Hàng xóm - 1
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa đánh thức chú sâu lười xinh đẹp, cố gượng dậy bước ra xem kẻ nào to gan dám phá giấc ngủ của quý cô.
*cạch*
Đập vào mắt cô là một bé gái trên tay là hộp bánh ngọt. Thấy cô bé có vẻ lo sợ khi cô dùng cặp mắt cau có để nhìn. Lẹ miệng dỗ dành không bé lại khóc rồi méc mẹ thì toang.
Freen: " Bé ơi đừng khóc mà, đi đâu đây, đây là phòng của cô, bé đi lạc hả? "
Becky: " Chị chỉ chừng hơn em 3 tuổi thôi, em lớn lắm đấy. "
Freen: " ôi thế á, mà bé đến đây làm gì? đi lạc hả? "
*bà chị này xinh đẹp mà bị đin hả ta*
Becky: " Dạ không ah, em đến để tặng bánh cho chị vì em mới chuyển đến căn hộ kế bên á, nên chúng ta sẽ là hàng xóm, mong sau này chị sẽ giúp đỡ em "
Freen: " Cảm ơn bé nha, cần gì cứ nói chị nhé "
Becky: " à... giờ em cần luôn được không ạ "
Freen: " em nói đi đừng ngại, được chị giúp cho "
Becky: " Chuyện là em mới dọn đến nên đồ dùng hong được đầy đủ lắm, nhà chị có chảo nhỏ không, em mượn sẽ rửa và trả lại sau "
Freen: " Tưởng gì, nhà chị nhiều lắm, nào vào đây em có thể lựa rồi mang về dùng "
Cô vừa nói vừa kéo em vào nhà, hình ảnh ấy lọt vào mắt những camera chạy bằng cơm.
Dì Pon: " Đó thấy chưa, nhỏ đó đang dụ con bé mới chuyển đến đó, đúng là ranh ma, thật đáng sợ "
Giọng nói vọng ra từ căn 808 ấy...
Freen: " ê nha tôi nghe hết đấy nhé "
Dì Pon: " dì nói đùa thôi cháu cứ tự nhiên, đừng qua đập cửa dì nữa nha, dì biết lỗi rồi "
Nghe vậy cô kéo em vào rồi đóng cửa thật mạnh, ngoài kia nghe thì không dám nói gì nữa, có lẽ đây là sự đáng sợ của Freen mà mọi người thường đồn trong khu. Lần trước Freen vừa chia tay người yêu cũ, về nhà với chai rượu trên tay, dì Pon theo thói quen nói cô ranh ma, đáng sợ, cô không nói gì lặng lẽ bước vào căn hộ và đóng cửa thật mạnh. Nhưng tối đó, cửa nhà dì Pon bị đập té khói đến độ sáng ra phải thay cái mới.... Chắc đó là lí do khi nảy dì Pon bảo Freen đừng đập cửa nhà cô nữa...
Freen: " bé đừng để ý mấy người đó, miệng lưỡi thế nhưng tốt tính lắm, nhà bếp trong đó bé vào lựa đi "
Becky: " dạ vâng "
Em theo hướng tay chị đi thẳng vào nhà bếp, không ngừng nhìn xung quanh vì nơi đây được trang trí rất đẹp mắt, sự hài hoà giữa các đồ vật cùng tông màu, phải nói người thiết kế ra phải là người rất có phong cách.
Mọi thứ cũng rất gọn gàng và ngăn nắp, căn bếp lung linh với đèn vàng lãng mạn, nơi đây như thiên đường với những người sành bếp, có đầy đủ tất cả đồ dùng, thiết bị, em cũng ước có 1 căn nhà như này...
Freen: " bé chọn xong chưa? "
Becky: " dạ được rồi, em sẽ lấy cái chảo này, mà chị sống ở đây một mình thôi hay sao ạ? "
Freen: " đúng rồi, hay bé muốn sống chung với chị không "
Ôi đây được xem là lời thả thính không? thật khiến người ta đỏ mặt đó nha, bé nào đó cũng thế.. như cà chua rồi. Mà người phát ra lời nói lại rất thản nhiên.
Becky: " ahhh.. chị ở một mình sao lại nhiều đồ dùng bếp thế ạ, rất rất nhiều luôn "
Freen: " chị không thích nấu ăn, chị mua để cho người yêu sau này dùng "
Em vừa đỏ mặt vừa hốt hoảng nói.
Becky: " Thế em mượn có phiền chị không ạ, tại em không biết, để em mượn nhà khác cũng được "
Freen: " bé ngây thơ thật đấy, nếu phiền chị đã không bảo bé vào nhà lấy rồi, nếu có ngại thì làm người yêu chị đi, tất cả sẽ đều là của bé kể cả.. "
Becky: " ahh em phải về nấu ăn đây, tí sẽ đem rửa và trả lại cho chị ngay, chị ăn gì chưa tí em sẽ đem đồ ăn qua cho chị luôn "
Freen: " thế thì tốt quá, chị chưa ăn gì, cảm ơn bé trước nha "
Em vội chạy ra cửa, đóng lại và thở một hơi dài, chị ta nguy hiểm thật đấy, lời nói như những tên gạ tình trước đây em thường gặp =)))
Tim em không ổn khi ở gần chị ta rồi...
______________________
Khi nào cần chap mới thì cmt nhắc tui ra nha 🤟 Mong mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top