T
"Anh NamJoon, 9h ngày mai họp tại trụ sở, bàn về hồ sơ vụ Bướm Đêm của anh đấy, đừng quên"
Ford gửi tin nhắn thoại cho anh khi đã nửa đêm. NamJoon nằm dài trên giường sau khi cố gắng lái xe an toàn nhất có thể để về nhà với nồng độ cồn trong máu là 95 miligam trên một mililit. Anh buồn ngủ lắm rồi, nhưng nhận được thông báo ấy, NamJoon chả thèm ngủ nữa. Với tay lấy cái điện thoại, anh gọi cho Ford:
- Mai lại họp à? Họp làm gì? Vụ của tổ mình đã đi đến đâu đâu? Thậm chí cả manh mối anh mày còn chưa tìm được đây này. Cái bảng phân tích của anh mày kín ảnh và lằng nhằng dây dợ. Anh mày chỉ muốn đốt mẹ nó đi.
- Ủa em tưởng anh thích ba cái vụ họp hành này ? Mọi khi anh hào hứng lắm cơ mà? Lúc nào cũng đưa ra ý kiến về hung thủ hết - Ford tự nhiên nhỏ giọng - Mặc dù là trật lất..
- Ừ, đúng. Tao thích họp. Thích họp như mèo thích chuột và trộm thích cớm vậy. Ui giời, chả đâu vào đâu lại phải báo cáo cho lão giám đốc. Sau vụ này chắc anh mày xuống chức mất thôi
- Anh cứ lo làm gì nhờ. Anh xuống thì em thể nào chả xuống. Hì, có bạn. -Ford cười nham nhở.
Nghe được cái tông giọng nhí nhố của nó, anh bĩu môi. Ai mà thèm "có bạn" kiểu đấy. NamJoon đây thực dụng và cần tiền để nuôi sống cái dạ dày, và để uống Everclear, chứ chẳng tình nghĩa đến mức xuống chung với mày.
Bỏ qua dăm ba câu trêu chọc của Ford, NamJoon nghiêm giọng, bắt đầu hỏi han về vụ của Bướm Đêm:
- Bên Viện có thông báo gì mới về mấy cái xác đấy không? Họ đã làm giải phẫu chưa?
- Nay lúc em gửi cái xác thứ 3 đến, bên pháp y nói họ đã giải phẫu cả hai cái xác trước rồi, dù gặp vài rắc rối với người nhà nạn nhân. Họ có báo em là trong phổi của bạn nhân thứ nhất chứa đầy nước biển.
- Nước biển? Sao lại chứa đầy nước biển? Rõ ràng là nó bị trôi sông mà?
- Em chả biết. Người ta chỉ quả quyết rằng đó là nước biển. Và theo mức độ ô nhiễm, cộng thêm vài tính toán về lượng bốc hơi, nồng độ muối và có cả cát nữa, thì họ kết luận rằng nước đấy lấy ở biển Ocean City thuộc bang Maryland.
- À há, cái này mới nè. Chúng ta có thể lần theo dấu của Bướm Đêm qua các chuyến bay và lịch trình di chuyển. Chắc là từ đây đến Maryland. Mày nhắn đến bên Hải quan sân bay nhờ họ gửi danh sách các hành khách đến và đi Maryland trong hai tuần nay cho anh nhá.
- Anh muốn sai em làm gì cũng được, nhưng mà đêm rồi đấy. - Ford uể oải cất giọng qua chiếc loa điện thoại. - Mai em sẽ liên lạc với bên sân bay. Ngoài ra thi thể thứ ba sau khi khám nghiệm kĩ hơn thì tìm thấy một mảnh gương tròn, như kiểu gương nha khoa ở dưới lưỡi. Bọn pháp y chỉ báo có thế. Họ bảo mai chúng nó sẽ giải phẫu và đưa ra kết luận về thời gian tử vong, sau đó sẽ gom lại tài liệu đưa đến cho bên chuyên án và chúng ta.
- Thôi được rồi. Chú mày cũng vất vả theo anh cả hôm nay rồi. Nghỉ ngơi đi, mai họp thì cố chống lưng cho anh. Anh mà không bị la thì anh bao chú một chầu.
Ford giọng tươi tỉnh hẳn ra, hí hửng:
- Quân tử nhất ngôn, đứa nào nuốt lời làm chó nhá!
NamJoon nhăn mặt:
- Mày vừa gọi ai là đứa??
Nhận ra mình lỡ lời, Ford nói qua loa mấy câu rồi cúp máy, để lại NamJoon một mớ thắc mắc không có lời giải
Tại sao hắn lại đổ nước biển vào phổi nạn nhân?
Tại sao hắn lại rưới thủy ngân xung quanh cô gái số 2?
Tại sao hắn lại đốt cuống họng của cô gái số 3 rồi lại để một chiếc gương dưới lưỡi?
.
- Ford, lấy anh bộ hồ sơ. Anh đi xuống Viện Pháp Y. Lucy nói rằng tổ điều tra tìm ra vài dấu giày và vài manh mối mới của vụ thứ 3.
NamJoon vừa rời phòng họp vừa nói với cậu trợ lý. Buổi họp hôm nay chẳng có được thêm tí đầu mối gì cả. Tên đặc vụ Martin anh cài đi theo dõi Bướm Đêm không thể tìm được địa chỉ và thông tin cá nhân của hắn. Martin nói Bướm Đêm không phải là một tên tội phạm đơn giản.
Anh nhanh chóng đến phòng khám nghiệm tử thi tại Viện Pháp Y. Lucy và cả đội đang đợi anh ở đó. Mở cửa bước vào, mùi xác chết bốc lên nồng nặc dù đã được làm sạch và phòng cũng rất thông thoáng.
- Anh nhìn xem, xương sọ của nạn nhân thứ 3 có vết va đập khá tròn, còn có vết rạn tỏa ra xung quanh. Có thể đã bị một vật nặng, đường kính tầm 10cm đập vào gây mất máu và tổn thương đến não bộ. Ngoài ra vết va đập này chỉ làm xương sọ vỡ thành các mảnh nhỏ chứ không vỡ vụn, chứng tỏ là vết thương chí mạng.
NamJoon xoa cằm rồi thở ra một tiếng. Anh nhìn kĩ vào điểm bị tác động trên sọ nạn nhân. Đúng là nó rất tròn, và...
- Nếu như đập vào đầu nạn nhân bằng một chai rượu lớn thì sao? Đập bằng mặt tròn dưới đáy chai ấy?
- Không được đâu - Lucy đáp - Không thể có khả năng đó. Nếu như đập vào bằng mặt đáy chai rượu và chỉ với một cú thì nạn nhân sẽ không tử vong được. Vả lại nếu để nạn nhân chết ngay sau khi đập thì cần một lực rất mạnh,điều đó sẽ làm vỡ chai và mảnh chai sẽ găm xuống các phần da thịt khác. Nhưng như anh thấy đó, chẳng có mảnh chai nào cả.
- Hừm. Nếu nó là một cái búa tạ thì sao?
- Nếu là một cái búa tạ thì cũng có thể lắm, nhưng sẽ loại trừ khả năng hung thủ là phụ nữ, vì loại búa tạ đầu lớn như vậy sẽ rất nặng. Hoặc cũng có thể đây không phải hiện trường duy nhất, hoặc Bướm Đêm không chỉ là Bướm Đêm, mà là Bướm và Đêm.
- Tức là có hai người? - NamJoon hướng ánh nhìn khó hiểu đến Lucy.
- Tất cả chỉ là suy đoán thôi. Em không chắc chắn điều gì cả. Xung quanh hiện trường có phát hiện dấu giày, nhưng đem so sánh với dấu giày của nạn nhân thì không trùng khớp. Đó chắc chắn là dấu giày của hung thủ. Khá lớn, có vẻ là của đàn ông.
Lucy nói rồi chìa ra những bức hình chụp lại những dấu giày trên nền bùn đất dẫn đến bãi cỏ khô nơi xảy ra vụ án. NamJoon cầm lấy nó, rồi mân mê nó trên tay.
Hoa văn của đế giày để lại rất giống như đế giày thể thao. Vậy thì hung thủ không những lịch thiệp mà lại còn trẻ trung à?
Tự phì cười với cái suy nghĩ ngu ngốc của bản thân, anh thấy hổ thẹn thật đấy. Độ tuổi nào chẳng đeo giày thể thao được chứ.
- Theo em cỡ giày này tầm là bao nhiêu, Lucy?
- Em không biết! Em còn không rõ cả kích cỡ giày của bản thân. Lúc này lúc kia - Lucy nhún vai
- Chắc là tầm 40 đấy, anh NamJoon. - Ford lên tiếng - Đây hình như là giày thể thao của Nike, theo em thì 80% là cỡ 40. Em cũng có một đôi.
NamJoon mở to mắt, thốt lên:
- Chà! Anh nhận ra ưu điểm đầu tiên của chú mày rồi đấy! Am hiểu về giày. Thế là mày không chỉ biết gọi điện làm phiền.
NamJoon cười lớn trong khi Ford nhăn nhó với Lucy, rồi bỏ toàn bộ hình chụp vào cặp táp, mở cửa rời khỏi phòng khám nghiệm. Trước khi đi anh còn không quên quay lại chào mọi người:
- Các em cứ tiếp tục nhá! Anh về với cậu em xinh đẹp của anh đây! Đừng ghen tị, chúng mày làm gì có người yêu mà đi chơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top