ii. đâu có hết thương đâu

"huhu, jihye không thương chị gì cả, jihye ghét chị rồi..."

đang ngồi xem tivi yên bình thì tự dưng cái bà cô lớn tuổi ngồi cạnh lăn ra ăn vạ khiến jihye giật hết cả mình. chả lẽ mai sau lúc em lớn tuổi như này thì tính khí cũng sẽ thất thường như vậy sao?

"giật mình! ai làm gì chị mà chị khóc?"

jihye rời mắt khỏi tivi quay sang nhìn người đang nằm dài trên sofa ôm gối khóc lóc.

"em không thương chị gì cả thì nói chuyện với chị làm gì?"

jeongwoo mặt mày ỉu xìu như cái khăn ướt, nói năng đầy ấm ức, nghe như vừa bị đối xử bất công lắm.

"em có làm gì chị đâu mà khóc ơ? thế chị định khóc mãi thế này à. người ngoài nhìn vào khéo tưởng em ăn hà ăn hiếp gì chị thì lại..."

"thì em ăn hiếp chị thật chứ còn ai vào đây nữa. mà em không thương chị thì cứ kệ chị đi, bao giờ hết hơi mệt rồi thì chị nín."

jihye chán chường đảo mắt rồi lại nhìn cái con người dở hơi này. quái lạ thật, trước khi hẹn hò với nhau chị có bao giờ thế đâu? chả là dạo gần đây jeongwoo tính khí thất thường. có mấy lần đang đùa vui tự dưng chị lại tắt hứng, thi thoảng cứ ngồi chống cằm rồi thở dài cả một lúc lâu, thi thoảng lại lướt điện thoại rồi tủm tỉm cười như dở hơi. những điều đấy làm em thấy chị người yêu mình không ổn chút nào, hình như có vấn đề về đầu óc...

"nào jeongwoo, em bảo em không thương chị lúc nào đâu?"

"em rõ ràng là không thương chị. còn ăn hiếp chị."

"em mà ăn hiếp được chị cơ á?"

"chứ còn làm sao nữa."

jeongwoo khụt khịt mũi, nước mắt vẫn chảy ngang mặt, rơi xuống ướt một mảng ghế sofa.

"em ăn hiếp chị, không thương chị, đừng lo cho chị nữa. đi mà chơi với các bạn trai bạn gái của em ấy."

"bạn trai bạn gái nào ạ? em có mỗi chị thôi mà, chị đang nghi ngờ em đấy à?"

không có tiếng trả lời cho câu hỏi của jihye. mãi không thấy chị nói gì mà cứ sụt sịt mãi, jihye từ đầu ghế bên này dịch người gần sang phía jeongwoo, cúi xuống vuốt những lọn tóc lòa xòa trên mặt chị.

"thế kể em nghe, em làm gì khiến chị buồn đi."

"...đúng rồi đấy. em cứ nhận fan là bạn gái rồi còn rủ họ đi kết hôn nữa."

"nhưng mà đấy là tương tác với fan thôi mà jeongwoonie~"

"em cũng không kể cho bạn bè em về mối quan hệ hai đứa mình nữa, em cứ giấu mãi thôi. chả chịu tương tác với chị gì cả. fan cứ nghĩ hai đứa mình ghét nhau lắm trong khi rõ ràng em với chị đang hẹn hò mà, còn hẹn hò được nửa năm nữa! em còn chẳng bao giờ up ảnh selca hay ảnh chụp riêng với chị nữa. chị buồn lắm jihye à."

"em với chị mà lộ liễu quá để fan và akgae của hai đứa mình xé xác nhau rồi xé xác cả em với chị vứt xuống sông à?"

jihye bật cười hỏi lại, à thì ra là cái người này đang ghen đấy à. làm em cứ tưởng ai lại có gan tày trời dám bắt nạt và làm chị người yêu em khóc được, em còn định tẩn đứa đấy một trận ra trò nữa chứ. khoan, nếu thế thì em tự đánh em à?

"chỉ vì mấy cái đấy mà chị ấm ức suốt mấy tuần nay sao jeongwoo?"

"chứ sao nữa, chị không thích hai đứa mình cứ mập mờ trước mặt người khác rồi yêu đương trong bóng tối vậy đâu."

"nhà mình đang bật đèn mà ạ, có tối tăm gì đâu?"

jihye vừa nói vừa ngẩng mặt lên trần nhà nhìn qua nhìn lại dò xét. sáng trưng thế này mà bảo yêu trong bóng tối.

"em còn đùa được à?"

jeongwoo phẫn nộ ngồi thẳng người dậy.

"em hết thương chị rồi đúng không noh jihye!?"

"em hết thương chị hồi nào? nếu hết thương chị thì cái nhà này em đã để chị tự mua hết bằng tiền của mình chứ không chia đều 50/50. nếu không thương chị thì em đã để chị tự trả hết tiền điện tiền nước rồi chi phí sinh hoạt chứ không mỗi người trả một tháng. nếu em không thương chị thì hai đứa mình đã không có cả một tủ đồ đôi và một đống quần áo giống nhau rồi jeongwoo à. em không muốn nhiều người biết về mối quan hệ của chúng ta là vì chị thôi, em không muốn mọi người bàn tán, nói nặng nhẹ về chị. bạn bè thân thiết của em đều biết hết về chúng ta mà, họ đều rất quý mến và tôn trọng chị đấy, thậm chí ansso còn bảo muốn đến lớp học của chị một hôm."

jeongwoo lấy tay lau nước mắt, chả là mấy hôm trước jeong hanee với lee hyein đã xúi bậy chị rằng không phải chị và jihye quá mập mờ sao, nhỡ em ấy có người ngoài nên mới không kể về chị bao giờ thì sao. nên chị lo lắm chứ, xung quanh em có rất nhiều người theo đuổi và tán tỉnh, jihye của chị xinh đẹp, tài năng và tuyệt vời thế kia, sao mà không lo cho được. nên jeongwoo cứ suy nghĩ mãi, nên tính khí chị mấy tuần nay cứ thất tha thất thần, chẳng dám hỏi thẳng em, hôm nay tự dưng nghĩ thấy buồn quá nên đột nhiên khóc òa ra như vậy.

jihye cứ nhìn chị dụi mắt mãi chẳng chịu ngẩng đầu lên nhìn em gì cả nên em gỡ tay chị ra rồi nâng đầu chị lên nhìn đối diện với mình.

"em biết chị rất dễ để tâm tới những lời bàn tán, nên em chỉ kể với vài người bạn thân thiết của em về chúng ta thôi, em cũng đã từ chối hết lời mời đi chơi, xin số điện thoại hay tán tỉnh đấy thôi, ai tán tỉnh em, em cũng kể hết cho chị."

"chị xin lỗi là do chị hiểu lầm em và chỉ nghĩ cho mình, đáng lẽ chị không nên thất thường thế làm em lo lắng. nhưng mà hanee với hyein cứ xúi chị làm chị lo lắng lắm. còn fan thì cứ nghĩ em với chị thù địch nhau, các nhà đài cũng tưởng thế thật mà chẳng bao giờ mời riêng hai đứa mình gì cả."

shin jeongwoo chu môi, bày ra vẻ mặt bất mãn khi noh jihye dùng hai tay áp má chị mặt chị lên. jihye thấy thế hôn chị chóc một cái.

"không có gì phải xin lỗi cả jeongwoo, lần sau nếu chị thấy bất mãn cái gì cứ nói với em là được mà."

jeongwoo cười vui vẻ như chưa có gì xảy ra vậy. à, thì ra là em nghĩ cho cả hai đứa nhiều lắm. thế mà làm chị cứ tưởng em hết thương chị rồi. trước tán tỉnh mãi em mới đổ, còn tưởng em ghét với sợ mình lắm.

"ừ, chị sẽ kể hết cho em luôn."

"giờ nín khóc rồi thì để im cho em xem phim. nãy giờ lỡ bao nhiêu đoạn hay của người ta rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top