vĩnh viễn là như thế nào?

thỉnh thoảng những kí ức xưa cũ hiện về, giày vò khoảng trời yên bình của tôi.

ta thừa biết chẳng có gì là mãi mãi, mãi mãi là bao lâu? mãi mãi có dáng hình ra sao?

ta thừa biết rồi ta sẽ chỉ còn một mình, tại sao vẫn luôn hằng mong mỏi một điều gì đó vốn không thể thành?

khi hoàng hôn dần trốn sau hẻm núi, khi màu trời xạm dần, tôi thấy mình chơ vơ giữa đất trời rộng lớn.

tôi không thích ngủ trưa.

bởi vì khi thức giấc, buổi trời chạng vạng, tôi thấy xung quanh im ắng, thế gian chỉ còn mình tôi lặng người nhìn ngắm mây trời dần buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top