Muộn [oneshort]

Lại một buổi tiệc nhỏ được đám bạn của em tổ chức. Buổi tiệc xa hoa lộng lẫy như thường ngày. Em đứng trên tần 50 của căn penthouse, nơi mà nhìn xuống, em sẽ thấy được cả thành phố đang nhấp nháy ánh đèn rực rỡ.

Căn phòng với lò sưởi ấm, đèn chùm pha lê lộng lẫy. Mùi rượu vang thoang thoảng hoà với mùi nước hoa đắt đỏ của tụi nó.

Em đứng giữa căn phòng với chiếc đầm bằng lụa cao cấp màu đỏ bí ẩn, chân mang đôi guốc phiên bản giới hạn của LV, cùng ly vang 100 năm tuổi sóng sánh trên tay. Vừa ngắm nhìn đám người khiêu vũ giữa bữa tiệc, em vừa đăm chiêu nghĩ ra cách "trốn thoát" khỏi nơi đây.

Tụi bạn thân của em- những gương mặt nổi bật trong showbiz và giới thượng lưu đều có mặt ở đây. Mỗi bước chân đều toát ra vẻ quý tộc không tả được, mỗi câu chuyện tụi nó nói toàn là về chuyến đi Châu Âu, về phi vụ bạc tỷ hay scandal của đối thủ.

Nhưng tụi nó đâu để em đi dễ dàng như vậy được? Theo cái luật lệ mà tụi nó tự đặt ra cho mỗi bữa tiệc, em phải có chút men trong người mới được "tự do". Vì cái đặc điểm chưa say đã về ấy, tụi nó gọi em là "công chúa nổi loạn", bởi chỉ có em là còn chút ngây thơ giữa cái xã hội đầy rẫy cám dỗ và phức tạp này.

Đúng là mùi rượu đậm đặc lâu năm, em vừa nhấp môi đã cảm nhân vị nồng của nó. Chỉ cần một chút thôi, em đã lim dim đôi mắt vì cái men rượu nồng nặc ấy.

Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, giữa bữa tiệc còn vang tiếng nhạc Jazz, hoà cùng tiếng cười, có một kẻ đang "sợ hãi" mà trốn về trước.

Ở một nơi xa hoa lộng lẫy khác mà em gọi là nhà, có một người đang chờ em với trái tim lo lắng và đầy tức dận. Ấy là Phong Hào- người yêu của em. Bề ngoài, hắn ta là một sếp lớn với dáng người cao ráo, gương mặt "hút gái" cùng cái tính lạnh lạnh lùng lùng, chững chạc. Nhưng bên trong, hắn là một kẻ nghiện, nghiện tình yêu! Hắn nghiện tất cả về em, nghiện đến từng sợi tóc, từng tế bào. Nói về gia tài "khủng bố" của hắn thì kể mười năm cũng chẳng hết được. Bởi em thích gì, hắn sẽ lấy nó bằng mọi cách, bằng tiền hay quyền lực đều được.

Em bấm thang máy một cách gấp gáp, trong lòng cứ nung nấu nỗi sợ rằng hắn sẽ giận, hắn sẽ làm loạn mỗi khi giận đến cực độ. Tay em nhấc nhẹ một bên váy, chân lê đôi guốc LV đắt đỏ đó trong cung đường của căn penthouse. Đôi má em ửng hồng, vì cái ly rượu chết tiệt vừa nãy.

Khoảng vài phút, em đứng trước một căn biệt thự lớn, trắng tinh. Căn biệt thự ấy cũng được xây lên theo ý của em, phía trước là vườn hồng, loài hoa em yêu nhất, bên cạnh là đài phun nước kiểu la mã cổ đại.

Cách cổng bằng sắt màu đen mở ra từ từ, em đi vào chậm rãi, cố gắng bình tĩnh, che dấu nối sợ trong đôi mắt.

Căn phòng hắn ở trước mặt.

Em đứng im, nhìn ánh đèn vàng hắt lên tấm gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. Cánh cửa ấy không khoá, nhưng em chẳng dám chạm vào, dường như nó đang thử thách sự cang đảm của em vậy.

Tim em đập mạnh, mạnh đến mức muốn bật ra khỏi lòng ngực rồi tìm một nơi để trốn. Em cứ đứng em, chần chừ thật lâu. Suy diễn về tất cả tình huống mà em sẽ nhận được sau khi mở cánh cửa này.

Nhưng em nhận ra rằng nếu mình còn chần chừ thêm một giây phút nào thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hơn, và rồi...

Em đặt bàn tay run run của mình lên tay nắm được làm bằng vàng, lạnh tanh. Hít một hơi thật sâu rồi gạt nó xuống.

Tiếng bản lề to lên rồi dần nhỏ lại. Phí sau tấn gỗ dày dặn ấy là hắn. Gương mặt tức giận quen thuộc mỗi khi em phạm lỗi. Tay hắn khoanh vào nhau có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Hắn cau mày, ánh mắt bé như dao lam nhìn em.

"Mấy giờ rồi?"

Cái giọng trầm ấm ấy cất lên với em, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng hôm nay lại kèm thêm chút giận dỗi. Hắn ghét việc em tụ tập cùng đám bạn đó, ghét việc mùi rượu nồng nặc khắp cả cơ thể em, ghét thêm cả việc em đi về muộn mà không có hắn ở bên...

"Em xin lỗi mà... đừng giận em nhé~"

Với hy vọng hắn sẽ mềm lòng, em nhón lên, choàng tay qua cổ hắn, em dựa đầu trên bờ vai lớn của hắn, cái bờ vai mà em muốn cả đời sẽ dựa dẫm vào, một cái ôm mong cầu sự nhẹ nhàng. Thấy sự ngọt ngào của em, vẻ mặt Phong Hào liền dịu lại, hắn thả lỏng. Lúc này, em có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn đang tăng lên dưới ngực của mình.

Đôi bàn tay to của hắn đặt lên eo của em, rồi là cả cánh tay ôm trọn em. Cảm giác ấm áp như mọi ngày đã khiến em an tâm được phần nào. Từ cái ôm nhẹ nhàng, hắn càng ngày càng siết em hơn, một cái ôm cuồng nhiệt, mãnh liệt. Không chỉ vậy, hắn còn gục đầu vào hõm vai bé nhỏ của em, tham lam hít lấy mùi cơ thể, mùi rượu thoang thảng hoà với mùi nước hoa tiểu thư mà hắn vừa mua cho em vài ngày trước.

"Đừng về trễ nữa, được không?"

Phong Hào lí nhí khi vẫn còn đang áp mặt vào da thịt em. Em nhẹ gật đầu. Cái hình tượng sếp lớn tàn bào lúc sáng với bây giờ khác nhau hoàn toàn. Đứng trước tình yêu, hắn lúc nào cũng bị đánh gục hết...

Đôi bàn tay em xoa nhẹ vào vai hắn. Nhẹ gật đầu đồng ý. Rồi hắn nhấc bổng em nhẹ nhàng, vẫn còn ôm siết tấm thân bé nhỏ ấy. Hắn quay lưng, từ từ bước vào căn phòng với một nụ cười nhẹ nhàng, bỏ lại cánh cửa dày dặn, với mỗi hình điêu khắc trên đó điều là em chọn...

Em sợ, không phải vì sợ hắn sẽ làm gì thân thể mình. Mà sợ rằng người em yêu sẽ lo lắng, giận dỗi vì em. Còn hắn, hắn ghét vì đám bạn ấy chẳng tốt lành gì, ghét vì rượu không tốt cho em, ghét vì em về muộn hắn sẽ lo đến chết. Vì hắn yêu em vô cùng...

—————————————

huhu dạo này bận quá ạaaa,
mấy bà đừng giận tui ngheeeee, tui sẽ ra thêm nhìu mỗi khi rảnh màaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top