H
Namjoon trở về nhà từ trụ sở. 3 ngày nay cũng chưa có thêm vụ giết người nào của Bướm Đêm, và cũng vừa vặn 3 ngày nay, anh chỉ có ăn, nghiên cứu hồ sơ, rồi lại đến trụ sở bàn bạc. Anh thầm nhủ nên tự thỏa mãn bản thân một chút trước khi bộ não anh phát điên lên vì công việc.
Nghĩ là làm, NamJoon đánh xe ra quán rượu quen thuộc và nhấc máy gọi cho SeokJin khi đã yên vị trên chiếc ghế gần quầy bar. SeokJin nói sẽ có mặt trong 15' nữa.
Một cô em trắng tươi không biết xuất hiện từ đâu ra tiến lại gần NamJoon. Chiếc váy đen chật chội bó sát lên cặp mông ngực đẫy đà, hai dây váy hằn xuống vai. Cô ả gọi hai ly rượu vang, một ly đưa cho anh, một ly đong đưa trên tay.
"Ái chà, là đang muốn quyến rũ tôi sao" - NamJoon thầm nghĩ, rồi nhướn mày, nói với cô gái kề sát mình:
- Tôi có nên nói với cô rằng tôi đã có người mình yêu và em ấy là nha sĩ không nhỉ? Em ấy không dữ dằn đâu, nhưng chắc sẽ xin vài cái răng của cô để làm thí nghiệm đó.
- Nghe thú vị đấy, chàng trai. Em đã để ý anh ngay từ lúc anh bước xuống xe. Anh trông ngon mắt một cách chết tiệt. God damn, con bồ của anh quả là một đứa may mắn.
Cô ả áp sát thân mình vào người NamJoon. Anh theo phản xạ tránh sang một bên, khẽ nhíu mày.
- Em ấy không phải là con bồ. Là chàng bồ thì đúng hơn đấy. Em ấy sắp đến rồi, nên nếu cô em đây vẫn chưa muốn tiêu tầm ba, bốn ngàn đô la cho một hàm răng đủ chắc để nhai cơm thì cô em cứ ngồi đây cũng được.
Ả ta liếc mắt đến lối ra vào, thấy một chiếc xe bọ rùa nhỏ đang chầm chậm trườn tới. Bĩu môi, cô ta đưa cho NamJoon một mẩu giấy ghi số điện thoại và có cả dấu vân môi của cô, vội vàng dặn dò:
- Khi nào anh chia tay với cái máy làm răng kia thì gọi em. Em sẽ chờ đó, babe!
NamJoon vứt đại tờ giấy xuống mặt bàn rồi chép miệng:
- Tôi đây chỉ sợ cô lại gặp Satan trước khi gặp tôi thôi.
Vừa dứt tiếng cười khinh bỉ của anh, SeokJin mở cửa. Tiếng chuông như thanh lọc tâm hồn NamJoon sau khi anh khiến nó phải tiếp xúc với vài thứ nhơ nhuốc và đáng nhục nhã. Nhìn thấy tờ giấy trên mặt quầy bar, SeokJin thắc mắc:
- Gì đây, NamJoonie?
- Số điện thoại và vân môi của một con ả không đáng để em quan tâm thôi.
- Anh lúc nào cũng như vậy, NamJoonie. - SeokJin xoa lấy tóc mái anh - Rồi ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu NamJoon thân làm đội trưởng đội điều tra của CIA lại có một thứ người yêu vừa hung tợn vừa biết giữ bồ cho xem.
NamJoon tùy tiện ngả vào lồng ngực cậu, cọ cọ hết sự căng thẳng trong cả một ngày vào áo cậu. SeokJin mỉm cười, ôm lấy đầu anh.
- Vụ của Bướm Đêm hành hạ anh lắm nhỉ? Mọi thứ đến đâu rồi?
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, NamJoon trả lời cậu với tông giọng chán nản:
- Chả đâu vào đâu cả, tuy là có manh mối mới.
- Manh mối gì?
- Nước biển trong phổi cái xác thứ nhất, có vẻ như được lấy ở Ocean City. Anh vẫn chưa biết tại sao hắn lại bơm nước vào đó được.
SeokJin buông NamJoon ra, cầm lấy điện thoại, bấm bấm rồi suy nghĩ một lúc.
- Bơm qua mũi đó, anh NamJoon - Cậu ngẩng mặt rồi đưa điện thoại cho anh xem - Em đã hỏi vài đứa bạn trong khoa Tai Mũi Họng. Nó nói rằng có thể nạn nhân bị bơm nước qua mũi bằng một cái vòi nhỏ, sau đó các nang phổi sẽ nở ra, chèn lên tim và mạch máu gây vỡ mạch, xuất huyết nội. Anh về hỏi lại bên pháp y xem. Em nghĩ em có thể giúp gì đó.
Nghe thấy vậy, NamJoon liền trầm trồ:
- Có một người yêu làm bên y khoa như em thật tuyệt! Anh đang cân nhắc xem có nên đưa em về đội pháp y không đây.
- Thôi, cho em xin. Em yêu cái phòng nha của em và em không muốn đi đâu cả. Nếu anh gặp khó khăn thì cứ nói với em, biết đâu em lại trả lời được.
Cậu đưa ly rượu cho anh, rồi nháy mắt:
- Uống thôi! Chúc mừng vì manh mối mới!
.
- Anh NamJoon, đi xuống phòng khám nghiệm tử thi với em. Em có cái này muốn cho anh xem.
Lucy ló đầu vào phòng làm việc của NamJoon, khẽ khàng ngoắc anh ra ngoài. NamJoon thấy vậy liền nhanh chóng sải chân ra cửa.
- Làm gì phải lén lút thế. Mình bàn chuyện công việc mà.
Lucy ngoái lại đằng sau một cách thận trọng, rồi thì thầm vào tai NamJoon:
- Để ý, đừng cho Ford theo.
Bước vào trong phòng khám nghiệm, Lucy cẩn thận nhìn xung quanh rồi chốt cửa. Cô đi đi lại lại một hồi lâu rồi cất tiếng:
- Cái xác thứ nhất bị bơm nước biển bằng đường mũi, rồi tràn vào phổi, gây ép tim và vỡ mạch máu..
NamJoon mừng rỡ nhớ đến SeokJin, không khỏi tự hào về cậu sau khi nghe kết luận của Lucy.
- Điều này anh biết rồi. Bạn anh đã nói cho anh biết khi anh hỏi cậu ta. Trúng phóc!
Lucy giật phắt lên:
- Cái gì!? Sao anh lại kể án cho người ngoài nghe? Anh muốn bị khai trừ à?
- Không, có thể anh sẽ đưa cậu ta về đây để hỗ trợ chúng ta. Cậu ấy làm việc khá tốt, nhất là về vấn đề pháp y, và..
- Thôi anh đừng có cái suy nghĩ đó nữa! - Lucy gắt gỏng chen ngang - Trên đời này chẳng nên tin ai đâu. Có khi mình đang nuôi ong tay áo không chừng.
- Ý em là sao? Đừng nghi ngờ bạn anh thế chứ. Anh chỉ hỏi nó một cách chung chung, rằng có thể đưa nước vào phổi bằng cách nào thôi.
- Thôi được rồi, không đôi co với anh nữa. Sau này cẩn thận mồm miệng. Giờ thì em muốn nói chuyện về Ford.
- Ford? Có chuyện gì?
Lucy đi đến chiếc hòm nơi góc phòng, mở và lấy ra một xấp hình ảnh.
- Em nghi ngờ Ford là do Bướm Đêm cài vào để làm nhiễu loạn điều tra. Hôm trước cậu ta có vào đây và nói rằng dấu giày này là dấu giày của Nike, cỡ 40 đúng không?
- Đúng vậy. Bộ sai hả? - NamJoon nhận lấy tấm hình dấu giày cô đưa cho anh.
- Em đã đưa bức ảnh này đến công ty Nike. Họ nói rằng đây là dấu giày của Adidas, đối thủ của họ. - Lucy chỉ vào giữa dấu chân trên tấm hình - Ở đây là logo Adidas, nó hơi mờ thôi. Và đây là cỡ 42.
- Ui dào, chỉ là nhầm lẫn thôi mà. Em đừng đa nghi vậy. Anh cũng chả biết ba cái giày dép này đâu.
- Nhưng Ford thì biết, anh nghe em đi! Nó có một tủ giày toàn Adidas, chứng tỏ nó rất yêu thích hãng giày này. Mà nếu yêu thích đến mức như vậy thì làm sao lại không nhìn ra cái logo này cơ chứ. Tuy em biết là nó khá mờ, nhưng cũng không đến mức là không nhìn được hoàn toàn.
- Vậy ý em là...
- Em chưa khẳng định hoàn toàn Ford là Bướm Đêm, em chỉ đang đề phòng thôi. Nhưng cũng không thể phủ nhận là Ford làm việc rất kém chuyên nghiệp dù được chính CIA đào tạo bài bản. Cậu ta đi vào hiện trường cũng chẳng thèm đeo bao chân, dùng tay không chạm vào vật chứng làm chồng chéo dấu vân tay lên, và như anh thấy đó, Ford dự đoán thời điểm tử vong của các tử thi sai hoàn toàn. Đó là kĩ năng cơ bản của một đặc vụ mà.
- Hừm, cũng không thể không nghi ngờ nhỉ. Được rồi, anh sẽ xem xét và cẩn thận với thằng nhóc này. Shiet, rối rắm quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top