Chương 7: *Không kiềm chế được!
"Vậy.. Suzy sẽ làm gì, cô ấy sẽ làm gì, trong concert tháng 7? Liệu.. cô ấy có thật sự xuất hiện trong tiết mục giữa em với Prowdmon?"
"Chúng ta vẫn chưa thật sự quyết định tiết mục." Sự thật LeeJung công bố làm mọi người tụ lại một chỗ, bày tỏ bất bình.
"Nếu nói vậy, hai tuần qua chúng ta tập cái gì?"
"Giám đốc Mnet lại muốn thay đổi." LeeJung nói.
"Họ làm tốn thời gian của chúng ta thật đấy!"
"Vì Monika... không nói gì với Mnet nữa, cho nên.."
Phải, vì cô ta không đưa ra bất cứ chủ kiến nào với Mnet nữa, cho nên giữa dàn vũ công và công ty mới chưa đồng nhất ý kiến với nhau.
Ai cũng biết dạo gần đây Monika khác trước. Cô ta không quan tâm đến concert như chuyến lưu diễn lần đầu, cô ta dành quá nhiều sự chú ý cho vấn đề khác.
Riêng Noze biết, 'vấn đề khác' chính là mình.
Để tìm cơ hội ở bên Noze mà Monika bỏ mặc mọi thứ xoay quanh concert, cứ để Mnet đưa ra kế hoạch rồi làm theo.
"Cái gì? Vậy ngoài Suzy ra... họ còn định mời thêm khách mời khác? Nè.. chuyện khách mời, có thật sự quan trọng không, chẳng phải chúng ta mới là nhân vật chính sao?"
Rihey bày tỏ quan điểm.
"Đúng đó, thời lượng và công sức của chúng ta rất nhiều, các chị... định thế nào đây?"
Có lẽ các đàn chị bắt đầu suy nghĩ, họ nhìn lại Monika, phát hiện cô ấy đang ngồi một góc không nói không rằng.
"..Monika.. tại sao không nói gì với Mnet?"
"Hình như mấy tuần nay chị ta không ổn. Hãy tìm cơ hội nói chuyện với chị ta và Lip J một cách thoải mái."
"Đến nhà em lần nữa đi." Gabee nói.
...
Mỗi khi đến nhà Gabee đều say xỉn.
Đợi thời cơ đến, Honey J nói với Monika về chuyện muốn thảo luận một kế hoạch cụ thể với ban tổ chức về concert tháng 7. Mà trông cô ta vẫn không để ý lắm..
Cái cô ta để ý là một nữ vũ công trẻ xinh xắn luôn tử tế cuối đầu cảm ơn thật nhiều lần mỗi khi nhận từ ai đó một ly rượu.
"Chị dạo gần đây rất khác, Jungwoo, chị không nghe em nói?"
"...chị sẽ về suy nghĩ."
"Có phải chị đang mất tập trung?"
Mất tập trung?
Một cụm từ từ trước nên nay đừng ai nên ghép chung với Monika Shin.
Hai người đang nhìn nhau, đột nhiên Noze lựng khựng bước tới những bước chân chậm rãi, dừng lại trước hai người họ:
"Monika, lát nữa chị theo em về được không?"
.
.
.
Vũ công trẻ cũng đã thật sự stress điên đầu... về mọi thứ, đặc biệt là về sự xuất hiện của Bae Suzy.
.
.
.
Em vẫn biết nếu như cứ tiếp tục sẽ làm cho người kia khó rời khỏi mình, vậy mà không rõ tại sao lại ích kỉ, vẫn muốn có người ở bên cạnh ngay lúc này, làm chuyện hỗn loạn với mình ở trong phòng riêng.
Noze ở cao điểm của stress, em rất muốn nói với người khác về những căng thẳng này... nhưng em nghĩ sẽ không hay ho gì khi để người khác nghe mình than phiền đâu.
Đầu óc Noze hiện tại mụ mẫm vì hơi nồng và cay, cũng có chút say vì những đụng chạm gợi tình của vị người tình cũ..
Theo những buông thả này, Noze thoải mái ngã lưng vào tường, ngồi trên một chiếc bàn gỗ, mơ hồ với các loại mẫn cảm trên cơ thể mỏng manh nữ tính, lả lướt níu áo Monika lôi kéo đến gần.
"Ưm.."
Khi tiền bối nghiêm túc chạm tới da thịt, so với trước đây thì cảm giác bây giờ rất khác biệt.
Đã từng quen với vòng tay của cô ấy, nằm trong đó không biết bao nhiêu lần... vậy mà bây giờ khi Monika choàng tay quanh hông cứ như đang gần gũi với một người xa lạ, trái tim rúng động liên hồi.
Ánh đèn căn phòng khách sạn vẫn để nguyên ánh đèn ngủ màu đỏ..
Noze chậm rãi ngước mặt, đôi môi mềm mại của tiền bối mạnh mẽ miết vào môi em, điệu nhạc soul vẫn vang lên bao khắp phòng.
Vật trơn ẩm ướt như con rắn độc chui vào trong khoang miệng Noze, đầu óc vũ công cuồng say với điệu hôn sâu.
Độc của Monika bắt đầu tiết ra, gây ảnh hưởng một cách chậm rãi làm người khác tê liệt. Chiếc lưỡi của Noze điên cuồng tìm kiếm nó, một loại chất độc ngọt ngào, gây nghiện. Em quấn lấy nó đến khi mình tự vắt kiệt đi giọt hơi thở cuối cùng.
"..tiền bối."
"Hửm?"
"Chị say rồi."
Người vuốt tóc Monika trong khi thều thào nhắc nhở cô ấy nên đi về sớm nếu không chút nữa bên ngoài trời sẽ mưa lạnh..
Rõ ràng cô gái trẻ này mới là người đang say, nhất định sau khi em tỉnh táo sẽ rất thất vọng về mình của đêm này.
Cô sờ ngón tay lên môi dưới em căng mọng, tình trạng đói tình nung hơi thở em nóng và ấm hơn bao giờ hết, cô kiềm không được ngón tay cái ấn vào chính giữa luồng hơi mời gọi đó, đặt bên trong miệng Noze, đè phía trên cái lưỡi nhỏ mềm ướt.
Trái tim cô luôn gọi tên em mỗi khi cô gia tăng mạnh ham muốn tình dục. "Jihye.. bảo bối của chị. Em giết chị chết mất!"
"Chị luôn làm em thấy khó kiềm chế, cổ chị, bàn tay chị..."
Noh Jihye thả dê từ cổ đến bàn tay của đàn chị, xong không nhịn được tự phun ra lời tự thú:
".. em luôn thích nhìn chị tắm."
Cái gì?
Monika chớp chớp mắt: "Hả..? Em nhìn chị tắm?"
Hồn Noze thả đi đâu, đầu ngón tay lượn lờ trên cổ Monika, thăm dò đường xương cưng cứng ẩn bên trong da thịt mềm mại, xương quai xanh của đàn chị nhô lên rõ ràng... Không tránh được hiển nhiên bản thân những ngày trước hình thành thói quen 'hơi biến thái', lén lút nhìn Monika tắm để ngắm nó.
"..bé con, em đang ngốc nghếch lắm rồi, sao lại tự vạch áo mình ra như thế?"
Và cô ấy sẽ lợi dụng điều này, không buông tha cho cô gái nhỏ khi con bé say.
Monika xổ tay từ đùi xuống bắp chân thon thả, kéo khóa đôi giày da cao cổ của em rồi cởi nó trượt xuống sàn.
Cô nắm đôi tất mỏng liền thân màu đen Noze đang mang, mạnh tay xé rách một lỗ.
"Ha.."
Noze xòe năm bàn tay bao lấy bả vai Monika, mèo tinh hiện hình, ngón tay căng vuốt, sẵn sàng cào nát lưng đàn chị.
Monika đưa ngón tay đi vào cái lỗ tất đã rách, mất nhân tính sờ soạng da thịt đứa con gái nhỏ hơn mình chục tuổi, mặt cô ả nóng bừng vì hành động xấu xa tự bản thân gây ra.
Vậy mà ả tuyệt đối không dừng tay, còn sờ mỗi lúc một bạo thêm, cái lỗ tất kia rách càng lúc càng lớn.
"..ưh~~"
Mèo con ngân lên vài tiếng kêu thảm thiết gợi cảm, hai mắt mờ sương nhìn cô không rõ ý, em muốn biểu tình cái gì ư, hay là đang giận, hay là đang muốn nói mình rất thích?
Ánh đèn mờ đúng lúc làm chuyện đen tối, cô chui vào giữa hai chân ôm lấy đứa nhỏ, kích thích cả đôi quần áo sốc sếch dính chặt vào nhau.
Brưm brrưm...
Điện thoại Noze kêu lên ở trên tay, đột nhiên thu hút sự chú ý của hai người, tuyệt nhiên sự ma sát giữa cả hai vẫn không dừng lại, em siết lấy cô trong khi đang cố mở lên nhìn xem là ai gọi đến.
Aiki.
Em không rõ là mình có muốn nghe cuộc gọi ấy hay không nữa..
"Ư~..."
Chỉ nhớ cái điện thoại rơi xuống bàn thành một tiếng từ trên tay, sau đó cả hai bàn tay của em đều đặt trên vai cô, móng tay xước từ bả vai lên gáy đàn chị, để lại những đường nét mảnh đỏ như mèo cào.
Monika đặt lên những nụ hôn phân tán trượt dài khắp nơi từ cổ xuống ngực em.
Cô áp sát vào mùi thơm của đứa con gái nhỏ, đỡ lấy lưng em kéo vào mình.
Noze là để lại dấu cào của mèo con, còn Monika là để lại hẳn nguyên vết cắn của sư tử.
"Bé cưng.. em thơm quá.."
Noze ngồi yên, mặc cô ấy muốn gì thì làm nấy.
Kết quả, trên ngực trái nở những dấu như hoa nở, bầm tím.
Em thấy dưới bụng đã nóng tới mức râm rang, đến đường phải quên đi chút xấu hổ để thỏ thẻ với người kia:
"Nhanh lên.."
Cái bóng đen hai nàng tóc dài trong ánh đèn màu đỏ cứ dán vào nhau rồi rời ra, đường sống mũi cao kiêu ngạo tiến gần đường cong nhô ra trên ngực nàng vũ công trẻ cho đến khi giao nhau kết thành hình thù mới.
Mãnh liệt hôn yêu, người lớn tuổi hơn lại cuối thấp so với người nhỏ tuổi, cánh tay Noze còn chẳng nhớ mình đã đặt ở đâu trên cơ thể người kia.
Cô ta nắm lấy đùi em, ngẩng đầu dậy, biểu lộ đôi mắt thèm khát đục ngầu trên khuôn mặt gợi tình.
Nhan sắc mặn mà của cô phụ nữ làm người con gái nhỏ đỏ mặt, em gục ngã đến nơi rồi.. gấp gáp bắt lấy vai cô đẩy ra, em hổn hển thều thào:
"... không ổn rồi."
"Có chuyện gì sao?"
"Phải lên giường thôi."
Đừng quên là sống lưng rất yếu, Noze hăng sức đã quên mất chuyện đó mà trụ trên bàn hơn 30 phút đồng hồ, tới giờ cái lưng biểu tình, em không còn sự lựa chọn.
Monika luồng tay vào bắp đùi Noze, xốc lực nâng em lên cao. Noze liền ngoan ngoãn hai chân kẹp chặt thân đàn chị, một người di chuyển một người bám chặt.
Cả hai ngã lên trên giường, Noze bộ dạng mèo tinh hiện nguyên hình, thân hình trũng xuống trong một chiếc giường mềm, da thịt em ẩm ướt ám lớp mồ hôi nong nóng, đằng sau chiếc áo sơ mi đã bị phanh phui kia chính là xương quai xanh căng cứng run rẩy, là đôi ngực nhỉnh cao trắng trẻo gợi tình..
Monika nuốt nước bọt..
Cô ta ngậm ngón tay mình rồi sau đó vuốt nó trên cơ bụng săn chắc của đứa nhỏ bên dưới, ánh mắt cô ta sáng rực..
Cô ả không chớp mắt: "...mèo con của chị, em làm chị khó chịu quá đấy."
Noze nhíu mày.. Nước của cô ả mát lạnh trên bụng làm em nhận ra mình đã sớm làm ướt đẫm chiếc quần lót nhỏ.
Hình như người kia đang biết em bối rối cái gì sau khi em khép chân lại.
Monika lập tức chặn hành động lén lút kia của Noze, đem hai chân em giở ra.
"N..này.."
Bàn tay đàn chị đặt phía dưới, áp vào em cách một lớp vải, Noze vừa phản ứng ưỡn lên một chút, người kia liền cắn cổ em.
"A~"
"Mèo con của chị, em ướt rượt rồi."
Đàn chị kéo bàn tay Noze đặt bên gò má mình, ánh mắt Monika hoang dại dành cho em, cái lưỡi đó thè ra liếm môi, cô ta trông thật xấu xa khi liếm luôn cả lòng bàn tay của em.
"Ưm..đừng.."
Em hơi cự tuyệt dứt tay ra, kéo cái gối che mặt lại..
"..làm nhanh đi."
"Em chắc là mình ổn chứ, vũ công nhỏ?"
"...nhanh đi."
Monika Shin nắm quần lót của Noze cởi ra, cô ta nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần rồi, em xấu hổ khi trông thấy biểu cảm của người ta nên liền siết chặt gối vùi mặt vào.
Lần lần bên dưới cảm nhận được có một cái lưỡi nóng chui vào bên trong, phía trước là một màu tối đen, em nghe hương thơm của mình từ chiếc gối, thân thuộc và an toàn trong khi Monika đang di chuyển khắp nơi.
Em không biết mình mẫn cảm đến vậy, mỗi khi cô quét lên mình.. đều khiến cho hai chân em bất lực run rẩy.
Đầu lưỡi khi chạm đến hạt ngọc nho nhỏ thì Monika đột ngột ngưng lại, cô há miệng ngậm lấy, lập tức ra chút lực mà kéo.
Em kêu lên thảm thiết: "A~h..hah~"
Đầu óc rồi chẳng còn gì nữa.
Thuận tiện Monika mò tay lên, vạch áo bóp lấy khỏa núi cao dửng dưng đang ưỡn căng, cô ả xấu xa như vậy không xa lạ, chỉ là quá lâu không gần gũi trên giường Noze thấy mình đang rất mẫn cảm còn ả họ Shin kia thì lại cố ý giả mù trước điều đó, cứ cố kích thích cơ thể em cùng cường độ mạnh nhất.
Âm thanh nhốp nhép trong phòng bây giờ nhất định phát ra do cái lưỡi hư hỏng đánh liên tục vào cô gái trẻ của Monika.
Cô ta một tay ôn nhu xoa nắn em, mặt khác đánh em không còn chỗ chạy.
Noze vùi mặt sâu vào gối tưởng chừng là mất thở.
Em vung tay xuống ấn cái đầu của cô ta đẩy ra khỏi mình, nhưng quên mất chỉ càng làm cô ả tấn công mình dồn dập hơn.
Nghĩ rằng mình sẽ quen được với cái điệu hoang dã này nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn thêm một chút, không ngờ khi em đã quen dần, cô ả một tay nâng phần dưới em lên cao, đoạn lưỡi ngắn đưa vào bên trong Jihye bé nhỏ.
Noze rùng mình phản ứng ngay và choáng váng, hai chân run lên bần bậc.
Em thở sâu, bên tai vẫn là tiếng 'ong ong' không rõ ràng, em liền dùng chút tỉnh táo cố đưa tay ấn Monika ra khỏi nhưng cô ta vẫn dính chặt.
"..đừng..!! Mo.. Moni..."
Cô ta chỉ vừa đi vào bên trong, không hiểu tại sao em lại bị kích tới nổi bay lên chín tầng mây.
Noze nắm chặt đám tóc mềm mại của Monika, nhăn nhó vì không thể kiềm chế được nữa, em bắn ra, và Monika Shin sẵn sàng nuốt tất cả những tinh khiết nhất của người cô ta yêu.
"..này cưng!"
Monika biết đứa trẻ vừa rồi đã đến được thoải mái, cuối cùng cũng chịu buông ra, vuốt mép, xem ra còn lau miệng chưa sạch..
"Mèo nhỏ, em vẫn còn ướt lắm, có muốn chị không?"
"...không....không muốn!"
"Bé cưng, em cứng như vậy, sao lại nói là không?" Cô ta đưa tay bóp lấy hai khỏa bánh căng tròn của đứa con gái nhỏ, làm toàn thân nữ tính chấn động.. Noze xấu hổ vùi mặt vào gối không muốn chui ra..
Ngay lúc đó cô ta kéo cái gối chết tiệt đó rời khỏi em, thấy gương mặt nàng mèo nhỏ thỏa mãn thở hổn hển bên dưới thân mình, khuôn mặt em đỏ hồng, trao cho cô cái nhìn rất hẹp, nước bọt cũng đẫm vào gối..
Thứ ánh sáng này tại sao hôm nay lại mị hoặc như thế? Nó phủ lên con bé, khiến con bé trông như yêu tinh vậy, rất gợi tình, rất nghịch ngợm.
Đợi khi cơ thịt của em siết lại rồi thả ra, những cơ bắp gồng cứng lên rồi trở thành rã rời.. Monika sờ tay lên bắp đùi Noze thì giờ thấy mềm nhũn, tựa hồ chẳng có tí sức lực nào..
Cô mỉm cười nhẹ: "Bé cưng, em không thường xuyên vận động, bây giờ thật sự rất yếu."
Đường đột phía dưới có bàn tay nắm lấy cổ áo Monika, Noze dùng cô làm điểm bám để lôi mình ngồi dậy, em ở đối diện cô giáo như đang nguẩy đuôi.
Nữ vũ công trẻ liếm môi, hai mắt ngầu ngầu nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của Monika. Em không nói lời nào, nhưng hành động hư hỏng của em đã kêu lên một lời mời gọi.
"Thấy em còn thừa sức như vậy, phải làm thêm rồi nhỉ?!"
"..~"
"Mở miệng ra, Noh Jihye."
"..em.. sẽ không kêu tên chị."
"Em chắc chứ?"
Cơ thể em sẽ mẫn cảm đến mức nào khi em không ở chung với cô ả vài tháng qua chứ, cô ta hiểu rõ điều đó nên mới hỏi lại, còn em, em vẫn giữ thái độ của mình, chính là kiên quyết lập trường.
Monika cuối mặt xuống, nắm lấy cái mông em, ánh mắt đanh lại:
"Học cách đánh vần để đọc tên của chị nào, Jihye!"
.
.
...
Hứm!
___\\\____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top