10. Bữa tiệc bóng bay.
Được một lúc sau đó, dượng Út từ trên Bạc Liêu về. Tiếng xe và ánh đèn màu vàng đã quá đỗi quen thuộc ấy khiến cho cả đám chúng tôi mừng quýnh hết cả lên. Vì lần nào dượng về là y như rằng cả bọn chúng tôi sẽ lại có quà! Không biết lần này dượng mua gì cho chúng tôi mà xe chất đầy những bao tải người ta hay dùng để đựng gạo, bao nào bao nấy to đùng mà nhẹ tưng! Cả đám chúng tôi hào hứng mở từng bao một, vừa mở vừa cố đoán xem trong đó là thứ gì. Sau một hồi vật vã với đống dây nhợ người ta dùng để buộc cái miệng bao, chúng tôi mở ra và đồng loạt hô lớn:
- Bóng bay!
Mỗi đứa chúng tôi tự chọn cho mình một cái bóng bay, tôi lấy con cá còn thằng Kiên là con gà, thằng Cường chọn con pi - ka - chu màu vàng, thằng Trung thì lại giành ngay con đô - rê - mon, nhỏ Ý lấy con chuột míc - ki còn nhỏ Sương là con mèo cuối cùng chỉ còn lại quả bóng bay màu xanh lơ của thằng Tiến. Cả đám chúng tôi thích thú giữ chặt sợi dây buộc quả bóng nhìn chúng lơ lửng giữa không trung, chúng tôi lại chạy khắp nhà đùa giỡn với nhau tưởng tượng mình là phi công còn những quả bóng bay ấy là những chiếc phi cơ đang đua nhau về đích. Từng quả bóng bay lơ lửng giữa không trung trông thật thích mắt làm sao, thử tưởng tượng cái cảm giác từng cơn gió thổi " vù vù" bên tai, làm tung bay từng lọn tóc của chúng tôi, cái khung cảnh tuyệt vời khi chúng tôi bay lướt ngang qua những đám mây trắng xóa bồng bềnh và đàn cò trắng phau nhịp nhàng theo làn gió. Chạy mải miết rồi cũng mệt, chúng tôi đi vào buồng và ngồi phịch xuống ngay đống nệm đã được xếp lại gọn gàng ở góc phòng. Thằng Cường và nhỏ Ý nhảy tưng tưng trên chiếc nệm, cả đám lại thích thú nhảy theo. Chúng tôi lại tưởng tượng mình đang ở trên một chiếc xe, thằng Cường là bác tài xế cất tiếng:
- Sắp đến nơi rồi, mọi người chịu khó ngồi im nhé! Ủn... ủn... vù!
Thế nhưng dĩ nhiên là cả đám chúng tôi chẳng tài nào ngồi im nếu như thằng Cường cứ nhảy cà tưng trên chiếc nệm khiến cho nó rung lắc không ngừng như thế. Một lúc sau từ chuyến xe của một hành trình dài bỗng chốc biến thành cỗ xe ngựa chở hai nàng công chúa là nhỏ Ý và nhỏ Sương. Thằng Trung đóng vai hoàng tử nước láng giềng, còn thằng Cường lại đóng vai là người nắm dây cương. Hai anh lính hộ tống công chúa và hoàng tử rất chi là lịch sự là thằng Tiến và thằng Kiên, còn tôi là người dân. Cỗ xe dừng lại, ( đấy là do chúng tôi tưởng tượng chứ chẳng có cỗ xe nào ở đây cả) thằng Tiến và thằng Kiên bước xuống trước hai đứa nó lấy cái mền màu đỏ thẫm trải ra làm thảm đỏ. Thằng Tiến cất tiếng bằng giọng rất trịnh trọng:
- Mời các quý cô xuống ạ.
Dứt câu, nó cúi đầu xuống đưa một tay ra đặt trước ngực và tay còn lại khoác ra đằng sau ra vẻ rất lịch lãm như những người lính ngự lâm mà chúng tôi hay thấy trong phim. Nhỏ Ý và nhỏ Sương nhẹ nhàng bước xuống đi từng bước chậm rãi trên " thảm đỏ" với dáng đi điệu đà của những nàng tiểu thư. Tôi chỉ biết đứng ở cửa phòng, tay vẫn nắm chặt những quả bóng bay đưa mắt nhìn theo cả đám tụi nó nhảy tung tăng từ tấm nệm này qua tấm nệm kia. Trông tôi lúc này chắc nực cười lắm, trong khi cả đám tụi nó nhảy tung tăng ca hát tưng bừng thì tôi lại đứng thẫn thờ nơi cửa phòng dõi theo tụi nó. Một lúc sau, nhỏ Ý tiến lại gần chỗ tôi. Chằng nói chẳng rằng, nắm lấy tay không giữ bóng của tôi kéo tôi vào giữa phòng. Trong khi tôi vẫn còn đang loay hoay chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhỏ Sương đã cột quanh thắt lưng tôi một tấm vải màu trắng và phũ xòe nó ra xung quanh tạo thành một cái váy tuyệt đẹp, còn nhỏ Ý thì chạy đi đâu mất. Nhỏ Sương kẹp thêm cái nơ màu hồng vào phía sau cái " váy" kia, thằng Tiến cầm lấy mấy quả bóng. Thằng Cường chạy lại dúi vào tay tôi một bó hoa, có một cành lan tím ở giữa kèm với những bông hoa dại màu trắng xung quanh. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi cả đám tụi nó đang làm gì nữa, cứ cười cười rồi lại bảo tôi đứng im cho tụi nó trang trí đủ thứ xung quanh tôi. Thằng Trung và thằng Kiên kéo những tấm nệm dàn đều xung quanh tôi tạo thành một vòng tròn, thằng Cường xếp những cái gối tạo thành những cái lan can rồi lại tới thằng Tiến và nhỏ Sương phủ lên những tấm mền thêu đầy hoa tạo thành một vườn hoa đẹp lung linh! Nhỏ Ý quay trở lại với cái vương miện công chúa trong tay cùng với một cây quyền trượng màu vàng rất lộng lẫy trong bộ đầm ren màu hồng. Nhỏ Ý cười thật tươi, cả đám dàn đều ra xung quanh tôi. Nhỏ Ý bước tới cất giọng nói trong trẻo cao vút của nó:
- Bây giờ ta tuyên bố, từ nay con sẽ là công chúa của vương quốc Đom Đóm!
Dứt câu, nhỏ Ý ra hiệu cho tôi cúi xuống đặt lên đầu tôi chiếc vương niệm kia. Thật không ngờ cả đám tụi nó lại " âm mưu" vụ này. Cả đám cười, tôi cảm thấy khung cảnh lúc đó tuy chẳng hề giống cái khung cảnh hoành tráng và lộng lẫy như trong những bộ phim mà chúng tôi hay thấy trên ti vi cũng chẳng đẹp lung linh như những bức tranh vẽ trong những cuốn sách nhưng nó vẫn đẹp hơn những giấc mơ tôi đã vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top