S
NamJoon cởi bỏ khẩu trang và mũ bảo hộ khi đã yên vị trong xe của Martin. Ngoài kia, cậu và Lucy đang sắp xếp bao gói cái xác để mang về Viện Pháp Y.
NamJoon suy nghĩ rất nhiều về vụ án của Bướm Đêm, cả lúc ngủ lẫn lúc thức. NamJoon chưa thể tìm ra được bất kì uẩn khúc gì của phi vụ giết người hàng loạt này. Và anh rất sợ, sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến cuộc sống của mình và cả...SeokJin?
Ba trên năm người bị sát hại anh đều có biết mặt, hoặc từng tiếp xúc qua. Hai người kia thực tình anh cũng không nhớ lắm, nhưng linh tính anh mách bảo rằng có chuyện chẳng lành. Bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, mạch đập nhanh như chưa từng được đập, anh cảm thấy có điều bất thường đang diễn ra, và nó nhắm trực diện đến anh và những người thân của anh...
Martin bất ngờ mở cửa xe mà không báo trước, hại NamJoon giật mình đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. À, tại sao phải thế chứ? Anh có phải tội phạm đâu mà cứ nơm nớp lo sợ như vậy?
- Anh nóng sao không khởi động xe rồi bật điều hoà lên?
Martin nhìn thấy gương mặt bóng nhẫy và mái tóc bết lại của NamJoon liền lo lắng. Anh còn chẳng thèm cởi bộ đồ-nilon-xanh bí bách đó ra cơ.
- À ừm, anh sợ khởi động xe em không quen rồi lại hỏng. Anh làm hỏng xe anh cả chục lần rồi.
NamJoon cười cười cho qua chuyện. Ngoài Lucy ra, giờ anh chẳng tin ai cả. Mới chỉ có Lucy biết chuyện của anh, và cũng chỉ có cô hiểu được tình thế của anh bây giờ.
NamJoon lại nhớ đến SeokJin rồi, bỗng dưng muốn nhìn cậu ấy một chút, một chút thôi cũng được, dù bản thân anh hiểu rất rõ rằng nếu làm như thế sẽ bị CIA phát hiện và túm cổ ngay lập tức.
"Anh có muốn khám nghiệm tử thi không?"
Một dòng tin nhắn gửi đến NamJoon và làm anh phải dẹp hết suy tư về cậu trai đáng yêu kia của anh. Anh nhắn lại ngay tắp lự:
"Tất nhiên là muốn chứ, nhưng sẽ là rắc rối lớn nếu như có ai đó bắt gặp anh đang trong Viện Pháp Y thời điểm này. Có thể em sẽ bị cáo buộc đồng loã theo, hoặc tệ hơn là lại được vé vào phòng thẩm tra giống anh? Anyway, anh muốn khám nghiệm tử thi. Anh quen cô gái này"
"Chết chửa, NamJoon. Vụ này liên can tới anh được sáu mươi phần trăm rồi đấy. Và lỡ như một hôm nào đấy đẹp giời, anh gọi điện cho em và nói: "Ê Lucy, hình như anh quen luôn cả hai cô còn lại" thì lúc ấy em thực sự sẽ xách toàn bộ hành trang bao gồm cả cái văn phòng này và chạy bốn phương tám hướng đó"
NamJoon thở dài, rồi lại liên tục gõ chữ trên bàn phím điện thoại.
"Chứ anh mày muốn làm việc lắm rồi. Từ khi Martin vô tình mang từ hiện trường về cái mảnh kính dính máu SeokJin, anh chả được làm cái gì sất."
"Thôi được rồi. Anh bảo Martin chở anh về bên hông tường rào của trụ sở, em sẽ ra bảo lãnh anh vào."
.
"Anh đến bên cạnh tường rào rồi đây, Lucy"
NamJoon chống nạnh, nheo mắt nhìn lên bờ tường xi măng cao quá đầu, chán nản bấm dãy số quen thuộc gọi cho Lucy. Anh nghĩ cô đã tìm được một cái lỗ chó nào đó, hay là đút lót cho cảnh vệ để anh có thể toàn thây đến phòng thí nghiệm.
"Anh tới rồi à? Giờ thì trèo tường đi"
Miệng NamJoon méo xệch sau câu nói của Lucy.
"Gì cơ? Em đang bảo anh trèo lên cái cục bê tông này sau đó nhảy vào á?"
Lucy đứng dưới bức tường phía bên kia nhún vai:
"Tất nhiên. Thế anh có muốn làm khám nghiệm không thì bảo?"
NamJoon xì một tiếng:
"Aish, anh mày tưởng mày bảo lãnh được anh bằng đường cổng phụ chứ, chí ít thì cũng là chui lỗ, chứ mày bắt anh leo thế này à?"
Hì hục một hồi NamJoon mới trèo được lên mép tường. Anh nuốt nước bọt nhìn xuống.
- Đệch, cao thế...
NamJoon nhắm mắt nhảy xuống, cẳng tay chà vào mấy viên gạch bể xước mấy đường dài, tróc da rồi rỉ máu. Anh nằm lăn quay dưới đất, ôm lấy chỗ bị thương rồi gào lên:
- Ối giời đất ơi!!
Lucy bụm miệng, cố gắng nhịn cười để không làm NamJoon thẹn quá hoá giận. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại phì cười, bốn năm lần như thế mới có ý định tiến đến đỡ NamJoon dậy.
- Mắc cười lắm đấy mà cười. - NamJoon lườm Lucy - Tưởng ngon nghẻ thế nào...
Lucy vội vàng cắt ngang lời than vãn của anh:
- Vâng vâng, em dởm lắm, lương tháng còn chưa được một ngàn đô thì làm sao cho anh lối vào đẹp đẽ được. Cứ là trèo tường cho tiết kiệm!
NamJoon giơ tay, nghiến răng toan cốc đầu Lucy, nhưng lại thôi. Anh quan tâm đến tử thi kia hơn.
- Chuyển xác về phòng chưa?
- Mới đến được hơn nửa tiếng, phải làm nhanh cho kịp.
.
- Vết thương nhìn cũng chẳng kì lạ lắm nhỉ? Chỉ là vết cắt có phần bừa bộn và mạnh bạo một tí thôi.
NamJoon vừa cắt phần áo của tử thi vừa bình phẩm. Lucy kéo ghế ngồi, nhấp ngụm nước rồi tiếp lời:
- Lúc xuống tay cũng run lắm chứ bộ. Đâu phải vụ nào cũng thuần thục? Nạn nhân mà chống trả thì có mà cuống cả lên.
NamJoon chán ghét quăng mảnh vải dính đầy máu vào thùng chứa rồi ngước lên:
- Em có mang hung khí gây án về đây không?
- Không. Ford đã đưa nó đến cơ quan giám định dấu vân tay để thu thập manh mối. Theo anh thì Bướm Đêm có để lại dấu vân tay không?
- Chắc là không. Ai mà ngu vậy chứ. Thôi bỏ đi, sang đây mà khám nghiệm này.
Lucy đeo bao tay, chạm lên những thớ cơ hàm và cổ. Cơ thể đã cứng lại nhiều, khó dự đoán thời điểm tử vong hơn. Ngoài ra không có máu tụ hay bầm dập, trầy xước nào được phát hiện trừ vết ở gáy.
- Hừm, không có dấu hiệu tra tấn nhiều. Làm như hung thủ giết cho có ấy, chết xong rồi thôi.
- Em đoán trật lất. Có manh mối gợi ý để lại này. Chắc cái tên này thích bị bắt.
- Đâu?
NamJoon chỉ cho Lucy xem thứ mình vừa thấy. Là những ám kí ở phần thân trên của cái xác, và nó nhìn không bình thường chút nào cả.
- Nhìn như...mật mã ấy.. - Lucy sờ lên những chấm nhỏ ở khớp trong khuỷu tay hai bên, hai vai và gần rốn - Không tròn, hơi nông, lại có phần gồ ghề bên trong. Đốt nóng đầu tua vít sau đó đâm lên da nạn nhân à?
- Ừ, cũng có khả năng đó lắm. Mép da xung quanh mấy chấm tròn này co nhăn khá mạnh. Em nghĩ sao nếu đó là mã morse?
Lucy nhăn trán, lắc đầu.
- Không. Mã morse có cả thanh và chấm, còn đây chỉ toàn chấm thôi. Nạn nhân bị mù, vì vậy theo suy đoán của em là bảng chữ cái Braille.
- Mới nghe cái này lần đầu. - NamJoon tròn mắt.
- Bảng chữ cái dành cho người khiếm thị đó. Anh thi vào trường nghiệp vụ cảnh sát mà chưa hề biết đến cái này sao?
- Hmmm không...
Lucy thở dài, mặt úp vào hai lòng bàn tay.
- Không ngờ anh lại là đại ngốc..
- Cũng phải có cái anh mày mù mờ chứ. - NamJoon bĩu môi - Biết hết thì đã chả thèm ở đây và cũng chả gặp mày. Có bảng chú giải về mấy cái này không?
Lucy nhìn đồng hồ, thấy đã quá năm giờ chiều liền cởi bỏ bao tay
- Ui xời, để cái này tính sau đi. Nay anh không gặp anh SeokJin à?
Anh nhún vai:
- Cũng định vậy, nhưng sợ có người theo dõi. Với lại dù sao đi nữa em ấy cũng đang bị tình nghi, tốt hơn hết là cứ chat cho lành.
- Em tưởng anh tin anh ta lắm?
- Không hẳn. Mẹ khuyên anh phải tin tưởng cuộc sống, Chúa dạy anh nên tin những gì tai nghe mắt thấy, còn CIA nói rằng anh không được tin ai, kể cả chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top