11. Bữa cơm khuya.

Mới tám giờ, cả đám chúng tôi kéo nhau ra nhà bếp bắt đầu lục lọi tìm đồ ăn. Ở quê tôi thì thường khoảng sáu bảy giờ là đám trẻ con trong ấp đã kéo nhau đi ngủ, nên mới gọi là bữa cơm khuya. Mợ Năm đành thở dài với đám " lợn con" háu ăn này, nhất là thằng Cường và nhỏ Ý cứ loi nhoi bên lỗ tai mợ. Thế là cả đám chúng tôi - trên tay mỗi đứa một tô mì gói thơm phức - ngồi dàn thành hàng trên ván. Cái ván gỗ thi thoảng khẽ kêu " cọt kẹt" mỗi khi thằng Kiên hay nhỏ Ý cố với tay lấy ca nước đá màu lam. Tiếng côn trùng " vo ve" cứ vang lên từng hồi kèm theo những âm thanh " ộp oạp" của con cóc mập ú với lớp da sần sùi hay tiếng kêu con ễnh ương đang than vãn về cái hang lúc nào cũng bị ngập úng mỗi khi trời đổ mưa của nó. Ánh đèn trắng mập mờ cùng với ánh trăng thấp thoáng phía bầu trời xa tít kia khẽ rọi xuống chỗ cái ván và khoảnh sân trét đầy xi - măng lấp ló những tán cây vươn ra từ khu vườn bao quanh phía trước ngôi nhà. Tô mì chẳng mấy chốc đã hết sạch chẳng còn lấy một giọt nước súp hay cọng mì hiếm hoi, chúng tôi ngồi nhìn nhau rồi lại đưa mắt nhìn tô mì tiếc hùi hụi. Nhỏ Ý than:

- Nhanh hết quá, mì gì mà có chút xíu không đủ no. Em muốn ăn nữa cơ!

Thế là nhỏ Ý và thằng Cường lại trèo xuống khỏi ván chạy ra nhà trước. Dĩ nhiên là tụi nó đi kiếm mợ Năm để xin thêm mì rồi. Một lúc sau, nhỏ Ý và thằng Cường quay lại cùng với bóng dáng quen thuộc của mợ Năm. Mợ đi ra phía tủ đựng mấy cái chén bát, mở cái cánh cửa nhỏ nơi ngăn đựng thùng mì tôm rồi lại kéo thùng mì ra. Nhưng trong thùng không còn mì, cả đám chúng tôi nhìn nhau thở dài. Mợ Năm bảo:

- Hết mì rồi, để mợ nấu cơm cho mấy đứa ăn với thịt kho tiêu nghen?

- Dạ!

Nhỏ Ý nhanh chóng đáp lời, nó nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đang sáng lên vì hạnh phúc. Thịt kho tiêu là món khoái khẩu của nó thì làm sao mà nó lại có thể từ chối được cơ chứ, chúng tôi khẽ bụm miệng cười nhìn nó. Nhưng vẫn không ai nhịn được cười và thế là cả đám lại phá lên cười một cách sảng khoái. Tiếng lửa vẫn vang lên " tanh tách" với mùi thơm thân thuộc của nồi thịt kho tiêu len lỏi quanh căn bếp nhỏ. Nồi cơm chín kèm theo nồi thịt kho tiêu nóng hổi còn bốc khói nghi ngút được dọn ra đặt trên ván, chúng tôi ngồi dàn thành hình vòng tròn trên tay cầm chén và đôi đũa gỗ đưa mắt thèm thuồng nhìn theo làn khói thơm phức. So với ngoài vườn - giữa khoảng không u tối thấp thoáng ánh trăng mập mờ chẳng đủ để thấy lối đi kia - bài ca của những con cóc hay ểnh ương vẫn vang lên trong vô vọng cùng với không khí lãnh đạm của màn sương đêm thoáng có làn gió nào thoảng khẽ lạnh lùng mang hơi ẩm lạnh buốt lướt qua, thì trong đây - căn bếp nhỏ - nơi chúng tôi đang ngồi là một không gian hoàn toàn trái ngược! Ánh đèn soi sáng mọi ngóc ngách, tiếng lửa " tí tách" giòn tan đến vui tai và cái không gian ấm cúng này khiến cho tôi cứ cảm thấy quyến luyến cái khung cảnh đang hiện hữu trước mắt mình. Nãy giờ ngồi mường tượng nơi đâu, tôi chợt nhận ra mình chưa gắp miếng thịt nào. Giật mình quay sang nồi thịt kho thì đã chẳng còn lấy một miếng thịt vụn nhỏ nhặt, tiếc nẫu ruột tôi khẽ nhìn mợ Năm cầu cứu. Mợ dường như hiểu ý tôi liền nhẹ nhàng bảo:

- Để mợ lấy thêm thịt, trong kia còn kìa.

Rồi mợ đứng dậy, nhấc nồi thịt đã bị tụi kia chén sạch qua bên bếp. Trong phút chốc, nồi thịt đã bị chén sạch sành sanh lại đầy ắp những miếng thịt màu nâu sẫm thơm phức trên tay mợ Năm. Tôi phấn khởi gắp những miếng thịt và cơm bỏ vào miệng, mùi vị của thịt kho tiêu hòa với cơm trắng quả thật là chẳng thể chê vào đâu được bởi vậy nên nhỏ Ý mới mê món này tới như vậy. Mãi cho đến khi nồi cơm đã vơi hơn một nửa, cả đám chúng tôi mới đành buông đôi đũa và đặt chén cơm xuống. Bụng no căng tròn quay, chúng tôi nhìn nhau khẽ mỉm cười hạnh phúc. Căn bếp nhỏ vẫn còn vương lại mùi thơm của thịt và tiêu, cả đám chúng tôi đứa nào cũng muốn ăn nữa nhưng ngặt nổi cái bụng của chúng tôi quá nhỏ chẳng còn sức chứa thêm một miếng thịt nào nữa. Cả đám ngồi trên ván, mỗi đứa một việc. Tôi thì vẫn cứ chìm trong những suy nghĩ miên man vu vơ của mình cho đến khi cậu Bảy Cá Rô và dượng Út xuất hiện với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay. Ba cái đèn pin vắt lủng lẳng ngang hông, tay phải cậu Bảy Cá Rô còn cầm thêm một cây nữa còn tay trái thì cậu lại cầm một cái bao tải. Thằng Cường nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu và dượng liền hỏi:

- Ủa, mọi người đi đâu thế? Cho con đi chung với được không?

Cậu khẽ lấy tay cầm đèn pin đưa ra sau gãi đầu, dượng Út đáp lại lời nó:

- Đi bắt mấy con nhái làm mồi nhậu, mấy đứa còn nhỏ không đi được đâu.

Nói xong thì cậu và dượng chuồn đi mất, thằng Cường bặm môi lộ rõ vẻ uất ức. Nó cứ đập tay lên ván còn mặt thì như sắp khóc đến nơi. Thế là thằng Tiến đề nghị ra sân trước chơi, cả đám trèo xuống khỏi ván nhanh chóng chạy ra nhà trước. Thằng Cường cũng lủi thủi theo sau chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top