1.
Jungwoo gõ ngón tay trên vô lăng, mắt cô nhìn về phía ánh sáng rực rỡ của màn hình điện thoại, là một tin nhắn từ Hanee.
[Chỉ cần tìm No:ze.]
36 tuổi. Jungwoo đã 36 tuổi rồi. Chẳng phải cô đáng lý nên thoát khỏi cái giai đoạn bị mấy đứa bạn đẩy vào những tình huống không mong muốn rồi sao?
"Lạy trời, No:ze là cái kiểu tên gì vậy..."
Là nghệ danh chăng? Có khi nào Hanee đã ghép cặp Jungwoo với một trong mấy người bạn rapper hiphop của cô ấy không? Hay lần này là B-boy? Với Hanee thì không thể biết chắc được, cô gái đó có một mạng lưới bạn bè vô cùng rộng rãi và phức tạp.
"Đúng rồi. Đây là lý do tại sao mình không ra ngoài nữa. Chính xác là như vậy."
Mãi đến một tuần trước, Jungwoo mới để hai người bạn họ J lôi mình vào quán bar. Dần dần từ một cốc bia thành hai cốc, rồi từ bia thành rượu martini và chẳng bao lâu sau, ba người bạn thân nhất đều bắt đầu than thở về đời sống tình cảm của họ.
Đính chính lại, chỉ có Hanee và Hyowon là mong muốn có bạn trai sớm, Jungwoo thì ngược lại, chỉ cổ vũ họ thôi.
Cũng không phải là cô không gặp gỡ ai cả. Cô hẹn hò hết lần này đến lần khác, chỉ là không lần nào nghiêm túc cả. Jungwoo thậm chí không thể nhớ nổi mối quan hệ nghiêm túc cuối cùng của mình là từ khi nào. Và thành thật mà nói, cô cũng chẳng bận tâm. Cô đã quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, và theo cô, thời gian và năng lượng sót lại của mình nên dành cho những bộ phim hay hoặc bạn bè hơn là dấn thân vào những chuyện đó. Vì vậy, cuối cùng Jungwoo chấp nhận một cuộc sống độc thân thoải mái.
Không trong một mối quan hệ nào không có nghĩa là cô đơn. Chính ra mà nói, đó chỉ là một lựa chọn.
Kiềm chế bản thân đập đầu mình vào tay lái vì nhận ra mình là một con ngốc khi say rượu, cô đã cảm thấy tội lỗi với Hanee để rồi đồng ý đến buổi hẹn hò giấu mặt này, bởi vì Jungwoo đã từ chối lời đề nghị sắp đặt cô với một chàng trai tốt của Hanee quá nhiều lần. Thế nên là, giờ cô đang ở đây, bất chấp tắc đường, đến Seongsu-dong để gặp một người tên No:ze.
"Lạy chúa, hy vọng cậu ta không quá trẻ. Hay lập dị. Hay biến thái."
Cô rùng mình trước ý nghĩ cuối cùng và cầu nguyện trong khi rẽ vào khu bán công nghiệp trên con đường tiếp giáp với sông Hàn, nơi có rất nhiều nhà máy nhỏ được cải tạo lại thành chuỗi cà phê và nhà hàng. Cô giảm tốc khi lái xe vào một con phố yên tĩnh, tìm chỗ đậu chiếc Audi đen của mình, thở dài lần cuối cùng và bước xuống xe.
Băng qua vỉa hè, rồi Jungwoo kéo cánh cửa gỗ nặng nề và bước vào bên trong một nhà máy sản xuất gạch cũ, bước vào một quán cà phê kiêm nhà hàng và phòng trưng bày nghệ thuật đương đại. Không gian tuyệt đẹp với ánh sáng tự nhiên xuyên qua cửa kính từ trần đến sàn nhà, những chiếc ghế dài ấm cúng và bàn cà phê được bố trí ở một nơi, phòng ăn trang trọng hơn ở một nơi khác. Jungwoo biết chỗ này khi đang tìm địa điểm trưng bày bộ sưu tập mới nhất của mình, cô thích cách những cây cột và xà nhà lộ ra ngoài và mùi cà phê mới pha còn lưu lại khiến Jungwoo cảm thấy như đang ở nhà.
Jungwoo bước đến quầy lễ tân, do dự một chút khi cô gái trẻ chào cô: "Tôi đến gặp một người, No...ze?"
"À vâng, mời đi theo tôi."
Jungwoo đi theo cô lễ tân đi đến một chiếc bàn trong góc, đủ cách xa những vị khách khác.
"Đến rồi ạ."
Mọi tưởng tượng của cô về một mũ beanie, jumpsuit rộng và dây chuyền vàng nặng bay hết ra ngoài cửa sổ khi cô nhìn thấy một chiếc áo sơ mi trắng trơn với ống tay áo xắn lên đến tận cánh tay, áo vest đen, không có phụ kiện và chắc chắn, chắc chắn không phải là một CHÀNG TRAI.
No:ze rời mắt khỏi điện thoại của em và tất cả những suy nghĩ đang chạy trong não Jungwoo ngừng lại.
Đôi mắt nâu của em toả sáng, tương phản với đôi má hồng, đôi môi đầy đặn của em hơi đậm sắc hồng, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn bao bọc bởi mái tóc đen cắt mái ngang, cô bé trước mặt Jungwoo là một cô gái xinh tuyệt, và em đang nhìn cô với vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt.
Jungwoo ngồi vào chỗ của mình và nghe thấy tiếng thở nhẹ từ phía trước mặt. Nhìn vào khuôn mặt của No:ze lúc này, Jungwoo giữ nguyên phản ứng ban đầu của mình. Cô gái này thật xinh đẹp. Và còn cực kì trẻ.
Bà mịe nhỏ Hanee.
"Chào chị." - em mở lời - "Chắc chị là Monika và wow, chị trông như vừa bước ra từ trường quay phim Chạng Vạng hoặc một buổi chụp ảnh ấy." - Em hít một hơi sâu và che miệng cười khúc khích một cách đầy lo lắng. - "Xin lỗi, em không cố ý nói vậy."
Noh Jihye bị cuốn hút, nhìn trân trân vệt ửng hồng trên má cô, em bị quyến rũ đến mức nhoài người về phía trước chỉ để có thể nhìn rõ sắc hồng tràn xuống cần cổ cô rồi xuống ngực. Em chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
Làn da trắng nhợt, mịn màng với những đường nét quý phái khiến bất kỳ tác phẩm điêu khắc La Mã nào cũng phải xấu hổ. Chiếc váy cashmere dài tay tông màu camel cổ chữ V mà cô mặc làm nổi bật chiếc cổ thon dài, trong khi áo corset như một chiếc thắt lưng da làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Em không hề nói dối khi nhận xét rằng người phụ nữ tinh tế này trông giống như một ma cà rồng từ bộ phim Chạng Vạng, bởi đôi mắt hay thậm chí mái tóc đen dài của cô dường như đều đang lấp lánh.
Jihye lấy hết can đảm nhìn kỹ hơn sự hài hòa của đôi môi đầy đặn, chiếc mũi cao và ôi chết tiệt... Đôi mắt ấy. Đôi mắt cô làm em say đắm, nó ánh lên trí thông minh và có vẻ hơi phán xét, mà tính ra nó đang hét lên rằng cô ấy đang và sẽ luôn giỏi hơn bất cứ ai. Jihye nuốt nước bọt, em có nên quỳ xuống trước cô không?
"No:ze?" - Ngay cả giọng nói của cô cũng khiến em rùng mình.
"À vâng, bạn bè em đều gọi em như vậy. Đó là cách đọc rút gọn của Noh Jihye, kiểu như là, nếu chị nói thật nhanh, chị sẽ đọc thành No:ze và em nghĩ gọi vậy dễ hơn." - Jihye ba hoa một chút rồi dừng lại ngay khi ánh mắt họ chạm nhau và nhanh chóng hạ tầm mắt xuống.
*Đôi mắt đó sẽ giết chết mình mất.*
Jungwoo gật đầu: "Vậy tên em là Jihye."
"Thêm 'Noh' vào trước đó, và em sẽ phải gọi chị là mommy." - Em lầm bầm và sững người khi nghe thấy một tiếng "Sao cơ?" từ người phụ nữ trước mặt mình.
"À không có gì đâu ạ, đây là một nơi tuyệt vời." - Jihye hắng giọng và mỉm cười nhẹ để che đi lỗi lầm của mình, giờ em chỉ muốn đào một cái hố sâu 2 mét và tự chôn mình xuống đó.
May mắn thay người phục vụ đã xuất hiện, đưa cho họ thực đơn và giải thích các món đặc biệt cho buổi tối trước khi để họ đọc thực đơn một cách thoải mái. Cả hai nhanh chóng nhìn xuống tờ giấy màu trắng trang nhã với dòng chữ nghiêng sắc nét, để sự im lặng bao trùm.
Jungwoo nhìn lên từ thực đơn và nhướng mày khi bắt gặp ánh mắt ngại ngùng từ Jihye.
"Em có đến đây thường xuyên không?" - Cô phá vỡ sự im lặng.
"Không ạ." - Một lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện cùng với gò má ửng hồng - "Em rất ít khi ăn ngoài, nhưng Hanee unnie nói rằng chị rất thích nhà hàng này. Chị có thể sẽ phải giới thiệu món ăn cho em, vì em không hiểu tiếng Pháp."
"Vậy thì em nên thử món vịt confit." - Jungwoo nói một cách thờ ơ khi lướt qua thực đơn mà cô đã thuộc lòng.
"Vịt ấy ạ?"
Jungwoo nhìn lên và thấy sắc hồng đậm trên má của người lạ hấp dẫn này tràn đến tận mang tai và không thể kìm được nụ cười nhếch mép trên môi. Dễ thương. Rất dễ thương.
"Em nghĩ em sẽ ăn thịt gà thôi." - Jihye lẩm bẩm với chính mình và cảm ơn vũ trụ khi người phục vụ quay lại nhận yêu cầu gọi món của họ và ngay lập tức để lại họ một lần nữa trong sự im lặng ngại ngùng.
Jungwoo nhìn cô gái trẻ, nhíu mày vì bối rối và khó chịu. Hanee đang nghĩ gì vậy chứ? Nếu cô ấy muốn để bạn mình làm người mẫu cho buổi trình diễn thời trang mới nhất của Jungwoo thì thực sự không cần dùng đến chiêu bài hẹn hò vớ vẩn này. Cô bé này đẹp như một bức tranh sống vậy, và ngu ngốc lắm em mới từ chối lời đề nghị đó.
Không còn kiên nhẫn để tiếp tục trò chơi, Jungwoo chồm người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn.
"Vậy em có kinh nghiệm catwalk không?"
"Em đã từng dắt chó đi dạo, nhưng thường là trông mèo thôi. Trước đây em chưa bao giờ thực sự cố gắng dắt mèo đi dạo, em sợ chúng sẽ cào nếu em thử."
Jungwoo chớp mắt kinh ngạc, cô không hề mong đợi câu trả lời thế này.
"Em không phải người mẫu à?"
Jihye nhìn cô và nở một nụ cười ngọt ngào khiến tim Jungwoo đập nhanh hơn nửa nhịp.
"Không. Em không phải người mẫu. Em là thợ sửa chữa. Em có thể sửa mọi thứ. Thực ra cũng nhờ đó mà em quen Hanee unnie, chị ấy rất hay làm hỏng đồ đạc trong căn hộ của mình."
"Ồ?"
Jihye gật đầu: "Bố em là quản lý tòa nhà nơi Hanee unnie sống. Giờ ông ấy già rồi, nên thỉnh thoảng em cũng giúp đỡ ông ấy. Em rất giỏi dùng tay."
Như thể chợt nhận ra tác dụng thứ hai của đôi bàn tay, Jihye mở to mắt trong giây lát và bắt đầu lắp bắp một chút: "Ý em là, em giỏi khoản sửa chữa đồ đạc."
Jungwoo bối rối, không biết phải trả lời như thế nào. Em không phải người mẫu. Vậy Hanee đã thực sự làm mai cho Jungwoo với một cô gái sao? Cô ấy có ý gì đây? Hanee nghĩ thế vì Jungwoo không quan tâm đến đàn ông sao?
"Vậy, chị làm nghề gì?"
"Gì cơ?"
Có một tia tinh nghịch nhẹ ánh lên trong mắt Jihye khi em lặp lại câu hỏi với người phụ nữ lớn hơn.
"Chị không phải người mẫu à?"
Jungwoo đảo mắt vì đôi má lúm đồng tiền đó nhưng vẫn nở một nụ cười nhỏ: "Không, nhưng chị làm việc với họ rất nhiều. Chị là nhà thiết kế thời trang."
"Và chị là bạn của Hanee unnie á?"
Giọng điệu của em khó hiểu đến nỗi Jungwoo phải mất một lúc mới nhận ra rằng cô gái trẻ này vừa diss gu thời trang của người bạn chung của họ. Cố giấu nụ cười ngớ ngẩn bằng quyển thực đơn rượu vang, Jungwoo lẩm bẩm: "Hanee là một thất bại của tạo hoá."
Một nụ cười khúc khích là dấu hiệu duy nhất cho thấy Jihye nghe thấy câu trả lời của cô.
"Em đoán có lẽ đó là lý do vì sao Hanee unnie nghĩ chúng ta sẽ có điểm chung."
Jungwoo tặc lưỡi để hỏi chính xác ý của em là gì ngay khi người phục vụ mang đồ ăn ra và lịch sự chúc họ ngon miệng.
Như thể đọc được suy nghĩ của người phụ nữ lớn hơn trước mặt, Jihye đưa ra lời giải thích cặn kẽ hơn: "Em cũng thiết kế mỗi khi em rảnh, Hanee unnie đã nhìn thấy một trong những cuốn sổ phác thảo của em và cứ liên tục quấy rầy em vì nó. Nhưng em nghiêng về kiến trúc hơn."
"Kiến trúc cần rất nhiều sự kiên nhẫn, điều mà chị không có."
Jihye khịt mũi khi nghe câu nói đó, và tư thế thẳng lưng ban đầu của Jungwoo giờ đã hơi thả lỏng, bắt đầu cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.
"Giờ thì em đã biết kiên nhẫn không phải là điểm mạnh của chị."
"Chà, chị có vẻ là một người biết chính xác những gì mình muốn, nhưng em đoán không phải ai cũng có thể nhảy vào dòng suy nghĩ đó."
Jungwoo cân nhắc một lúc và gật đầu: "Chị đoán vậy, mặc dù phải thừa nhận là làm việc với chị không hề dễ dàng. Chị có xu hướng hình dung rất rõ ràng những gì mình muốn, vì vậy chị sẽ thúc đẩy mọi người cố gắng hết sức mình. Chị tin rằng khi chúng ta thực sự cống hiến 101%, kỳ tích sẽ xuất hiện."
Cô nhìn lên đúng lúc Jihye đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt hứng thú. Và lần này, đến lượt Jungwoo đỏ mặt vì sự chú ý quá mức đó.
"Xin lỗi, đôi khi chị hơi cuồng công việc."
"Không, em thấy chị là người nhiệt huyết. Em thích những người nhiệt huyết."
Tay Jungwoo dừng lại trong giây lát sau khi cắt vào món vịt khi cô gái đối diện san bằng mình bằng ánh mắt tự tin, không hề nao núng.
"Chị cũng thích những người nhiệt huyết." - Cô nở một nụ cười nhỏ.
"Đặc biệt nếu họ xinh đẹp." - Jihye nói thêm một cách nghiêm túc, má lúm đồng tiền lộ ra khi em nhai món gà nướng với một tràn cười nhẹ khiến Jungwoo mỉm cười trước sự dễ thương đó.
"Nhắc đến xinh đẹp, trông em không giống như kiểu người cần ai khác sắp xếp cho một cuộc hẹn hò. Vậy có phải là do...?"
Jungwoo ra hiệu về phía khoảng trống giữa họ, bởi trên thực tế, mặc dù những mối quan hệ đồng giới vẫn chưa được đón nhận rộng rãi ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, nhưng nó vẫn ngầm tồn tại, đặc biệt là ở những thành phố lớn và đặc biệt nhất là giữa những người trẻ.
"À. Chuyện đó..." - Jihye lơ đãng vò tóc mái và nhún vai. - "Em thực sự không có thời gian để hẹn hò và em cũng không tìm kiếm bất cứ điều gì như thế cả." - Em co rúm người lại, trông em như con mèo con vừa mới ăn phải chanh lần đầu khi cố gắng cứu vãn một sai lầm khác của mình - "Nhưng chuyện này thật tuyệt, ý em là, chị thật tuyệt và..."
Thương hại cô gái trẻ đang lắp bắp, Jungwoo cười lắc đầu:
"Dạo này mọi người thường nói về chủ đề gì trong buổi hẹn hò đầu tiên?"
Hai hàng lông mày của Jihye nhíu lại trong giây lát, cẩn thận suy xét để không làm mất đi bầu không khí thoải mái giữa họ.
"Chắc chắn không phải là chính trị."
Jihye nói với tất cả sự nghiêm túc và khuôn mặt em sáng lên khi Jungwoo bật ra một tràng cười sảng khoái, đôi mắt cô cong thành nửa vầng trăng.
"Không." - người phụ nữ lớn tuổi khó khăn nói giữa những hơi thở gấp. - "Chị không nghĩ nó thích hợp với buổi hẹn đầu tiên đâu."
"Có thể là vào buổi hẹn thứ ba."
Jungwoo phớt lờ tông giọng đầy hy vọng đó và tiếp tục: "Vậy em làm việc với bố em à?"
"Không, thỉnh thoảng em làm thay ông ấy, nhưng em chủ yếu làm những công việc lặt vặt, bất cứ việc gì được trả lương, em đang gap year." - Jihye nhún vai. - "Học phí trường thiết kế rất đắt đỏ."
Jungwoo gật đầu, cô biết chính xác nó tốn kém thế nào.
"Em có anh chị em gì không?"
"Một anh trai, anh ấy làm Kế toán, chán chết."
Gật đầu đồng ý, Jungwoo vuốt tóc ra sau, bắt gặp Jihye đang nhìn vào bông hoa sen trên tay mình: "Em có hình xăm nào không?"
"Một vài cái. Mẹ em đã khóc khi nhìn thấy chúng. Rồi bà ấy liên tục hỏi em đó có phải là hình xăm giả hay không và cố gắng rửa sạch chúng."
Jihye giơ tay lên và khoe hình xăm của mình một cách tự hào: "Em đã sợ rằng mẹ sẽ chặt tay em."
Họ tìm thấy sự đồng điệu trong bữa tối ngon lành và Jungwoo thấy bản thân đã bị người lạ xinh xắn với cách ăn nói nhẹ nhàng này thu hút đến không thể cưỡng nổi. Jungwoo không nhớ một cuộc hẹn đầu lại có thể dễ dàng như vậy, bởi lẽ cô đã không hẹn hò mấy năm rồi, nhưng có điều gì đó ở cô gái trẻ này cứ ngăn cô viện cớ kết thúc buổi hẹn hò này sớm.
"Monika có phải tên thật của chị không?"
"Không."- cô với lấy ly của mình và nhấp một ngụm. - "Người huấn luyện chị đã đặt cho chị tên đó, như một thương hiệu. Tên thật của chị là Shin Jungwoo."
"Shin Jungwoo." - Jihye lặp lại, như thể đang thử đọc nó trước khi nở nụ cười. - "Em thích nó, rất hợp với chị. Nhưng tại sao lại là Monika?"
"Cô ấy là một fan của Monica Bellucci."
Sự công nhận hiện rõ trên khuôn mặt Jihye và em gật đầu mạnh mẽ: "Ồ. Em có thể hiểu lý do, chị trông khá giống cô ấy. Rất xinh đẹp."
Và một lần nữa, mặc dù không chắc liệu có phải cô gái trẻ này có đang tán tỉnh mình hay không, nhưng Jungwoo cảm thấy mình đang đỏ mặt và cô hy vọng rằng ánh đèn có thể che đi sự xấu hổ của mình.
Họ bắt đầu quá trình lặp lại của việc Jungwoo liên tục hỏi, hay như cô tự thấy, là thẩm vấn em thì đúng hơn. Những điều em thích, những điều em ghét, rồi né tránh những câu hỏi về mình bằng một câu hỏi khác. Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên và biết ơn vì Jihye, như thể cảm nhận được rằng cô chưa muốn buông lớp phòng bị, đã không thúc giục cô. Em chỉ trả lời tất cả những câu hỏi với một nụ cười sẵn sàng.
"Hai bạn có muốn dùng món tráng miệng không?"
Câu hỏi của người phục vụ khiến họ dừng lại giữa chừng trong câu chuyện đổ ngũ cốc trước hay đổ sữa trước, khiến cả hai nhận ra rằng mình là những vị khách cuối cùng trong nhà hàng.
"Không, cảm ơn, chỉ cần hóa đơn thôi."
Anh phục vụ chỉ mất năm phút để lấy hoá đơn cho họ - vừa đủ thời gian để Jungwoo thắng cuộc tranh luận, chắc chắn là ngũ cốc trước.
Cô ngạc nhiên khi Jihye cũng đặt thẻ của em lên hóa đơn, cô biết giá tiền một bữa ăn ở đây có thể khiến em chi quá tay so với ngân sách của mình.
"Để chị."
"Quy tắc hẹn hò giấu mặt, chúng ta nên chia đôi tiền ăn."
Jungwoo muốn cãi lại, nhưng nhìn cái cách má lúm đồng tiền của em lún sâu hơn khi đôi môi em mím ại đầy bướng bỉnh, cô biết mình không thể thay đổi ý định của Jihye, nên cô hài lòng để người phục vụ chia đều hóa đơn và trả lại thẻ cho họ.
Như một thói quen, ánh mắt Jungwoo dõi theo người con gái trẻ hơn - và cô hơi sửng sốt khi thấy họ cao bằng nhau, bởi em có vẻ cao hơn so với con số 164cm - và cô không thể không ngưỡng mộ cái cách mà sự đối lập trong phong cách thời trang mạnh mẽ pha trộn tuyệt vời với đường nét thanh tú duyên dáng trên cơ thể em.
Jihye mở cửa và ra hiệu cho Jungwoo đi trước rồi bước sau cô.
"Chị có muốn uống cà phê không? Món tráng miệng? Hay bia?" - Jihye có thể tiếp tục đưa ra các lựa chọn, chỉ là em chưa muốn buổi tối này kết thúc. Đôi mắt của em bận rộn nhìn khắp con đường, cố gắng tìm thêm một nơi họ có thể đến trước khi nán lại trên người phụ nữ lớn hơn và Jungwoo lại thấy bản thân mình cũng như vậy.
"Soju?"
"Hoàn hảo!" - Cô gái trẻ rạng rỡ hẳn lên và sau khi để lại một câu 'chờ em ở đây', Jihye phóng thẳng vào cửa hàng tiện lợi gần nhất.
Jungwoo cố gắng không trợn mắt khi chưa được mười phút sau Jihye đã quay lại, giơ chiếc túi đầy ắp đồ đã mua lên không trung và vẫy tay với cô. Cô không thể kìm được nụ cười nở trên khuôn mặt. Đã lâu rồi Jungwoo mới có một cuộc hẹn như thế này, một cuộc hẹn có thề làm cho cô đủ thoải mái với một người để muốn ở bên người đó lâu hơn và Jihye, dường như có thể làm điều đó mà thậm chí không cần cố gắng.
"Em cũng đã mua thêm ít đồ nhắm. Mình ngồi ở bờ sông nhé."
Sức trẻ và sự nhiệt tình của em có tính lây lan, nên Jungwoo chỉ còn biết thuận theo. Họ trò chuyện vu vơ, không gian giữa họ ngày càng hẹp đi cho đến khi Jungwoo chắc chắn rằng chỉ cần đưa tay ra một chút, cô có thể sẽ chạm tay Jihye.
Jungwoo gật đầu khi em ra hiệu đi về phía băng ghế gỗ. Chiếc ghế nhìn ra sông Hàn và cầu Hangang với tầm nhìn toàn cảnh đường chân trời ở Seoul, mặt nước lấp lánh ánh đèn thành phố.
"Loại này được chứ ạ?" - Jihye hỏi, lục trong túi đồ, lấy ra một cái chai màu xanh lá cây và hai chiếc cốc giấy nhỏ.
"Cũng được đấy." - Jungwoo đáp, mỉm cười nhẹ với hoạ tiết bóng bay in trên cốc và để Jihye rót chất lỏng trong suốt vào bên trong. Họ cùng nhau nâng cốc giấy lên, chạm nhẹ rồi nhâm nhi trong im lặng, ngắm nhìn đường chân trời.
Thay vì thị giác, xúc giác của Jungwoo đã báo hiệu cho cô ánh mắt hứng thú của đang Jihye trên sườn mặt mình. Jungwoo chờ đợi điều gì đó từ cô gái trẻ, nhưng em không nói gì cả. Jihye cứ để mặc cho giây phút im lặng đó kéo dài, như thể em vui, trong khi em chỉ ngồi đó. Mà em làm gì đâu? Em chỉ ngắm nhìn Jungwoo thôi mà?
"Tại sao lại là kiến trúc?" - Jungwoo hỏi, phá vỡ sự tập trung của Jihye và khiến em phải chớp mắt liên tục khi ánh mắt của Jungwoo chạm mắt em, một bên lông mày của Jungwoo nhướng lên thành câu hỏi.
Jihye với tay đến chai rượu một lần nữa để rót đầy cốc của Jungwoo cũng như cốc của em.
"Chị muốn nghe câu trả lời ngắn gọn hay dài dòng?"
"Em đã mua bao nhiêu chai Soju vậy?"
Jihye cười toe toét: "Hanee unnie đã nói với em rằng chị không uống được nhiều, nên chị làm ơn, đừng cố quá không lại quá cố."
Nụ cười của Jihye biến thành một tràng cười lớn khi Jungwoo đẩy nhẹ cánh tay em trả đũa.
"Được rồi, được rồi, là chị hỏi đấy, nên đừng có ngủ gật trên người em." - Em nhìn chằm chằm vào mặt nước, gõ móng tay lên cốc. - "Bắt đầu từ đâu nhỉ... em nghĩ là vì sự tự do sáng tạo mà nó mang lại cho em. Kể từ khi em còn là một đứa trẻ, tất cả những gì em có thể nhớ là mình luôn muốn vẽ, để có thể thể hiện bản thân thông qua nghệ thuật của em. Thế giới này đầy màu sắc, vậy tại sao chúng ta lại đóng khung bản thân vào một khuôn mẫu nào đó?"
Jungwoo cười: "Em có yêu thích hoạ sĩ nào không?"
"Gaudi, các tác phẩm của ông ấy đều mang tính cá nhân cao và giống như ông ấy, em mong muốn được sống với niềm đam mê của mình." - Sau đó, Jihye cười buồn. - "Mẹ đã yêu cầu em đi theo con đường của anh trai, một công việc an toàn, nhưng em không thể. Chị có nghĩ em ích kỷ không?"
Không khí lạnh tràn vào phổi khi cô hít một hơi thật sâu và lắc đầu: "Không, đó là cuộc sống của em. Chị không thể tưởng tượng được mình sẽ làm những việc mà mình không đam mê, từ bỏ ước mơ chỉ vì nó có thể không thành công hoặc không kiếm ra đủ tiền."
Jihye nhìn cô đầy nghiêm túc: "Em nên theo đuổi ước mơ của mình, đúng không?"
"Em sẽ làm được khi đến lúc." - Jungwoo thì thầm, nở nụ cười ấm áp với người con gái trẻ có tâm hồn đồng điệu với mình.
"Em biết mình thích phụ nữ từ khi nào?" - cô đột nhiên thốt lên, trái ngược với sự phán xét từ chính bản thân mình, nhưng ngay lúc cô đang cố nghĩ ra bất cứ điều gì để thay đổi không khí buồn bã đột ngột, Jihye đã đi trước một bước, một bằng chứng nhỏ về khoảng cách thế hệ giữa họ.
"Ôi trời, chắc là từ thời thiếu niên? Em đã luôn thích những chị gái hơn tuổi."
"À..." - Jungwoo cười nhẹ để che đi sự lúng túng bất ngờ, cô nhấc cốc lên và uống cạn một hơi lớn. Cầu mong rằng Jihye sẽ không hỏi Jungwoo câu hỏi tương tự, bởi vì làm sao cô có thể giải thích rằng cô không có hứng thú với phụ nữ? Hay là Hanee đã nói với em? Cô có nên hỏi không?
"Omo!"
"Gì thế?" - Cô xoay người theo hướng nhìn của Jihye để xem điều gì đã khiến cô gái trẻ bị sốc nhưng một đôi tay mạnh mẽ đã chặn tầm nhìn của Jungwoo.
"Không, không. Đừng nhìn. Bọn trẻ ngày nay, ughh... tại sao chúng không thể tìm một chỗ riêng tư hơn chứ?"
Jungwoo kiềm chế để bản thân không trêu chọc rằng Jihye vẫn đang ở độ tuổi có thể coi là một 'đứa trẻ'.
Jungwoo nhìn lên và thở hổn hển khi thấy khuôn mặt Jihye gần hơn cô nghĩ. Em không hề lùi lại, tay em vẫn đang ôm lấy khuôn mặt Jungwoo, khẽ di chuyển vén một lọn tóc lòa xòa ra phía sau tai cô.
Jungwoo cảm thấy nhịp tim tăng vọt, có chút không tin tưởng vào lời bản thân sẽ nói vào lúc này. Nếu như đây là một chàng trai, cô chắc chắn sẽ rướn tới hôn em ngay lập tức, và nghĩ lại cả buổi tối này, cô cũng có thể để em làm vậy, nhưng người đang ngồi cạnh Jungwoo, nhìn trân trân vào cô như thể cô nắm giữ cả vầng trăng, không phải là một chàng trai. Cô chưa từng hôn phụ nữ bao giờ nữa chứ đừng nói gì đến việc có ý hẹn hò với một cô gái.
Jungwoo nuốt nước bọt, đãng trí quét lưỡi mình lên môi dưới và bắt gặp ánh mắt của Jihye khi em dõi theo mọi chuyển động.
"Chị nên về thôi." - Cô nhìn đôi mắt đầy đam mê kia nguội lạnh ngay lập tức. Jihye không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, cầm lấy chai soju đã cạn một nửa và phần còn lại của túi đồ rồi đứng dậy cùng lúc với Jungwoo.
"Em giúp chị bắt taxi."
"Chị đậu xe cách đây vài dãy nhà."
Jihye lại gật đầu: "Vậy em sẽ ra xe cùng chị."
Hành trình đến xe của Jungwoo đầy căng thẳng và cô muốn tự vả mình vì đã làm không khí chùng xuống. Cô thực sự thích người con gái trẻ này, và mặc dù giữa họ không thể tiến xa hơn nữa, Jungwoo cũng mong cả hai ít nhất sẽ là bạn bè.
Jungwoo suy nghĩ bản thân nên nói gì. Cô có nên làm em thất vọng dễ dàng như vậy không? Cô có nên nói rõ rằng bản thân không đồng tính nhưng lại thực sự thích buổi hẹn của cả hai không? Cô có nên hỏi số em và thỉnh thoảng mời em đi ăn trưa không? Liệu đó có phải là đang bắn thính lung tung không? Jungwoo chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi không nhận ra rằng họ đã gần đến nơi.
"Đến rồi, em có muốn đi cùng không?"
Jihye lắc đầu, một câu "cảm ơn chị" nhẹ nhàng bật ra từ đôi môi em và Jungwoo không biết nói gì khác ngoài chúc em ngủ ngon.
Cô nhìn Jihye thẳng lưng lên, đưa vai vào đúng vị trí và một cái nhìn kiên quyết lướt qua khuôn mặt em. Trái tim Jungwoo bắt đầu đập loạn xạ trong giây lát, khi Jihye nắm lấy tay cô.
Mềm mại. Bàn tay em thật mềm mại, với những đốm chai sần dọc mặt trong ngón trỏ và ngón giữa, rồi có gì đó nhọn nhọn.
Jungwoo nhìn xuống và thấy cô gái trẻ đã đưa cho mình một mảnh giấy: "Tối nay em đã rất vui. Thực sự rất vui được gặp chị, Shin Jungwoo." - Jihye siết chặt tay cô.
Cô sững sờ trước cách em ngắt câu đột ngột và nhìn cô gái trẻ bước nhanh, rẽ vào góc khuất và biến mất khỏi tầm mắt cô, rồi nhìn vào tờ giấy hơi nhăn trên tay, với chút hơi ấm còn sót lại từ bàn tay Jihye khi em ấn tờ giấy vào tay cô.
Mở tờ giấy được gấp gọn ra, rồi Jungwoo bật cười vì những gì được viết bên trong.
[+82-2122-1996. Đây là số của em, hãy gọi cho em bất cứ lúc nào chị cần giúp đỡ. Em giỏi lắm đấy.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top