Chương 20: Quá khứ với Rin...

[ Quá Khứ ]

- Su ơi! Ra đây lẹ lên đi- 1cậu bé cở 6tuổi dễ thương, da trắng.. Đứng trước nhà cô bé tên Su

- Rin đợi Su xí nhá- cô bé Su nói vọng ra. Cô bé Su bước ra với cái môi tự tay Su sơn môi đỏ chét mà tèm lem. Bước ra đứng trước mặt cậu bé tên Rin. Mà mặt cậu bé Rin này mặt toàn là phấn tự tay Rin lấy phấn mẹ đắp lên... Mặt mày của RinSu đều tèm lem

- Rin thấy Su đẹp không?- Cô bé Su ngượng ngiệu

- Su đẹp nhất lun ý- Cậu bé Rin sờ môi Su và nói- Thấy Rin sao nè

- Rin là đẹp trai nhất trong tim Su luôn- Cô bé Su cười khoe răng sữa

- Cảm mơn Su đẹp gái- Cậu bé Rin cười mỉm lại với Su

- Hỳ. Ta ra sân cát chơi đi- Cô bé Su chớp mắt

- Ừa. Ta đi thôi nhỉ- Cậu bé Rin chu mỏ. SuRin nắm tay nhí nha nhí nhảnh ra sân cát chơi...

[ Hiện tại- Phòng nó ]

Ai cũng tập trung vào phòng nó, thay phiên nhau chăm sóc nó sau vụ việc nó đánh Mỹ An. Di Di chỉ bị đau đầu nhẹ nên ko sao. Còn nó ngủ miên man 2ngày liền. Hôm nay, nó thức giấc sau 2ngày ngủ. Nó hé mắt, dụi dụi mắt, vươn vai ngồi dậy. Một người con trai bước vào

- Em tỉnh rồi à. Em có sao ko?- Di Bảo nhẹ nhàng

- Ơ. Em bị sao là sao?- Nó nhíu mày

- Em ngủ liên miên 2ngày rồi đó cô bé ạ- Di Bảo xoa đầu nó

- Hỳ. Mà sao em ngủ 2ngày luôn vậy- Nó hỏi Di Bảo

- Em với Di Di đi đánh Mỹ An đó! Ko nhớ à- Di Bảo cười mỉm

- Em..m.. Ko nhớ nữa. Thôi kệ đi anh- Nó cười tít mắt

- Ờh. Vậy em đi làm WC cá nhân đi. Rồi xuống ăn sáng. Mấy nay em ngủ nên chưa ăn gì hết đó- Di Bảo dặn dò nó. Nó lật đật chạy vào phòng Wc.. Và xuống bếp, ăn sáng rồi đi ra phòng khách coi phim. A Phàm từ hành lang đi xuống chỗ nó

- Em hư lắm đó nhan. Anh nói Mom là em chết rồi đó- A Phàm chớp mắt nhìn nó

- á.. Anh hai- Nó giật mình khi nghe tiếng A Phàm, quay sang cười nhẹ với A Phàm- Em xin lỗi Oppa

- Thôi ko sao. Em khoẻ là được rồi!- A Phàm xoa đầu nó

- Hỳ. Mà Oppa nè-Nó ấp úng

- Sao?- A Phàm nhướn mắt nhìn nó

- Em thấy Rin đó!- Nó buồn bã

- Rin..n..-A Phàm ngập ngừng

- Em với Rin chơi vui lắm. Rin cười với em đó..- Nó gượng cười

- Em có sao ko?- A Phàm nhìn nó

- Rin dễ thương mà đẹp trai anh nhỉ- Nó cười tít mắt

- Ờm. Dễ thương. Đẹp trai- A Phàm cười nửa miệng

- Da của Rin trắng anh nhỉ! Đáng yêu- Nó (lại) cười

- Ờm. Nhưng..g.. Rin đi rồi mà- A Phàm nhìn nó với ánh mắt buồn bã- Em đừng kể về Rin nữa chỉ khiến em nhớ Rin thôi

- Rin...n..- Nước mắt nó rơi

- Rin là ai? Sao em khóc vậy?- A Ni đi tới cạnh nó

- Đâu.. Có gì- Nó và A Phàm đồng thanh

- Ờh. Em sao rồi?-A Ni hỏi thăm nó

- Bình thường. Thôi em về phòng- Nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Để lại A Phàm buồn bã và A Ni đơ cái mặt khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top