17. Hồi ức tuổi thơ.
Chúng tôi bị Ngoại bắt phải vào buồng đi ngủ, cả đám đứng đơ người nhìn căn buồng ngổn ngang nào là chăn nào là mền, gối văng tứ tung - mà thủ phạm vốn dĩ chẳng là ai khác ngoài chính mình! Lại là cái luồng sát khí lạnh sống lưng ấy, nó khiến cho cả đám chúng tôi đứng run lập cập. Thế là đứa nào đứa nấy nhanh chân chạy đi dọn đống hỗn độn đó và cố gắng sắp xếp sao cho nhìn trật tự nhất. Sau một hồi chạy qua chạy lại cùng với đống chăn mền và những cái gối trên tay thì cuối cùng chúng tôi cũng dọn xong. Thở dốc ngồi phịch ngay xuống sàn, thế nhưng lại một lần nữa bị dì Út giục đi ra ngoài để dì quét sàn nhà. Cả đám đành đứng dậy một cách uể oải, bước đi chầm chậm tạo thành một hàng dài giống như một đoàn xe lửa chậm chạp.
Chúng tôi ngồi ở hành lang nhà trước, chơi trò oẳn tù xì. Nhỏ Ý giỏi trò này lắm, hầu như lúc nào nó cũng thắng hết. Thế là đâm ra thằng Tiến và thằng Cường - vốn dĩ là những thằng con trai ghét phải chịu thua trước bọn con gái giống như bao thằng con trai trong ấp - đề nghị chơi một trò chơi khác. Đến khi tôi hỏi:
- Thế thì mình chơi gì bây giờ?
- Ơ, à... ừm thật sự thì em cũng vẫn chưa nghĩ ra nữa!
Thằng Cường đáp lại một câu khiến tôi đơ cả người, ngay cả tụi nó còn không biết nên chơi gì mà còn đề nghị chơi trò khác được. Đúng thật là...
Tôi lại đưa mắt nhìn lên khoảng trời đang nhuốm màu xanh đen theo thói quen, hôm nay ít mây thật. Hầu như chẳng thấy những đám mây dày trôi kín đặc cả bầu trời đêm, mà thay vào đó là những vì sao đang lấp lóe thứ ánh sáng yếu ớt từ nơi xa xăm trên bầu trời kia cùng với ánh trăng dịu dàng soi rọi ánh sáng xuống khoảnh sân trước. Một cơn gió hiếm hoi dịu mát của đêm hè lại nhẹ nhàng thổi qua mát rượi một lần nữa. Tiếng lá cây xào xạc như đang muốn nói thay gió điều gì đó, tôi chợt nhận ra, những vì sao lấp lánh trên kia như đang vẽ nên biết bao hình hài của cuộc sống. Nếu ta nối từ vì sao này qua vì sao kia bằng những nét bút trong trí tưởng tượng của mình thì thậm chí là cả một vùng trời mênh mông ấy sẽ biến thành một bức tranh tuyệt đẹp! Chẳng biết tôi đã nằm xuống từ lúc nào, bỗng nhiên ngồi bật dậy khiến cho thằng Cường hơi giật mình. Cả đám tụi nó nhìn tôi ngơ ngác, nãy giờ tụi nó vẫn chưa nghĩ ra nên chơi trò gì thì tôi nói:
- A! Đúng rồi, sao chúng ta không chơi trò vẽ sao đi?
Trò vẽ sao là cái tên mà tôi đã tự đặt cho trò chơi ấy - cái trò chơi mà tôi vừa mới khám phá ra. Có lẽ từ trước đến giờ tụi nó vẫn chưa nghe cái tên đó bao giờ nên cả đám cùng đồng thanh:
- Đó là trò gì vậy chế Hai?
Tôi nhẹ nhàng cố gắng giải thích cho tụi nó cách chơi và quy luật để chơi trò chơi đó cho đúng. Trò vẽ sao chỉ có đúng hai quy luật: thứ nhất là chỉ được vẽ nối tiếp không đang vẽ ở điểm này mà nhảy sang điểm khác vẽ tiếp; thứ hai là ai vẽ được hình dạng hay bức tranh ấn tượng nhất sẽ là người thắng cuộc. Thằng Cường và nhỏ Ý chạy đi lấy giấy, còn thằng Tiến và tôi đi lấy bút. Thế là cả đám nằm trườn ra trên sàn, mỗi đứa một tờ giấy và cây bút hí hoáy chấm những điểm bất kì. Mỗi đứa bắt đầu thêu dệt nên bức tranh và những hình hài của riêng mình trong trí tưởng tượng, từng nét bút nhẹ nhàng lướt đi trên nền giấy trắng một cách điêu luyện. Tôi cảm giác rằng chúng tôi thật giống như những người họa sĩ tài ba đang vẽ nên một tuyệt tác.
Sau một hồi hí hoáy " thêu dệt" bức tranh của mình bằng những nét bút, chúng tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành bức tranh trong trí tưởng tượng của mình. Và dĩ nhiên là chúng tôi đã tốn không ít giấy, mực để vẽ được một bức tranh ưng ý. Vì đứa nào cũng muốn được công nhận một cách công bằng thế nên cả đám quyết định đem tranh đưa cho Ngoại tôi nhận xét. Oái ăm thay, Ngoại lại nhận xét là tranh của đứa nào cũng đẹp hết. Thế là cả đám tranh nhau cãi và nêu ra cái hay cái đẹp ở tranh mình, đến khi mệt nhoài thì chúng tôi bỏ cuộc. Ngoại đem những bức tranh ấy để vào tủ kính, cả đám đứng dán mắt vào tủ kính nhìn như bị chúng thôi miên. Chúng tôi chui vào mùng, nằm xuống chỗ của mình và bắt đầu huyên thuyên " nhận xét" về ngày hôm nay. Riêng tôi thì ngày hôm nay quá ư là tuyệt vời! Chúng tôi bắt đầu dần thiếp đi, để lại nụ cười mãn nguyện vẫn còn in trên gương mặt. Những giấc mơ ngọt ngào và yên bình bắt đầu hiện ra, những kỉ niệm đẹp sẽ vẫn mãi còn ở đó - trong trái tim chúng tôi.
Tôi tin chắc rằng hình ảnh hàng đước xanh dọc bờ sông luôn đung đưa theo từng hồi gió thổi, màu nắng vàng cam chói chang trên bầu trời quang đãng vào lúc chiều tà và hình bóng của chúng tôi - những đứa trẻ ngày ấy - in trên con lộ đầy đất đá cùng hướng mắt nhìn về nơi chân trời xa xăm ở phía bên kia bờ sông, hy vọng về một ngày tươi đẹp đang chờ mình ở tương lai phía trước sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí và tận sâu trong trái tim của chúng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top