I
NamJoon về đến nhà, uể oải cởi chiếc áo da to sụ treo trên móc gỗ rồi lại tùy tiện ngã phịch xuống giường. Vắt tay lên trán, anh cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình về những manh mối mà anh có được. Chí ít thì chúng chính là bằng chứng hữu hiệu dùng để minh oan cho SeokJin lúc này.
Sáng hôm nay phía bộ phận lãnh đạo đã có chỉ thị triệu tập SeokJin đến trụ sở để lấy lời khai, nhưng anh đã ngăn họ lại. Anh biết điều này làm anh đáng nghi hơn trong mắt sếp và hội CIA, nhưng anh cũng không muốn thấy SeokJin căng thẳng vì bị tra hỏi trong căn phòng xám xịt đó.
Namjoon nằm, tay gác lên trán và suy nghĩ về bốn vụ án trước. Liệu số nạn nhân có chỉ là bốn? Hay sẽ còn năm, sáu, bảy nạn nhân nữa?Lạc trong những suy luận về vụ án Bướm Đêm một hồi, Namjoon liền sực tỉnh. Nhiệm vụ anh giao cho Ford hôm trước vẫn chưa thấy có kết quả. Anh đã giao cho cậu ta điều tra về lí lịch của những hành khách đã di chuyển từ Maryland đến Minnesota trong một tháng gần đây, và cậu ta vẫn chưa hề báo cáo cho anh. Anh cũng quên khuấy đi mất.Dù sao anh cũng đang đưa Ford vào diện tình nghi của chính mình nên anh cũng chẳng thèm nhắc cho cậu ta nhớ nữa. Anh sẽ tự đi tìm hiểu.
Mặc lại chiếc áo da lên người, NamJoon cầm điện thoại và gọi một chiếc Uber đến trước cổng nhà mình. Anh lười lái xe chết đi được, nhất là dưới cái nắng khét cả nhựa đường vào tầm một, hai giờ chiều tại Minnesota. Anh cũng ám ảnh cái mùi xe hơi nóng và nhiệt độ của da bọc ghế khi đỗ xe bên lề đường mà không có gì che phủ phần kính trước. À mà có che thì nó cũng như không, nên tốt nhất cứ bỏ ra tầm vài chục đô đi xe-người-ta cho gọn.
NamJoon sửa soạn cặp táp rồi đứng chờ dưới mái hiên trước cổng. Tài xế đã hẹn đón anh trong vòng mười phút, vậy mà hơn mười lăm phút rồi cũng chưa thấy đâu. May mà anh đã nói nhân viên Cục in sẵn ra những tài liệu anh cần và anh cũng không có kế hoạch nói chuyện trao đổi bất cứ thứ gì về Bướm Đêm với họ nên cũng không sợ họ phải chờ đợi. NamJoon ghét việc bắt người khác phải chờ đợi mình. Có lẽ anh sẽ mang toàn bộ sổ sách về nhà để nghiên cứu...
Tiếng còi xe bíp bíp vang lên làm NamJoon giật mình. Anh khẽ nhíu mày rồi bước ra xe, gõ gõ lên mặt kính rồi cằn nhằn:
- Này chú em! Chú em trễ mất năm phút cuộc đời của anh đấy nhá. Ủa, Martin?
NamJoon chưng hửng. Thì ra Martin có nghề tay trái là lái Uber kiếm sống sao? Gặp gương mặt hối lỗi thường thấy của cậu, anh phá lên cười:
- Ô, CIA không đủ cho chú mày một ngày ba bữa hay sao mà phải lái taxi công nghệ thế kia?
Martin gãi đầu:
- Hì hì, mưu sinh thôi anh. Cuối năm em định xây nhà, phải tích cóp dần chứ. À mà xin lỗi anh nhiều, đáng ra em đã đến đúng giờ rồi, nhưng thủ trưởng lải nhải nhiều quá, mà ông ấy nói thì làm sao em dám không nghe? Thôi thì anh...
- Sao cũng được - NamJoon cắt lời - Đưa anh mày đến Cục Hải quan sân bay đi. Đang có việc gấp đây.
.
- Đến rồi này! Anh vào có lâu không hay để em đợi??
Martin phanh két xe trước tòa nhà hành chính gần sân bay Minnesota rồi ngoái đầu lại hỏi NamJoon.
- Không lâu đâu. Anh chỉ vào lấy tập tài liệu thôi. Chú mày cứ kiên nhẫn chờ ở đây rồi chở anh về. Gấp đôi tiền, hà hà.
NamJoon cười khì rồi chạy mất hút vào hành lang dài. Martin nhìn theo bóng lưng anh, thở dài rồi lắc đầu:
- Anh thậm chí còn chưa tìm được một dòng thông tin về hung thủ, vậy thì sao mà bắt được đây, Kim Nam Joon.
.
- Ha... Xong rồi, về nào.
NamJoon chạy đến, chống hai tay vào đầu gối rồi thở dốc. Hình như cũng đã lâu rồi anh không đến phòng gym, điều đó làm sức bền của anh hao hụt đi đáng kể. Mà nghĩ cũng bực, văn phòng gì mà ở tận trên lầu sáu, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trùng hợp hôm nay thang máy bị hư, không hoạt động được, báo hại anh trèo hồng hộc lên rồi lại trèo xuống, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
- Anh vào xe cho mát đi. Chưa về được đâu. - Martin chống cằm lên mui xe - Lucy mới gọi em, báo là có vụ giết người ở hướng Đông Đông Nam, hướng 13 giờ 18 phút. Anh muốn đi cùng không?
NamJoon cắn môi:
- Tất nhiên là có, nhưng nhỡ đâu lão Thủ trưởng thấy thì sao? Lão ấy sẽ băm chúng mày ra vì cái tội để nghi phạm đến hiện trường đấy.
Martin cũng quan ngại cho NamJoon. Anh có đầu óc xử lí thông tin tốt, dù đôi khi có vẻ khá gà mờ và dửng dưng trong công việc. Đâu phải tự nhiên mà anh lại ngồi được một ghế đội trưởng trong cái tổ chức khó tính này? Nhưng ngặt nỗi NamJoon lại đang làm mất đi lòng tin của tất cả các đồng nghiệp, trừ Lucy, Ford và cậu ra. Thiếu đi NamJoon, đội điều tra như con rắn mất đầu, chẳng biết sẽ phải bắt đầu từ đâu.
- Hay là anh cứ mặc bộ đồ bảo hộ, đeo kính và khẩu trang vào. Em sẽ nói với mọi người rằng anh là nhân viên pháp y thôi, và rồi anh sẽ được tung hoành với cái xác chết đấy.
- Vậy cũng được. Thế là chú mày lời lắm nhé. Chở anh cuốc đi, cuốc ra hiện trường, rồi lại cuốc về. Sớm muộn gì chả được cái nhà ba lầu ngay đường lớn kế Walmart!
.
Martin đẩy anh vào cốp xe sau, len lén thò tay vào hộp đồ nghề pháp y của Lucy rồi lôi ra bộ đồ bảo hộ, đưa cho anh.
- Mặc vào đi anh. Nhanh lên.
NamJoon nhìn cái mớ nilon trên tay, tặc lưỡi:
- Mặc thật hả? Nó không thấm mồ hôi đâu ấy...
Martin nhăn mặt, hối thúc vị đội trưởng sợ nóng và ẩm ướt của mình:
- Thế anh ở yên trong cốp hay ra ngoài xem án đây?
- Thôi, thôi. Anh mặc. Hic..
NamJoon đành tròng bộ nilon xanh ngắt vào, đội mũ, đeo kính và kéo zip lên. Anh cầm đôi găng tay cao su rồi bước ra ngoài.
- Haha, trông anh cũng giống pháp y đấy chứ! - Martin bụm miệng - Mỗi tội pháp y thì không ai đội ngược nón che tóc đâu.
NamJoon sờ sờ lên đầu. Chắc nãy anh không để ý nên đội nhầm, giờ thì thành trò cười cho tên trợ lí. NamJoon trợn mắt, cốc vào đầu Martin rồi nghiến răng:
- Anh mày nếu không làm ở CIA thì cũng thành pháp y đấy nhé. Chỉ là do quá xuất sắc nên được vọt lên tổ điều tra thôi.
Martin bĩu môi, lườm NamJoon một cái rồi khoác vai anh.
- Chuẩn bị lộ diện với thân phận mới nhá! Diễn cho giỏi đấy!
- Giờ không biết tao là sếp mày hay mày là ông cố nội tao nữa.
Martin kéo NamJoon ra giữa đám đông, nơi cảnh sát đang vây quanh rồi lớn tiếng:
- Ngừng tay chút đã! Cả nhà, đây là nhân viên pháp y tập sự mới của bang, mọi người cho thằng bé nó vào thực hành xíu!
- Cái đéo gì...arghhh..
NamJoon nhăn mày, cố tỏ ra bình thường trước mặt những-người-đồng-nghiệp của mình. Không biết phải bắt đầu làm quen như thế nào, anh đành cười trừ rồi bắt tay vào công việc.
Lại một cô gái nữa bị giết, đối với NamJoon thì nhìn cũng hơi...quen quen. Đờ người ra một hồi, anh mới nhớ ra cô gái này là một nghệ sĩ dương cầm tài năng của cả đất Mỹ. NamJoon đã từng đến buổi hòa nhạc của cô, có cả chữ kí và đã từng cùng cô ấy xã giao đôi lời sau cánh gà. Và dù cô có bị mù bẩm sinh cả hai mắt thì cô vẫn độc tấu bản Sonate Ánh trăng ngon ơ mà chưa một lần cần nhìn khuôn nhạc.
Nói thật thì cô này bị giết cũng không dã man lắm, chỉ cắt đứt động mạch cổ tay bằng một miếng gảy guitar mài sắc. Anh cầm cổ tay chi chít vết rạch của cô lên, ngắm nghía một hồi.
- Anh NamJoon đúng không?
Một tiếng thì thầm bên tai làm cho NamJoon giật nảy mình, xém ngã ngửa ra đằng sau. Thì ra là Lucy gọi anh.
- Em biết tỏng là anh rồi. Yên tâm, em không nói ai đâu. Kéo khẩu trang lên cao một tí.
NamJoon gật gật rồi kín đáo ngoắc Lucy lại ngồi đối diện mình, phía bên kia cái xác.
- Nạn nhân tử vong vì bị đứt cả động mạch quay lẫn động mạch trụ, mất máu nhiều. Nhưng em nhìn xem, vết cứa có vẻ rất vội và còn lộn xộn, chứng tỏ nạn nhân đã chống cự khi bị tấn công từ phía sau. Phần gáy cũng có vết bầm, chắc là do hung thủ đã giữ gáy để nạn nhân không thể quay đầu tự vệ, nhưng lại không thu được dấu vân tay. Mà ai ác thế nhỉ, giết cả người mù thì anh mày cũng chịu luôn..
- Cho em xin tờ khăn giấy.
NamJoon với tay lấy hộp giấy lau cho Lucy. Cô cầm, rồi dứt khoát quẹt một đường qua môi nạn nhân.
- Anh biết ai ác vậy không?
- Ai?
- Bướm Đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top