Chương 3: Chuyên gia gây sự, chuyên nghiệp bắt nạt

Luyện tập cho concert lớn tháng 7 đã trở nên không còn quá khắt khe với các vũ công. Đặc biệt nghĩ về những tháng ngày trước thì chẳng phải còn cực khổ hơn trăm lần sao, khi tuần nào cũng có những buổi phụ luyện.

Sở dĩ nguyên nhân lần này khiến Noze phải khổ tâm hơn chính là bà cô người yêu cũ khó ở.

Nếu ả ta không liên tục gây khó dễ cho hậu bối thì đã dễ thở hơn rồi.

Mỗi ngày giáo sư Shin bắt Noze phải ở lại với mình thêm 1 tiếng đồng hồ. Hầu như lúc nào cũng có chuyện cọc cằn để bắt nạt, liên tục ép em phải nghe giáo huấn.

Trước đây, nếu ngoài trời là trời nắng, giáo sư vì nóng nực mà nổi giận muốn xả một trận ấm ức cho trời nổi gió. Còn nếu bên ngoài là trời mưa, giáo sư lại muốn chửi tới khi kéo được mặt trời lên thì thôi. Cô ta còn mắc thêm chứng bệnh thích trả thù.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ để hình dung ra thời điểm này giáo sư sẽ làm gì với Noh Jihye.

Diễn tả bằng một câu: Không chuyện gì có thể làm giáo sư từ bỏ đi đam mê 'kiếm chuyện' với Noze hiền lành. Noze gọi cô ta là: Chuyên gia gây sự, chuyên nghiệp bắt nạt.

Thế nhưng đừng quên, 'hại người hại ta' là có thật. Quả báo đúng là đến rất nhanh chóng.

..

"Chị mắc kẹt rồi đúng không?"

"..."

"Monika Shin?"

"Mau thả chị ra. Đừng đùa."

"Chị mắc kẹt thì cứ nói là mình mắc kẹt."

"Nhóc. Nếu em không mở cửa. Tôi khiến em phải hối hận."

"Giáo sư! Chị tự ái cao tới mức cửa cũng không dám mở mạnh hay sao?"

"Noh Jihye. Tôi không nói nhiều."

"Chị đang nói nhiều."

Rầm!

Chọc cho cô ta nổi giận quả là ý kiến tồi, Noh Jihye một chút nữa tưởng đâu bức tường trước mắt bị sập. "Giáo sư! Chị đừng có mạnh tay!!"

Rầm! Rầm!

Hình như là tiền bối đang biến thành khủng long, đạp cửa rất là mạnh.

Đúng là cái đầu chứa lửa. Chọc vài ba câu đã nổi hỏa.

Noze bực mình nhưng cũng cố gắng nắm cái gạc cửa mở giúp Monika. Nếu không cô ta sẽ đạp sập bức tường mất.

"Con người chị, đột nhiên muốn nhốt người ta bên ngoài! Bây giờ lại thành ra tự khóa mình bên trong. Tại sao chị cứ tạo nghiệp vậy?!"

Giật được vài ba cái, cánh cửa cũng chịu nhả khóa chốt ra.

Monika Shin mặt hầm hầm sát khí nhìn Noze, em cũng không vui vẻ gì nhìn lại cô ấy, bắn cho một câu móc mỉa:

"..giờ thì tiền bối có thể ra ngoài đi vệ sinh rồi. Chúc mừng. Nhìn em? Hay chị muốn rủ em đi cùng à?"

"Noh Jihye. Em cái gì cũng thấp hơn chị, cả là người yêu cũ thì cũng nhỏ tuổi hơn. Phép tắc của em đâu rồi?"

"..chị là người đòi nhốt em bên ngoài mà? Đừng nhìn em bằng cặp mắt đó."

Chuyện là, như thường lệ cô ấy lại muốn giữ em lại thêm 1 tiếng sau khi các thành viên hai crew đều đã về hết.

Rồi bỗng dưng, cô ấy lại bỏ đâu mất. Chẳng qua là Noze đợi cô ta trở lại hơi lâu nên quyết định đi ra ngoài hóng mát. Trở lại thì cô ta đã ở phòng tập, hơn nữa còn rất giận. Sau đó cô ấy muốn đuổi em ra ngoài đứng 15 phút để 'xám hối'.

Cánh cửa phòng tập cũng đột nhiên không dấu hiệu mà bị hỏng chốt. Cô ta muốn ra ngoài đi vệ sinh thì phát hiện mở ra không được, cuối cùng phải nhờ tới leader nhỏ vừa bị mình đuổi ra ngoài.

Giờ trông cô ta mất mặt ghê.

Xem đi xem lại, Noze chắc chắn đây là quả báo rồi.

..

Trở vào phòng, Monika ngồi xuống một chỗ, Noze lây huây với cánh cửa.

Đột nhiên cô ta bật ngồi dậy và chạy tới nắm trọn bàn tay em kéo ra khỏi cái gạc cửa.

Noze đâu ngốc đến nổi không thấy cái mẩu nhọn đưa ra từ cái chốt bị hỏng và em chắc chắn mình sẽ không chạm vào nó. Cô ấy lại lo lắng thái quá rồi.

Tự dưng đang yên bình thì Monika lao vào đưa bàn tay ôm trọn lấy bàn tay em như một lớp mềm mỏng bảo vệ, thế là.. khi cô giáo rụt tay ra, cũng chỉ còn là một phản ứng tự nhiên, mặt trên của bàn tay đã bắt đầu chảy máu.

"T..tiền bối!"

Noh Jihye đâu thể cứ đứng yên nhìn Monika vì mình bị đứt tay mà không làm gì.

Em lập tức chạy ngược vào góc phòng lấy băng y tế.

"Em không thể để ý hơn sao? Bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Ngay lúc Monika Shin gắt gỏng nói là lúc bàn tay Noze chuẩn bị mở ngăn kéo chiếc tủ đựng.. em định lặng thinh vì mặc dù không cần thiết nhưng người ta cũng chỉ lo lắng cho mình.

Chợt cặp mắt tối lại, Noze bất ngờ trong đầu dào dạt sóng.

"Jungwoo Jungwoo! Đau đau!"

Lăng tăng chạy về phía người phụ nữ đang ngồi dưới sàn tập trung làm việc, Noze đưa thẳng ngón tay ươn ướt máu đỏ, miệng kêu la, gương mặt không quá đau đớn nhưng đầy hoang mang.

Người kia lập tức gằn giọng: "Thật sự em không thể cẩn thận hơn sao? Em vẫn còn rất nhỏ sao?"

Vốn vì đau sẽ không khóc, nhưng Monika khiến cho nước mắt cô gái nhỏ rơm rớm rưng rưng.

"Chị mắng em."

Monika tuy là có cọc tiếng, nhưng vẫn gấp máy làm việc, mở cửa cái tủ nhỏ lấy dụng cụ giúp người con gái nhỏ băng tay.

"Mình đã hẹn hò với nhau, chị không thể nói chuyện nhẹ nhàng với em hơn hay sao? Với nét mặt của chị thôi.. ban đầu cũng đã vốn rất khó có cảm tình rồi.. chị khó ưa còn hơn Hyojin Choi."

"Em còn đủ hơi sức để trách chị, sao không tự trách mình vụng về đi."

Noze lủi thủi ngồi yên, nhưng cũng nhờ người ta mà vết thương đã được xử lý thật gọn gàng.

Em rón rén lấy đĩa trái cây vừa rồi chuẩn bị, đặt cạnh bên chỗ làm việc cho cô người yêu.

"Chị nhìn xem, nếu em không hi sinh ngón tay này, thì cô giáo của em sẽ không có sức mà làm việc đâu~"

Em vừa nói dứt câu, chưa kịp làm gì cả, chỉ vừa xoay người lại định nhìn lấy Monika thì cô ấy đã áp sát em vào tấm kính lớn.

"Jungwoo.. chị làm gì vậy?"

"Jungwoo, chị làm gì vậy?"

Monika Shin hai mắt đối diện với Noze, cùng lúc bàn tay có máu đặt lên trên kính, giam trọn em hậu bối hiền lành vào vòng tay, áp em lúng túng vào sát tấm kính.

Ánh mắt ngây ngô xinh đẹp của Noze mơ hồ lại long lanh như có nước, hầu như tất cả những ước mơ giản đơn thuở nào đều nằm trong ấy.. khiến cho ai kia như đường đột va phải thứ yên bình như vậy mà chạnh lòng.

"Em gọi chị là.. Jungwoo?"

Phải, em cũng vừa gọi cô ấy bằng cái tên quen thuộc trong vô thức. Bây giờ mới nhận ra. Noze giờ chẳng buồn tránh né về sai xót ấy: "Em vô tình, lỡ lời."

"Jungwoo, chị làm gì vậy chứ, người ta bắt gặp bây giờ?"

Em đỏ hết cả mặt khi giao mắt với Monika, đánh nhẹ lên bả vai cô ấy một cái giống như muốn đẩy ra, thực tế .. lực tác động của Noze tạo ra gần như bằng con số 0.

"Bé con."

Cô ấy ít khi nói chuyện ngọt ngào, nhưng qua đôi mắt là một ngàn lời mềm mỏng. Chỉ bằng hai chữ 'bé con', em bất động, đứng yên, sẵn sàng đón nhận khi Monika Shin nghiêng đầu đặt lên trên mắt em hậu bối hiền lành một chiếc hôn phớt.

"Lần sau mà còn làm mình bị thương trước mặt chị nữa. Chị sẽ nhốt em cả ngày, trong phòng của chị."

Tới lời hâm dọa kì quặc đó, Noh Jihye lại nhớ ra vài chuyện không trong sáng, tai má tự động bong bỏng hồng, thậm chí trong người nảy sinh chút căm giận.

"!!!!" Monika Shin gục xuống vì đột nhiên hậu bối nhỏ thúc đầu gối vào giữa hai chân mình.

Em gây án xong thì vội vã quay đi.

"Nhóc." Monika đau đớn tới nghiến răng, nhưng cô ấy vẫn muốn níu kéo. "Em lại bị điên rồi hả?"

"Chị tự trọng chút đi! Em điên rồi nên trước đây mới quen chị!"

"Chị cũng vậy."

"Cái gì?!"

"..chị điên rồi, mới yêu em không lối thoát như thế này."

Lại nữa rồi. "Không cần! Yêu người khác đi!"

Noh Jihye bĩu môi khi quay đi, chủ yếu là rất quen thuộc với đôi lần dẻo miệng đột xuất của đàn chị.

Con người đó.. tự ái cao như thế nào, lẽ gì Noze không rõ? Bao nhiêu lầm lỗi đã qua rồi em chẳng thèm nói đến làm chi.. đột nhiên cách hành xử thiếu chừng mực của cô ta gợi nhớ lại một con người rất đáng ghét. Em không nhịn được mà phải tung cho một cước.

.
.
.

Monika vừa ra khỏi cổng, thở phào vì Lip J đến rước mình đúng giờ. Sau đó thở dài khi trông thấy Noze lên taxi đi về một mình.

Lip J nói: "Jungwoo, em có chuyện muốn nói."

"Nói đi."

"Em nghĩ là Noze đang có người mới."

Như một lời cảnh báo, cô lipjmolip làm cho Monika im lặng.

"Sao em biết?"

Sau đó người em không nói gì, đột nhiên đầu gối đau đớn khiến người em hơi cuối lưng xuống.

Monika phải đỡ lấy, cô ấy cũng vô tình quên đi.

.
.
.

Noze rời khỏi taxi và chuyển vào một chiếc xe khác.

Lee LeeJung đón Noze ở cuối đường.

Cả hai quyết định cùng nhau đến trung tâm thương mại, sau đó LeeJung sẽ là người đưa Noze về.

"Jihye. Thật sự hai người.. tập luyện đến giờ này sao?"

Noze thật tình thở dài: "Mẹ của em giữ chị ở lại. Toàn làm chị ăn không ngon ngủ không yên."

"Monika unnie rất bận rộn, chị ấy còn phải về sớm ngày sau ghi hình với Hyowon unnie.. và vài dự án tháng 7."

Nếu LeeJung không nói, có lẽ em sẽ vẫn nghĩ Monika rất rảnh rỗi, bởi vì cô ấy luôn dành cho em quá nhiều thời gian mà.

Mặc dù chỉ là một chút thì Monika cũng muốn cố gắng giữ Noze ở lại. Mặt trước thì lấy cái cớ là bàn chuyện 'chiến sự', là lên ý tưởng.. thực tế cô ấy đang muốn tìm lại cái gì đó đã mất với em.

"Jihye."

"Hả?"

"Nếu em mua cho chị một chiếc nhẫn. Chị có nhận không?"

Chỉ là một món quà, sao LeeJung phải nghiêm túc tới vậy, Noze thắc mắc: Thật sự đắt tiền đến mức phải hỏi ý kiến của mình hay sao?

Và cuối cùng, Lee LeeJung thật sự tặng cho Noh Jihye một chiếc nhẫn bạc, không đắt tiền, cũng không cầu kì. Nhưng cô em nhỏ tuổi hơn cực kì thận trọng khi tặng nó cho Noze.

Cô ấy vẫn đeo trên ngón tay. Và Noze đương nhiên đã mua tặng cho LeeJung một chiếc nhẫn ngược lại.

Vì cả hai đều có ý định tặng cho nhau, nên hai người có một đôi nhẫn.

Sau đó Noze để LeeJung đưa mình về nhà.

"..Jungie, em từng hẹn hò với người đồng giới chưa?"

Khi đến cửa nhà, Noze đã vu vơ hỏi.

Và LeeJung nhận được câu hỏi đường đột như vậy, khi ấy trong tim có chút bối rối, ngoài mặt ngập ngừng: "Em có tình cảm với hai người. Trước đây, đã từng thích một nữ tiền bối rất lâu."

"Đã từng rồi sao?"

"..sao..sao tự dưng lại hỏi đến chuyện này. Bộ, chị cũng.."

"Jungie. Chị hỏi chơi thôi. Em về cẩn thận, về đến thì cứ nhắn cho chị."

Noh Jihye vẫy tay, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Lee LeeJung mỉm cười.. rời đi khỏi dãy phố.

Em quay mặt về phía cửa nhà, lại sắp trở về với căn nhà trống trãi. Đột nhiên em nhận ra vài chuyện, Lee LeeJung không phải dạo gần đây rất lạ hay sao?

Vẫn là cách thân thiết giữa hai người, nhưng sao.. dạo gần đây có gì đó kì lạ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

"Ai vừa đưa em về?"

Noze giật mình làm rơi cái chìa khóa xuống đất vì có tiếng nói ở đằng sau lưng, em quay mặt lại ngay:

"Monika, sao chị lại đến đây giờ này?"

Chuyên gia gây sự, vẫn chưa chịu buông hay sao?

___\\\___

Sau khi chia tay,

Khi nước mắt của em đã khô rồi,
Liệu em có được chọn một hạnh phúc mới cho mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top