23. Hoài bão của Tiến.
Thằng Tiến là người chọn cho mình cái tên biệt danh đầu tiên, sau khi đã lựa chọn kĩ lưỡng ( mà thật ra tôi cũng chẳng biết liệu nó có lựa chọn thật sự kĩ lưỡng chưa nữa) nó lấy tên " Cá" làm biệt danh cho mình. Thế là cả đám chúng tôi xúm lại hỏi tại sao Tiến lại chọn cái tên đó để làm biệt danh cho mình. Nó bình thản đáp lại hàng tá câu hỏi mà chúng tôi vừa mới thốt ra, chậm rãi trả lời từ từ:
- Tiến lấy tên " Cá" này thứ nhất là vì đó là một trong những món ăn yêu thích của Tiến, thứ hai là vì Tiến rất láu cá mà đúng không?
Cả đám thốt lên đầy kinh ngạc khi nghe đến lý do thứ hai của thằng Tiến, quả nhiên là Tiến láu cá thật. Nhưng cái lý do thứ ba của nó mới làm chúng tôi sửng sốt và mới là lý do chính trong số những cái lý do kia. Tiến lại nói tiếp:
- Lý do cuối cùng là vì từ " cá" có liên quan đến ước mơ của Tiến. Tiến muốn sau này được giăng buồm ra khơi, ra những đại dương khổng lồ ngoài kia. Muốn được ngắm nhìn đại dương nó rộng lớn thế nào, Tiến muốn biết nhiều hơn về cách đánh cá và cách những con người ngoài kia nuôi cá như thế nào để sau khi về lại đây Tiến sẽ giúp cho vùng này trở nên ngày càng tốt đẹp hơn!
Đó chính là ước mơ của Tiến, à không, tôi phải gọi nó là hoài bão mới đúng! Vì ngay cả chính bản thân tôi - người chế thân nhất với Cường và Tiến - là người hiểu thằng Tiến nhất cũng không ngờ rằng sau này nó đã vượt qua mọi trở ngại, thậm chí cả sự ngăn cản của gia đình để thực hiện cái ước mơ ấy. Nếu nói ra thì tôi cũng chỉ có thể giải thích rằng, ước mơ chỉ đơn giản là mơ ước là thứ mà chúng ta vẫn thường nghĩ về vẫn thường mơ đến nhưng chưa chắc đã dồn cả tâm huyết hay thậm chí là cả một đời người để thực hiện nó. Còn hoài bão thì không giản đơn như vậy, nó tựa như một lời thề từ tận trong tâm của họ. Có những người vì hoài bão của mình mà dành cả tuổi thanh xuân để thực hiện nó, thậm chí là hy sinh cả tính mạng vì nó! Những con người đầy nhiệt huyết như thế, theo tôi, thì rất ít khi tôi gặp được họ không phải vì họ gạt mọi thứ qua một bên bỏ ngoài tai những lời nói của người thân mà là vì rất ít ( nếu không phải nói là rất hiếm) những con người như thế. Và dĩ nhiên là Tiến - hay Cá - đã thực hiện được hoài bão của mình!
Thế là Tiến đã chọn biệt danh là Cá, bây giờ thì lại tới thằng Cường cất tiếng:
- Vậy thì em sẽ lấy biệt danh là " Cá Mập" nha?
Thôi thì lý do của thằng Cường chúng tôi cũng đã biết thừa nên nó cũng chẳng cần tốn thời gian giải thích làm chi. Chúng tôi gật đầu, tiếng rao của những người buôn hàng rong vẫn vang lên đều đều. Tiếng máy của những chiếc ghe vẫn cứ thế lướt qua bên tai chúng tôi, lại tạo cho chúng tôi cảm tưởng như rằng mình đang chứng kiến cảnh con sông bị rẽ sang hai bên với những làn sóng nước bắn lên mỗi khi máy ghe lướt qua. Rồi lại tới lượt nhỏ Ý lên tiếng:
- Nếu anh Hai đã lấy biệt danh là " Cá Mập" thì em sẽ lấy biệt danh là " Cá Sấu"!
Lời nói của nhỏ Ý vang lên đầy dũng khí với biểu cảm chắc nịch như đinh đóng cột của nó khiến cho tôi có cảm giác như rằng đây không phải chỉ là lựa chọn biệt danh, mà cứ như là mọi người đang biểu quyết hay đang tuyên bố một thứ gì đó quan trọng lắm! Thế rồi mọi người bắt đầu lao nhao nói lên biệt danh mà mình chọn, mãi cứ như thế cho đến khi chị Thắm đứng ở cửa nhà gọi với chúng tôi vào ăn thì chúng tôi mới nhận ra trời đã gần chiều mất rồi. Cả đám chạy vào trong nhà, đi qua mấy căn buồng nhỏ ra phía sân sau. Leo lên trên chiếc ván gỗ quen thuộc ấy, chúng tôi ngồi gần nhau nhưng vẫn chọn chỗ nào mà mình thấy là.... dễ lấy món ăn mình yêu thích nhất! Bữa cơm tuy đơn giản, chỉ có món canh chua cá lóc là tôi thích nhất thế là khỏi cần nghĩ ngợi gì nhiều tôi chọn ngay chỗ ngồi gần nồi cơm sát tô canh chua cá lóc. Kế bên tôi là thằng em tôi, thằng Kiên, nó khoái nhất món cá rô kho tộ nên dĩ nhiên là nó sẽ chọn nồi cá rô ấy rồi. Cá - hay thằng Tiến - và Cá Mập - hay thằng Cường - ngồi đối diện với nhau. Như thế thôi là đủ để tôi biết rằng hai đứa nó sắp giành nhau cái nồi thịt kho trứng nữa rồi đấy! Còn cậu Bảy Cá Rô ư, thôi thì khỏi nói cũng đủ biết là cậu sẽ tìm đủ mọi cách để ngồi gần chị Thắm rồi. Ấy thế mà hai người đang ngồi gần nhau vui vẻ thì ông Sáu Cò lại từ đâu bước tới, ngồi chen vào giữa hai người rồi nói một cách rất tự nhiên:
- Lớn tuổi rồi, chân yếu tay run. Nên ngồi gần con gái để có gì tiện cho nó chút.
Chúng tôi ( dĩ nhiên là có dượng Út và thằng Trung) bụm miệng không dám cười ra tiếng. Còn chị Thắm chỉ biết cười trừ, cậu Bảy Cá Rô thì.... sắc mặt không được tốt lắm. Nhỏ Sương thấy thế liền lên tiếng:
- Cậu mệt à? Vậy thì về nhà đi kẻo bệnh rồi nằm đó hồi tụi con phải nhờ người vác về thì khổ!
Ôi thôi, không nhịn cười nổi nữa rồi. Thế là chúng tôi phá lên cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top