Ocean[0102]
Couple: Paul Aron x Dino Beganovich
...
Tình yêu là gì vậy? Có phải là khi con người ta dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đổi phương, coi đối phương là tất cả? Tôi không biết tình yêu là gì, tôi cũng chưa yêu bao giờ. Tôi cứ nghĩ tình yêu là một thứ viển vông, bay bổng. Người ta thường hay mơ mộng về một thứ tình yêu màu hồng, hạnh phúc. Tôi cố gắng từ chối những tình cảm người ta dành cho tôi. Tôi coi thường cái thứ gọi là tình yêu đó. Nhưng tôi đã rất hối hận khi nghĩ vậy. Vì tôi đã nhận trái đắng khi coi thường tình yêu. Đó là khi tôi gặp em.
Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng
Người con trai lai giữa 2 dòng máu Thụy Điển-Bosnia. Em mới chập chững đôi mươi bước vào đời. Em ngây thơ như những chú cừu tung tăng ngoài đồng cỏ. Vô tư, tự do như những chú chim trên bầu trời cao xanh. Mắt em mang màu của biển. Chúng có một sức hút kỳ lạ, chúng long lanh như những ánh đèn trong đêm tối, như những hạt nắng trên biển. Chúng như những vì sao trên trời, chúng thật đặc biết. Tôi không hiểu sao tôi lại cuốn hút bởi sự long lanh của đôi mắt em.
Tôi không hiểu vì sao tôi lại yêu em say đắm đến vậy. Có thể tôi yêu cái vẻ đẹp ngây thơ đó của em, vẻ đẹp trong trắng tuổi đôi mươi. mắt long lanh mang màu của biển, tóc nâu phất phơ bay trong gió như những ngọn cờ của vinh quang, sẵn sàng tung bay khi chiến thắng.
Tôi hỏi em, một câu hỏi thật ngớ ngẩn
-Tại sao em lại yêu anh vậy, Dino?
Em dịu dàng trả lời
-Bởi vì anh là chính con người của anh. Và tình yêu đâu cần lý do gì đâu. Hoặc...chỉ đơn giản là vì em yêu anh thôi, nó không có một lý do nào cả. Tình yêu là một thứ cảm xúc hỗn tạp mà, anh biết đó.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em, cười
Tôi cũng không thể lý giải được tại sao anh lại yêu em đến vậy.
Tình yêu của chúng tôi chớm nở vào mùa hè tháng 6. Khi vạn vật cây cỏ trở nên lung linh một cách khó tả. Những lùm cỏ, bông hoa đung đưa trong cái gió mùa hạ nhẹ nhàng nhẹ nhàng, nắng vàng chiều vào chúng khiến chúng trở nên đẹp đẽ và yên bình. Cái nắng đem lại cho chúng tôi một sự ấm áp. Đó cũng là lúc tôi biết rằng tôi nên nói lời yêu em. Lúc đó tôi không biết khi tôi nói vậy em có ghét bỏ tôi không. Lòng tôi nặng trĩu những suy nghĩ tiêu cực. Một hồi lâu tôi mới cho dũng khi để nói với em. Em chắc sẽ không ghét tôi hay tránh mặt tôi đâu nhỉ, em là một con người hòa đồng, hiền lành kia mà.
Em nói em biết tình cảm của tôi lâu rồi. Em cũng đã chấp nhận sự thật đó. Em nói, càng tiếp xúc với tôi em càng thấy yêu tôi, quý tôi hơn, và nó thành tình yêu lúc nào không hay. Tôi hạnh phúc ôm trầm lấy em.
Tôi cứ nghĩ tình yêu này sẽ là mãi mãi. Tốt đẹp và êm đềm. Tôi đã trở thành những người tôi đã từng khinh thường. Tôi mơ mộng, viển vông. Để rồi bị vỡ mộng với một thứ trái đắng đau đớn khủng khiếp. Tôi không biết tôi đã làm gì để mà nhận cái thứ quái quỷ này chứ? Có vẻ như ông trời không muốn tôi yêu trong êm đềm. Chúa muốn tôi phải trả giá khi đã khinh thường tình yêu ư? Chúa ban cho tôi tình yêu và giờ chúa cướp đi nó từ tôi? Chết tiệt, tại sao vậy chứ?
Đến cái ngày ấy, tôi vẫn vuốt tóc em, cài hoa lên đó. Tình yêu của chúng ta chớm nở vào mùa hè tháng sáu. Phai tàn vào mùa đông tháng mười hai. Tàn phai vào cái ngày giáng sinh, cái ngày mà đáng lẽ ra là ngày vui nhất đối với em. Em yêu mùa đông, mùa của giáng sinh, mùa của tuyết, mùa của hoa Daisy.
Tôi cầm tay em, tay em thật lạnh lẽo, da em tái nhợt. Tôi yêu em, nhưng tôi muốn yêu em trong êm đềm, không có sóng gió, nó khó vậy sao. Em là tình đầu của tôi, cũng như là lần đầu tiên mà tôi biết yêu là gì. Nhưng tình yêu chỉ đến với tôi một lần duy nhất, tôi không thể yêu ai khác ngoài em. Tôi không thể quên được em, cái hình bóng ấy. Tóc nâu bóng, mắt màu biển, gương mặt ngây thơ đến lạ, chúng cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi dằn vặt không thôi. Em vốn đang rất khỏe mạnh kia mà, tại sao chúa lại cướp em đi nhanh vậy chứ? Tôi còn chưa nói hết tình cảm của tôi dành cho em kia mà? Chúng tôi thậm chí còn chưa nói lời từ biệt. Tại sao em lại để tôi một mình trên chốn cô đơn lạnh lẽo này vậy chứ?
Tôi biết giờ là mùa đông. Cái mùa lạnh lẽo nhất, cũng là cái mùa đã cướp đi tôi từ em. Tôi ghét mùa. Nhưng tôi lại nhớ về em vào mùa hè, cái mùa tình yêu của 2 ta chớm nở. Tôi không muốn nghĩ đến em, tôi không muốn phải nhớ về cái ngày hôm đó. Cái ngày khi tôi chỉ có thể nhìn thấy em qua tủ gỗ, dưới lớp đất 6 feet. Tôi ghét phải nghĩ về em trong lúc này. Hằng ngày, tôi vẫn đi qua cái đồng cổ nơi chúng ta nói lời yêu. Tôi lại nhớ về em, người con trai tóc nâu, mắt xanh, ngây thơ, bồng bột tuổi đôi mươi. Tôi cũng như em vậy, cũng là tuổi đôi mươi bồng bột mới chậm chững biết yêu. Nhưng tình đầu của tôi sao lại cay nghiệt thế này?
Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top