương mặt, phớt lờ huyết áp đang tăng lên trong mạch máu, - "buông tôi ra."
Anh ta giữ chặt lấy cơ thể cô hơn, từ chối buông ra và nhìn chằm chằm gương mặt cô như cố định ở đó, không quan tâm cách cô rùng mình khi ngón tay anh vuốt ve gương mặt cô đầy mong nhớ: "Anh nhớ em."
Cô mỉa mai anh ta: "Sao? Anh cắt đứt với nữ diễn viên đó rồi à? Cô ta phát hiện ra nữ idol cặp kè với anh và nổi giận à? Hay là cô ta phát hiện ra vợ của đối tác kinh doanh của anh? Hay là, ai biết được, anh cũng đã phá đời nữ diễn viên trẻ tiềm năng mà cô ta giới thiệu cho anh à? Chúng ta đã từng cùng hướng đi, anh tưởng tôi không biết anh phiêu bạt ra sao à? Dù sao cũng tốt cho anh, nữ diễn viên đó đúng là ác mộng."
Mắt anh ta ánh lên sự vui vẻ và nụ cười của anh ta đầy hứng thú khi anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mà anh đã từng thề sẽ cưới: "Và em hỏi tại sao anh nhớ em à? Trong cái thế giới toàn giả tạo và thêu dệt này, chỉ có em là chân thật thôi."
"Mẹ nó, cút xéo đi."
Bật cười, anh ta thả lỏng tay, để cô cử động nhưng vẫn trong kiểm soát của anh ta.
"Ăn tối với anh đi."
Jungwoo lườm xéo anh ta, cô biết thừa anh ta sẽ không chỉ dừng ở cái mức ăn tối, cô biết anh ta muốn nhiều hơn thế. Cô thấy rõ trong mắt anh ta, anh ta muốn tất cả, sự giàu sang, quyền lực, hình ảnh một cuộc đời hoàn hảo và muốn cả cô.
"Bốn năm trước tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ làm 'bí mật nhỏ' dơ bẩn của anh. Câu trả lời giờ vẫn vậy." - Giọng cô bình tĩnh chắc nịch khi cô thách thức anh ta nhìn mình. - "Bốn năm trước anh đã làm tôi tan vỡ. Mọi hứa hẹn và mơ mộng đều không thể sánh bằng cái quyền lực gia đình anh có được khi anh kết hôn với con gái của một ứng cử viên tổng thống. Giờ cũng đã sắp đến lúc bầu cử rồi, rất gần với thời gian vận động bầu cử đấy. Anh làm đứa con trai hoàn hảo từ một gia đình hạnh phúc, hay dạo bộ công viên và hôn vợ anh công khai, tôi không quan tâm, nhưng làm sao đó cho ông ta đắc cử cái ghế tổng thống kia đi. Cư xử cho tốt, đừng hòng mơ tới chuyện nhìn tôi dù chỉ một cái."
Jungwoo run rẩy hít vào.
"Đừng để lãng phí mọi nỗi đau anh đã dành cho tôi."
Tay cô run run khi dùng chút lực cuối cùng đẩy bản thân ra khỏi anh ta, nhưng không thấy anh ta kéo cô lại, mà chỉ nhìn cô về lại chỗ ngồi và Jungwoo không thể đoán được lúc này anh đang nghĩ gì.
Anh thoải mái thời gian, lãng phí mọi giây phút chỉ để nhìn cô tới khi anh gõ lên cái cửa sổ đen một lần và cánh cửa dẫn tới tự do của cô đã mở toang.
Jungwoo không thèm nhìn anh ta lấy cái cuối trước khi xuống khỏi xe, gót giày cô chà xuống mặt đường bê tông khi cô vội vàng kéo dài thêm khoảng cách với anh ta.
"Ông ta sẽ thành tổng thống. Anh có thể đảm bảo với em."
Giọng anh vang khắp bãi đỗ xe, một cái liếc nhanh về phía mà Jungwoo biết rõ là vị trí CCTV đã làm chắc chắn nghi ngờ của cô rằng chúng đã bị vô hiệu hoá, liếc thêm một cái nữa để thấy tên chó chết đó đã chặn mọi lối ra vào. Thảo nào anh ta dám lộ mặt như vậy.
"Một cụm từ thôi, Jungwoo-ya. Một cụm từ, anh chỉ cần thế thôi. Anh vẫn giữ lời thề, anh sẽ cưới em."
Bước chân của cô chậm lại khi đã đến gần xe mình. Cô mở cửa xe, nhìn lại, thấy anh đứng đó với vẻ mặt đầy hy vọng, cô thấy lại dáng vẻ người đàn ông cô đã từng yêu.
"Tôi không biết là do thời gian đã làm tôi thoải mái hơn hay gì, nhưng gần đây tôi cứ hay nghĩ về tương lai và mỗi lần nhắm mắt lại, tôi thấy một người luôn ở cạnh tôi..." - Jungwoo mỉm cười, nhớ lại tiếng cười dịu dàng, những nụ cười mỉm ấm áp, và cảm giác yên ổn mà chúng mang lại trước khi nhìn anh từ bên kia khu đỗ xe và nụ cười của cô tắt dần với nỗi buồn. - "và người đó không phải anh."
Cô thở ra một hơi dài sảng khoái, giải thoát bóng ma từ quá khứ đến giờ vẫn đôi lúc ám ảnh cô, giờ nụ cười cô hướng về anh đã tươi tắn hơn, thậm chí là hơi hối lỗi: "À, nãy tôi xạo đấy. Tối qua tôi không ở với Hanee đâu."
Đó là những lời cuối của Jungwoo, trước khi cô lên xe và lái đi, lỡ mất vẻ giận dữ lôi đình lướt qua gương mặt anh ta.
•••
"Xin lỗi, tôi tới trễ."
Jungwoo chạy vội vào phòng họp đang ồn ào - cô đã bảo Hyowon cứ họp trước đi trong khi cô vật lộn với sự tắc đường - cô ném cái túi và áo khoác lên chiếc ghế da trống gần cửa, xắn tay áo len lên rồi ngồi vào bàn với nhóm.
"Chúng ta nói tới đâu rồi?"
"Bộ ghế bành."
Jungwoo chớp mắt, tự hỏi có phải cô đã bắt đầu tưởng tượng ra Jihye khắp nơi không. Cẩn thận nhìn mô hình 3D trước mặt, cô thấy chủ nhân giọng nói dưới hình hài một Jihye đang cười thật tươi, lúc này đã nhanh chóng lịch sự cúi chào 90 độ, tay để trước bụng: "Xin chào, tên tôi là Noh Jihye và tôi sẽ đảm nhiệm phần thiết kế cũng như giám sát hiện trường cho dự án này. Rất vui được gặp chị."
Jungwoo lại chớp mắt, tự nhiên cô chẳng nói được gì, tới khi Hyowon thúc nhẹ cô: "Giờ Jihye làm việc cho OnlyForwardDesign."
Điều đó giải thích lý do vì sao Jihye lại tham gia cuộc họp và dẫn dắt bài trình bày thay vì Kyam, người mà lúc này đang đứng cạnh chồng mình, và trông cực kỳ giống một cặp bố bố đang thể hiện tình cảm với đứa con gái thiên tài của họ.
"Tôi hiểu rồi." - Cả gương mặt Jungwoo dịu lại và cô mỉm cười tươi với Jihye - "Chào mừng em. Vậy phương án em đề ra là gì?"
Một trong những cái lợi khi làm việc với một cộng tác quen thuộc là họ vốn đã biết trước Jungwoo muốn gì. Vì vậy, giữa đống đồ ăn Trung Quốc mang đi, những cốc Americano đá, khoai chiên, những miếng bánh mì hỗn hợp khác và cả tiếng la hét, động não, và thật nhiều tiếng cười, họ đã đi đến được một concept để triển khai dự án đồ lót sang trọng.
Rền rĩ thật to, Mama Bear dãn cái cơ thể to lớn của bản thân - nó đã cứng đờ vì ngồi quá nhiều và chồm quanh bàn - và nói: "Có ai muốn chơi tới bến đêm nay hôn?"
Những cánh tay giơ khắp phòng, mọi người hét to đồng ý, trừ hai con người chỉ đang nhìn quanh phòng với một nụ cười trên môi.
"Tăng một tôi bao!" - Jungwoo hét lên và nhận được một tràng cổ vũ - "Nhưng Hyowon sẽ phải trả trước. Lần này tôi không đi được, mọi người vui vẻ nhé, cảm ơn mọi người vì đã chăm chỉ." - Jungwoo nở nụ cười hối lỗi với Kyam đang bị shock và ôm anh một cái. - "Ngày hôm nay đã rất điên rồ và em còn phải đến một nơi, nên buổi tối vui vẻ nhé mommy."
Hôn vào môi anh để ngăn anh nói, rồi Jungwoo nhanh chóng đi sang bên và ôm lấy Mama Bear.
"Cảm ơn nha," - cô thì thầm và cả hai biết câu cảm ơn đó không phải chỉ vì dự án này.
"Ăn gì đó ngon ngon vào, em gầy quá đấy," - anh chỉ trả lời vậy rồi hôn má cô. - "Rồi, nghe sếp nói rồi đấy, tăng một sếp bao, rồi tới Hyowon."
"Ya! Ai nói em thầu tăng hai chứ!?" - câu phản đối của Hyowon là điều cuối cùng có thể nghe được trước khi cả nhóm rời phòng, chỉ để lại vị Giám đốc Sáng tạo và em nhà thiết kế mới vào.
"Em không đi với họ à?"
Jihye từ từ lại gần Jungwoo, nở nụ cười tinh nghịch và lắc đầu: "Sao em lại muốn uống say khướt với một đám đông ồn ào trong khi có thể đưa một người phụ nữ xinh đẹp đi ăn tối chứ."
Jungwoo gật đầu đồng ý: "Hợp lý... Vậy em có hẹn với Emma à?"
Nhẹ khịt mũi, rồi Jihye nắm lấy bàn tay Jungwoo và đan những ngón tay họ vào nhau để giữ Jungwoo gần em hơn và cô không hề phản kháng: "Không, em đang nghĩ tới người khác. Sao? Chị ghen à?"
"Chắc vậy... Mà nếu có thì sao?"
Thật bất công là Jungwoo vẫn xinh đẹp như vậy, một ngày dài mệt mỏi không thể làm tổn hại được vẻ đẹp trên gương mặt cô. Những ngón tay Jihye ngứa ngáy muốn luồn vào mái tóc đen dài kia và hôn lên nụ cười trêu chọc đó, nhưng lại bị phần lý trí nhỏ nhoi cuối cùng còn lại trong đầu em cản lại, cảnh báo rằng Jungwoo chỉ đang trêu em như bạn bè mà thôi, chỉ vậy thôi, chẳng có gì ngoài trêu đùa cả.
"Đi nào, em đói rồi. Đi ăn mừng công việc chính thức đầu tiên của em nào, em mời. Có một chỗ em muốn đưa chị đến, nhưng mà..." - Em nhìn một cái xuống đôi boots cao gót của Jungwoo và lắc đầu. - "đôi boots này đâu phải để đi bộ."
"Em quên đây là trung tâm thiết kế đấy à. Ra sảnh chính chờ chị nhé, chị đi thay đồ."
Jungwoo gom tóc lại buộc thành một bím đuôi ngựa cao, thay bộ đồ ra thành một chiếc quần jean đen thoải mái, một cái áo cao cổ đen, và một cái áo khoác da với đôi boots không cao gót, rồi lấy chìa khoá và đi lại chỗ Dia vẫn đang gõ laptop bên ngoài văn phòng cô.
"Gọi tài xế đưa xe chị về nhé, tối nay chị không dùng xe." - cô để chìa khoá lên bàn Dia - "Đừng làm trễ quá, đi chung với mọi người đi, Hyowon bao đấy." - cô mỉm cười vẫy chào tạm biệt Dia.
Cô nhanh bước chân khi thấy Jihye đã đợi sẵn ở sảnh chính sáng đèn, khoác lấy tay Jihye và kéo em đi khỏi cửa chính: "Đi cửa sau đi, ngoài đó nhiều người quá."
Jihye gật đầu: "Em đang định nói thế đây, lối đó gần hơn. Đi nào."
Nhà hàng nhỏ Jihye đưa cô đến đầy những người trẻ và các cặp đôi hẹn hò, nhưng cả hai đủ may mắn để giữ được một bàn phía sau nhà hàng, riêng tư hơn khỏi những cặp mắt soi mói. Cũng không phải sẽ có người nhận ra cô ở chỗ này hay gì, nhưng họ thích kiểu bố trí bán riêng tư hơn.
"Nhà hàng này bán bánh jeon và rượu makgeolli ngon nhất đấy." - Em chỉ vào những bức ảnh treo thành hàng trên tường và gương mặt vị đầu bếp rất quen thuộc. - "Ông ấy là chủ nhà hàng, nên chị có thể yên tâm là đồ ăn sẽ rất tuyệt."
"Vậy là... OFD, hm?"
Jihye mỉm cười gật đầu, rót chất lỏng hơi giống sữa đang sủi bọt vào chén uống, và nâng chén của em lên cạn, Jungwoo cũng cạn theo.
"Vâng."
Em uống một ngụm lớn và vui vẻ thở ra, một vệt phiếm hồng xinh đẹp hiện trên má em, vì sự ấm cúng của nhà hàng, vì thứ cồn em vừa uống, và cả sự hiện diện của cô.
"Mama Bear đã đi tìm em vài ngày sau chuyện... chị biết rồi đấy." - Em đỏ mặt hơn khi nhớ lại lúc bản thân xông khỏi văn phòng Jungwoo. - "Chị kể cho anh ấy à? Vì anh ấy cũng có nói là cảm thấy phần nào hối lỗi vì điều chị đã làm."
Jungwoo nhún vai, cuộc trò chuyện giữa cô và Myungsoo oppa rất sỗ sàng và nặng nề, và Jihye không cần phải biết.
"Nói tóm lại là, anh ấy và mommy đã dành thời gian nói chuyện với em. Hơi kỳ, em chưa có nhiều kinh nghiệm khi chỉ nói chuyện như vậy với một người làm cha mẹ và..." - Jihye cười một chút để che giấu cảm xúc cũng như sự biết ơn của em đối với họ. - "Chờ chút..." - em lướt qua điện thoại và tự hào cho Jungwoo xem một bức thư trang trọng từ trường đại học của em.
"Em đã xin học lại để lấy bằng. Em chỉ cần một dự án cuối cùng thôi là xong, và sẽ tốt nghiệp vào hè này."
Jungwoo cẩn thận nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Jihye, chầm chậm đọc những từ trên đó, não cô cố bắt kịp sự xác nhận trước mắt. Cô nhìn lên, bắt gặp nụ cười tự hào trên gương mặt Jihye, và không giấu nổi sự tự hào trong mình. Em thực sự đã làm được, em đã tìm được dũng khí trong mình và đấu tranh bằng chính sức mình, và Jungwoo không thể hạnh phúc hơn nữa.
Nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra, Jungwoo nuốt sự hạnh phúc nghẹn trong cổ họng xuống và vui mừng: "Em làm tốt lắm..."
Cô thì thầm rồi bật cười nhẹ, kìm lại những giọt nước mắt hạnh phúc: "Chị rất... rất tự hào về em."
"Cảm ơn chị," - Jihye mấp máy môi, không dám cất giọng nói thành lời vì sợ nếu làm vậy em sẽ khóc mất. - "Rồi! Nâng chén vì tương lai tươi sáng phía trước! Và một căn hộ mới!" - em phấn khích hét lên và nghiêng người tới, ra vẻ bí mật. - "Em sắp chuyển nhà rồi."
Jungwoo xém tí thì nghẹn, cô đang tiếp nhận quá nhiều thông tin từ cục bông phấn khích trước mặt: "Gì cơ??"
"Đúng đấy, chị có biết mommy đầu tư rất nhiều vào các nhà kho bỏ hoang hoặc bị buộc đóng cửa không?" - em tiếp tục khi Jungwoo gật đầu - "Thì, anh ấy cải tạo chúng thành những căn loft công nghiệp và cho em thuê một căn. Nên là... chị muốn giúp em chuyển nhà không?"
Jungwoo không thể kìm được, niềm vui toả ra từ Jihye đã bao trùm lấy cô và kéo cô vào, cô chỉ có thể cười thật tươi và gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Đồ ăn quả nhiên rất tuyệt và Jungwoo đã lâu rồi không thấy lại cái cảm giác no đến khó thở thế này. Cô hít thật sâu vào một hơi của không khí buổi đêm trong khi bước cạnh cô gái trẻ vui vẻ đã kể cô nghe về những dự án mà Mama Bear giao cho em. Jihye đã luôn là một điểm sáng trong đời cô, đầy những diệu kỳ, nhưng tối nay, đến cả những vì sao cũng chẳng thể so sánh được những tia sáng nào đó thắp sáng em từ bên trong. Em như một kỳ quan, và Jungwoo đã bị em lôi cuốn.
"Khoan đã," - Jihye trông hơi ngơ ngác, nhìn ngược xuôi dọc đường hẻm. - "Ah, hình như mình đi lố toà nhà của chị rồi, mình phải đi đường đó chứ, đi nào..."
Jihye nắm lấy tay Jungwoo để đưa cô đi đúng hướng nhưng lại ngừng khi cảm thấy cô kéo tay em.
Họ đứng đó một lúc trong đường hẻm nhỏ im lặng trong khi đèn đường rọi lên gương mặt bẽn lẽn của Jungwoo: "Chị lại qua đêm ở nhà em được không? Chị vẫn muốn ăn mừng tiếp mà..."
Cô vội đưa ra cái cớ đầu tiên có thể nghĩ ra. Thực ra cô chỉ là chưa sẵn sàng buông bàn tay Jihye ra.
Jungwoo thề là nụ cười Jihye dành cho cô có thể thắng cả ánh mặt trời, mọi thứ trước mắt cô như bừng sáng, chói chang trước ánh sáng đó, chỉ dịu lại bằng sắc hồng trên má em khi em nhẹ nhàng nói: "Dĩ nhiên rồi."
"Chị lại phải mượn đồ em."
"Vâng."
"Và tối nay đừng có giành hết chăn đấy."
Jihye chun mũi huých vai họ vào nhau: "Unnie, chị mới là người chiếm hết chăn đó, chị nói vậy mà nghe được hả?"
"Chị đâu có!"
"Có mà!"
Tiếng cười ngập tràn khi cả hai cãi cọ và họ không biết rằng, ở nơi nào đó bên kia thành phố, một bóng người đen từ chiếc cửa kính xe gắn đen được bảo vệ nhìn theo chiếc xe của Jungwoo đậu vào chỗ được định sẵn, bàn tay anh ta nắm chặt khi thấy thay vì bóng người nữ tính thướt tha anh ta đã chờ đợi, một người đàn ông lớn hơn trong bộ đồng phục dịch vụ lại là người bước ra từ chiếc xe.
"Đi đi."
Chiếc xe di chuyển theo lệnh anh ta, đi xuống con phố khi anh ta đưa mắt nhìn theo khoảng cách lớn dần giữa anh ta và toà nhà lớn, sự cay đắng chạy dọc mạch máu anh ta trong khi anh ta lặng lẽ vạch ra hướng đi tiếp theo, một cuộc chinh phục mà phần thưởng chính là người phụ nữ xinh đẹp mà anh ta cho rằng bản thân hoàn toàn có quyền chiếm lấy.
•••
"Jungwoo-ssi?"
Jungwoo nhìn lên khỏi những tin nhắn cô vừa đọc, từ Jihye, em nhắc cô về nhà sớm và nói rằng món canh xương bò Seollangtang sẽ nấu xong khi cô về tới. Từ khi Jihye học nấu ăn từ Hanee ngoài giờ làm dự án ở trường và giờ làm việc, em đã luôn cho Jungwoo ăn đồ ngon mỗi tối.
Jungwoo mỉm cười lịch sự trước cô con gái của vị chính trị gia và nhóm những người thuộc tầng lớp quý tộc dường như theo sát cô ấy từng bước, và hy vọng bản thân có thể sớm trốn khỏi buổi Charity Gala chán phèo này, có một nơi cô muốn đến hơn nhiều.
"Cô thích buổi Gala chứ? Đồ ăn thật tuyệt không phải sao?"
"Cũng ổn," - cô ngập ngừng, trong đầu đã nghĩ tới những cái cớ để làm cuộc trò chuyện cần thiết này thật ngắn gọn.
"Tôi đoán cô quen ăn đồ ăn Pháp hơn chúng tôi nhiều." - Người mà Jungwoo nhận ra là một trong những người tài trợ quen thuộc cất giọng, nhưng cô có cố mấy cũng không thể cùng tần sóng với cô gái trẻ hoạt bát này.
"Tôi là kiểu người thích ăn đồ Hàn Quốc truyền thống hơn." - cô cười, nghĩ về Jihye chào đón cô với những bữa ăn nhà làm, và cô đã không ngăn nổi nụ cười trên gương mặt, lại một lần nữa chỉ muốn nói tạm biệt ngay lúc đó.
"Trông cứ như thể cô chả ăn gì cả, thật đấy, làm sao giữ được cái vóc dáng đó thế? Chắc chắn là Pilates."
"Hoặc golf, khi nào đó cô nên tham gia cùng chúng tôi."
"Thực ra tôi tập boxing."
Cô cười nhẹ trước những cái nhìn sốc kinh hãi trên gương mặt họ. Sau quá nhiều lần Jungwoo phàn nàn về ý đồ bí mật vỗ béo cô của Jihye, em đã tự mình đăng ký cho cả hai một khoá học boxing ở phòng gym gần căn hộ của Jungwoo. Jungwoo bỗng nhiên cảm thấy nóng cả người lên khi nhớ lại buổi học đánh nhau mới đây của cả hai, nhớ lại cái cách mà cơ thể mảnh mai của Jihye đánh bại cô và ghì cô xuống dưới thân em chỉ trong một tích tắc.
Jungwoo cứng đơ cả người, không phải vì cơn gió lùa qua lúc cô đập cả người xuống thảm, mà phần nhiều là vì cơ thể Jihye đang kìm trên cô. Cô chật vật một lúc, cố nâng người lên nhưng lại ngừng khi đùi Jihye kìm chặt hơn quanh hông cô và ghì cô xuống, ngừng mọi chuyển động. Những cơn rùng mình ập đến với cô khi gương mặt Jihye hiện lên một nụ cười kiêu ngạo và tiến lại gần, quá gần, môi họ chỉ còn cách một làn hơi thở trước khi Jihye xoay sang bên cạnh, từng lời em phả vào tai cô: "Đầu hàng đi. Ngay bây giờ."
"Jungwoo-ssi?"
"Ah xin lỗi, tôi hơi lơ đãng vì, ờ... bộ sưu tập sắp tới."
Suzy vui vẻ lên khi cô nhắc tới một bộ sưu tập mới, bàn tay cô ấy tự động mân mê cần cổ đeo trang sức của mình: "Em vẫn chưa cảm ơn chị tử tế, cái váy hai dây cảm giác thật tuyệt và..." - cô ấy đỏ mặt duyên dáng - "chồng em có vẻ cũng thích."
Jungwoo lịch sự cúi đầu: "Hy vọng em sẽ thích cả những bộ sưu tập khác khi chúng ra mắt..." - cô nhìn chiếc vòng cổ một cái và ra hiệu - "và tôi đoán đúng, trông nó rất hợp với em."
Như đã dự đoán, cuộc trò chuyện nhanh chóng rẽ sang cô gái trẻ đang đỏ mặt kia và Jungwoo nhân cơ hội đó đã nhanh chóng trốn khỏi đám đông đang rì rào.
•••
Jungwoo tiến vào căn loft gạch đỏ hai tầng, bỏ giày cao gót ra và cẩn thận đặt chúng vào tủ giày trước khi đi chân trần trên sàn gỗ.
"Jihye à?"
"Chị về rồi!"
Cô nghe thấy giọng Jihye như bị chặn lại bỏi thứ gì đó, theo sau là tiếng bước chân vội vã rồi ngừng lại, cho thấy chủ nhân của giọng nói đang cười tươi, với đôi tất dài đỏ sọc, áo bóng chày đỏ oversize với số 7 to đùng in bóng trên đó, và tóc tết hai bím.
Mọi căng thẳng thường trực trong buổi Gala biến mất cùng một lúc. Cô đã về nhà rồi.
Nhà đối với Jungwoo ba tuần qua là căn loft mà họ bằng cách nào đó đã thiết kế được cùng nhau, với những cãi cọ nhỏ, những cái xụ mặt của Jihye mỗi khi Jungwoo đưa ra cái thẻ đen của mình để mua vài món nội thất đắt tiền và sự phản đối của Jungwoo khi Jihye muốn tự làm hết những việc cần sự thủ công. Mặc dù cũng phải thú nhận là cô vui vì hầu hết đều do đội ngũ OFD làm vì rõ là Mama Bear và Mommy yêu thương Jihye như đứa con gái thất lạc lâu năm vậy.
"Chị muốn đi tắm trong lúc chờ em hâm canh không?" - Jungwoo ngâm nga đồng ý nhưng không rời chỗ, cô nhìn Jihye đi quanh, gần như nhảy chân sáo và nhảy múa quanh bếp theo cái giai điệu mà chỉ mình em nghe được.
Jihye bỗng nhiên xoay lại, xua Jungwoo đi bằng hai bàn tay: "Xuỳ xuỳ, chị toàn mùi tiền và mấy người nhà giàu chán phèo, đi tắm rồi bình thường lại đi."
Bật cười trước sự quý giá của Jihye và cả việc em hiểu rõ sự chán ghét Jungwoo dành cho những phép tắc trang trọng, cô thuận theo em và đi lên cầu thang sắt đen lên tầng hai. Căn phòng ngủ mở trông ra cả căn loft và Jungwoo tò mò xem xét đống vải trắng lớn trong phòng khách, nhưng biết rằng dù nó là cái gì thì tí nữa cô cũng sẽ tìm ra thôi.
Cô kéo khoá cái váy và để nó rơi xuống chân trước khi nhặt lên và treo vào phòng để đồ mà Jihye đặc biệt làm riêng cho cô. Cô vẫn còn buồn cười khi nhớ lại lúc Jihye trêu cô rằng vì cô dành phần lớn thời gian ở đây, điều ít nhất Jihye có thể làm là đảm bảo cô có đủ không gian để chứa những bộ đồ thời trang của bản thân.
Đi vào phòng tắm lớn, Jungwoo bật cười khi thấy chiếc áo bóng chày oversize cặp màu trắng treo sẵn trong đó với một đôi tất cao màu trắng: "Cái con bé này..."
Vừa tắm ra, cô búi tóc thành một búi cao và đi xuống tầng theo mùi hương lan toả khắp chiếc bàn ăn đen và một tiếng sôi bụng đáp lại từ cô nhắc cô nhớ rằng cô không đụng đến món nào ở Gala và giờ cô đã đói lắm rồi.
"Tada!" - Jihye giới thiệu bàn ăn cho cô với cử chỉ muốn cô chú ý đến và một nụ cười mong đợi - "Bữa ăn của chị đã sẵn sàng."
"Wow."
"Trông ngon đúng không? Em muốn được trả công đấy."
"Ồ thế à?"
Jihye gật đầu và chỉ vào má: "Em đã làm rất tốt mà."
Bật cười trước sự ngốc nghếch của Jihye, rồi Jungwoo thuận theo em và ấn một nụ hôn thật lâu lên đôi má ửng hồng của em. Cô nháy mắt trước em đầu bếp đang mỉm cười rồi dời sự chú ý vào bàn ăn: "Cứ cái độ này thì chị mặc không vừa đồ nữa mất."
"May là chị có một hãng thời trang riêng, nên là im lặng và ăn đi! Mama Bear vẫn thấy chị quá gầy đấy."
"Trong mắt anh ấy ai cũng gầy," - Jungwoo lầm bầm nhưng rồi cũng đón lấy bát cơm Jihye đưa cô.
"Chị ăn đi, còn em sẽ đi chuẩn bị màn giải trí cho tụi mình tối nay."
"Cái mớ vải trắng đáng nghi trong phòng khách đó sao?"
"Đúng, rồi chị sẽ thấy."
Mớ vải trắng đáng nghi hoá ra lại là màn ảnh cho đêm nay, che lấp bức tường và chiếc TV. Hai chiếc ghế bean bag được đặt trước sofa, hai bát to chứa đầy bắp rang thơm dậy mùi bơ đã sẵn sàng ở hai bên với cốc coca to ngang tầm bên cạnh. Jihye tắt đèn khi chiếc máy chiếu tại nhà chiếu lên màn hình chữ 'Carol' và ra hiệu cho Jungwoo ngồi thư giãn.
"Mommy nói đây là một bộ phim hay. Em đồng ý, và phim có Cate Blanchett đóng thì không thể tệ được."
(Dịch giả: á à tôi biết ý đồ của Kyam Mommy rồi nhá ( ͡° ͜ʖ ͡°) cho hai tráu nhà tôi xem Carol của Cate Blanchett luôn à~)
Cả hai yên vị trên hai cái ghế bean bag, đắp chung một cái chăn lên chân khi phim phát trên màn hình lớn. Việc kết thúc một ngày thư giãn như thế này với người của mình bên cạnh, và sự bình yên điều đó mang lại, tất cả đều tuyệt vời. Đôi lúc thay vì xem bộ phim, cô lại thấy mình ngồi 'xem' Jihye với cái bát đã vơi một nửa trong tay khi em lâu lâu lại đưa một miếng đồ ăn vào miệng và lặng lẽ nhai, quá mải mê chăm chú vào cuộc đời hai nhân vật chính.
Cô có thể thấy mọi bình luận về bộ phim ánh lên trong mắt Jihye và thấy điều đó còn thú vị hơn cả chính bộ phim. Thật buồn cười là cuộc đời có thể quay xe cực khét thế này - một tháng trước cô còn không dám tưởng tượng ra bản thân sẽ ngồi đây, xem phim tối với một người cô đã tổn thương nhưng rồi lại vẫn ở bên cạnh cô. Cô cảm thấy như bản thân không xứng đáng với mọi niềm hạnh phúc mà Jihye mang lại cho cuộc sống của mình, nhưng cũng thấy thật biết ơn.
"Alo chị ơi, phim ở đằng kia kìa."
Jungwoo mém sặc khi Jihye bỗng nhiên nhìn sang cô với một nụ cười trêu chọc. Cô hắng giọng, đảo mắt nhìn xuống cái bát đầy ắp của mình, giấu đi nụ cười bằng cách giả vờ cho bắp rang bơ vào miệng: "Thì, nói sao giờ, cái chị nhìn cũng thú vị ngang ngửa bộ phim mà."
"Mẹ ơi, chị nói nghe như thể em là dự án sinh học hay gì ấy."
Rớt cả hàm, Jungwoo lắc lắc đầu và thấy Jihye đang cười mình.
"Unnie, chị phải thấy cái mặt đó của chị đấy."
"Ya! Cái con bé này!"
Cô ném bắp rang về cô gái trẻ đang cười, rồi hét lên khi Jihye bắt đầu tấn công lại cô với cú bắn bắp rang của em.
"Ya! Em làm hỗn độn hết lên rồi! Jihye!"
Nhưng mặc kệ sự phản công và tấn công 'tàn bạo' kia, Jungwoo lại thấy bản thân đang mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười vui vẻ từ Jihye.
•••
Jungwoo nhìn lên khỏi cái laptop trước mặt, với cặp kính gọng đen trên chiếc mũi cao khi cô nghe cửa mở, rồi một Jihye trông rất khó chịu đi qua đó và gần như ném mình luôn lên cái sofa, cạnh người phụ nữ lớn hơn đang lo lắng.
Đã quá nửa đêm rồi, khi cô nhận được tin nhắn rằng Jihye sẽ về nhà trễ vì có cuộc gặp với một khách hàng cứ kéo dài mãi mà có vẻ sẽ không kết thúc, cô cũng không ngờ là sẽ trễ đến mức này.
"Một ngày mệt nhọc à?"
Jihye rền rĩ và lật người lại nhìn Jungwoo, không thể giấu vẻ bực bội trên mặt: "Một ngày ức chế thì đúng hơn."
Rồi em nhanh chóng ngồi dậy: "Ý em là, thật luôn, em hiểu con người ai cũng có thể đổi ý nhưng mà liên tục luôn? Gần sát deadline? Điên hay gì?"
Em xả hết cơn tức giận và trông em càng lúc càng sống động khi em quơ cả hai tay, Jungwoo đã phải cắn môi trước khi nở một nụ cười không có vẻ gì là đồng cảm cả, vì ngay đến cả khi tức giận, Jihye vẫn cực kỳ đáng yêu bằng cách riêng của em.
"Ý em là, em tỉ mỉ đến khùng luôn ấy, mọi thứ đều ở đó rồi, mọi tính toán, rồi tự nhiên, ổng lại nói là quá nhiều? Vẫn nằm dưới số vốn mà??? Với lại ổng có thể bớt nói mập mờ bóng gió được không vậy? Kiểu, lúc trước ổng nói được, giờ lại bảo thiếu vài chỗ! Cái gã đó phải quyết định đi chứ!"
Jihye hậm hực xìu xuống thành một đống phụng phịu, rồi than thở: "Em mệt quá đi..."
Nụ cười mà Jungwoo cố nén cuối cùng cũng bật ra trước cảnh đó, cô cất laptop đi, rồi chỉnh lại dáng ngồi của Jihye trên ghế bành và ôm em thật chặt: "Tội nghiệp bé con."
"Đừng có gọi em là bé con," - là câu trả lời của em nhưng Jungwoo biết em không phiền gì chuyện đó vì cô cảm nhận được vòng tay Jihye choàng quanh eo cô, kéo cô lại gần hơn.
"Em giống một đứa bé mà." - cô yêu thương vuốt tóc Jihye, rồi rời khỏi cái ôm của em mặc kệ sự phản đối của Jihye.
Jihye phồng má, đưa cả hai tay chỉnh lại tóc mình rồi nhìn Jungwoo đầy tuyệt vọng: "PPT chả có tác dụng gì với anh ta cả, em cá anh ta còn chưa xem mấy cái spreadsheet em làm. Nói chuyện và giải thích từng cái một cho anh ta là hoàn toàn vô dụng, tới nước này em thấy anh ta bị ngu rồi. Nhưng mà~" - em kéo dài từ đó và thở dài nặng nề - "anh ta là khách hàng và khách hàng là thượng đế. Trời ạ, thực sự không biết làm sao giao tiếp với anh ta luôn, em có nên làm mấy cái flashcard cho tụi trẻ con không đây??"
Jihye lại xụ mặt khi Jungwoo chỉ mỉm cười với em: "Unnie! Không phải chị nên cho em lời khuyên hay gì đó sao?"
Jungwoo chậm rãi lắc đầu và mỉm cười: "Không bé ơi."
"Sao chị nỡ lòng nào..."
"Chỉ là một điều em phải tự vượt qua thôi, một quá trình mà dù có tồi tệ đến mấy cũng phải làm thôi."
"Không thể tin được là chị lại làm cái dáng vẻ Yoda đó với em trong khi chị lại là cái người dễ mất bình tĩnh nhất với những người ngu dốt."
Jungwoo cười và đánh vào đùi Jihye: "Ya, chị là sếp, chị có quyền."
"Bất cônggggg..." - Em khoanh tay trước ngực và càng phụng phịu thêm.
"Đi tắm đi, em sẽ cảm thấy tốt hơn."
"Không! Em vẫn bực lắm."
Đảo mắt lên trần nhà, Jungwoo đẩy đẩy cánh tay Jihye - lần này mạnh hơn: "Đi điiiiii"
"Khônggggg..."
"Con bé này." - thở dài đầu hàng, rồi Jungwoo nhẹ nhàng vỗ đầu Jihye. - "Hôm nay em vất vả rồi, đi tắm rồi ngủ đi."
"Ít nhất cho em cái ôm được hôn? Em cần ôm!!!"
"Đúng là không tin nổi em."
Jihye thè lưỡi, mở rộng vòng tay và ra lệnh cho Jungwoo với cái tông giọng nghiêm túc nhất em có thể nói được vào lúc đó: "Ôm."
Bật ra một tiếng cười, rồi Jungwoo choàng tay ôm lấy Jihye và ấn vào thái dương em một nụ hôn: "Rồi đấy, giờ đi đi! Tắm đi!"
"Thêm một nụ hôn nữa."
"Jihye!"
"Một cái nữa thôi."
"Con bé này." - Jungwoo lắc đầu, rồi nghiêng người tới và đặt một nụ hôn lướt qua đôi má đang chờ đợi của Jihye rồi vỗ mông em; mạnh hơn mức cô nên làm, có thể thấy từ tiếng hét của em - "Giờ đi đi."
Cái lúm đồng tiền trở lại đôi má em khi em mỉm cười đắc thắng, Jihye tự đẩy bản thân khỏi cái ghế bành và giơ tay chào Jungwoo: "Tuân lệnh quý bà."
"Không tin nổi."
•••
"Thế, chị định khi nào mới chính thức công khai?" - Hyowon hỏi với cái miệng vẫn còn đầy đồ ăn, nhai thật to. Họ đang tụ họp ở nhà Hanee cho một bữa tối của hội chị em đã bị dời lại quá lâu, thường sẽ có một buổi tối thế này mỗi tháng.
"Công khai cái gì cơ?"
"Chị với Jihye?" - Hyowon nhìn sếp kiêm bạn thân của mình một cái giận dữ trước khi quay qua nhìn Hanee với ánh mắt 'tin-nổi-không-trời'.
"Chị với Jihye thì làm sao?"
"U. Là. Trời. Unnie, chị không thể ngơ đến THẾ được."
"Ya! Đừng có để chị đập em đấy, em nói gì vậy chứ? Hanee-ya, con bé nói gì vậy?"
"Đang ăn nha," - đó là câu trả lời duy nhất khi cô đầu bếp nhét thêm một miếng tonkatsu vào miệng, ánh mắt vui vẻ nhìn cái cảnh cãi qua cãi lại thường thấy giữa cặp đôi hoàn cảnh kia.
"Chị rõ là đang hẹn hò với Jihye."
Jungwoo mém sặc nước và cô không biết liệu cái hơi nóng bất ngờ trên mặt và tai cô là do thiếu không khí hay do ngượng. Tiếng cười khanh khách của Hyowon càng chả giúp được gì.
"Tụi chị không có hẹn hò. Hanee-ya, cứu chị mài coi! Nếu tụi chị có hẹn hò thì Jihye đã nói mài rồi, mà tụi chị đâu có. Tụi chị không có hẹn hò!" - Cô chỉ một ngón tay về phía Hyowon khi vị Giám đốc Nghệ thuật kia đang định nói gì đó.
"Vẫn đang ăn nha," - Hanee đáp, mặc dù lần này nụ cười trên gương mặt cô đã cho Jungwoo biết rằng cô chỉ là không muốn bị lôi vào cuộc trò chuyện.
"Xem nào... Chị giờ là sống luôn ở căn hộ của con bé rồi, chị lúc nào cũng nhắn tin trên điện thoại như một thiếu nữ mắc bệnh tương tư, con bé lúc nào cũng gọi điện nhắc chị ăn uống, đi gặp mặt công ty lúc nào chị cũng dắt con bé đi kèm, chị dành hết cả thời gian rảnh cho con bé-"
"Có phải đâu, giờ chị mài ngồi đây với hai đứa nè."
"Để em nói xong đã. Chị ghi tên chị là người giám hộ vào cái lần con bé phải đi cấp cứu do ngộ độc thực phẩm-"
"Chứ còn ai khác đâu!"
"Con bé còn có Mama Bear và Mommy, tui lạy bà, đừng có cắt lời tui nữa. Bà thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái khi Dia báo bà là 'bạn gái sếp tới đón kìa'."
"Con bé là bạn chị, và là con gái."
"Unnie, trừ chị ra, cả thế giới đều nghĩ hai người đang hẹn hò." - Hyowon giơ tay lên không trung và nhìn Hanee, lần này thực sự cầu xin viện trợ.
Nhàn nhã uống ngụm nước, thoải mái thời gian, rồi Hanee hắng giọng và nhếch môi: "Hai người đang quen nhau rồi, chỉ là chị không dduj* con bé thôi."
(*từ gốc chỗ đó là f*** đấy, đừng hỏi sao tui trans ra thế :'))) )
"YA!" - Sắc đỏ trên mặt Jungwoo lên tới đỉnh điểm, lan tới cổ và xuống tới ngực khi Hyowon xốc lại tinh thần và phấn khích đập tay với Hanee.
"Chị lỡ mất rồi. Ôm ấp các kiểu thế mà không có cảm giác gì, chị có nhớ cái cảm giác đó ra sao không thế?"
"Jo Hyowon! Mài chết chắc với chị."
"Chị không nghĩ bả còn nhớ cách làm tình là như thế nào luôn ấy."
Ném cục giấy ăn đã vo lại vào Hanee đang bật cười, giờ Jungwoo chỉ ước có thể đào cái lỗ chui xuống thôi.
"Hai đứa nói như thể đã từng qua lại với phụ nữ rồi ấy, không đơn giản thế đâu."
"Em có," - Hyowon nhún vai và cười khi thấy ánh mắt Jungwoo trừng lên nhìn cô. - "Sao chứ? Mấy năm trước rồi, có một người mẫu đến chỗ em, và ờ thì... em lúc đó đang thấy... muốn trải nghiệm. Cũng tuyệt, nhưng em thích chơi 'chân giữa' hơn."
"Ewww... Nhiều thông tin quá rồi." - Rồi cô quay sang Hanee đã tiếp tục ăn và đang giả vờ ngây thơ tới khi không thể chịu nổi cái nhìn chằm chằm của Jungwoo nữa.
"Em đã từng có tuổi trẻ dữ dội."
"Giề??!"
"Những cô gái lớn hơn rất có sức quyến rũ, là người dạy nấu ăn cho em, hồi đó cũng vui. Ya, ngậm miệng lại đi bà, gì sốc thế."
"Chị không để ý những ánh nhìn từ các cô gái khác dành cho chị, và chị không đủ mạo hiểm, nhưng không có nghĩa là tụi em cũng vậy." - Hyowon tựa mặt lên lòng bàn tay và cười. - "Nói nghiêm túc hơn thì điều gì đang ngăn cản chị vậy? Ý em là, ai chả biết Jihye có cảm xúc to đùng, bự chà bá với chị chứ, và thực tế hơn tí đi, chị đang chấp nhận điều đó, hai người đang chơi trò làm nhà rồi kìa."
"Ô môi chết trong giường chiếu*," - Hanee nghiêm túc nói, vẫn đang nhàn nhã nhai miếng tonkatsu. Với cái nhìn như tia laze của Jungwoo đang găm vào trán cô, thật lạ là giờ trên trán cô chưa có cái lỗ đang cháy nào.
(*từ gốc: Lesbian death bed - là mối quan hệ không có hoặc ít có chuyện giường chiếu.)
"Chị sẽ không... Ý chị là, tụi chị... chị chưa..."
"Chưa thử sao biết được." - Hyowon gật đầu như thể câu trả lời rất đơn giản.
"Thì cứ hôn con bé đi rồi xem đến được đâu. Không tiến thêm bước nào thì làm sao biết có làm được hay không chứ."
Như mọi khi, lời Hanee lại là những lời lặp đi lặp lại trong đầu cô dù họ đã đổi chủ đề - họ biết không nên thúc ép cô thêm nữa - và cả sau khi cả ba uống hết một chai Gin, rồi rì rầm với Jungwoo, đến tận một lúc lâu sau khi một tài xế được chỉ định đưa cô về căn loft của Jihye.
Khẽ bước vào hành lang im ắng và lên tầng, Jungwoo mỉm cười khi thấy Jihye đã nằm trong chăn và yên bình ngủ. Đèn ngủ chiếu những ngôi sao lên trần nhà, đây là một bất ngờ Jihye dành cho cô vì biết cô không thể ngủ trong bóng tối và nó thật đẹp; như thể họ đang ngủ dưới tấm chăn của vũ trụ vậy.
Nhìn gương mặt yên bình của Jihye, Jungwoo không nhịn được mà nhớ lại những gì hai cô bạn thân đã nói và nếu thành thật với bản thân cô thì họ đều đã đúng... Như một lẽ dĩ nhiên, người đi kèm Jungwoo luôn là Jihye, giờ cũng chả còn ai ngạc nhiên mấy khi thấy Jihye đến văn phòng đón cô, hay chỉ ghé qua đưa cà phê cho cô. Mẹ ơi, đến cả bảo vệ cũng đã ngừng kiểm tra giấy tờ của em mà cho em vào luôn rồi. Như Hyowon nói, cả toà nhà đều đã biết Jihye là gì với Jungwoo.
Cô đi vào phòng tắm, tắm nhanh qua, lau lớp trang điểm đi, rồi nhìn vào hình phản chiếu của bản thân trong gương. Trông cô thật... hạnh phúc. Chất cồn kia đã làm gương mặt mộc của cô hơi hồng hơn, nhưng nhìn qua thì bản thân cô cũng đã thấy được niềm hạnh phúc đến từ bên trong mình. Trông cô thật... yêu đời, chả còn từ nào hay hơn để diễn tả nữa. Cuộc đời của cô. Với người con gái trẻ đã xông vào cuộc đời cô và giờ đang ngủ kia, và đổi thay mọi thứ theo hướng tốt hơn.
Cô yêu Jihye. Không nghi ngờ gì nữa, nhưng mà...
Cô lắc đầu và chầm chậm quay về giường, thở ra khi lưng chạm vào chiếc giường ấm, và như một bản năng, cô choàng tay ôm lấy Jihye, vùi mặt vào gáy em, và cảm nhận sự bình yên mang lại.
"Chị về rồi..." - Giọng em khàn khàn do ngủ, Jihye quay lại đối mặt Jungwoo, một nụ cười ngái ngủ hiện lên trên gương mặt em rồi lại biến thành sự phát giác khi em nhận ra nỗi lo trong người phụ nữ lớn hơn. - "Chuyện gì vậy?"
Những ngón tay dài ấm áp lo lắng lướt qua má Jungwoo trong khi đôi mắt em càng lúc càng cảnh giác, tìm kiếm câu trả lời từ gương mặt Jungwoo.
"Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi."
"Có điều gì đó đang làm chị bận lòng..."
Jungwoo mỉm cười, đôi khi cô ghét cái cách Jihye có thể dễ dàng nhìn thấu mình như cuốn sách đang mở.
"Là do điều Hanee nói thôi..."
Cô ngừng lại, băn khoăn cắn lấy môi dưới, nỗi lo thường trực lại ập đến, cô lo cho Jihye và cả việc cô không có khả năng đáp lại cái tình cảm mà Jihye đã trao trọn cho cô, cô lo rằng lỡ một ngày Jihye có thể gặp được ai đó khác yêu em nhiều như thế, lo rằng cô sẽ lại tổn thương Jihye khi cô không thể vững vàng và chắc chắn với mối quan hệ của cả hai.
Cô cảm nhận được sự hoảng loạn đang giam lấy mình và thấy gương mặt lo lắng của Jihye: "Chị không ổn đâu. Kể cho em đi. Nói chuyện với em đi."
"Chị... Tụi mình..." - Jungwoo ngưng lại, lưỡi cô líu lại khi lại nói đến cảm xúc của bản thân, - "Em biết chị yêu em mà đúng không?"
"Unnie, chị làm em sợ đấy, Hanee unnie nói gì với chị thế?"
Jungwoo thở dài, rồi lặp lại y chang những gì hai cô bạn thân đã nói, xem kỹ cái cách gương mặt Jihye chuyển từ lo lắng thành thấu hiểu, và nụ cười ấm áp trên đôi môi em.
"Thì..." - Jihye bắt đầu nói, giọng đã hơi run vì nhịp tim em tăng lên và sẵn sàng phá lồng thoát ra. - "nếu họ đã nói vậy..." - Jihye yêu thương ôm lấy gương mặt Jungwoo bằng hai bàn tay, tình cảm ánh lên trong ánh mắt em gần như đã phá vỡ mọi xiềng xích bảo vệ trái tim Jungwoo. - "Shin Jungwoo, chị làm bạn gái em nhé?"
Jungwoo chạm vào bàn tay đã luôn ôm lấy cô và yêu thương cô, điều vô giá trong cô, và biết câu trả lời của cô sẽ ngàn vạn lần là có, cô đồng ý, nhưng nỗi lo của cô vẫn cứ thường trực. Cô sẽ không bao giờ nghi hoặc tình cảm Jihye dành cho cô, chẳng bao giờ đâu, điều cô không chắc chắn là chính bản thân mình kìa.
"Cứ từ từ thôi," - Jihye lại nói, vuốt ve gương mặt Jungwoo với sự kiên nhẫn vô hạn. - "chị không cần trả lời em ngay đâu..." - và giọng nói dịu dàng đó của em đã làm Jungwoo phải thắc mắc rằng chính xác là bản thân cô đang lo sợ điều gì.
"Em hôn chị được chứ?"
Một lời thỉnh cầu.
Một lời thỉnh cầu nhẹ nhàng làm cô rung động đến tận cùng. Giữa những tiếng đập thùm thụp của con tim, Jungwoo gật đầu, nhắm mắt lại, và chờ đợi...
Đôi môi ấm ấn lên khoé môi cô khi đôi cánh tay mạnh mẽ của em giữ lấy cơ thể đang run rẩy của cô, cô cảm nhận được hơi ấm đó rời đi, rồi lại thấy nó dịu dàng áp vào trán mình khi Jihye tiếp tục ôm lấy cô.
"Chị đang run này..." - em thì thầm, vuốt mái tóc Jungwoo và ôm chặt hơn. - "Không sao đâu..."
Jungwoo níu lấy hơi ấm từ cơ thể Jihye, những giọt nước mắt mặn đắng làm cay mắt cô, cô cắn môi, giấu mặt vào bờ vai Jihye và lại tự hỏi liệu cô có thực sự ổn không, hay là vũ trụ lại một lần nữa muốn cho cô một cú quay xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top