1. Bình minh phía bên kia bờ sông.
Ba giờ sáng, chẳng cần ánh mặt trời hay tiếng gáy của anh gà trống đánh thức, chúng tôi đã bắt đầu ngồi dậy. Ngoại tôi cũng đã thức dậy, thấy nguyên đám chúng tôi đang ngồi ngay cửa sổ nhà trước đưa mắt nhìn ra con lộ tối mịt thấp thoáng ánh đèn đường từ phía bên kia bờ sông. Ngoại rầy chúng tôi:
- Tụi bây làm gì mà ngồi ở đó thế? Muốn bị muỗi xẻ thịt hả?! Đi vô mùng ngủ tiếp đi, vẫn chưa hừng đông mà?!
Nguyên đám bị bắt quả tang giật thót mình quay lại nhìn, thằng em tên Cường con cậu Năm ngồi cạnh tôi lên tiếng:
- Nhưng mà bữa nay người ta chở tôm với cá ra chợ mà Nội! Cho tụi con xem đi Nội.
Ngoại lắc đầu, nói:
- Không được, muỗi cắn rồi bệnh nữa. Đi vào buồng ngay!
Cả đám nhìn Ngoại với khuôn mặt buồn hiu, tôi chợt nhớ ra là ở cái ván chỗ nhà bếp Ngoại thường hay giăng mùng để những lúc canh nấu bánh Tét cho đỡ bị muỗi cắn. Tôi nói với Ngoại bằng cái giọng lí nhí:
- Ngoại ơi. Hay là Ngoại cho tụi con ngồi ở cái ván ở chỗ nhà bếp mà Ngoại có giăng mùng được không Ngoại?
Mấy em của tôi bắt đầu nhao nhao lên, đứa cất tiếng đầu tiên là nhỏ em thằng Cường tên Ý:
- Được không Nội? Cho tụi con ngồi ở đó đi Nội!
Lần lượt sau đó là một đám loi nhoi, Ngoại tôi bó tay. Bà khẽ thở dài một cái rồi lắc đầu bảo:
- Thôi được rồi, nhưng phải ngoan không được phá phách gì đấy!
Chúng tôi mừng quýnh hết cả lên, cả đám nhảy vòng tròn xung quanh Ngoại hô:
- Tuyệt quá!
Chắc đối với các bạn thì có lẽ đang thắc mắc vì sao chúng tôi lại háo hức xem người ta chở tôm, cá ra chợ như thế đúng không?! Đối với chúng tôi thì được thấy những điều đó lại là niềm vui thời thơ ấu, mỗi lần xem là chúng tôi thường hay chơi một trò chơi như thế này: chúng tôi sẽ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm sẽ phải đếm và đoán xem có bao nhiêu chiếc xe chở tôm và bao nhiêu chiếc xe chở cá, nhóm nào đếm được nhiều xe hơn mức mà nhóm đã thắng trong đợt chơi trước ra quy định thì sẽ là nhóm thắng cuộc và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ có phần thưởng rồi! Nhưng vụ phần thưởng sẽ là do hai nhóm thảo luận, chúng tôi sẽ bốc thăm để phân chia nhóm.
Phân chia xong xuôi, chúng tôi ngồi ngay ngắn ở trong cái chiếu con con được bao quanh là cái mùng màu xanh lơ. Lần này chúng tôi sẽ phải đếm được ít nhất là năm chiếc xe chở cá và bảy chiếc chở tôm, tổng cộng tất thảy là mười hai chiếc! Thấy vậy chứ hơi khó để thực hiện đấy, mười hai chiếc ư? Nếu tôi tính lại thì dạo gần đây số lượng xe gần như giảm đi thì phải, trung bình là mấy ngày gần đây có khoảng mười chiếc với số lượng tôm cá cũng khá ít. Lần nào chơi cũng vậy, tôi luôn là người ngồi tính cái "sác xuất" thắng cuộc của nhóm mình là bao nhiêu. (Điều mà có lẽ tụi em tôi chẳng bao giờ để ý tới!)
Lần này tôi nằm trong nhóm thằng Cường, có thằng Trung con dì Út và nhỏ Ý nữa. Nhóm bên kia là nhóm của thằng Tiến con cậu Tư với nhỏ em nó - nhỏ Sương và thằng em tôi - thằng Kiên. Cả đám bảy đứa chúng tôi ngồi lúc nhúc trong cái chiếu con con ấy, hồi hợp chờ chiếc xe đầu tiên. Ngoại tôi thì đang tưới rau sau nhà. Những con nhền nhện, muỗi, ong ong,... bu kín cái bóng đèn trên đầu chúng tôi thi thoảng phát ra âm thanh "vo ve". Chờ đợi mãi, cuối cùng chiếc xe đầu tiên cũng đã xuất hiện! Đứa nào đứa nấy chen nhau để bò ra sát cái mùng nhìn coi trên chiếc xe đó chở thứ gì. Nhà bếp đang yên ắng thì bỗng nhao nhao lên, để rồi trở về cái không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lửa "tanh tách" và thi thoảng là tiếng "vo ve" của mấy con côn trùng lúc ban đầu. Đó cũng chính là lúc mà chúng tôi thi nhau thở dài, đứa nào đứa nấy với khuôn mặt thất vọng trở về vị trí ban đầu của mình khi nhận ra đó cũng chỉ là chiếc xe của mấy người đi làm sớm - chẳng có thứ gì được chở trên xe ngoài mấy tập hồ sơ! Nhưng chẳng im lặng được lâu, nhà bếp nhao nhao trở lại khi tiếng động cơ xe lại vang lên. Suốt gần hai tiếng đồng hồ sau đó cũng như vậy, căn bếp nhỏ đang im lặng thì bỗng nhao nhao lên rồi lại bỗng im lặng trở lại bởi một đám nhóc!
Mãi như vậy cho đến khi ánh ban mai khẽ mập mờ phía bên kia bờ sông, rồi bỗng làm sáng bừng cả bầu trời đang đắm mình trong bộ cánh màu đen huyền ảo. Từng giọt sương đêm long lanh dưới ánh ban mai, anh gà trống lại gáy "ò ó o...", đàn chim đủ loại cất vang tiếng hót chào mừng ngày mới bằng bài ca rộn ràng của chúng, những hàng cây xanh mướt đung đưa theo làn gió. Trò chơi kết thúc trong niềm hân hoan cùng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của chúng tôi và khung cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ánh bình minh khi trời hừng đông. Một ngày mới nữa lại bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top