move on.
treasure choi hyunsuk (cameo kim junkyu)
magnum kanemoto yoshinori (cameo park jihoon)
———
em là idol. mà đối với một idol vạn người mê như em thì hẹn hò là chuyện không thể chứ đừng nói đến việc em có người trong lòng. vậy mà em lại thích choi hyunsuk, tiền bối cùng công ty hơn em 1 tuổi. những người thân thiết với em, chắc không có ai là không biết em thích hyunsuk nhiều như thế nào. và hình như anh cũng biết. chỉ là thật tiếc quá, hyunsuk ngay từ ban đầu đã không đặt em vào trong tầm mắt của mình. anh không thích yoshi, hay nói đúng hơn là anh không thích kiểu người như yoshi. gu của anh là jihoon cùng nhóm với em, về cả ngoại hình và tính cách. em biết, nhưng vẫn cứ cắm đầu vào tình yêu không lối thoát với anh. dành hết tất cả dũng khí để bày tỏ với anh không biết bao nhiêu lần. nếu không phải vì yoshi từng thực tập chung với anh, chắc anh đã từ chối một cách thẳng thừng và lạnh lùng như cách anh từ chối hàng tá cô cậu idol ngoài kia. chỉ là, mỗi khi nhìn thấy cậu nhóc đầu đỏ cúi đầu ngại ngùng trước mặt anh, anh không thể nặng lời được. chết tiệt thật, anh phải làm sao với em đây, yoshi?
hai năm rồi, em vẫn cứ miệt mài như thế. sự kiên trì của em đến cả những người sắt đá nhất cũng phải mềm lòng, vậy mà anh chả có chút động tĩnh gì là sẽ gật đầu cả. anh em của em, bạn bè của em, cả công ty nữa, ai cũng hết lời khuyên nhủ, chỉ là em cố chấp thôi, em đã cố gắng nhiều như thế mà.
thế rồi, kim junkyu đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của jihoon, thành công đứng ở nơi mà hyunsuk luôn mong muốn. thì ra, cả hai đều thích nhau từ lâu rồi. hyunsuk của em phải làm sao đây? em thích hyunsuk, nhưng em biết anh thích jihoon. liệu anh có buồn không? lúc buồn có nhớ tới em không?
em đã lo cho hyunsuk nhiều như thế, vậy mà anh lại dẫn *** đến trước mặt bạn bè, trước mặt em và giới thiệu cậu trai ấy chính là người anh yêu. thì ra, cho dù có jihoon hay không, em mãi mãi cũng không phải là chàng trai của hyunsuk
hôm ấy em đã khóc rất nhiều. không phải vì hyunsuk công khai yêu đương, chỉ là em muốn khóc một trận thật đã rồi thôi. em thích hyunsuk nhiều như thế, dũng cảm từng ấy năm để theo đuổi anh, cho dù kết quả có thế nào thì ít ra em cũng đã rất cố gắng. bây giờ cũng thế, em lại dành hết tất cả dũng khí còn sót lại để quên anh. cho dù bây giờ hyunsuk có nói thích em, em chắc chắn cũng sẽ không thích hyunsuk nữa đâu, em hứa đó. em tổn thương đủ rồi, dũng cảm đủ rồi. cho em yếu đuối một lần, để em tự yêu lấy bản thân.
vậy mà, hyunsuk nói thích em thật
- yoshi, anh thích em. có thể em không tin, nhưng đó là sự thật. cho đến bây giờ, anh mới nhận ra là anh thích em
- em tin anh thích em là thật. nhưng làm sao đây, anh đến trễ mất rồi. trễ tận hai năm
- em vẫn còn thích anh chứ?
- không. em không thích anh nữa. cho dù là còn, em cũng sẽ không cho phép bản thân ở bên cạnh anh.
- ...
- hai năm rồi, tất cả dũng khí hai năm qua của em đều dành cho anh rồi. em đã dũng cảm tỏ tình, anh cũng đã phũ phàng từ chối, không phải một lần. bây giờ, em giữ lại chút dũng cảm cuối cùng của bản thân để tự thương lấy em thôi
- chúng ta, còn có thể là bạn bè không?
- không. chúng ta ban đầu vốn dĩ đã không phải là bạn bè. mối quan hệ yêu ghét, một người yêu và một người ghét, lúc kết thúc chỉ có thể là người dưng
- anh xin lỗi
- xin chào tiền bối. em là kanemoto yoshinori của magnum, mong được giúp đỡ
em gập người 90 độ rồi cũng nhanh chóng rời đi. tạm biệt, dũng khí của em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top