Berry mousse

Phần này có sự xuất hiện của hai nhân vật trong tác phẩm "Tịch nhiên thủy hoàn chi" và "Ngô đồng nhất diệp lạc". Click vào danh sách truyện cùng tác giả nếu bạn không biết Tiêu mỹ nhân và thỏ bông xù là ai, nếu đã ghi nhớ hai vị này rồi thì chúng ta bắt đầu câu chuyện khai phá thẻ đánh dấu màu đỏ của Tiêu mỹ nhân nào.

______________________________

Ngày 23 tháng 1. Hôm nay làm hai phần cơm trưa, mang cho con thỏ đang ngồi một mình trên tầng ba. Sáng nay con thỏ vào thang máy lại vấp ngã, mặt lại đỏ hơn lần trước.

Vẫn là cực kỳ đáng yêu.

.

Nhật ký theo dõi thỏ của cậu sư tử chủ tiệm cà phê mèo đóng lại ngay ngắn nằm im dưới ngăn tủ. Cậu trai trẻ bắt đầu ca làm việc buổi sáng, nghiêm túc biến mình thành nhân viên mới tận tâm cùng công việc. Tủ bánh hôm nay ngập tràn sắc hồng của Strawberry shortcake, Berry mousse cùng các loại bánh Tart trang trí kẹo mềm hình thỏ vô cùng đáng yêu. Tâm tình anh chủ tiệm thật tốt, các món bánh đều hiện lên màu sắc lãng mạn cùng những hình ảnh đáng yêu. Bên này là thỏ đang ôm quả dâu đỏ mọng, bên kia là thỏ bị cuốn giữa những thanh chocolate cuộn tròn, góc tủ bên kia nữa là thỏ đang xoay lưng đỏ mặt. Tiệm cà phê mèo bỗng chốc ngập tràn hình ảnh thỏ nhỏ bẽn lẽn ngại ngùng. Đại lão gợi cảm Baum kuchen hôm nay được mọi người tận lực đến trước mặt tâm sự ỉ ôi, rốt cuộc là ở đây đã có ai chạm vào được ngài rồi mà hoa đào yêu đương nở đến ngạt thở thế này.

12 giờ 30, sư tử tầng trệt nhắn tin cho thỏ tầng 18.

Sư tử: Anh sắp xong việc chưa? Hôm nay cùng ăn trưa nhé, em có chuẩn bị một phần cho anh nữa này. Ở đây em không quen ai hết, ăn một mình buồn lắm, mình ăn chung được không?

Thỏ: Anh đang làm việc, chắc cũng phải hơn 1 giờ mới xong, em đợi anh được không? Anh mang bản thiết kế mẫu quảng cáo xuống cho em xem luôn nhé.

Sư tử: Được, vậy em đợi anh chỗ hành lang tầng ba nhé. Anh nhất định phải đến đấy, em đợi anh ăn trưa.

Chú thỏ nhỏ liên tục sập bẫy, chẳng hay biết mình đang trong tầm ngắm của sư tử tầng trệt đầy âm mưu.

1 giờ 30. Người lại ngồi cạnh nhau trên ghế dài không chật không hẹp. Hôm nay trên tay thỏ nhỏ không còn là bánh kẹp rau xanh chán ngắt nữa mà đã là hộp cơm trưa đầy gà chiên vàng ươm. Nhưng hôm nay cũng không thể trò chuyện cùng em một cách bình thường được. Ánh mắt lại có chút ngại ngùng, ngón tay cứ co lại rồi duỗi ra bối rối. Sáng hôm nay gặp nhau ở thang máy còn lúng túng đến mức vấp ngã vào người em. Cũng vào lúc ấy tim mình lại đập nhanh hơn một chút, mặt mình hình như lại đỏ lên, và cánh tay em vươn ra đỡ lấy lúc đó đã ôm trọn mình vào lòng. Hương thơm trên ngực áo cứ thế len vào tâm tư lúc nào không hay. Chú thỏ nhỏ lần đầu tiên trong đời trải qua ngượng ngùng đến thế, nhưng không biết tại sao lại thấy cũng có chút ngọt ngào.

Tiêu thỏ cho em xem qua bản thiết kế nội dung quảng cáo, đây là bảng lớn đặt trước tiệm, đây là tờ rơi, đây là bảng câu hỏi khảo sát. Ý tưởng là bánh ngọt cùng những chú mèo béo xoay tròn vào nhau, một lễ tình nhân vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Cậu trai trẻ chăm chú nhìn vào màn hình laptop, bánh chụp rất đẹp, có thể cảm nhận được sự tươi mát ngọt ngào từ màu sắc cùng những óng ánh tương phản hiện lên. Cả những hình vẽ mèo trông cũng rất đáng yêu, bên này là hai chú mèo ba tư đang chụm đầu vào bánh dâu, góc bên phải của bảng khảo sát là chú mèo Anh đang vươn mình thức giấc.

"Anh không vẽ đại lão gợi cảm Baum kuchen vào à, nó đáng yêu mà".

"Nó dọa anh sợ chết khiếp đấy, không vẽ đâu".

"Vậy thì hơi thiếu ảnh mèo rồi, tối nay anh có bận không, qua chỗ em một chút để chụp thêm ảnh mèo nhé. Tối nay em phải ở lại dọn dẹp trễ, cô đơn lắm. Anh không đến em chỉ có thể nói chuyện với đại lão gợi cảm Baum kuchen thôi."

"Vậy... vậy để anh đến chỗ em cũng được...".

.

2 giờ trưa ngày 23 tháng 1 - đã dụ được con thỏ ở lại cùng mình. Bản thiết kế rất đẹp, con thỏ rất giỏi. Hoa đã giao tới, con thỏ chắc chắn sẽ rất thích.

.

Cậu trai trẻ ngẩng đầu nhìn lên một vòng quanh tiệm cà phê. Chỗ này sẽ đặt hoa đổ dài xuống một bên, chỗ này sẽ cắm hoa vào từng bình nhỏ. Khu vực sinh hoạt của mèo sẽ đặt hoa vòng quanh, khi con thỏ kia ngồi ở chính giữa sẽ như lạc giữa vườn hoa trắng_sự trở về của hạnh phúc, anh sẽ lại bước vào mê cung lấp lánh của em thêm một lần nữa.

Tối hôm ấy là lần đầu tiên Tiêu thỏ ngốc thấy nhiều hoa linh lan đến thế trong đời mình. Hoa từ cửa chính, hoa trên bàn, hoa trên bục gỗ, hoa treo trên những bậc thang. Hoa trên tay em dịu dàng, hoa trong mắt anh lung linh. Chú thỏ nhỏ được cậu sư tử chủ tiệm cafe mèo âm thầm tặng riêng một vườn hoa linh lan. Bước chân chầm chậm thơ thẩn, đôi mắt thả trôi theo những nhành hoa trắng đổ dài như thác nước bồng bềnh. Cậu trai trẻ ngồi trên ghế cao ở cuối con đường hoa trắng, ánh mắt nhìn anh chăm chú dịu dàng. Anh đã bắt đầu cảm nhận được chưa thỏ nhỏ, chút tâm tình như những cánh hoa mềm và ánh mắt như phủ một tầng đường ngọt của em.

Em thích anh như thế, anh có biết không.

"Em này, hôm nay chỗ em có tiệc sao, nhiều hoa quá đi mất".

"Không, chỉ là trang trí đặc biệt hơn một chút thôi, anh có thích không?".

"Thích chứ, lần đầu tiên anh thấy nhiều hoa như thế đấy, ở chỗ em sao thứ gì cũng thật đẹp vậy, cả bánh cả hoa, cả mèo nữa, anh đều thích".

Cậu trai trẻ mở cửa ngăn cách, những chú mèo béo đủng đỉnh bước ra giữa những cánh hoa mềm. Mê cung đóng lại, những ánh mắt lấp lánh hiện lên giữa những vì sao rơi ngoài cửa sổ. Thế giới lúc này chỉ còn lại hai chúng ta, chàng trai ngồi trên ghế cao cuối con đường hoa, chú thỏ nhỏ đứng giữa bầy mèo đủng đỉnh. Mọi thứ em thích đều đang ở trước mặt, mọi thứ anh thích đều đang quây quanh, chúng ta vừa vặn khớp vào tầm mắt của nhau. Em nở một nụ cười như vì sao rơi xuống, anh đón lấy những dịu dàng như một cánh hoa linh lan hé nở giữa đêm.

Lần thứ hai ở bên nhau vào một buổi tối muộn, giữa mênh mông những cánh hoa cùng bước chân mềm mại của mèo nhỏ, Tiêu Chiến đã biết trong lòng mình thực sự đã có chút gì đó chậm rãi hình thành. Ảnh chụp những chú mèo hôm nay lọt vào một tấm ảnh lạ. Người trong ảnh ngồi trên ghế vuốt ve mèo maine coon, bàn tay em nắm lấy tay chú mèo, nâng niu cẩn trọng, như hôm nào em nắm tay anh vuốt ve lên chú mèo hồng say ngủ.

Tấm ảnh chụp ấy Tiêu thỏ ngốc lưu lại trong máy tính, âm thầm nhìn ngắm, âm thầm cảm nhận.

Anh cũng đã bắt đầu thích em rồi, em có biết không.

__________________________

Ngày 26 tháng 1. Con thỏ bảo rằng chỉ còn làm việc ở đây một ngày nữa. Rất không vui. Bảng khảo sát đã in xong, tờ rơi cần chỉnh lại một chút. Con thỏ trông cũng rất buồn.

.

Trưa hôm ấy trên hành lang tầng ba một người cầm trên tay hộp gà chiên vẫn chưa đụng đến một miếng nào, một người nhìn mãi vào đôi mắt ướt của anh. Muốn nói rất nhiều nhưng câu chữ lại không thể hiện được hết nỗi lòng mình. Dù sao chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà, anh đừng buồn nhé được không thỏ nhỏ.

Trưa hôm ấy cậu sư tử chủ tiệm cà phê mèo đứng gần 20 phút tâm sự ỉ ôi cùng đại lão gợi cảm Baum kuchen. Đại lão này ngài nói xem tôi đã làm bánh cho anh ấy, tặng cho anh ấy một vườn hoa, mỗi ngày đều cùng ăn cơm trưa với anh ấy, sao anh ấy còn chưa chịu thích tôi nữa, tôi có chỗ nào không tốt chứ ngài nói xem. Anh ấy chuyển chỗ làm khác rồi đại lão à, anh ấy có thấy nhớ tôi như tôi đang nhớ anh ấy không.

Chú mèo hồng nằm ngửa bụng liếc nhìn lên chàng trai trẻ, chầm chậm trở mình, chầm chậm dụi đầu vào bàn tay to lớn đang đặt trên cửa bục gỗ. Nếu có thể nhận được nụ hôn may mắn của đại lão gợi cảm nhất định sẽ được ở cạnh người mình yêu thương. Chàng trai trẻ này đã có công hầu hạ bổn vương suốt một thời gian dài, ban cho cậu chút may mắn, nhanh chóng đi bắt lấy con thỏ nhỏ ấy đi nào.

.

10 giờ tối ngày 26 tháng 1. Con thỏ cố ý chạm vào tay mình một chút, chắc chắn là cố ý, vì ngay sau đó người liền lập tức quay đầu bỏ đi, hai tai đã đỏ lên rồi. Quà chia tay như thế có phải quá ngọt ngào rồi không.

Đáng yêu tới mức muốn ngất xỉu, ngày mai đều bắt mọi người đeo tạp dề hồng, nhiệt liệt tuyên dương đại lão gợi cảm Baum kuchen. Đại lão vạn tuế.

____________________________

Ngày 28 tháng 1. Khách hàng bắt đầu làm bảng khảo sát, kết quả rất bất ngờ, đối tượng tham gia khảo sát rất rộng, có cả khách hàng nam. Hai vị ngồi ở bàn số 9 hôm nay trông khá giống con thỏ, trả lời bảng khảo sát cũng rất thú vị.

Hôm nay con thỏ nhắn tin đã đến chỗ làm mới, còn gửi ảnh chụp bánh kẹp rau xanh. Chỉ nói nhớ mèo, không nói nhớ người.

.

Trưa hôm ấy cậu sư tử chủ tiệm cafe mèo ngồi bên bàn làm việc xoay xoay bút chì trên tay, mắt nhìn ra cửa kính có lỗ hổng nhìn lên được hành lang tầng ba. Vị trí ấy lúc này đã được dán lên hình của đại lão gợi cảm đang nhăn nhó liếc nhìn. Để cho đại lão canh chừng con thỏ nhỏ, chắc chắn sẽ bắt được rồi mang về giấu đi.

Trưa hôm ấy ở bàn số 9 cũng nảy nở thêm những tâm tình hân hoan vui vẻ. Người ngồi đối diện nhau thì thầm to nhỏ, những câu chuyện chẳng biết nói cùng ai, chẳng thể nói cùng ai lúc này đã có người thấu hiểu sẻ chia rồi.

Tiêu mỹ nhân cùng thỏ bông xù trưa hôm ấy hẹn nhau cùng đi mua sắm linh tinh rồi ghé qua cửa tiệm cà phê mèo cực kỳ nổi tiếng ở khu này. Lần sinh nhật anh tiền bối năm ngoái thỏ bông xù đến đây một lần đã rất thích, nhân một ngày rảnh rỗi liền kéo theo người bạn mới quen này quay lại đây một chút. Mỗi một bước đi là một câu chuyện bí mật, ánh mắt khi thì lấp lánh vui vẻ, khi thì bất ngờ ngạc nhiên, khi thì cười đến gập người xuống bàn. Tiêu mỹ nhân âm thầm cảm thán chuyện tình yêu của bản thân mình quả thật quá nhiều hài hước buồn cười rồi.

"Bằng hữu có phải đang cảm thấy tôi quá khổ sở không, tôi cũng tự thấy khổ sở lắm, thế giới này sao lại tàn nhẫn với tôi như thế được chứ".

"Thầy Tiêu đừng nói thế.... ha ha... xin lỗi nhưng mà.... ha ha ha... tôi không ngừng cười được"- "Cậu ấy nói với thầy Tiêu như thế thật luôn ấy à, sao lại ngốc đến như thế được chứ, tôi buồn cười quá... xin lỗi".

Thỏ bông xù nhìn vị nhạc sư đang ngồi trước mặt mình. Người có tâm tình mềm mại như những cánh hoa nhưng ý tứ lại căng như dây đàn. Phải dịu dàng một chút, mềm mỏng một chút, kiên nhẫn một chút, thêm cả một chút nũng nịu cùng đáng yêu thì hoa sẽ nở, hương sẽ lan ra, và ánh nắng mới được giam lại trong cánh mềm.

"Thầy Tiêu dùng bánh ngọt đi, ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt lên. Chúng ta nói chuyện một chút nào".

"Cậu ấy tính tình có hơi trẻ con, cảm nhận chưa được tinh tế, thầy Tiêu nên cởi mở hơn một chút nữa, để cậu ấy có thể hiểu được nhanh hơn, cũng tường tận hơn".

"Khi nói chuyện nên dùng ánh mắt biểu đạt nhiều một chút, nhìn cậu ấy lâu hơn, chạm lên tóc cậu ấy chẳng hạn. Thỉnh thoảng làm mấy hành động đáng yêu, thỉnh thoảng vì cậu ấy làm những điều bản thân chưa từng làm, nhất định cậu ấy sẽ cảm động lắm".

Tiêu mỹ nhân ngậm thìa bạc trên môi, kem lạnh hòa cùng sốt berry ngọt lịm vỗ về vị giác, tâm tình cũng dịu đi một chút giữa những mệt mỏi vì chuyện yêu đương.

"Làm những điều bản thân chưa từng làm? Ví dụ như việc thế nào hả bằng hữu".

"À... ha ha, giống như là.... uhm..." - thỏ bông xù ái ngại cúi đầu xuống đĩa bánh ngọt, trong đầu nhớ lại những lần tự bản thân mình buông thả ra sao, nuông chiều em thế nào, những đêm có mùi hương như ánh trăng trên tường thành, những đêm có tiếng mèo kêu meow meow khe khẽ. Những ví dụ này làm sao có thể nói ra được với vị nhạc sư có đôi mắt đang nhìn mình rất ngây thơ thế này chứ. Được người khác đặt niềm tin cũng là một loại áp lực to lớn vô cùng.

"Cậu ấy cũng ngỏ lời muốn chuyển ra ngoài cùng thầy Tiêu mà đúng không, ý thầy Tiêu thế nào?".

"Tôi vẫn còn lưỡng lự lắm, tôi không biết nữa. Thế lúc bằng hữu sống với ái nhân thì thế nào, có thay đổi gì không?".

Tiêu mỹ nhân buông xuống muỗng bạc, chăm chú lắng nghe những dịu dàng miên man của nhành hoa trắng trên cung đường mặt trời. Thì ra là như thế, là tự bản thân muốn đón nhận nhau, tự bản thân cảm thấy phải đến gần hơn một chút. Mọi ngăn cách cũng từ đó mà xóa nhòa đi tất thảy. Cảnh giới của yêu thương này mình vẫn chưa thấu hiểu được rồi, vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi quá.

"Thầy Tiêu đừng lo lắng nhiều quá, đừng nghĩ cậu ấy là trẻ con hay thay đổi. Có thay đổi hay không còn do bản thân mình nữa, chỗ này níu chặt một chút, chỗ kia thả lỏng một chút, tâm lý ái nhân cũng không khó thấu hiểu lắm đâu".

"Thầy Tiêu có muốn thỉnh giáo một vài kỹ năng không?".

Thỏ bông xù nháy mắt, môi cười đung đưa lúng liếng, Tiêu mỹ nhân ngồi đối diện có chút giật mình. Chỉ trong một giây người này đã có thể lập tức thay đổi thái độ, bản thân mình cũng bị cuốn theo mất rồi, anh tiền bối nhà bên ấy quả nhiên là không thể chạy thoát được mà.

Bàn số 9 bắt đầu thì thầm khe khẽ. Đôi mắt vị nhạc sư cứ to dần to dần, tay che ngang miệng ngăn lại những ngạc nhiên. Kỹ năng cuối cùng khép lại cũng làm sắc hồng trên mặt Tiêu mỹ nhân ửng lên một chút. Thật sự công phu như vậy sao, thật sự phải như thế sao. Làm sao có thể được chứ, mình làm sao có thể nũng nịu như thế, làm sao có thể gọi em ấy là... "ca ca"... được chứ, xấu hổ chết mất thôi.

Tiêu mỹ nhân chợt nhớ đến lời của bằng hữu Mộng Bình, nhớ đến những thẻ đánh dấu màu đỏ. Những vấn đề này có nên hỏi cho rõ không nhỉ, nhưng không hỏi thì bản thân sẽ thắc mắc mãi không thôi.

"Bằng hữu... có thật là chỉ cần gọi... ca ca.... thì muốn gì cũng được thật à?".

"Thật mà, lần trước tôi áp dụng tuyệt chiêu này em ấy bay về gặp tôi sớm hơn một ngày đấy" - "Thêm cả lần làm lễ Nhị hỷ ở nhà tôi, tôi gọi em ấy một tiếng ca ca, em ấy liền thức một đêm dỗ tôi ngủ, đáng yêu không".

Tiêu mỹ nhân nghe đến lễ Nhị hỷ lại thêm một lần thở dài. (*)

"Bằng hữu... tôi hỏi bằng hữu mấy chuyện này.... bằng hữu không được cười tôi nhé, tôi thực sự rất nghiêm túc đấy".

Tiêu mỹ nhân thỏ thẻ kể lại những câu chuyện mình đọc được trong sách, những điều mỹ lệ hoa lá lừa người mà Mộng Bình đã cảnh báo, những điều đó có phải là thật không, có phải là thật không. Có phải chỉ toàn là cố gắng của một phía, có phải chỉ toàn những sợ hãi, có phải chỉ toàn những miễn cưỡng gượng ép và chẳng có chút nào những bay bổng miên man. Thỏ bông xù chăm chú lắng nghe hết những điều khiến người bạn mới ngây thơ sợ hãi né tránh. Mỗi lúc một thêm buồn cười, cố gắng nén lại cảm xúc với những ngây thơ hiếm thấy còn sót lại trên cõi đời này đang ngồi bên kia.

Vị nhạc sư ngây thơ quả thật đã sống trong đông viện quá lâu rồi, cũng đã sống trong thế giới của tiểu thuyết diễm tình quá lâu rồi. Cuộc sống bên ngoài đẹp đẽ hơn rất nhiều, và yêu đương cũng có muôn hình vạn trạng, cũng có muôn vàn những tầng cảm xúc đan chồng lên nhau chẳng thể nói rõ thành lời.

Chỉ có thể nói với nhau về những rung động của trái tim, những cảm xúc dẫn truyền qua hơi thở, những lần đôi mắt ngập tràn hình ảnh ái nhân và đôi tay siết lại biết bao hơi ấm dịu dàng. Đó chẳng phải chỉ là những cố gắng đến từ một phía, mà là một người khai mở, một người gửi trao. Đó không phải chỉ toàn những sợ hãi mà là một hành trình cởi bỏ những giới hạn, vượt qua những ngại ngùng ngăn cách. Đó không phải là những miễn cưỡng gượng ép mà là khao khát của bản thân dẫn truyền thành hành động. Khi đôi chân mình bồng bềnh giữa sóng nước và đôi tay mình dệt lên những tầng mê cung ân ái ngọt ngào.

Yêu đương ngọt ngào như thế đấy, nên Tiêu mỹ nhân cũng phải mau chóng lĩnh hội đi thôi.

"Thì ra là như thế thật sao... Tôi không hề biết là sẽ như vậy, chúng ta thực sự có thể làm được như thế à...".

"Thầy Tiêu tin tôi đi mà, được không. Không có gì đáng sợ đâu, đó cũng là một cách để đến gần nhau hơn, để đối phương biết mình yêu người đó nhiều ra sao, cũng vì người đó mà gạt đi bản ngã thế nào" - "Thử hôn cậu ấy một lần xem, tự mình cảm nhận những rung động vào thời điểm đó. Cậu ấy chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được, cũng sẽ đáp lại thầy Tiêu thật chân thành".

Thỏ bông xù rót cho Tiêu mỹ nhân thêm một tách trà nữa. Hơi ấm lan ra trên đầu ngón tay, hơi ấm lan cả vào cõi lòng, nhen lên ánh mắt. Những đôi mắt lấp lánh mong ngóng về một bóng hình khiến con tim mình bình an yên ổn, cũng khiến cuộc đời mình nở ra thật nhiều đóa hoa.

Trưa hôm ấy trước khi đến giờ hẹn với hai ái nhân, thỏ bông xù cùng Tiêu mỹ nhân ngồi đối diện nhau với những câu chuyện ngày thêm nhiều bí mật, thêm nhiều những thỏ thẻ âm thầm, thêm nhiều những cánh hoa bay lên cùng những vì sao rơi xuống.

________________________________

Strawberry shortcake

Berry mousse cake

Baum kuchen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx