leo và sangwon

꒰ move on ꒱
᧔ age : P┊leowon┊lowercase┊BE ᧓
⌗ !! ꒰ main couple ꒱ ⌗
leowon — lee leo x lee sangwon .
⌗ !! ꒰ suggested music ꒱ ⌗
– move on - LEO.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
⌗ !! ꒰ attention ꒱ ⌗
— đây là một chiếc oneshot ngắn.
— toàn bộ tình huống fic đều là giả aka NOT real.
—————————
leo đã từng nghĩ sangwon chỉ là một người thoáng qua, một kẻ lướt ngang đời mình như cơn mưa đầu hạ. nhưng không, từng chút một, sangwon ngấm vào leo, thành nhịp thở, thành sự yên lặng trong căn phòng chật hẹp, thành đôi mắt khiến đêm dài bớt tối. leo không nhận ra từ khi nào mình đã quen với sự có mặt ấy, để rồi một buổi sáng, thế giới rỗng toác, sangwon biến mất như thể chưa từng tồn tại.
kỷ niệm thì ở lại, những bức ảnh mờ nhòe, những trò đùa trẻ con, những câu nói cộc lốc, tất cả bám chặt lấy leo như gai nhọn. leo bật cười, nhưng chẳng có ai ngồi cạnh để cùng cười nữa. căn phòng vang vọng tiếng thở dồn dập, tiếng thì thầm gọi một cái tên đã lạnh dưới đất.
người ta bảo sangwon đã chết. leo không tin. leo chạy, leo gào, leo xé nát đêm tối bằng tiếng gọi vô vọng. leo cắn vào đầu ngón tay, chảy máu, và nghĩ rằng có thể, nếu đau đủ nhiều, sangwon sẽ quay lại. nhưng sangwon nằm yên, mãi mãi yên, trong sự tĩnh lặng mà leo căm hận.
leo không còn ranh giới giữa tỉnh và mơ. lúc thì leo thấy sangwon ngồi nơi góc bàn, mỉm cười, gõ nhịp bằng những ngón tay thon dài. lúc khác, chỉ là khoảng trống, ghế đổ, khói thuốc tan ra như một lời từ biệt. leo phát điên. leo ôm lấy khoảng không, thì thầm, khóc, cười, rồi lại nôn thốc ra sự trống rỗng.
leo biết mình đang mất dần lý trí. nhưng có sao đâu. có còn sangwon nữa đâu mà giữ lấy lý trí làm gì.
thế nên hắn chẳng thể tiến về phía trước nữa, như bị mắc kẹt trong một cuộc chiến không hồi kết. mọi thứ trong cậu rệu rã, kiệt sức, còn những đêm dài thì đặc quánh sự trống rỗng. có lúc leo tưởng rằng chỉ cần đưa tay ra là sẽ chạm được sangwon, nhưng bàn tay ấy chỉ ôm lấy khoảng không lạnh buốt. người từng ngồi bên cạnh, từng tựa vai, từng thở cùng một nhịp, giờ đã nằm lại ở nơi xa lắm.
leo vẫn nhớ rõ những ngày tháng khi sangwon còn sống. buổi chiều muộn, cả hai ngồi bên bậc thềm, trời rớt nắng loang lổ trên tóc.
"leo." sangwon cười, đôi mắt khẽ nheo lại.
"nếu một ngày nào đó em biến mất, anh có nhớ em không?"
leo nhăn mặt, ném viên sỏi xuống nền gạch.
"đừng nói linh tinh. em mà biến mất, anh điên mất thôi."
sangwon bật cười, tiếng cười ấy vang như một giai điệu rót vào tai leo, nhẹ đến mức khiến tim hắn nhói lên.
họ đã từng cùng nhau đi dưới mưa, áo ướt sũng, tay nắm chặt lấy tay. leo khi đó nghĩ rằng khoảnh khắc ấy sẽ còn lặp lại mãi, như một thói quen bình thường. nhưng sangwon đã đi, để lại leo lang thang giữa những mảnh ký ức không liền mạch.
trong những đêm u tối, leo thường lẩm bẩm một mình, như thể đang đối thoại với bóng ma:
"sangwon, em có nghe thấy không? ở đây lạnh quá. quay lại đi, chỉ một lần thôi cũng được..."
tiếng nói ấy chìm vào khoảng không, tan biến như hơi thở. căn phòng chỉ còn lại leo, run rẩy, ôm lấy ký ức đang rã nát trong lòng.
hắn đã nói rồi mà, chẳng cần quan tâm nữa. những ghen tuông, những trò chơi vô nghĩa, từ đầu đã như thế, từ đầu đã khiến hắn phát điên. em vừa làm hắn ngột ngạt, vừa làm hắn thấy bình yên. em vừa khiến hắn muốn bỏ đi, lại vừa là chỗ dựa duy nhất trong đời hắn. cái nghịch lý ấy, cái rối rắm ấy, hắn đã sống cùng nó như sống cùng một cơn bệnh, một thứ không thuốc nào chữa nổi. và rồi khi em chết, nó không biến mất mà hóa thành một vết thương mục rữa, loang ra, ăn mòn từng thớ thịt, từng ý nghĩ trong hắn.
đêm xuống, hắn thường ngồi thẳng lưng bên giường, mắt mở to, không chớp. có lúc, hắn gọi khẽ: "em." có lúc, hắn thì thầm dài hơn: "em, sao lại bỏ anh lại?" nhưng chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa, tiếng vật thể rơi đâu đó trong bóng tối. căn phòng trở nên chật chội như một lồng giam, mà hắn là kẻ duy nhất bị nhốt lại cùng ký ức.
hắn nhớ rõ những ngày còn có em. ký ức ấy như một cuộn phim cũ mèm, đầy vết xước, nhưng cứ lặp lại mãi không chịu rách. chiều muộn hôm ấy, hai người ngồi trên bậc thềm đá lạnh. em ngước nhìn bầu trời sẫm dần, ánh sáng chảy xuống trên tóc em.
hắn đã nhiều lần nghĩ mình không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là tưởng tượng. ngoài phố, hắn thấy dáng em lướt qua. hắn chạy theo, hét lớn: "sangwon!" nhưng khi người ấy quay đầu, chỉ là một gương mặt xa lạ, lạ đến tàn nhẫn. hắn đứng sững lại, vai run bần bật, và rồi bật cười như một kẻ điên, trong khi nước mắt đã chảy dài.
hắn vẫn giữ tất cả những gì thuộc về em. chiếc áo sơ mi nhàu nát, đôi giày sờn gót, tấm vé xe buýt em từng vo tròn nhét trong túi áo hắn. mỗi buổi sáng, hắn lôi chúng ra, đặt lên bàn, ngắm thật kỹ như thể sợ chúng biến mất. hắn chạm vào, run run như chạm vào làn da em.
"sangwon, anh đây. anh vẫn ở đây." hắn thì thầm.
nhưng không ai trả lời. chỉ có im lặng, im lặng đặc quánh như tro bụi, đổ xuống mọi ngóc ngách trong căn phòng.
đôi khi, hắn ngồi trước gương hàng giờ liền. trong tấm gương mờ, hắn thấy chính mình, đôi mắt lõm sâu, môi tím tái. nhưng phía sau, hắn cũng thấy bóng em thoáng hiện, cười nghiêng nghiêng, gọi một tiếng: "anh." hắn đưa tay chạm vào mặt gương, nhưng lạnh buốt. bóng em biến mất, chỉ còn hắn, trơ trọi, điên dại.
trong những đêm dài hơn cả cái chết, hắn bắt đầu độc thoại.
"sangwon ơi, anh mệt lắm. nhưng không ngủ được nếu thiếu hơi thở của em."
"lee sangwon, anh ghét em thật đấy, ghét đến tận xương tủy. nhưng chỉ có em mới khiến anh tin rằng mình còn tồn tại."
hắn cười, tiếng cười vỡ vụn, rồi lại nấc lên như đứa trẻ. những bức ảnh em, hắn trải khắp sàn. có tấm em cười rạng rỡ, có tấm em nghiêm nghị. hắn lấy bút, vẽ vòng tròn quanh từng gương mặt, như muốn giữ lại trong khung. nhưng rồi nước mắt làm nhòe hết. hắn gục xuống, môi mấp máy cái tên đã chết, nhưng trái tim hắn không bao giờ cho phép quên.
hắn bắt đầu nghĩ đến dao, đến máu, đến cái kết thúc. nếu cắt đôi trái tim, hắn sẽ không phải chịu đựng nữa. nhưng hắn lại sợ. bởi nếu hắn chết, ai sẽ còn giữ em lại trong thế giới này? ai sẽ còn gọi tên em trong đêm? ai sẽ còn nhớ từng tiếng cười, từng câu nói vụn vặt của em?
hắn ngửa đầu, nhìn lên trần nhà ẩm mốc, môi nứt nẻ thì thầm:
"anh chẳng thể tiến về phía trước nữa rồi. anh sẽ ở đây, mãi ở đây, chờ em."
ngoài kia, bình minh đang rạch ngang màn đêm, nhưng trong căn phòng của hắn, chỉ có một mùa tối bất tận.
mọi kỷ niệm, mọi tấm hình, những trò đùa trẻ con của cả hai đều biến mất. không phải biến mất thật sự, mà biến mất trong tay hắn, như thể mỗi lần hắn cố giữ lại, chúng lại trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống vực sâu không đáy. hắn mở ngăn tủ, thấy những mảnh giấy vụn. có tấm ảnh bị xé đôi, chỉ còn một nửa gương mặt em. hắn đặt mảnh ấy lên ngực, run rẩy như ôm cả thế giới.
"sangwon..." hắn thì thầm, "anh chẳng còn ai để cười cùng nữa. vậy tại sao em bỏ anh?"
bóng tối đáp lại bằng sự im lặng dày đặc. hắn ghì chặt hai tay vào thái dương, cảm giác như đầu óc sắp nổ tung.
nhưng rồi, ký ức lại hiện lên. rõ ràng đến mức hắn không biết đó là thực tại hay mơ tưởng. một buổi trưa, nắng hắt xuống nền gạch, em ngồi trên lan can, hai chân đung đưa. em nhìn hắn, cười rạng rỡ:
"leo này, sao lúc nào cũng cau có thế? cười lên đi, nhìn xấu lắm."
hắn cau mày: "ngốc, anh không biết cười."
em chồm tới, lấy ngón tay đẩy khóe môi hắn lên, bắt ép thành một nụ cười méo mó. hắn giật tay em ra, gắt gỏng. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tim hắn đã chao đảo. nụ cười em như ánh nắng chọc thủng bức màn xám trong đầu.
giờ đây, hắn cười một mình trong bóng tối. nụ cười gượng gạo, méo mó, chẳng còn ai nắn nó lại. hắn ngửa đầu, miệng run rẩy, nước mắt rơi xuống khóe môi mặn chát.
càng nhớ, hắn càng điên. hắn bắt đầu nói chuyện với khoảng không, nói như thể em vẫn ở đó, vẫn đang ngồi trước mặt hắn, gật gù nghe.
"em, hôm nay anh đi qua con phố cũ, thấy quán cà phê vẫn còn. cái quán em từng mắng anh vì uống cà phê đắng mà không nhăn mặt... nhớ không? giờ không có em, anh uống cốc nào cũng đắng đến mức muốn nôn."
gió rít ngoài cửa sổ. hắn im lặng một chút, rồi lại cười khan:
"ừ, đáng lẽ em nên ở lại bên anh. đáng lẽ thế."
mỗi đêm, hắn trải những bức ảnh trên sàn, nằm giữa chúng như nằm giữa nghĩa trang. mắt mở thao láo, miệng gọi: "sangwon, em nghe thấy không? anh ở đây này, vẫn luôn ở đây..."
rồi hắn nghe tiếng đáp lại, có thể từ trong đầu, có thể từ bóng tối, giọng em trong vắt, mơ hồ: "leo."
hắn bật dậy, lao về phía tiếng gọi, nhưng chỉ đập mạnh vào tường. máu chảy xuống, đỏ tươi. hắn ngã xuống, ôm lấy vết thương, mà cười như một kẻ mất trí.
sangwon là tất cả đối với hắn. không phải chỉ đơn giản là một người yêu, một người tình, mà là cả bầu trời, là hơi thở, là từng lý do duy nhất khiến hắn còn bước tiếp trong cuộc đời mục nát này.
trước khi em đến, hắn chỉ là một gã rách nát. hắn đã từng sống như một kẻ lang thang giữa những con phố tối, vác theo trên lưng cả một bãi rác của quá khứ: những lần thất bại, những mối quan hệ mục ruỗng, những lời đàm tiếu, những ánh mắt khinh bỉ. cả thế giới nhìn hắn như nhìn một vết nhơ, một kẻ đáng bị chôn vùi. hắn cũng tự coi mình là thế. một thứ bỏ đi, một cái xác biết đi, tồn tại chỉ để chịu nhục.
nhưng em thì khác.
em bước đến, nhẹ nhàng mà kiên định. em nhìn thẳng vào hắn, vào những mảnh vụn vỡ nát, và không hề quay lưng. em chẳng quan tâm đến những tiếng xì xào ngoài kia, chẳng để ý đến những lời móc xỉa rạch nát thanh danh hắn. thế giới có thể nói hắn bẩn, hắn tồi, hắn chẳng đáng có được một ai. nhưng lee sangwon đã chọn hắn.
"anh, em không quan tâm người ta nói năng hay móc xỉa gì. em chỉ cần biết em tin anh."
hắn nhớ từng chữ, nhớ rõ đến mức ngay cả khi em đã không còn, câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu hắn như một điệp khúc không dứt.
em yêu hắn không vì hắn đẹp đẽ, không vì hắn tốt lành, không vì hắn đáng yêu. em yêu hắn mặc cho tất cả. mặc cho quá khứ thối rữa, mặc cho hiện tại chằng chịt vết thương, mặc cho thế giới đồng loạt quay lưng.
và chính điều ấy khiến hắn yêu em đến điên dại.
em là người duy nhất dám chạm vào cái bóng tối bên trong hắn. em ôm lấy cả phần mục nát nhất, không né tránh, không sợ hãi. với em, hắn không cần che giấu, không cần giả vờ mạnh mẽ, không cần đeo mặt nạ. hắn có thể khóc như một đứa trẻ, có thể run rẩy như một kẻ yếu hèn, và em vẫn siết chặt tay hắn mà nói: "em ở đây."
vậy nên, hắn yêu em như kẻ điên. hắn khao khát em trong từng hơi thở, từng phút giây. hắn có thể hận tất cả mọi thứ, nhưng hắn không bao giờ hận em. hắn có thể bỏ qua cả thế giới, nhưng không bao giờ bỏ qua một thoáng mỉm cười của em.
em là ánh sáng duy nhất trong bóng tối đặc quánh của đời hắn. là cái tay kéo hắn lên khỏi vũng bùn. là nơi duy nhất khiến hắn tin rằng: hắn không phải kẻ hoàn toàn vô dụng, không phải kẻ bị nguyền rủa.
chính vì thế, khi em rời đi, khi em ngã xuống trong cơn mưa tàn nhẫn ấy... toàn bộ thế giới của hắn tan vỡ. không còn gì nữa. chẳng còn lý do, chẳng còn lối thoát. hắn thấy rõ ràng một điều: hắn đã mất đi không chỉ một người yêu, mà mất đi chính sự sống của mình.
bởi vì sangwon là tất cả.
đêm ấy, cái đêm mà sangwon chết. không phải một cái chết yên bình, không phải cái khép mi mắt trong hơi thở nhẹ. mà là cái chết rách nát, gãy vỡ, để lại từng mảnh vụn kinh hoàng trong đầu hắn.
mưa.
cái đêm mà sangwon chết, cơn mưa ấy không phải mưa bình thường, mà là một trận trút nước nặng nề, dày đặc đến mức đèn đường cũng mờ đi, ánh sáng loang lổ như những vệt dầu trên mặt nước. đường trơn trượt, vắng vẻ, chỉ còn tiếng mưa nện ràn rạt và vài chiếc xe lao vun vút qua.
trời mưa xối xả. con đường trơn trượt, ánh đèn vàng hắt xuống thành từng vũng loang lổ. sangwon đi vội, như thể đang chạy trốn. đôi giày thấm nước nặng trĩu, hơi thở gấp gáp. người ta kể em vừa khóc vừa cười, bước chân xiêu vẹo. em đã uống quá nhiều, hoặc em tuyệt vọng đến mức chẳng còn tỉnh táo.
sangwon kéo cao cổ áo, bước vội. giày em đã ướt sũng, mỗi bước đi nặng trĩu. em bấm điện thoại, định gọi cho hắn:
"anh ơi, em sai rồi, đừng bỏ em anh nhé?" nhưng chưa kịp nhấn gọi thì một luồng sáng dữ dội xé toạc màn mưa.
chiếc xe tải. nó lao tới từ khúc cua, nhanh và hung hãn, đèn pha sáng rực như hai con mắt quái vật. tiếng động cơ gầm rú át cả tiếng mưa, và rồi tiếng phanh rít lên chói tai, kéo dài, rạch nát màn đêm.
mọi thứ bỗng chậm lại.
sangwon đứng khựng, đôi mắt mở to. bàn tay run rẩy làm rơi chiếc điện thoại, nó rơi xuống vũng nước, màn hình sáng hắt lên gương mặt em một thoáng hoảng hốt. em xoay người, định chạy, nhưng mặt đường trơn khiến bước chân trượt dài.
tiếng va chạm đến.
thân thể em bị hất bật lên, lăn xoay trong không trung như một chiếc búp bê rách. tiếng xương gãy vang lên trong cơn mưa. âm thanh khô khốc, ghê rợn mà những kẻ đứng gần đó không bao giờ quên. máu phun ra, bắn lẫn trong nước mưa, tạo thành những vệt đỏ loang trên mặt đường đen bóng.
cơ thể em rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đường. cái bịch vang lên nặng nề, âm vang lạnh sống lưng. mưa xối thẳng xuống gương mặt em, rửa trôi dòng máu từ trán, từ miệng, chảy thành một vệt dài đỏ thẫm.
sangwon cố thở. phổi em co giật, gấp gáp, như bị ngập nước. từng hơi thở rít lên, nghẹn ứ, pha lẫn tiếng sặc máu. bàn tay em quờ quạng trong vũng nước, run rẩy như cố nắm lấy một điều gì đó: một bàn tay, một tia hy vọng, một lối thoát.
đôi mắt em mở to, đờ đẫn trong cơn đau, đồng tử giãn dần, nhưng sâu thẳm trong đó vẫn có sự sống, yếu ớt, khẩn cầu. em mấp máy môi, tiếng nói bật ra chỉ như tiếng thì thầm hòa tan ngay trong tiếng mưa:
"...anh, leo ơi..."
nhưng hắn chưa ở đó. chỉ có mưa, xe, và sự tàn nhẫn tuyệt đối của khoảnh khắc.
khi hắn lao đến, quỳ sụp bên cạnh, đôi mắt em bắt gặp hắn. và ngay khoảnh khắc ấy, một ánh sáng nhỏ nhoi loé lên trong đồng tử mờ đục, ánh sáng của sự an ủi, như thể cuối cùng em đã thấy anh, đã thấy nơi để bấu víu. em muốn nói, muốn cười, nhưng khoé môi chỉ co giật yếu ớt.
leo ơi anh đây rồi.
hắn nắm lấy bàn tay em, lạnh dần, trơn trượt vì máu và nước mưa. hắn ghì chặt, run rẩy, gào đến đứt hơi:
"sangwon, anh đây rồi. em dậy nhìn anh đi. đừng nhắm mắt lại, xin em, anh ở đây rồi mà, anh sẽ cứu em, anh sẽ không để em đi đâu cả em ơi."
em yêu anh nhiều lắm.
"lee sangwon! dậy nhìn thẳng vào mắt anh đi!"
em cũng muốn lắm. đó là suy nghĩ cuối cùng chạy trong đầu em trước khi về với đất mẹ.
"dậy mà cười vào mặt anh đây này!"
đôi mắt em chớp chớp, chậm chạp, như đang cố gắng nghe. ngực em nhấp nhô lần nữa, rồi chùng xuống. từng giây, hơi thở loãng dần. hắn áp tai vào môi em, cố nghe bất cứ âm thanh nào. chỉ có tiếng mưa nện xuống mặt đất, tiếng tim hắn gào thét trong lồng ngực.
sangwon, em nở một nụ cười.
một giọt nước mắt lăn ra từ khoé mắt em, hoà vào mưa. rồi mí mắt nặng trĩu, từ từ khép lại. bàn tay em trong tay hắn co giật một lần cuối, rồi buông thõng.
"không! không, mở mắt ra, em ơi! sangwon ơi anh van em! chỉ cần thở thôi, thêm một lần thôi! sangwon ơi, đừng bỏ anh lại!"
nhưng tất cả đã dừng. ngực em không còn nhấp nhô. môi em khẽ hé, đông cứng trong im lặng. đôi mắt còn chưa kịp khép lại, để hắn bị bỏ rơi trong cơn mưa bất tận, với một cái xác lạnh dần trong tay.
hắn gào, hắn đập đầu xuống mặt đường, máu và mưa trộn lẫn, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với cái lạnh từ cơ thể em đang truyền vào hắn.
ngoài kia, bình minh vẫn mọc, người ta vẫn sống, vẫn cười. còn hắn, mắc kẹt trong một đêm không dứt, với cái tên duy nhất trong đời: lee sangwon.
— đm quá nhảm xjt r các cô ơi=))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top