15. Hành trình nơi bên kia bờ sông

Sau trận cười sảng khoái đó, mọi người lại quây quần bên nhau trên chiếc ván gỗ. Cậu Bảy Cá Rô bắt đầu chậm rãi kể lại hành trình lúc bỏ nhà đi của cậu...

 Ngày hôm đó, sau khi cậu đi ra ngoài vuông. Cậu lén lút băng qua bụi cây, đi đến cái chòi nhỏ gần vuông tôm để lấy cái ba lô đã chuẩn bị từ trước. Trong đó vốn chẳng có gì giá trị, chỉ có mỗi vài bộ quần áo và một ít mì gói. Cậu lại dốc hết sức chạy lên ấp trên để đón chị Thắm, kế hoạch trót lọt, cả hai người bước lên chiếc phà băng qua phía bên kia bờ sông - một thế giới có thể nói là trái ngược so với bên này. Cũng thật may mắn là cậu và chị Thắm đã tìm được nhà trọ không lâu sau đó, chị Thắm đi làm ở một tiệm quần áo còn cậu thì đi làm xe ôm. Mấy ngày đầu khá là khốn khó. Gần nửa tháng trời chỉ có ăn mì gói, cậu và chị Thắm ngán lắm đâm ra mỗi lần thấy mì gói là sợ tái mét cả mặt mày nhưng vẫn phải ăn để có sức đi làm kiếm tiền. Cứ thế, sáng sớm sau khi đã ăn xong phần mì gói của mình, cậu Bảy Cá Rô lại chở chị ra chỗ chị làm việc rồi lại quay về ngã ba đầu hẻm nơi nhà trọ hai người ở ngồi chờ nếu có khách thì chở khách đi rồi lại quay về ngồi đợi tiếp. 

Cho đến khi chị cầm trên tay những tháng lương đầu tiên, hai người nhìn nhau mà rơm rớm nước mắt. Chị Thắm bảo với cậu:

- Vậy là mình không phải ăn mì gói nữa rồi.

- Ừ, nhưng nếu mình trả tiền trọ thì còn bao nhiêu nữa nhỉ?

Cậu đáp lại nhưng câu nói của cậu lại làm chị chưng hửng, chị ái ngại bảo:

- Ừ ha, em quên khuấy mất vụ tiền trọ...

Giọng chị chùn xuống, cậu ôn tồn bảo:

- Đừng lo, bữa giờ đi làm anh cũng đã tiết kiệm được kha khá tiền rồi. Mình chỉ cần bù chút ít nữa thôi là đủ!

Cậu cười gượng, chị Thắm lại nở một nụ cười rất tươi. Ngày hôm sau là Chủ Nhật nên chị không phải đi làm, cậu nghỉ một ngày chở chị đi mua đồ. Lúc đi chị đã đem theo vài thứ đồ gia dụng rồi nên không cần phải sắm gì nhiều, cậu chở chị đi mua năm cân gạo và một ít rau củ. Mua luôn cả gia vị và một cái thúng đê đựng gạo, trên đường về, cậu thấy người ta bán hàng giảm giá hay gì đó nên ghé vào coi mua cho chị Thắm một bộ đồ. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ là tuy khó khăn với lại sinh nhật chị cũng qua rồi mà chưa có dịp tặng quà nên mua cho chị một bộ đồ bộ và một cái đầm coi như là quà sinh nhật muộn vậy! Chị vui lắm, cậu đoán là vậy vì cả đoạn đường về chị Thắm cứ cười tủm ta tủm tỉm suốt còn bảo cậu chu đáo quá. Điều đó khiến cậu sướng rơn cả người, lúc về tới nhà, chị thử mặc bộ đầm cậu mua cho. Mặt cậu đỏ như quả cà chua chín luôn, vì chị đẹp quá mà, đẹp như nữ thần í!...

Thằng Cường với thằng Tiến nhao nhao hỏi cậu là lúc đó chị trông như thế nào, bỗng nhiên mặt cậu Bảy Cá Rô lại đỏ ửng lên. Cậu đưa tay gãi đầu, cười gượng. Cậu bảo:

- À,.. Ừm, thì cậu nói rồi đó. Chị đẹp như nữ thần vậy!

- Ồ!

Cả hai đứa tụi nó đồng thanh, tôi đoán là tụi nó đang cố gằng tưởng tượng ra nữ thần là như thế nào. Mợ Năm thốt lên:

- Trời, mẹ nhìn kìa! Cái thằng Bảy Cá Rô này đúng là hết nói nổi, thiệt tình.

Chúng tôi lại cười, bỗng nhiên nhỏ Ý hỏi cậu:

- Ủa?! Vậy còn chị Thắm đâu rồi cậu?

Mọi người bật cười, dượng Út nói với nhỏ Ý:

- Trời đất, chị Thắm về nhà chị rồi. Về để cho ông Sáu Cò khỏi lo lắng nữa, chứ về đây cho ổng vác cây roi mây qua rượt cậu Bảy Cá Rô à?!

Mọi người bật cười, câu nói của dượng khiến cậu ngượng chín cả mặt. Cậu trách:

- Cái thằng này! Thiệt tình, mốt chú mày muốn có mồi nhậu thì anh này không đi bắt với chú mày đâu nhé! Tự đi một mình thử coi bắt được nhiêu con, bày đặt dìm anh mày hử?

Dượng Út nghe thấy vậy tái mét cả mặt, quay sang van xin cậu Bảy Cá Rô:

- Thôi, em chừa rồi. Xin lỗi mà, anh Bảy Cá Rô tha cho em nha? 

- Không!

Cậu đáp lại bằng giọng kiên định, dượng lại nài nỉ van xin:

- Đi mà, anh em với nhau hết cả. Em xin anh đấy, ít ra cũng nể tình anh em chút đi mà bỏ qua cho em chứ!

- Ha ha, nãy giờ giỡn với chú mày thôi chứ anh không giận gì đâu. Nhưng phải hứa là không được dìm anh mày nữa đó nhá!

- Em hứa mà, đa tạ đại ca!

" Bốp!", dì Út khẽ vỗ vào vai dượng Út khiến dượng giật mình, dượng Út quay sang nhìn dì. Dì khẽ nói:

- Đàn ông, con trai gì mà...

Sát khí tỏa ra từ dì thật đáng sợ, ngay cả cậu Bảy Cá Rô còn tái mét cả mặt nữa mà nói chi đến chúng tôi. Mợ Năm khẽ cười gượng, chậm rãi nói nhỏ với dì Út:

- Thôi, em đừng có giận nữa! Hạ hỏa bớt đi, mình là phụ nữ, nóng giận già nhanh lắm đấy.

Dì nghe thấy vậy khẽ mỉm cười, tấm tắc khen mợ:

- Ừ phải ha chị nhỉ? Chị đúng là hiểu biết rộng ghê!

Dượng Út lại lầm bầm cái gì đó, tôi chỉ nghe một vài chữ nhưng tôi đoán chắc chắn là dì Út nghe được và chắc là dượng lại nói xấu dì nữa rồi. Dượng Út đứng dậy chạy không kịp mang dép bị dì Út cầm cây chổi rơm rượt mấy vòng quanh nhà luôn!....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top