chia tay lớp
Ba má nó cũng không gọi nó dậy ăn trưa nữa, bởi trong lòng kẻ làm cha làm mẹ, ai ko thấy xót khi la mắng con…Giấc ngủ của nó kéo dài đến tối, nó lặng lẽ ngồi dậy, chẳng thèm ngáp mà bước xuống giường, đi tắm rửa xong rồi dọn đống sách vở cất đi, nó biết nó không còn được đi học nữa, nó buồn lắm:
-thanh…con làm gì vậy?…Sao con dọn sách vở chi con?-má nó vào phòng gọi nó xuống ăn cơm tối, nhưng bà chợt chạnh lòng khi thấy nó vừa khóc vừa dẹp đống sách vào cái tủ gỗ cũ kĩ.
-Dạ…con không sao đâu má!Ba nói vậy rồi thì con nghe…con ko có trách ba được, má yên tâm, dù gì con cũng làm cùng nhà chủ với má mà!-Nó vẹt nước mắt, nói trong tiếng nấc.
-Nhưng mà, con phải đi học hết năm chứ, con đang còn dang dở việc học mà!Nghe má, con cứ đi học, đừng có nghe ổng!!!-Má nó tới vỗ về nó.
-Hic…con cảm ơn má, nhưng con ko thể nữa rồi!Ba khó tính hồi giờ mà…má cứ cãi lời ba ko tốt đâu, thà con nghỉ học đi làm cho yên chuyện chứ cứ cái đà chống đối ba thì bao giờ yên ổn hả má?
-Thôi…má biết con buồn, con ráng nghe lời ổng rồi từ từ má khuyên giải, sách con cứ để đó, xuống ăn cơm với má!
-Dạ…-Nó để đống sách cùng má nó xuống nhà ăn cơm tối…Không khí gia đình hiện giờ rất ngột ngạt, ba nó ko thèm nhìn mặt nó nữa, nó cũng ko nói gì, lặng lẽ ngồi xuống, má nó xới cơm:
-hai cha con ăn đi, sao im lặng vậy?
-Dạ…-Nó cầm chén cắm cúi ăn cho nhanh rồi lên phòng.
Ba nó ko nói tiếng nào, ông vẫn xem như chuyện nghỉ học đi làm ở đợ là bình thường, thấy nó ăn gần xong, ba nó nói:
-Mai bà dắt nó tới trường xin cho nó nghỉ học đi!Rồi chiều dắt đến chỗ bà xin cho nó làm!
-Ông…hừ…thật đúng là!!!-Má nó bực.
-Là gì hả???-Ba nó gắt lên.
-Thôi, má đừng gây với ba nữa, con xin phép lên phòng!-Nó đặt chén xuống, bước đi về phía phòng, nỗi buồn cứ bao vây nó…
-Ông sáng mắt chưa hả?…Có một đứa con ông cũng ko thương, toàn hành hạ nó thôi!
-Nhưng nó đâu phải là con ruột con rà, mắc gì tui phải thương, nuôi nó tới giờ là ngon lắm rồi!
-Ông…!!!-Má nó cứng họng, dù sao có nó cũng hơn là không có, 15 năm trước, hai vợ chồng bà đã được một người giao nuôi dưỡng nó, người đó cho ông bà số tiền 150 triệu và dặn vợ chồng bà đi thật xa đất Bình Định mà nuôi dưỡng nó, lê Trần Thanh Thanh, số tiền 150 triệu ấy chẳng mấy chốc bị chồng bà phá tan vì cờ bạc, bà phải đi làm thuê làm mướn hết chỗ này đến chỗ khác, gian khổ biết mấy…
Thế đấy, giờ nó đã lớn, sắp thành một chàng trai trưởng thành thực sự thì…thì…người ba duy nhất đã bắt nó làm một điều nó ko muốn…Thật sự rất đau lòng cho cái tuổi hồn nhiên của nó…
Má nó ăn xong rồi cũng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bỏ vô phòng nằm riêng, ko thèm ngủ với ba nó nữa, bà thương nó mà…Ba nó thì ngồi xem đá banh trên chiếc tivi cũ…miệng cổ vũ các đội bóng ko ngừng…
_______________________________________________________________Sáng hôm sau_
-thanh ơi!!Dậy con ơi, dậy đến trường với má!-Má nó vào phòng lay nó dậy.
-Dạ…sáng rồi sao má?-Nó dụi dụi mắt hỏi.
-Ừ sáng rồi!
-Vâng, má ra cổng trước đi, con vscn xong con ra chở má đi!
-Ừ…con đừng buồn ha!Mà ăn nắm xôi gấc má làm hồi sáng để trên bàn đi nhá, má ra cổng chờ con chút cũng được!
-Hihi…má là nhất ạ!-Nó cười cho má nó vui rồi ra giếng đánh răng, rửa mặt.
Má nó thấy nó cười thì cũng nhẹ dạ đi được phần nào, bà ra cổng chờ nó…Lúc sau:
-Hihi…mình đi thôi má!-Nó cười rạng rỡ, vì hôm nay nó biết trước nó sẽ khóc rất nhiều.
-Ừ, đi con!
Thế là hai má con đến trường nó, ngôi trường cấp III nó từng mơ ước được đặt chân vào học, “Như mơ” là tên ngôi trường này, nó chỉ mới học được có một năm lớp 10 mà giờ phải rời xa mái trường…hic…lòng nó đau đớn, từng cây phượng, từng hàng ghế đá, những cô cậu học trò làm nó bùi ngùi, dựng xe chỗ bác bảo vệ nó chào bác một cách thân thiện vì nó và bác rất thân(Do hay đi học trễ mà…^_^…):
-Bác ba…buổi sáng tốt lành ạ!
-Ừ nhóc thanh đó hả con!…Ủa chị là?-Bác ba bảo vệ chỉ tay vào má nó hỏi.
-À…chào anh tui là má cháu thanh!-Má nó cười chào bác ba.
-Hỳ hỳ, chào chị, mà hai má con sao nay đi cùng đến trường vậy?
-Không giấu gì anh, chồng tui ổng ác lắm!Bắt thằng thanh nghỉ học theo tui đi làm ở đợ cho nhà người ta, anh nghĩ thử coi, chưa có ai làm cha như ổng hết đó…tui năn nỉ hết lời, ông ko những ko nghe mà còn đánh thằng thanh, hic, biết lúc trước tui đã ko lấy ổng cho rồi!
-Trời!!!Thế giờ thằng thanh phải nghỉ học sao?-bác ba ngạc nhiên hỏi.
-Ừ, má con tui ko nghe ổng, là ổng đánh cả hai luôn, tính tình ổng hay cáu gắt lắm, thà mình nghe còn hơn làm rần rần lên, chuyện rối càng thêm rối, tui…tui ko biết nói sao nữa!-Má nó nghẹn ngào.
-Má…thôi, má vô chỗ thầy hiệu trưởng xin cho con nghỉ đi!Thưa bác ba con đi!
-Ừ hai má con đi đi…haizz bay thật tội nghiệp!-Bác ba thở dài, bác thương nó như con mình hồi giờ.
Má nó theo chân nó vào phòng hiệu trưởng:
-Dạ em chào thầy!-Nó cúi chào thầy hiệu trưởng cùng má nó.
-Ủa…trò thanh, hôm nay có chuyện gì mà đến gặp thầy vậy?-Thầy hiệu trưởng đang cắm cúi vào xấp giấy tờ, thấy nó vào liền nâng gọng kính lên hỏi trong sự ngạc nhiên khi có má nó đi cùng,,,thầy rất cưng học trò, đặc biệt là học trò có học lực xuất sắc như nó, lúc thi tuyển sinh vào 10, nó đạt điểm tuyệt đối, cuối năm lớp 10 lại đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, tham gia ko biết bao nhiêu cuộc thi đem lại những tấm bằng khen danh dự cho trường…
-Dạ…chào thầy, chắc thầy cũng nhớ tui chứ!Tui là má cháu thanh…hôm nay tui dẫn cháu đến là để xin cho cháu được nghỉ học!-Má nó vẫn thút thít nói.
-Hả?Sao…sao lại nghỉ?
-Thật sự nói chuyện này ra thì xấu hổ vô cùng, số là chồng tui ổng gia trưởng quá, ổng ko nghĩ chuyện được sâu xa, ổng cứ nằng nặc ép thằng thanh nghỉ học làm cái nghề osin vật vã như tui…hic…tui ko biết nói sao nữa…mong thầy hiểu cho!!!
-Thôi được rồi…tâm sự gia đình trò thanh tôi cũng hiểu, chị cứ dắt cháu đến lớp chia tay bạn bè đi!Còn việc này để tui giúp chị, học bạ của trò thanh tôi vẫn giữ, một học trò như thanh nếu nghỉ học quả là tiếc, tôi mong sẽ có ngày em trở lại trường đó thanh à!-Thầy nhìn nó vẻ tiếc nuối.
-Dạ em cảm ơn thầy!Em xin phép…
-Ừ…em đi xuống lớp đi!-Thầy cười rồi nhìn hai má con nó khuất bóng sau cánh cửa…
Tới lớp của nó, căn phòng học vẫn diễn ra như thường lệ, vẫn là những tiếng cười, vẫn những trò quấy rối của những thằng con trai…Vân thấy nó đến cùng má, dự tính chuyện ko hay sắp đến nhỏ chào hỏi:
-Chào bác!Sao bác đến đây với thanh vậy?
-Ừ, hôm nay bác dẫn nó đến để chia tay các con…hic…bác ko muốn nói nữa…các con tâm sự với nhau đi…má ra ghế đá ngồi nha thanh…hic!!!-Má nó ko nói được nữa, bà lẳng lặng ra hàng ghế đá ngồi chờ.
-thanhhhhh!!!-Vân ôm thanh trước sự chứng kiến của mọi người, tối qua nhỏ biết thế nào ngày thanh xa lớp xa trường cũng tới, nhưng nhỏ ko nghĩ là bây giờ…
-Có chuyện gì vậy Vân?-Thu hỏi.
-Mọi người…huhu…hôm nay thanh ko còn học với chúng ta nữa!!!huhu…thanh ơi!
-“HẢ???”-cả lớp hét lên, ai cũng thương thanh hết, thanh luôn gắn bó giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh, những bài kiểm tra khó đều do thanh giúp, thanh ko những là bạn bè đơn thuần mà còn là một thần tượng cao siêu của cả lớp, giờ nghe thanh sắp phải xa lìa nơi này, ai cũng buồn…
-thanh?Có thật vậy ko?-Linh lớp trưởng hỏi.
-Thật ko thanh?-Tú hỏi…và nhiều câu hỏi dồn dập khác nữa….Nó im lặng nhìn kĩ từng khuôn mặt thân thương nãy giờ…nước mắt nó đã chảy ra…lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo, nó ko khác nào một thiên thần băng giá:
-thanh xin lỗi!!!thanh xin lỗi mọi người rất nhiều…huhu…thanh sẽ nhớ mọi người mà…mọi người đừng như vậy thanh ko muốn!!!…hic…
-thanh đừng nghỉ học mà…huhu…Vân ko muốn, mọi người đừng để thanh nghỉ học mà…huhu!!!-Vân ôm chặt thanh, ko muốn buông, mọi người lần lượt lại ôm thanh…
-“thanh…đừng bỏ lớp mà…huhu”-Cả lớp vỡ òa, cái ko khí nhộn nhịp ko còn nữa, giờ chỉ là những giọt nước mắt đầy cảm xúc.
-Huhu…mọi người đừng làm thanh khó xử…huhu…thanh yêu mọi người nhiều lắm!!!Không muốn xa mọi người đâu…huhu!-Nó bật khóc đôi mắt đỏ hoe, xung quanh là bao bạn bè đang chia buồn cùng nó, vậy có phải là quá đủ?…Còn tình bạn nào đẹp như bây giờ?…
-thanh ơi, thanh còn nhớ lúc cả lớp đi cắm trại ko?…Cái lần ấy, Linh nhớ rõ lắm…Hôm ấy thật trùng hợp lại là sinh nhật của thanh, vậy mà chúng tớ ko biết, nhờ Vân mà ai cũng hối hả chuẩn bị cho thanh một món quà bất ngờ cho ngày sinh nhật đầu tiên trong đời…Ai cũng biết thanh chưa một lần được tổ chức sinh nhật, chưa một lần được cắt bánh, được ước ao một điều gì đó cho cái tuổi của mình…huhu…
Thanh biết ko?…Tuy thanh ko chia sẻ, ko nói ra cho ai biết cả, nhưng ko bao giờ thanh chê bai chúng tớ, thanh luôn hòa đồng gắn bó với mọi người,,,Chiếc bánh kem có khắc thanh thanh và tập thể lớp 10A3 ngày hôm ấy là tất cả tấm lòng của chúng tớ…huhu…thanh nhớ thanh đã ước gì ko?…thanh đã ước sẽ mãi mãi giữ tình bạn đẹp giữa chúng ta…huhu…
Thế mà giờ thanh lại nghỉ học…huhu…Linh ko muốn đâu mà!!!-Linh khóc như chưa từng được khóc, mọi người cũng òa khóc lên theo, kỉ niệm cắm trại ngày hôm ấy hiện lại trong từng bộ nhớ của mỗi người, một cậu thiếu niên chắp tay cầu khẩn, đôi lông mi dài đen nhánh nhắm lại, đóm lửa hồng vẫn rực cháy, mọi người trong lớp đang quay quanh trại lửa, chờ thanh ước điều ước đầu tiên…
-thanh xin lỗi mà…huhu….thanh..thanh…cảm…cảm ơn…mọi…người nhiều…huhu…thanh sẽ không quên mọi người đâ…đâu…huhu!!!-thanh nấc từng tiếng một, ôm thật chặt từng người….
-Đừng đi mà thanhhhhhhh!!!-Vân hét lên khi thanh buông mọi người chạy ra cửa lớp…
-thanh phải về thôi…huhu…mọi người ở lại học tốt nha…huhu…thanh Yêu mọi người nhiều!
-“Thanh!!!….Thanh…Thanh!!!”-Mọi người ùa theo, kẻ xoăn quần người xách dép chạy theo thanh…
-Các con vào học kẻo trễ…bác với thanh phải về!…Các con…hic…bác cảm ơn tất cả…hic…những gì các con dành cho thanh!…-Má nó ôm nó….
Đã đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây?…Tiếc nuối bao ngây thơ của một thời…ngày mới tới lớp xa lạ ko quen thuộc, làm quen mới thấy vui!!!-Linh cất tiếng hát…
Ngày tháng trôi đi ko kịp đếm…qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay?…Một thời hồn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ…Hãy lưu lại sâu trong trái tim mình!-Vân hát…
Lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này…Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi…cho tôi yêu thêm nơi này một chút một chút thôi…Để tôi nhớ!!!Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều!!!-thanh xúc động hát theo, nước mắt ko ngừng chảy dài…
TẠM BIỆT GIỜ TẠM BIỆT, LÚC TA ĐI VỚI NHAU KHI TAN TRƯỜNG…TẠM BIỆT GIỜ TẠM BIỆT, MÃI LÀ NGƯỜI BẠN THÂN NHÉ!!!…TẠM BIỆT RỒI TẠM BIỆT, XA RỒI BẠN ĐỪNG QUÊN TÔI…TẠM BIỆT GIỜ TẠM BIỆT, TẠM BIỆT NHÉ Thanh…BYE…BYE!!!…HUHU…Thanh…Thanh!!!
-những tiếng đồng thanh, những bàn tay thân thuộc đang xếp thành hình trái tim, những cô bạn đang mít ướt, những thằng bạn thân đang cố kìm nước mắt, hát một bài hát chia tay, đau lắm, tưởng chừng là đơn giản, nhưng khó để nói nên lời…
Nhưng rồi thanh cũng sẽ phải về, tiếng trống đánh vào lớp, những khuôn mặt buồn bã khi nhìn thấy thanh cùng má ra về, mọi người nhìn mãi đến khi chiếc xe đạp cũ của thanh xa dần mái trường, Vân đã ngất đi vì quá xúc động, những tiết học nặng nề trôi qua…(Hết chap 2…ai khóc, comment cho tui biết nào?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top