22. Giấc mơ của Cường.
- Mọi người! Em vừa nảy ra ý này hay lắm nè.
Giọng nói của thằng Cường lại lôi tôi về thực tại, nó lại có ý tưởng mới. Tôi và Tiến đáp lại:
- Ý gì?
- Cường có ý gì mới nữa à?
Liệu có phải lại là một trò chơi hay lại là một địa điểm đi chơi chăng? Tôi thầm đoán trong đầu, nhưng thật không ngờ rằng lần này ý tưởng mới của nó lại quá đỗi đơn giản đến bất ngờ. Cường đáp lại:
- Hay là tụi mình tự đặt biệt danh cho nhau đi?
Tôi ngớ người ra, một ý tưởng đơn giản đến vậy mà thằng Cường lại nghĩ đến ư? Bình thường thằng Cường hầu như đều có những ý tưởng rất táo bạo ví dụ như có lần nó nảy ra ý tưởng đi trộm trứng gà, kết quả là cho dù chúng tôi đang thử nghiệm với cái chuồng gà nhà Ngoại nhưng do cả ba đứa đã không tìm hiểu kĩ nên thành ra là chúng tôi bị gà mẹ rượt chạy té khói. Đã vậy sau đó còn bị mắng cho một trận vì tội không chịu ngủ trưa chỉ để đi trộm trứng gà! Thậm chí, Cường còn có một ý tưởng khác phải dùng từ độc đáo thì mới hợp cho cái ý tưởng đó. Đó là cái lần nó xúi thằng Tiến và tôi đi theo nó đến cái vườn rộng hơn cả ba bốn công tựa như khu rừng tọa lạc giữa khu đất trống, tưởng nó phát hiện cái gì ghê lắm té ra là nó muốn tìm thử coi cái cây nào cao và chắc nhất. Thế là tôi - một đứa con gái không hề biết trèo cây - đành ngồi ở bìa " vườn rừng" cũng với những ca nước và bánh chờ hai đứa nó. Một lúc sau, khi cơn buồn ngủ đang chập chờn bên mi mắt của tôi thì hai đứa nó bỗng xuất hiện và đồng thanh reo lên:
- Tìm thấy rồi!
Tôi bị giật mình, đơ người mất một lúc mới cất giọng:
- Tìm được rồi à?
- Dạ, chế Hai đi theo tụi em đi.
Thế là chúng tôi xách những cái ca nước, bỏ lại những bọc bánh trống không đi vào sâu bên trong " vườn rừng" theo những vết khắc trên thân cây. Những vết khắc đó là do thằng Tiến làm, nó rất giỏi trong việc đẽo gỗ nên việc này cũng dễ như ăn đối với nó thôi. Tôi nhìn những vết khắc, đó là hình mũi tên nhưng không như những cái hình mũi tên bình thường. Tôi biết rằng Tiến cố tình khắc thêm một con cá vắt ngang qua mũi tên là để phân biệt đường đi đến chỗ cái cây cao nhất và mũi tên có con cá ở ngay phía trước mũi là đường đi ra, còn những mũi tên bình thường thì là những mũi tên bỏ đi. Khi đã đứng trước một cái cây có cảm tưởng như rằng khi ta leo lên ngọn cây cao nhất thì sẽ chạm được đến mây trắng và bầu trời xanh thì tôi lại linh cảm rằng ý định thật sự trong cái ý tưởng của thằng Cường không phải là chỉ việc tìm cái cây cao nhất! Cường cất tiếng:
- Em muốn làm một ngôi nhà trên cây ở cái cây này! Như vậy thì không chừng chúng ta có thể ngắm cả bầu trời xanh rộng lớn và những nơi khác từ độ cao vĩ đại của nó.
Một ý tưởng độc đáo không kém phần đầy thử thách, thằng Cường luôn có một trí tưởng tượng khá phong phú nhưng tôi rất tiếc khi phải nói rằng hầu như mọi ý tưởng của nó đều không thể thực hiện được hay hoàn thành chúng tới nơi tới chốn. Vì những giấc mơ ấy, ý tưởng đó đều vượt ngoài tầm khả năng của chúng tôi và dĩ nhiên là ý tưởng này - hay tôi phải nói đúng hơn là giấc mơ của Cường - cũng chẳng phải những ngoại lệ hiếm hoi kia. Công nhận là những đứa trẻ như chúng tôi thật thiệt thòi khi khả năng để thực hiện giấc mơ của mình quá ít, lúc bấy giờ chúng tôi chỉ mong sao cho lớn thật nhanh để được thỏa sức đi đến mọi miền đất nước. Để thực hiện ước mơ của mình, theo cách của riêng mình và hơn hết là để cho những hồi ức tuổi thơ ấy vẫn sống mãi trong tim chúng tôi!
Cả ba đứa chìm vào trong im lặng suốt cả chặng đường còn lại, không phải vì giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện không hay mà chẳng qua là do cả ba đứa đều đang mãi ngẫm nghĩ tìm lựa cái biệt danh ưng ý và phù hợp nhất cho mình thôi. Lúc tới nhà ông Sáu Cò, tôi mải mê ngắm nhìn ngôi nhà với kiến trúc khá giản dị và có một nét gì đó rất cổ xưa. Ngôi nhà tuy không phải là lợp mái bằng lá khô, mà là bằng gạch ngói nhưng do những cánh cửa, cột nhà và hầu hết những thứ khác đều được làm từ gỗ bóng loáng. Trước nhà có một cái sân, cũng là nền xi - măng giống như ở nhà Ngoại tôi với bóng râm của những hàng cây xanh mướt bao trùm lấy hơn hai phần ba khoảnh sân khiến cho không khí thật mát diệu. Sau đó mỗi đứa lại ngồi một góc, khi đám em của tôi đã để ý hành động kì lạ của cả ba đứa chúng tôi thì tụi nó liền xúm lại hỏi. Nghe xong ý tưởng của thằng Cường, thì thay vì chỉ có ba đứa ngồi thẩn thơ một góc mà đâm ra là tận bảy đứa. Mỗi đứa " chiếm" cho mình một góc riêng và ngồi đó. Có đứa ngước lên nhìn trời, có đứa mải mê với đóa hoa ven vườn. Nhưng đều là mỗi góc riêng, mỗi tâm trí khác nhau đang lơ lửng giữa bầu trời đầy sự lựa chọn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top