Ngoại truyện: Germknodel
Đại lão Baum Kuchen thức giấc sau một buổi trưa lười biếng nằm trong hộc gỗ ấm áp, mắt mèo tròn xoe chầm chậm mở, hình ảnh hiện lên trước mắt khiến đại lão giật mình hốt hoảng, tay lại vô thức cào xuống đệm nằm.
Cậu sư tử chủ tiệm café mèo hôm nay tâm tình u ám, mặt mũi bơ phờ đi lại trong cửa tiệm. Con thỏ về nhà mẹ đã một tuần, ngày mai là sinh nhật con thỏ, anh còn không nhanh quay lại với em, anh đã quên mất em rồi sao.
"Đại lão gợi cảm, ngài nói xem, anh ấy đã quên tôi rồi đúng không? Anh ấy đã hết thương tôi rồi đúng không? Hôm qua tiên sinh ở Lưu Lệ Trường còn cười tôi đã bị người ta bỏ rơi rồi, tôi khổ sở quá".
Chàng trai trẻ đứng tựa cằm vào hộc gỗ của mèo tình nhân may mắn, mấy lời than thở này chỉ có thể nói với đại lão mà thôi. Nhớ nhung của em không chỉ cần gọi điện thoại là có thể vơi đi được, mong ngóng của em không chỉ cần một câu nói "Anh cũng nhớ em" là có thể bù đắp đủ đầy. Ngày mai là một ngày cực kỳ quan trọng, em đã chuẩn bị cho anh biết bao nhiêu là ngọt ngào nóng bỏng, em đã mua rất nhiều hoa Linh Lan, em đã làm hai chiếc bánh đặt biệt. Một chiếc bánh mang cả dãy thiên hà thu nhỏ dành tặng cho anh, thêm một chiếc bánh khác để tình yêu hóa thành thuốc phiện, mãi mãi nhấn chìm chúng ta vào vị ngọt của đối phương.
Chú thỏ rơi xuống đời em như một vì sao mang theo tình yêu kẹo ngọt, người ở tầng 18 được đôi mắt đại lão gợi cảm trông chừng, người trong một đêm tháng 8 hóa thành viên kẹo hồng ngọt ngào đặt nơi đầu lưỡi, mọi mỹ vị của đêm ấy em mãi mãi chẳng thể nào quên.
Mắt thỏ khép lại, ái tình mở ra, trăm ngàn vì sao rơi xuống, muôn vạn tia sáng bừng lên. Anh trên tay em ngoan mềm như bánh Cupcake nhỏ bé, em chạm vào lớp kem trắng, nhân mứt quả ngon ngọt liền lập tức trào dâng. Chàng trai trẻ nhìn ra khung cửa sổ có những vì sao đang gieo mình lơ lửng, em đắm chìm trong nỗi mong nhớ, đắm chìm trong những say mê từ vị ngọt của bánh Sachertoter hôm nào trên khóe môi anh.
Chúng ta đắm chìm trong những óng ánh của mật đường tan chảy, em chạm lên da mềm như bột bánh ẩm nước, bàn tay khéo léo uyển chuyển tạo ra dáng hình khiến em hài lòng. Nâng cao chân một chút để hương thơm của da mềm thêm nồng đượm, siết lại nơi eo nhỏ như kết cấu của bột bánh được nối lại bởi tất cả các thành phần. Em mong chờ một thành phẩm hoàn hảo, anh là lớp bột đường mịn màng phủ lên để hoàn thiện mọi kiệt tác của yêu thương.
Đêm hôm ấy chú thỏ của em có bao nhiêu là ngọt ngào ẩn giấu, em đều đã hiểu được tường tận, đã thấu tỏ đến tận cùng. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, anh có nghe được nỗi lòng em không chú thỏ có đôi mắt của mật đường óng ả ngọt ngào.
Đêm mai em có một chiếc Clear lime pie cho dãy thiên hà đọng lại thành ký ức, em có một chiếc Germknodel để hóa ái tình thành bùa mê. Em chỉ còn thiếu một chú thỏ nhỏ như vì sao đột ngột rơi xuống, ngồi giữa những đóa Linh Lan và mắt chỉ nhìn thấy mỗi mình em.
...
Chàng trai trẻ trở về căn phòng quen thuộc, nơi này bắt đầu từ bốn tháng trước đã có anh sống cùng em mỗi ngày. Thức dậy đều nhìn thấy chú thỏ nhỏ, khi khép mắt luôn luôn có anh trong vòng tay, chúng ta yêu thương nhau nhẹ nhàng say đắm, hòa vào nhau như nước ấm cùng trà khô nơi đáy tách sứ âm trầm.
Đã một tuần nay chú thỏ của em không ở nơi này nữa, anh về nhà với gia đình, nói về chuyện của chúng ta, em mong chờ một tin tốt lành được thông báo, càng mong chờ hơn anh sẽ nhanh chóng quay về. Căn phòng chìm trong mảng tối, ánh sáng duy nhất lóe lên được hắt vào từ cửa sổ lớn đằng xa. Những vì sao rơi ngoài khung cửa, những nỗi nhớ của em, hương kẹo ngọt mềm nơi đầu lưỡi, căn phòng cô đơn siết lại trái tim em thêm một lần.
Thế rồi từ trong bóng tối ấy bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng che ngang mắt em, nhẹ nhàng đặt lên sau gáy em một nụ hôn ướt át, nhẹ nhàng áp sát vào cơ thể, dùng nhiệt độ và hương thơm nói với em rằng bột bánh đã sẵn sàng cho một lần chế tác. Bàn tay em chỉ cần khẽ chạm, em đã có một chiếc bánh mềm thơm ngoan ngoãn ướt đẫm mật đường.
"Em hôm nay đi làm về trễ như vậy, có phải ở bên ngoài ăn vụng rồi không?".
"Món chính còn đang đợi sẵn, ăn vụng chẳng có ý nghĩa gì cả".
"Bánh chưa được nướng, chưa ăn được đâu".
"Vậy chúng ta bắt đầu làm bữa tối đi, em đói rồi".
Bàn tay nhỏ trượt khỏi đôi mắt, len lỏi vào cổ áo ẩn hương thơm, anh lại đặt lên một nụ hôn sau gáy, chân khẽ cọ vào chân em, hơi thở gieo lên da mỏng, em chìm đắm trong hương thơm của bột trắng mịn màng. Chú thỏ nhỏ hôm nay đã về nhà từ sớm, âm thầm chuẩn bị kế hoạch tiếp đón, hoàn toàn chẳng nghĩ đến ngày mai là sinh nhật mình.
Người chầm chậm xoay mình đón lấy vòng tay đang rộng mở, vải áo trên vai cũng âm thầm rơi xuống, vòng tay đầy hương thơm nhanh chóng bao bọc lấy em, quấn quanh nũng nịu, dịu dàng miên man.
"Em có nhớ anh không, anh đi vắng một tuần rồi đấy? Có nhớ không?".
"Không nhớ chút nào cả, chỉ thấy thật đói bụng, muốn nuốt hết tất cả vào lòng".
"Thật không nhớ một chút nào luôn...? Vậy mà tối nay còn định đền bù cho em một chút, thành ý này hao tốn vô ích rồi".
Thỏ nhỏ xoay người nũng nịu, lưng trần chỉ còn vương lại vạt áo mỏng manh, hơi ấm cùng hương thơm làm choáng váng tâm trí người đang ôm anh vào lòng. Em hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, tâm trí bừng lên ngàn vạn hình thái của bột mịn mềm thơm. Nếu ở đây thêm một vài lần nhào nặn, nếu ở đây phủ lên một lớp bơ chảy vàng tươi, nếu ở đây thêm một chút rượu để tăng vị ngọt, anh chắc chắn sẽ lại là một kiệt tác nữa nằm trên tay em.
Nên chúng ta hãy nhanh chóng bắt đầu thôi những bước để tạo ra một chiếc bánh hoàn hảo. Em ôm lấy thỏ nhỏ, chậm rãi thưởng thức những ngọt ngào đang tan chảy trên đôi tay. Nụ hôn có mùi của mứt mận tươi mát, làn da mềm mại như bột bánh mịn màng. Hơi ấm trên tay em sẽ truyền thêm sức sống vào lớp bột, khiến cho những rung động nóng bỏng ở trái tim sẽ làm chín lớp bánh từ bên trong. Em gieo lên làn da những dấu ấn, như vết khắc để tạo nên hoa văn cho bánh mềm. Trên ngực anh có một loại kẹo mềm màu hồng nhạt, em đặt lên đầu lưỡi, thưởng thức trọn vẹn thành ý đền bù của người em yêu thương.
Kẹo mềm cần phải được chậm rãi thưởng thức, đầu tiên là ngậm lấy thật nhẹ, cảm nhận hương vị thanh ngọt đang dâng lên. Sau đó đưa đầu lưỡi đảo quanh một vòng, cẩn thận gảy lên phần viền bên ngoài để khắc họa rõ hình dáng. Viên kẹo chạm vào hơi ấm trong vòm miệng sẽ cứng lên một chút, lúc ấy vị ngọt ngào sẽ phát ra nhiều hơn. Kẹo mềm sẽ nhanh chóng ướt đẫm, hình dáng cùng hương vị sẽ được nhanh chóng khảm vào trí nhớ người đang thưởng thức say mê. Bốn tháng qua em đắm chìm trong mùi hương của một loại kẹo bí mật, em chỉ có hai viên kẹo như thế, và cả hai đều chỉ được sinh ra dành riêng cho em.
Chú thỏ nhỏ nấc lên một tiếng khe khẽ, lớp bột bánh đã được chuẩn bị đầy đủ, ngón tay em len lỏi vào bên trong nhân bột, thăm dò nhiệt độ đã sẵn sàng để đón nhận một đợt nhào nặn mới hay chưa.
Đệm mềm như bàn gỗ rộng lớn, cơ thể người tình như bột mịn trải ra dưới tay mình, em nhẹ nhàng chạm lên những rãnh hõm, nhanh chóng chạm vào tầng sâu nhất của khối bột mịn nóng bỏng đang ướt đẫm vì em.
Hơi ấm đã đủ, độ ẩm cũng hoàn hảo vô cùng, nhiệt độ bên trong sẽ khiến bánh chín đều thơm nức. Em truyền vào một chút mật ngọt, thêm một chút hương thơm từ nụ hôn kéo dài miên man, thêm một lần ngón tay ra vào chuyển động. Mật đường tuôn chảy, những óng ánh trên ngón tay kéo ra quả thật rất ngọt ngào.
"Anh có nhớ em không?".
"Em tự mình xem còn không biết sao...".
"Muốn nghe anh nói mà, nói cho em nghe đi, có nhớ em không?".
Những vì sao rơi lại hiện lên trước mắt, chú thỏ của em đột ngột trở người, bột bánh cán mỏng xoay một vòng lớn, bàn gỗ tung lên lớp bột phủ trắng xóa mịt mù. Anh dùng những ngón tay như những sợi đường kéo dài mỏng mảnh, nhanh chóng chạm vào dục vọng, nhanh chóng quấn lấy em, nhanh chóng đưa vào cơ thể, nhanh chóng mở ra tầng tầng những lớp bột mịn, đón lấy mật ngọt của ái tình đang rỉ ra từ cơ thể đối phương.
"Anh đã nghĩ về điều này suốt một tuần đấy... em thấy nhớ nhung như vậy đã đủ thành ý chưa?".
Thỏ nhỏ nháy mắt, cơ thể rộng mở nhốt em vào ân ái của mong ngóng nhớ thương. Mật ngọt được truyền vào lớp bột bánh, từng nếp gấp siết lấy không ngừng. Một nhân bánh hoàn hảo không được để lọt vào quá nhiều không khí, mật ngọt phải được rút cạn, những nếp gấp phải bọc lấy không rời. Một lần dục vọng rời đi, lớp bột bánh lại khát khao được lấp đầy trở lại, một lần xoay chuyển, những tầng bột bánh lại quấn quýt chẳng buông tha.
Bàn tay em chạm vào da thịt óng ả, tận hưởng cảm giác thỏa mãn phi thường. Đây đúng là tác phẩm hoàn hảo nhất, chiếc bánh hoàn hảo nhất. Lớp bột dai có thể chịu được trăm ngàn lần đưa đẩy, những tầng nếp gấp nuốt lấy mật ngọt không để rơi vãi một chút tinh hoa nào. Cơ thể người tình là một bàn đầy những nguyên liệu quý giá, em có những viên kẹo mềm đỏ hồng quyến rũ, em có lớp bột dai mịn ướt đẫm ái ân, em có những ngón tay như sợi đường mỏng mảnh, chỉ một lần chạm nhẹ, mãi mãi chẳng thể rời đi.
Món bánh ngon cần nhiều thời gian chuẩn bị, chúng ta có một đêm dài đầy những vì sao rơi trong đôi mắt người tình.
...
"Đây là bánh gì vậy bé con? Thật là đẹp quá, có cả những mảnh vàng lá nhỏ bên trong nữa này".
"Đây là Clear lime pie, em làm size chân thỏ cho anh đấy, đáng yêu không?".
Chú thỏ nhỏ nâng trên tay chiếc bánh bé xíu đáng yêu. Clear lime pie là một loại bánh đơn giản, nhưng để tăng thêm độ tinh xảo, tăng thêm những lấp lánh cho lớp thạch trong suốt bên trên, em đã thả vào đó những mảnh vàng bé xíu. Ánh nắng ban mai rọi qua lớp thạch, những vì sao đang đọng lại trên tay anh.
Ở đây em đã tạo một vòng xoáy nhỏ như dãy ngân hà bé xíu, ở đây em thả thêm một chút bụi vàng, ở chiếc bánh này em đặt thêm một quả lý chua đỏ bên trong, thêm một cánh hoa anh đào trôi mơ màng thơ thẩn. Bé con đặt lên tay anh những mềm mại thanh khiết, em đem tất cả nâng niu của mình đều dành tặng cho anh.
"Bé con, thật là đẹp, anh không nỡ ăn...".
"Sau này sẽ làm cho anh thêm nhiều cái đẹp hơn như thế nữa, chỉ cần anh thích là được".
Chàng trai trẻ đặt lên mái tóc mềm của thỏ nhỏ một nụ hôn, em nâng niu vuốt ve từng lọn tóc, em chạm lên đuôi mắt ướt đỏ hồng, em ôm lấy những dịu dàng bé nhỏ, ôm lấy chú thỏ đang cuộn mình trong chăn ấm như một khối ấm áp to tròn.
"Chúc mừng sinh nhật anh".
"Từ đây về sau chúng ta đều sẽ ở cạnh nhau, mỗi ngày em đều yêu thương anh nhiều hơn rồi nhiều hơn nữa. Em muốn làm cho anh rất nhiều thứ, muốn giấu anh thật sâu trong những bụi hoa Linh Lan của em, trong mê cung của em".
"Anh mãi mãi là thỏ nhỏ ngây ngốc, lúc nào cũng phải nằm trong tay em thật an toàn. Cả đời này anh không cần phải nghĩ ngợi, chỉ cần ăn bánh của em, uống trà của em, yêu thương em, như vậy đã đủ rồi".
Những lời thì thầm len vào từng hơi thở, những lời tha thiết chạm vào đáy tim anh. Em là bánh Mousse Au Chocolate đen tuyền bí ẩn, em là Clear lime pie rực rỡ vạn sao trời, em là khu vườn hoa Linh Lan đầy ấm áp, em là tất thảy những dịu dàng đột ngột rơi xuống cuộc đời anh. Chú thỏ nhỏ ngẩn ngơ bước trong dãy thiên hà có trăm ngàn vì sao sáng. Một bước chân thơ thẩn chợt lạc đến thiên đường của những cánh hoa trắng tung bay, nơi lưu giữ ái tình cùng hạnh phúc, nơi có một tình yêu có vị của trà Hồng hạc, có màu của hoa Hibicus, và có nhiệt độ của một ngôi sao đang rơi.
"Bé con... cám ơn em, anh cảm động quá đi mất, phải làm sao để em biết được bây giờ...".
"Không cần nói, dùng thân báo đáp là được rồi".
"Hôm nay là sinh nhật anh mà, không có ưu tiên nào đặc biệt sao?".
"Sinh nhật anh hay sinh nhật em thì vẫn thế thôi".
Chàng trai trẻ ôm thỏ nhỏ vào lòng, em nằm trên giường lớn, mắt nhìn ra khung cảnh lộng lẫy bên ngoài tòa nhà. Người yêu thương nằm ngoan trong lồng ngực, những ngón tay nhỏ chậm rãi ăn bánh, chậm rãi thưởng thức tình yêu của em, chậm rãi cọ người thật khẽ, chậm rãi như đang lướt lên những tầng mây. Thỏ con cắn một mẩu thạch trong suốt, nhẹ nhàng đưa lên môi em, nhẹ nhàng đẩy sang những ngọt ngào thanh khiết, đầu lưỡi nhỏ lướt qua môi dưới, dịu dàng ngậm lấy một món ngọt ngào khác thay cho mẩu thạch vừa đút cho em.
Nụ hôn khi ấy có vị thanh mát của chanh, có chút mỏng manh của lá vàng đọng trên đầu lưỡi, có ngón tay anh trượt dài trên cơ thể, nắm lấy tay em đặt lên ngực mình.
Thỏ nhỏ ngây thơ của bốn tháng trước dần dần biến mất, em đặt vào lớp bột bánh rất nhiều những mật đường ngọt ngào. Sau bốn tháng, những mật đường ấy thấm ngược qua lớp bột, chảy tràn mọi ngóc ngách, phủ khắp tâm tư em, phủ khắp cơ thể anh.
Nên mỗi tấc da thịt đều như có ma thuật mê đắm, nên mỗi khi chú thỏ nhỏ trở người nghịch ngợm, em lại thấy mình như chìm trong dòng sông mật ngọt, chìm trong màn sương mỏng của bột đường tung lên.
"Sinh nhật anh thì em phải ngoan ngoãn một chút, biết không? Đêm qua em là trẻ hư, không chịu cho người lớn đi ngủ".
"Thỏ nhỏ thêm một tuổi ngày càng bớt ngây thơ đi rồi, sau này không cho thỏ thỏ gặp anh Trưởng phòng nhiều quá nữa, bị người ta tập hư rồi".
"Ngây thơ mới dễ ướt đẫm vì em như thế, không thích sao?".
Ánh nắng rọi lên nụ cười khúc khích, cơ thể uyển chuyển lại mở ra thêm một lần. Những tầng bột bánh sau một đêm ủ trong men rượu đã mềm mại hơn rất nhiều. Những nếp gấp mở ra thật chậm, nuốt vào cơ thể dục vọng đã ngẩng đầu của em. Anh có một công thức bí mật, món bánh của anh có nhân là một thanh kẹo cứng thật dài. Thanh kẹo mang màu sắc của ái tình bí ẩn, một chút màu hồng của trà Hồng Hạc nơi đỉnh đầu, một chút sắc đỏ của những quả lý chua, một chút những óng ánh của mật đường phủ lên thân kẹo, một chút thô ráp gồ ghề của vỏ bánh Croissant có những vòng gân lớn bao quanh.
Công thức bí mật của ái tình diễm lệ, anh nuốt vào cơ thể một thanh kẹo cứng to lớn, mang những tầng vỏ bánh mềm mại siết chặt lấy em. Hơi nóng của bột bánh được ủ cùng men rượu như mang theo nhiệt độ của lò nướng, thanh kẹo tan chảy trong những nhịp chuyển động, một lần nuốt xuống thật sâu em như hóa thành thỏi Marshmallow trong chớp mắt.
Thỏ ngây thơ mới dễ ướt đẫm vì em, thỏ ngây thơ mới có thể nuốt được một thanh kẹo lớn, thỏ ngây thơ lúc nào cũng hiểu em muốn tư thế nào, em thích ngắm nhìn những điều gì. Em thích mỗi lần anh tự mình chuyển động, tự mình tạo ra một món bánh tràn đầy nhục cảm từ những nguyên liệu tuyệt mỹ của em.
"Bé con... em có thích không?".
Công thức của một món bánh bí mật được làm vào sáng sớm, khi cơ thể chúng ta ngập chìm trong ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông đang đến gần. Một chút bột mềm đầy nước vung vãi, một thanh kẹo cứng trào dâng mật đường, những vòng gân lớn của bánh Croissant dũng mãnh, và những nhịp lên xuống như bàn tay thuần thục của thợ bánh lành nghề.
Em chìm vào say đắm, anh lướt trên những tầng mây. Chúng ta đắm mình trong biển tình mê muội, đón nhận khoái cảm từ sâu thẳm đang trào dâng.
Không điểm dừng.
...
"Anh đói rồi, bé con, chúng ta có gì để ăn không?".
Thỏ nhỏ cọ tóc mềm vào lưng em trong phòng bếp. Lúc này đã là 7 giờ tối, thời gian của ngày đặc biệt chỉ đong đếm bằng những chiếc bánh ngon và những lần mật ngọt trào dâng. Chú thỏ nhỏ ôm lấy vai em nũng nịu, mắt thỏ nhìn xuyên qua làn tóc, sốt bơ trắng em đang khuấy trên bếp mới hấp dẫn làm sao.
"Bé con, đây là món gì vậy?".
"Là bánh Germknodel, em đang khuấy sốt bơ, bánh cũng gần xong rồi, anh giúp em lấy hạt Poppy ra đi".
Hạt Poppy nhỏ bé đặt trong túi giấy nhỏ, thỏ con nhẹ nhàng cắt miệng túi, đổ hạt ra đĩa sứ hình hoa đỏ em đặt cạnh bên. Trên đĩa có in hình một nhành hoa Anh Túc nở rộ, ái tình mê muội của đêm nay đã hiển hiện ngay trước mắt rồi.
"Anh có một lọ nước hoa có hình hoa Anh Túc này, mùi hương như một loại thuốc phiện trong suốt vậy, chỉ cần thoáng qua một chút đã có cảm giác đang trôi trên một mặt hồ đầy những cánh hoa".
"Em có biết loại đó, lúc chúng ta mới gặp nhau anh có dùng đúng không?".
"Chỉ dùng khi đứng cạnh em thôi".
"Thỏ từ đầu có ngây thơ đâu nhỉ?".
"Là em tự nghĩ, anh đâu nói mình ngây thơ".
Sốt bơ sữa cô đặc lại đúng tiêu chuẩn, em liếc mắt nhìn sang thỏ con đang liếm lên ngón tay còn dính lại hạt đen xoe tròn. Nếu đã không thể dừng lại, chúng ta hãy cùng nhau chìm đắm thêm thật nhiều lần nữa đi thôi.
Germknodel được dọn lên bàn ăn cạnh cửa sổ, người tình ngồi trước mặt em bên kia nhành hoa Linh Lan nhỏ bé. Đôi mắt đầy những vì sao rơi, ngón tay như sợi đường quấn quýt, cơ thể như bột bánh mềm mịn, và bột bánh thì không cần trang phục phủ lên.
Chú thỏ nhỏ thích thú nhoài người lên phía trước, bánh Germknodel của em có lớp phủ sốt bơ trắng đục thật mịn màng. Sốt tràn lên bánh tròn bên dưới, hạt hoa Anh Túc phủ lên khắc họa lại dáng hình, thêm một tầng bột đường thật mỏng, ái tình như thuốc phiện của đêm nay đã hoàn thành.
"Bé con, thật là đẹp, món này thì ăn thế nào?".
"Đầu tiên dùng thìa nhỏ này nếm qua một chút sốt bơ để cảm nhận hương vị. Sau đó chọn một vị trí thích hợp nhẹ nhàng nhấn thìa vào bên trong. Khi thìa gỗ đã ngập trong vỏ bánh, anh nhẹ nhàng kéo ra chút lực, lúc đó nhân mứt mận bên trong sẽ trào ra không ngừng. Mứt mận có màu tím thẫm, sốt bơ sữa trắng đục, màu sắc tương phản rất thích mắt".
"Thế còn hạt Anh Túc này sẽ có tác dụng gì?".
"Hạt Anh Túc sẽ vỡ tan trên đầu lưỡi, đẩy vị giác lên một tầng hân hoan khác. Anh có lớp vỏ bánh mềm ấm nóng, có mứt mận chua thanh, có sốt bơ béo ngậy, thành phần cuối cùng để tạo nên điểm nhấn cho toàn bộ tổng thể mềm mại chính là hạt Anh Túc giòn tan này".
"Hoa Anh Túc có thể khiến người ta bị nghiện đấy".
"Hạt Anh Túc không làm người ta bị nghiện, nhưng hương thơm của nước hoa Anh Túc đêm hôm ấy thì làm em bị nghiện".
Thỏ nhỏ nhoẻn cười, sốt bơ tràn vào vị giác, một giọt nhỏ rơi trên khóe môi ướt tình diễm lệ, em nhẹ nhàng nhoài người về phía trước, liếm sạch đi những vụng về cố ý của anh.
Món bánh Germknodel có lịch sử từ hàng ngàn năm trước, mang theo phong vị từ một đất nước xa xôi. Chúng ta ngồi trên tòa nhà cao ngắm nhìn dãy núi mơ ảo tạo thành từ những ánh đèn tiếp nối, đắm mình vào hương vị của buổi sáng trên dãy Alps. Bột đường là tuyết phủ, hạt Anh Túc là bùa mê, hương thơm trong quá khứ là tình dược, cơ thể người thương hiện lên trước mắt chính là mê lộ không đường lui.
Em thỏa mãn nhìn ngắm, anh say sưa trong thế giới của bơ mềm, em chạm vào những dịu dàng trong lồng ngực, anh khe khẽ đặt lên môi em vị ngọt của mứt mận trên đỉnh núi cao. Chú thỏ nhỏ lại lọt thỏm trong vòng tay em một lần nữa, lại để em ăn những mẩu bánh trên môi mình, sốt bơ này có bao nhiêu là ngọt ngào béo ngậy, mứt mận này có bao nhiêu là thanh khiết tươi ngon. Em ôm trong tay người tình đẹp như một tuyệt tác, ngắm nhìn cơ thể anh trần trụi trên tay mình.
Rồi cơ thể chúng ta lại đắm chìm trong tình ái, anh lại đung đưa eo nhỏ trên tay em. Anh có biết bao lần nức nở rồi nũng nịu, em có biết bao lần lại xuyên qua lớp bột bánh, đẩy vào bên trong anh thanh kẹo cứng có những vòng gân dũng mãnh oai hùng. Chúng ta yêu thương nhau miệt mài say đắm, dẫu ngoài cửa sổ kia là ánh nắng mùa đông ấm áp, dẫu ngoài cửa sổ kia ngàn vạn sao trời đã dâng lên. Dẫu cho anh có nũng nịu đẩy vai em ra dù đôi tay không còn chút sức lực, em vẫn chẳng thể ngừng lại được những trận điên cuồng này.
Vì hương thơm của hoa Anh Túc trong quá khứ chính là thuốc phiện, em mê đắm những làn hương khẽ lan nhẹ trong mê cung. Em lạc vào tình ái của lòng anh nhẹ nhàng như thế, cũng điên cuồng như thế, cũng miên man như thế, chính bản thân cũng đã lạc lối tự bao giờ.
Nên em sẽ nâng cao lên nữa đôi chân anh, nên em sẽ đẩy nhanh lên nữa những đợt tuôn trào. Viên kẹo hồng trên ngực anh đã đỏ ửng, viên kẹo được nâng niu trên đầu ngón tay em, làn da này chính là sốt bơ béo ngậy, những giọt mồ hôi như hạt Anh Túc tô điểm lộng lẫy vô cùng. Viên kẹo hồng là một nguyên liệu bí mật, em chạm môi cắn lên thật khẽ, vô vàn những hạt nhỏ như vỡ òa rồi tung lên.
Người tình run rẩy, sốt bơ trắng tràn ra giữa cơ thể chúng ta, em quệt ngón tay lên dòng trắng ấy, vẽ thành những vòng tròn trên ngực anh. Đây là cách để khuấy món sốt cho thật mịn, đây là cách dìm người tình vào biển ân ái cuồng loạn cùng em. Sốt trắng đã đủ đặc, em nếm thử một lần rồi gật đầu thỏa mãn, hương vị đúng như ý muốn, món ăn đã hoàn thiện được rồi.
"Rất ngon, rất đậm đặc, thỏ ngoan".
Germknodel đã hoàn thành, núi Alps đã được chinh phục, chúng ta cùng sa vào ái tình mê muội thêm một lần nữa thôi.
________________
Mình nghĩ đến ngoại truyện này sau khi quắn quéo quả BGM trên Douyin của em bé hôm qua. Gần đây cũng nghe mọi người nhắc đến cặp đôi này nhiều nên cho hai ẻm quay lại, Mousse Au Chocolate bắt đầu cho lễ tình nhân 14/2, đến ngày 520 tặng mọi người thêm một ngoại truyện thịt hầm ngọt nước.
Bên dưới là các loại bánh xuất hiện trong phần này.
Clear Lime pie
Loại bánh này có phần thạch trong suốt rất đặc biệt, mình nghĩ rằng nếu cho thêm vàng lá dát mỏng dùng trong ẩm thực, thêm một ít các loại nguyên liệu khác sẽ tạo thành hiệu ứng rất tinh tế. Chiếc bánh trong phần này trông na ná như vầy nà.
Quả lý chua và cánh hoa anh đào là hai nguyên liệu thường được dùng trong bánh ngọt, mình thích anh đào hơn, quả lý chua thì phải tùy theo nền bánh bên dưới có thực sự phối hợp tốt với hương vị chung hay không. Bạn nào có ăn qua món Mochi nước của Star Kitchen rồi sẽ hiểu cảm giác của món bánh Clear này.
Germknodel là một món bánh truyền thống của Áo. Món bánh có lịch sử từ thời trung cổ và được dùng đầu tiên từ cộng đồng người công giáo. Theo thời gian món bánh dần được phổ biến và trở thành một trong những món tráng miệng phổ biến ở quốc gia này.
Phần hạt Anh Túc và bột đường được khéo léo phủ lên để tạo ra cảm giác của những dãy núi tuyết, buổi sáng được cùng người iu ăn bánh này (tiện thể ăn luôn người iu) thì thiệt nà thích quá nà.
Còn đây là loại nước hoa mình nhắc đến. Chai Flower của Kenzo, chai này khá quen thuộc với những bạn sưu tầm nước hoa, mùi hương theo đánh giá của mình thuộc tầm trung, không quá đặc sắc, nhưng không hiểu sao lại khiến mình nhớ rất lâu. Dù sau này có dùng loại nào khác thì chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của chai này hiện lên đã lặp tức nhớ đến mùi hương cùng cảm giác bồng bềnh trên mặt hồ đầy hoa Anh Túc.
Đặc biệt là thiết kế chai rất đẹp. Mọi người có thể đến các store Kenzo để ngắm thử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top