nightmare can die

"không đúng!"

".. đáng- đáng lẽ nó không nên xảy ra."

"không không!-... ôi chúa ơi không thể như thế được!"

"chết tiệt! phóng khí ni tơ!"

"tiến sĩ còn k-aghhhhh!!n----"

"khởi động tất cả hệ thống đèn chiếu sáng! tiếp tục nổ súng, 104 liên lạc với đơn vị trực thuộc PI bằng điện báo khẩn cấp!"

"rõ!"

"tiến sĩ! cứu với! làm ơn cứu chúng tôi! làm ơn cứu-"

lách cách-

.

.

.

"chúng tôi yêu cầu tiến sĩ phải tiêu hủy nó ngay lập tức! Đây là mệnh lệnh!"

"không- không thể! sắp hoàn thành rồi! chúng ta không thể!-"

.

.

.

zzz--

"đơn vị nghe rõ trả lời--"

"đã tiến hành phong toả lối thoát--"

"tôi là s-- tít títtt-----------"

.

.

.

.

.

.

d-612; no. 001; erulifa.exe

03 - 04 - 07

doctor. r

một mảnh mờ mịt.

cô nàng cau mày, có thứ gì đó ong ong trong đầu, giống như những con trùng ghê rợn chuẩn bị ngoi ngóc khỏi mặt đất.

được đôi phút mới dần quen tình cảnh của mình, nàng rù rì mở mắt. xung quanh tối đen, dơ bẩn và hoang vu, làm nàng cảm tưởng sẽ không có bất kì điều gì nếu ngay cạnh đó không xuất hiện chiếc tủ sắt chằng chịt vết xạm đen. bức tường bốn phía lở loét ố vàng, mùi sơn vữa hăng khai, tản ra mọi phía. thật kì lạ, nơi này rất tối, nhưng bản năng cô nàng lại phủ nhận điều ấy.

bóng tối u ám chỉ chực chờ nuốt chửng tâm trí yếu ớt của loài người. ta muốn đi ngược lại điều ấy.

cái gì?

nàng mê mang liếc mắt sang bên trái. tầm mắt mờ đục liền bị thứ gì đó thu hút.

đó là một kẹp giấy nằm vương vãi trên sàn đá, đầu kẹp bằng kim loại tản xạ ánh sáng vàng kim. trên mặt giấy xuất hiện các loại văn tự khó hiểu.

hình như có tên nàng.

cô nàng tò mò, cái đầu khẽ nghiêng lệch về một bên.

chưa để nàng cúi nhặt, luồng khí lạnh từ phía sau bỗng thổi tới, tức khắc tràn ngập không khí, khí lạnh dày đặc len lỏi qua lỗ chân lông,

nàng run rẩy.

có cái gì đó chạm vào vai nàng.

"không được mở mắt."

âm thanh này trống trải, không giống nam cũng không giống nữ, lại càng không có bất luận một chút cảm tình.

"ngoan nào. một chút thôi. đừng mở mắt."

nàng giật mình ngoảnh đầu,

hình như vô tình bỏ quên lời nói của .

người trước mặt dùng mũ chùm đầu, nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng do khoảng cách quá gần, nương theo nguồn sáng từ cây đèn cũ kĩ trên hộc tủ may ra chỉ đủ nhìn thấy một vài đường nét mơ hồ. lạnh băng như người chết. cái bóng phía sau loang rộng dần, rộng dần, ập xuống.

chợt.

hõm mắt trống không kia chuyển động một vòng, thẳng lăng lăng chiếu xuống, có hai đốm lửa nhỏ như con diều thoi thóp nảy lên; thứ đang dần bị nỗi sợ hãi nhấn chìm, nơi ấy là từng đợt bong bóng nhuộm nét trắng ngà xen lẫn đỏ mận thụt lên thụt xuống khiến cơ thể cô nàng bất giác rùng mình ghê rợn.

"mật ong."

nàng giật mình lùi lại, đáy mắt che kín hoảng sợ.

nhịp thở của nàng dần hỗn loạn, tim như nhảy lên tận cổ, bắp chân tê rần, nàng hoảng loạn lùi lại hai bước nữa, đồng tử đỏ au, lạnh buốt.

trong vô thức, có thứ gì đó chảy xuôi, nhuốm lấy giác quan cơ thể nàng, dần dà thứ xúc cảm rùng rợn ấy quen đường quen nẻo len lỏi đi vào sâu trong trái tim, đấu đá xung thần kinh, kéo theo sau là đau đớn như muốn rút cạn huyết quản.

bóc tách da thịt,

tróc xuống gân xanh,

loại bỏ tạp quan,

nuôi cấy,

thay da đổi thịt,

thoát xác,

tái sinh.

chúa ơi một thiên đường mới xuất hiện.

thành phẩm hoàn thành--

"a... a... đau, đau, đau quá."

sau một vài phút lặng thinh ngoài tiếng xê dịch của thứ gì đó giống như kim loại, bóng dáng nhỏ nhắn những tưởng sẽ bị bóng tối nuốt chửng bắt đầu quằn quại run rẩy. tiếng thét ghê rợn đâu đó vọng lại đây, át đi nước mắt của nàng.
cổ họng nàng thoáng chốc ầng ậc dung dịch màu trắng đục, tiếng rên rỉ như ngựa đứt cương bắt đầu tràn khỏi cuống họng cô nàng.

nàng cảm thấy .

.

đang giết nàng.

đau đớn mang lại đang giết chết nàng. luôn mang lại cho nàng tuyệt vọng và thống khổ khôn nguôi.

thiên đường phải tồn tại, khi loài người vẫn luôn hằng mong một giấc mộng nơi nỗi thoả mãn bản thân bằng sinh mệnh trường tồn qua năm tháng bất tận trở nên vô giá, quyền uy thống trị và tự do được thực hiện là những gì mà chúng ta vẫn luôn khát cầu.

"đau.. đau, đau quá, đau quá, đau quá, a.. a... ngứa, ngứa..-" tiếng rên rỉ giờ đây biến thành từng đợt gào thét thống khổ, nàng cảm thấy làn da ngứa ngáy, nàng muốn một thứ đó, nàng cần thứ đó, một thứ gì đó đen đúa và đặc quánh, nhỏ giọt trên da thịt đang khát cầu cho một sự cứu rỗi nào ấy, thứ mà bọn họ luôn ban tặng những khi ngoan ngoãn nàng nghe lời; họ sẽ xoa đầu nàng và gọi đó là sự ban thưởng đặc thù mà chỉ mình nàng mới có.

"ngoan nào, sẽ ổn thôi, ổn thôi.."

lúc này, tiếng thì thầm khe khẽ từ trên đỉnh đầu truyền xuống, mơn man khắp da thịt, âm thanh ấy chui vào nhĩ tai, mặc dù xúc cảm đọng lại khiến cô nàng co quắp nhưng chí ít nó cũng giúp nguôi ngoai phần nào cơn đau thắt trong cơ thể. nàng nức nở, lông mày nhíu chặt lại, mắt đen tan rã, thở gấp từng hơi nặng nhọc, nàng run rẩy nhìn sang phải, nơi có cái đầu màu đen đang cúi xuống theo một kiểu dáng kì dị, và đốm lửa nhỏ giờ đây chuyển sang đen ngòm, gắt gao đâm vào tiêu cự của nàng.

nó nhìn nàng chằm chằm.

"ổn mà, nhỉ?"

cô nàng thút thít sợ hãi, ảo não gật đầu.

"ngoan lắm."

nàng buộc bản thân buông lơi khiến cơ thể rơi phịch xuống nền đá lạnh băng, da thịt loã lồ vết rách còn tươi mới, đỏ chót, có đôi chỗ thì máu đen đọng lại tạo thành một đường tròn sứt sẹo, kéo dài đến toàn thân.

hơi ẩm và mùi xốc từ thứ gì đó lướt qua, giống như làn sương mù dày đặc phủ đi giác quan của con người.

"ngoan, mật ong."

.

.

.

d-671; no. 001; erulifa.exe

03 - 04 - 07

doctor r.

không có bất luận điều gì cả. chỉ có tiếng thở đứt quãng và nhịp tim thì như muốn chạy đua với chiếc kim đồng hồ.

nàng chợt nghe thấy tiếng khùng khục phát ra từ phía trên đỉnh đầu. căn phòng lại có thêm một tiếng động lạ. đèn dầu nhấp nháy rồi vụt tắt. là tiếng mảnh thủy tinh vỡ vụn. mấy ván gỗ xập xệ vọng lại tiếng két gai người. có thứ gì lạnh toát tóm lấy cổ chân nàng, nàng chợt thấy cổ họng mình ươn ướt, nhầy nhụa, cơn đau buốt truyền lên võng mạc chua xót, lồng ngực thì nóng ran, nhộn nhạo ngứa ngáy.

"a!-"

đồng tử cô nàng phủ sương, không còn nhìn rõ những điều trước mặt nữa, chỉ có tấm màng trắng xoá như sắp đổ ập xuống cơ thể nàng, nó to lớn, lớn dần và lớn dần.

tch! vô dụng.

căn phòng lại trở nên yên lặng.

tối om.

cơn đau qua đi rồi, bởi có những khi da thịt sẽ được một điều gì đó xoa dịu sau mỗi lần cô nàng biểu hiện thật ngoan ngoãn. xúc cảm man mát dễ chịu trộn vào nhau, sau đó nóng rực, biến thành khoái cảm lan đến toàn bộ thân thể.

bên cạnh vọng lại tiếng sột soạt.

cô nàng bặm môi, khó khăn dùng cẳng tay gầy yếu lần mò, trong lúc vô tình chạm phải vật gì đó làm bằng nhựa, đầu ngón tay chợt nhói lên khi đang lần theo chiều dài vật.

ống tiêm.

đáy mắt nàng loé sáng.

hình như lại có mảnh giấy nhỏ, mảnh giấy truyền đến cảm giác ướt át từ mực bút, kéo theo sự thô ráp sần sùi trên bề mặt tiếp xúc.

lách tách..

tiếng nước.

trong nháy mắt não bộ giống như bị đổ đầy nước, ngập úng, nàng lại đau đớn rên rỉ, tay chân rã rời.

phừng phực-

phía trước đột ngột nổi lên vài đốm lửa đỏ rực, nhưng rõ ràng trước đó nàng nhớ bản thân đã nghe thấy tiếng đông như những tảng đá va chạm vào nhau, cả tiếng rè rè giống âm thanh phát ra từ một chiếc radio nát bươm, có ánh lửa bập bùng, ngoe nguẩy trên giá đuốc.

mi mắt giật giật, cô nàng híp lại mắt, nhất thời không thể thích ứng nguồn sáng trước mặt.

"mật ong.. mật ong đáng yêu.., mật ong quý giá."

nàng chống thân thể gầy nhom, lấy hết sức bình sinh mới miễn cưỡng đứng vững bằng hai chân. cảm giác vừa rồi cũng đã sớm biến đâu mất. ban nãy chân nàng bị một lực rất mạnh cán qua, giờ có lẽ đã sớm bong gân.

"mẹ kiếp câm mồm đi lũ điên!"

nàng bực dọc gầm gừ.

lũ chết tiệt đó sẽ chẳng bao giờ để nàng yên ổn. nàng không sợ nữa. nàng không thể sợ chúng nó như trước nữa.

quá đủ.

nàng khập khiễng đi về phía đốm sáng duy nhất, khát vọng cầu sinh cũng hệt như ánh lửa đỏ trước mặt.

nàng giật mình ngước đầu. lại là bóng đen lúc trước. nhưng dường như lần này đã có điều gì thay đổi.

nàng lại gặp .

lần này cúi đầu, vươn những đốt xương ngón tay trắng bệch về phía nàng, lần này khuôn mặt được bọc trong lớp băng gạc thấm máu, không có hõm mắt.

lần này khác.

khác biệt rất nhiều.

nhưng có lẽ cô nàng đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. trong một khắc, thù hận dần dà dâng ngập lý trí, khát khao hủy hoại và đốt cháy tất thảy sinh vật xung quanh, những cơn đau giằng xé nhận thức khiến cô nàng chỉ muốn xé nát trái tim đang đập trong lồng ngực; một lời cầu cứu hèn mọn chẳng ai thèm ngó màng, một sự cứu rỗi chỉ có duy nhất cô nàng mới có khả năng thực hiện.

"không đi à?" hỏi.

lần này nàng không hề bắt lấy đôi bàn tay xương xẩu ấy.

thật kinh tởm.

nàng chán ghét thứ đó.

khiến nàng thở không nổi.

đáng lẽ phải chết rồi mới đúng.

quả thật là âm hồn bất tán.

"mật ong." giống như đang mỉm cười với nàng.

"câm mồm!"

thứ âm thanh khô cằn khiến trái tim nàng hẫng đi một nhịp. lồng ngực trống trải.

sau một hồi lặp đi lặp lại những lời ngọt ngào, nó không nói nữa, im bẵng đi một lúc. chợt bắt lấy cổ tay nàng, tay nó lạnh băng như vật chết, mặc kệ nàng giãy dụa rên la, mạnh bạo kéo nàng xềnh xệch đi về phía trước, mặc máu đen đang nhuốm lấy ý thức, lao vào sâu trong bóng tối mờ mịt, để nó cắn nuốt.

"mày nghe cho kĩ đây. sẽ không có lối thoát nào dành cho mày cả. không còn ai. không còn thứ gì cả. mày vốn dĩ phải làm điều này. đây là sứ mệnh cao cả của mày. hi sinh vì lợi ích của cả một nền văn minh."

"thôi nào, chỉ lần này thôi tao hứa mày sẽ ổn cả mà."

"tao muốn đi, nơi này đéo dành cho tao! tao xin mày. tao xin mày!"

"tao đã cầu xin mày!"

"mật ong... sẽ ổn thôi."

"các người lừa tôi, các người không có nhân tính. các người đều giống nhau. các người cũng chẳng khác chúng dù chỉ một li. chết đi. chết hết đi!"

"ngoan nào mật ong."

"đau, đau, đau quá, đau quá, không thở được, cứu tôi đi.. hức. đi mà, cứu tôi khỏi đây, đau... hức... đau quá-"

"..."

lời của văng vẳng lại trong tâm trí nàng.

lôi thân thể gầy nhom của nàng đến đâu đó. vật nhọn trên mặt đất phủ bụi liên tục đâm vào làn da của nàng khiến nàng phải cong người gào rú, tiếng gào thảm thiết không thể ngăn nổi đau đớn trong người, tiếng thì thầm của văng vẳng trong đại não, từ bên này sang bên kia, không ngừng nghỉ.

"tao muốn chết. tao muốn chết. thà chết quách đi cho xong!- giết tao! .. giết tao.... giết tao đi! đau.. đau quá."

giây sau đó nó vứt nàng xuống tựa như một món rác rưởi, trống rỗng nhìn nàng từ từ rơi xuống bóng đêm vô tận.

"mày thật phiền. tốt nhất nên cố mà chịu đựng. gửi lời may mắn từ chúa."

.

.

.

d-694; no. 001; erulifa.exe

03 - 04 - 07

doctor. r

cô nàng điên cuồng gào khóc, tiếng thét thảm thiết cứ như thác suối, đổ xuống không ngừng nghỉ, cô nàng ưỡn cơ thể gầy khô của mình, mắt đen trợn ngược thành một vòng cung ghê rợn, từ khoé miệng chảy xuống bọt trắng, kéo theo thứ gì nhơ nhớp có mùi kim loại, thoáng chốc hỗn hợp thấm ướt hai bên mang tai.

"chết... chết đi... đau. đau. đau quá.."

cơ thể cô nàng lúc này dần trở nên nguội lạnh, nhiệt độ vượt qua ngưỡng tối thiểu, tiếng lách tách nhỏ vụn trong không gian tĩnh mịch bỗng có chút quỷ dị, làn da cô nàng đang nứt ra, các mô biểu bì khô quắt và tan thành vụn băng theo chuyển động của cơ thể, máu đỏ chuyển thành màu đen, rồi nhanh chóng đóng lại thành cục, lách cách rơi xuống nền. đồng tử tan rã cố gắng mở to, trước mắt mù mờ, sau đó lại là tấm màn che với những cái lỗ đỏ mận phập phồng liên tục, chúng bắt đầu rơi xuống. cô nàng để lọt tiếng nức nở bi thương, tấm màn đỏ lòm vẫn cứ tiếp tục dí sát khuôn mặt giàn dụa nước mắt của nàng.

"muốn chết.. hức.. tại sao không cho tôi chết... tại sao không ai cứu.. hức."

lạnh nữa.

nàng không thích lạnh.

càng không muốn chết vì lạnh.

khi cả thể xác và tâm thần đang bị ăn mòn và thối rữa qua từng phút từng giây.

"cứu tôi đi mà..."

.

.

.

d-725; no. 001; erulifa.exe

03 - 04 - 07

doctor. r

nàng đang rơi. rơi xuống cái hố sâu hoắm không lọt bất cứ một tia sáng nào.

nhưng kì lạ nàng lại cảm thấy bình tĩnh một cách bất thường, mặc dù bóng tối luôn là cơn ác mộng bám riết nàng không tha, đang chực chờ cắn nuốt nàng.

đây vốn là quá khứ đen đúa nàng đã cố gắng xé nát, một lần nữa lại bị thứ gì đó moi móc.

.

.

.

dawn; no.001; erulifa.exe

02 - 01 - 07

"vứt đi. rõ ràng cũng không tiêu hoá được."

"..."

"cái này bẩn rồi, tôi mua cho em cái khác." cô nàng lạnh lẽo nhìn lên bóng dáng trước mặt, một cái bóng đen đúa nhếch nhác đang nhìn xuống. nàng cảnh giác lùi lại hai bước, bàn tay nứt vỡ với những cái móng dài ngoằng quờ quạng lung tung về phía sau. khi đã túm lấy góc tường làm điểm tựa, tiếng ken két vang lên rợn ngợp và một vài âm thanh rơi rụng lả tả từ góc tường bong tróc sơn cũ. cơ bắp tong teo trên cơ thể sứt sẹo vết bỏng căng cứng lại. nàng ta thù hận loài người. lũ ti tiện luôn đeo lên thân mình cái mác tử tế và than ôi không thẹn với chúa. chỉ sau khi không còn ai nữa, khuôn mặt chúng lún hẳn xuống, da thịt rách toác, lại là những cái lỗ đỏ tởm lợm, rồi chúng ung dung trở về bản chất xấu xí vốn có.

nàng ta căm hận loài người. đều chỉ là một lũ sinh vật tham lam và tởm lợm mà thôi.

cái bóng phía bước đột ngột nhích lại gần khiến cô nàng dựng tóc gáy, nàng hé miệng, hàm răng nhọn hoắt, hai hõm mắt trụng xuống, tạo thành hai cái lỗ xoáy sâu hoắm, hình thể cao lớn và dị dạng.

thật xấu xí.

đến cuối cùng, mày chỉ là tàn phẩm thất bại!

cái bóng đối diện đứng trước mặt nàng một hồi, có vẻ như đang quan sát nàng, ngẫm nghĩ, sau đó giật lấy mẩu thịt trên tay khiến cô nàng tức khắc rùng mình, móng vuốt nhọn hoắt chi chít những ngọn gai sắc lẻm xẹt qua thứ gì mềm mại, cùng lúc ấy cái bóng thoắt đã lùi lại về sau, mùi tanh ngọt vương trên tay nàng khiến hai hõm mắt loé loé tia sáng, nàng do dự.

nàng không muốn.

nàng ghét điều này.

sự kháng cự cố gắng chống lại khát vọng ghê tởm đang
nhăm nhe nuốt chửng cô nàng.

nàng hoảng hốt vẩy vẩy tay, sợ hãi chất lỏng đỏ lừ trên đầu ngón tay, thứ mang lại cám dỗ tuyệt đối, bất an thường trực lại dấy lên trong lòng, nàng liên tục lùi về phía sau, hạ thấp trọng tâm, một vài tiếng gầm gừ tựa con thú hoang rơi rớt khỏi khoang miệng.

"cút!..."

chỉ thấy cái bóng đứng thẳng, nhìn xuống, cô nàng cũng vươn mắt quan sát, được đôi phút lại nghi ngờ cái bóng này thực sự có phải loài người hay không hoặc chỉ là nhầm lẫn của mình, khi nhiệt độ cơ thể cái bóng thấp hơn so với tiêu chuẩn rất nhiều. nhưng suy cho cùng con người cũng thế, phi con người cũng thế, đều đáng chết.

cái bóng ấy lại vươn tay, đôi tay với chất lỏng đặc quánh nhỏ giọt, lõng tõng rơi xuống đất, chuyển động lặng lẽ ấy khiến nàng vô thức nhìn theo, hơi thở run rẩy.

"đi theo tôi, hoặc bọn chúng sẽ mang em đi mất."

"..."

"ở với tôi. ít nhất em sẽ không còn gặp nữa."

trái tim đột ngột hẫng đi một nhịp, hơi thở gấp gáp.

nó.

nó...

không, không muốn.

nàng không muốn gặp nữa.

không.

cái bóng này không có màu đen, cũng chẳng có những cái lỗ đỏ mận.

nàng bắt đầu nhìn thấy màu xanh.

màu xanh nơi đáy mắt bao bọc cơ thể run rẩy của nàng.

đó là một thứ màu sắc dịu dàng nhất nàng từng thấy.

hơi ấm mờ nhạt lau đi nước mắt cô nàng, tất thảy im ắng đến lạ.

nàng thút thít, hai tay run rẩy nắm lấy hơi ấm trước mặt, gắng sức thả nhẹ lực độ.

có tiếng hít thở rất nông từ cái bóng kia.

"ngoan."

"sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top