kv/đoản: khúc mắc của Yoongi
Đêm tối tĩnh mịch, kí túc xá bấy giờ đã gần 11 giờ, Yoongi mặc đồ ngủ từ trong phòng bước ra, đi tới tủ lạnh tìm nước uống, lúc ngang qua phòng khách mới phát giác hình như có ai đó đang ngủ, đến gần thì thấy Taehyung nằm dài trên sô pha, ti vi trước mặt vẫn chưa tắt.
Anh nhăn nhó nhìn Taehyung, xưa nay cứ tưởng mỗi Jimin có loại tật xấu này, thực không ngờ phía sau còn một tên đồng bọn. Anh thở dài bước lại tắt ti vi, kế đó uể oài đi vào phòng Taehyung lôi ra tấm chăn lông cừu, vừa tính vứt lên sô pha thì người nằm ở đó bỗng dưng... biến-đâu-mất!
Yoongi đứng ở giữa phòng khách trầm mặc, ôm chăn trong tay nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng nhún vai bỏ qua, quay lưng trở về phòng của mình tiếp tục ngủ.
Sau mấy đêm liền lặp lại sự việc kỳ lạ này, Yoongi hạ quyết tâm làm một cuộc điều tra.
Tối hôm đó đúng 11 giờ, anh như thường lệ rời khỏi phòng, theo trình tự đi tới tủ lạnh uống cạn nửa ly nước, bước ngang phòng khách nhìn Taehyung rồi bày ra biểu cảm ngạc nhiên, tiếp đến tắt ti vi, giả vờ vào phòng của Taehyung lấy chăn, giữa đường lén lút rẽ sang nhà bếp, lại nói chỉ luồn lách vài vòng đã mệt bở hơi tai, Yoongi dựa lưng vào tường ổn định lại nhịp thở, nặng nề vịn tủ đựng bát rồi trồi dậy, qua chậu hành tây lúng phúng rễ của Namjoon, anh lặng lẽ quan sát tình hình phía bên ngoài.
Có tiếng động mở cửa, một bóng người trùm hoodie màu đen đi ra, theo thói quen tiến thẳng tới phòng khách, ôm Taehyung nằm trên ghế sô pha vác lên vai, dễ dàng tựa như bế một con mèo nhỏ, dưới tầm mắt mở to đầy nghi ngờ của bóng đen số 1 trong nhà bếp, bóng đen số 2 đem Taehyung về phòng của mình.
Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, bên ngoài phòng quay về với yên tĩnh, bóng đen số 1 chậm chạp đi ra, xét thấy động tác khi nãy chẳng những nhanh gọn còn đẹp mắt, tâm trí Yoongi tự động bật lên mấy câu hỏi. Đó là cách nâng một người cùng size lên hay sao? Tên kia thật ra là người gấu đúng không? Bình thường đâu ai mạnh cỡ vậy được chứ?
Anh đứng nhìn căn phòng nọ một hồi, cuối cùng chỉ mệt mỏi thở ra, vươn vai ngáp ngắn rồi thờ ơ đi về giường của mình. Rõ ràng không cần nghĩ cũng biết, tấm lưng kia miễn cưỡng rộng hơn anh chút chút, thể lực kia tạm thời khá hơn anh chút chút, cộng thêm tóc tổ quạ bù xù, còn chăm chỉ săn sóc cho Taehyung, trong kí túc xá này 7 người này, từ trước tới nay chỉ có một mình Jungkookie mà thôi.
. . .
end.
/ 167 /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top