S

- Hôm trước lúc em ở lại canh hiện trường cái xác số 4, anh và Lucy đã đưa ra giả thuyết rằng hung thủ để lại gợi ý cho cảnh sát chúng ta về lĩnh vực thiên văn đấy. Em nghĩ sao, sĩ quan trợ lí Ford?

Ford bị NamJoon hỏi bất ngờ liền giật mình, chột dạ:

- Sao tự nhiên hai người lại nghĩ là về thiên văn? Có liên quan gì hả?

Lucy nhịp nhịp ngón tay lên bàn rồi bắt đầu trình bày phân tích của cô và NamJoon cho cậu nghe:

- Nếu đã nhắc đến lĩnh vực thiên văn thì tất nhiên sẽ nhắc đến các hành tinh đúng không? Thi thể thứ nhất chứa nước biển trong phổi, tức là đang muốn nói tới Neptune - sao Hải Vương. Thi thể thứ hai thì bị rưới thủy ngân, mà thủy ngân là Mercury, cũng là tên tiếng Anh của sao Thủy.

NamJoon tiếp lời: 

- Cái xác thứ ba bị đốt cuống họng, ngụ ý muốn đề cập đến sao Hỏa - Mars. Chi tiết chiếc gương dưới lưỡi là ẩn dụ của việc lật ngược từ Mars, tức là Sram. Tuy anh chưa biết hắn muốn diễn đạt ý gì, nhưng bước đầu là như thế đó.

Lucy hít một hơi thật sâu rồi thở dài:

- Em chưa giải phẫu và khám nghiệm kĩ cái xác thứ tư, đang làm lạnh cái xác xem có vết thương hay xung huyết nào dưới da nổi lên không, nhưng rất có thể sẽ có gợi ý về một trong các hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời. 

Nghe xong suy luận của NamJoon và Lucy về mối liên kết giữa những cái chết, Ford chẳng biết nên nói gì thêm. Cậu ta chỉ nhún vai:

- Alright, em hiểu ý của hai người rồi. Em và Martin sẽ tới hiện trường lần nữa xem có sót lại miếng thấu kính hay cái gì đó đại loại thế, rồi sẽ báo cáo cho anh chị.

.

Ford kêu Martin lấy xe, riêng mình thì lẻn vào nhà vệ sinh của tòa phụ rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Người ở đầu dây bên kia bắt máy, cậu ta liền gấp gáp:

- CIA giải được ẩn ý rồi.

.

Sau khi Ford rời đi, NamJoon và Lucy lại lôi cái xác thứ tư từ phòng lạnh ra. Không như kì vọng, nó chẳng có vết máu tụ dưới da nào cả. 

- Haiz, em tưởng có cục máu tụ nào chứ - Lucy thất vọng - Hóa ra là chả có cái gì sất!

- Thôi đừng có ra cái điệu bộ ảo não đó, anh mày cũng thấy mệt theo đây này.

Quăng cho cô đôi bao tay cao su, NamJoon thở dài:

- Mặc kệ. Bắt đầu giải phẫu!

Lucy xốc lại tinh thần rồi cắm con dao phẫu thuật vào phần họng thi thể, cứa một đường dài xuống tận lồng ngực. 

- Hôm qua em nghĩ nạn nhân do bị cắt môi và rút móng nên mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Sự thực không phải vậy, các mạch máu ở môi và đầu ngón tay thì đúng là nhiều thật, nhưng đến nỗi mất mạng thì hơi phi lí.

- Theo em thì đây không phải vết thương dẫn đến cái chết?

Cô vắt khô cái khăn to, vừa lau sạch phần máu túa ra từ vết cứa vừa kiểm tra phần da xem có gì đáng ngờ không.

- Haha. Thấy rồi đây.

Lucy cười nhạt một tiếng rồi chỉ cho NamJoon thứ mình vừa thấy. Một nhát đâm sâu và ngọt ngào. 

- Đưa cho em dụng cụ mở lồng ngực. 

Nhận lấy chiếc kìm to của anh, cô hì hục cắt phần xương ức rồi lấy tâm thất ra, trầm trồ một câu:

- Nice. Em bắt đầu sợ Bướm Đêm rồi đó. Một phát xuyên tim. Nhưng trên lí thuyết thì độ dài của vết đâm lại quá ngắn nếu giả sử hung thủ sử dụng dao gọt hoa quả.

- Theo kinh nghiệm của anh thì hung khí là dao phẫu thuật - NamJoon liếm môi - Bướm Đêm rất am hiểu về cơ thể con người. Có thể hắn đã học ngành Y. Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu nghi ngờ nhau là vừa.

- Anh lo mà kín mồm kín miệng với chàng trợ lí của anh đi. Người hé lộ nhiều bí mật không sống lâu được đâu.

Lột bỏ chiếc găng tay rồi quăng nó vào thùng rác, NamJoon chép miệng:

- Em ở lại xem kĩ hơn giúp anh một chút nha. Anh phải đi có tí việc.

- Tí việc? - Lucy bĩu môi - Có mà đi hẹn hò thì có!

- Ừm, cứ cho là vậy đi.

- Ờ. Coi chừng chàng bồ của anh đi. Cái mạng anh cũng chả đắt lắm đâu.

.

- SeokJinie của anh ơi, SeokJinie của anh à...

NamJoon giở cái giọng nũng nịu ngay khi SeokJin vừa alo một tiếng.

- Buồn nôn quá! Mấy nay lấy cớ bận bịu không gặp em là để luyện tập cái chiêu thức này á hả? - SeokJin ọe một tiếng rõ to, cố tình để anh nghe được.
- Em có đang rảnh không? Anh muốn gặp em chết mất!
Nghe trong tiếng nói của NamJoon có nhiều phần là mệt mỏi, cậu gác mọi việc lại cho trợ lí rồi trả lời:

- Có đó.  Mình gặp nhau ở chỗ cũ nha!

 Vừa đậu xe sát lề đường gần quán rượu quen thuộc, NamJoon đã thấy SeokJin chờ sẵn ở cửa. Tim anh đập loạn xạ cả lên. Anh tháo dây an toàn và mở cửa thật nhanh rồi chạy ù đến ôm chầm lấy cậu.

- SeokJin, SeokJin, SeokJin...

NamJoon mếu máo trong vòng tay cậu. Thấy anh cứ luôn miệng gọi tên mình, Jin hôn lên tóc anh rồi phì cười:

- Sao, em đây mà. Em ở đây với anh này. Vào trong trước đi đã rồi mình nói chuyện.

Cậu kéo thân hình to lớn của anh đặt lên ghế, vẫy tay ra hiệu cho ông chủ làm một cốc nước cam nhiều đường không đá cho NamJoon. Cậu biết NamJoon thích ngọt và bị viêm dạ dày. Dạo này cậu cũng không dám rủ anh uống Everclear nữa.

- Nào nào, ngồi thẳng dậy nào. - SeokJin đẩy nhẹ anh khỏi ngực mình - Anh lại gặp vấn đề với Bướm Đêm nữa đúng không?

NamJoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật gật đầu.

- Và anh muốn em cho anh lời khuyên?

NamJoon lại gật gật rồi rúc vào người SeokJin.

- Em hiểu mà. Em đọc được suy nghĩ của anh đấy. 
Anh hé mắt nhìn rồi lại thở dài:

- Ước gì em cũng đọc được tâm trí của Bướm Đêm nhỉ. Hắn đang nghĩ cái gì kia chứ. Anh không giải mã được. Không thể...

- Em cũng ước vậy. Em cũng muốn giúp anh. Em không muốn thấy anh héo úa như này.

Nhận lấy ly nước cam từ phục vụ, cậu đưa cho anh rồi hỏi:

- Anh khúc mắc ở đâu? 

- Anh nghĩ Bướm Đêm đưa ra gợi ý về các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Nước biển là Neptune nhé, thủy ngân là Mercury nhé, sự cháy lại liên quan đến Mars nhé, kết hợp với chiếc gương thì là Sram. Anh thấy nó hợp lí, nhưng chẳng liên quan gì cả.

Jin nắm tay NamJoon rồi kiên định nhìn thẳng vào mắt anh:

- Mọi thứ đều có điểm khởi đầu. Nối các điểm khởi đầu ta sẽ có được một vòng tròn. Tâm của vòng tròn đó sẽ là thứ anh cần. 

- Wow. Bữa trước thì em là bác sĩ. Giờ em thành triết gia rồi hả.

Thấy NamJoon mắt tròn mắt dẹt vì mình, Jin đỏ mặt:

- À, câu nói em tự nhiên lóe ra thôi. Em tin nó sẽ giúp anh khơi gợi được cái gì đó.

.

"Em chỉ có thể khơi gợi đến thế thôi. Em muốn giúp anh, nhưng em cũng muốn giúp chính mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top