Chương 6: Cô bé trong ký ức

Lại nói đến gia tộc Âu Dương, tại sao lại có nhiều tin đồn đến như vậy mà vẫn không làm lay chuyển vị trí của họ trên chiến trường quốc tế. Tập đoàn Âu Dương là một tập đoàn đã có chỗ đứng trên hai trăm quốc gia trên thế giới, ngoài việc kinh doanh trang sức phụ vụ cho các quý bà thượng lưu là chính, Âu Dương thị còn đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực quan trọng khác: bất động sản, đồ nội thất, du lịch... Mỗi một lĩnh vực Âu Dương thị rót tiền vào là không ít, nhưng lợi nhuận thu lại đủ nuôi cả một đất nước đang phát triển. Người đứng đầu Âu Dương thị - Âu Dương Vũ Uy, một người đứng trên vạn người, cả chính phủ lẫn bạn bè trên thương trường quốc tế đều rất kính trọng ông. Nhưng không ai rõ lý do vì sao, một người đàn ông xuất sắc đến như thế vẫn chưa có một đứa con để thừa kế.

Âu Dương thị quả thật rất xuất sắc, làm cho tất cả nhân vật có máu mặt đều phải nể trọng. Bên cạnh đó cũng không thể quên đi sự hiện diện của những gia tộc có tiếng khác. Ở đây chúng ta sẽ chỉ nhắc đến Khương gia, một gia tộc cũng không hề thua kém. Lý do là vì cả hai người đứng đầu Khương thị và Âu Dương thị đều là bằng hữu của nhau, họ đã cùng nhau dựng lên tập đoàn từ hai bàn tay trắng. Khác với Âu Dương gia không công khai gia phả của mình, Khương gia là một dòng họ lâu đời, mỗi một con người của gia tộc này đều là doanh nhân thành đạt, có người còn làm cả Đại tướng trong quân đội.

Tại một pub trong trung tâm thành phó, bên trong đều là bóng dáng những thanh niên trai gái đang nhảy nhót, khéo léo uốn lượn những đường cong trên cơ thể của mình.

Một chàng trai ngồi ngay ngắn bên cạnh quầy bar, bàn tay lắc lắc một ly rượu mạnh, bên trong có một viên đá nhỏ. Hắn uống một ngụm, đảo mắt quan sát rồi dừng lại một nơi, đôi mắt trầm tư nhìn vào những cô gái đang phiêu diêu trên sàn nhảy. Bỗng một cô nàng õng ẹo tiến tới áp sát vào cậu ta.

Ở những nơi như thế này, việc xuất hiện những cô nàng tùy tiện và phóng đãng là chuyện rất bình thường. Mà quan sát cách ăn mặc của chàng trai này vốn là của một người có tiền, nên nhiều trường hợp như vậy rơi vào "mắt xanh" của những người phụ nữ này cũng không có gì lạ.

Hắn ta cũng không né tránh cô nàng, tiện tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo sát cô nàng vào lòng, gượng mặt nở lên một nụ cười như có như không. Cô gái chăm chú quan sát người con trai trước mặt, phải miêu tả anh ta thế nào đây nhỉ? Mái tóc đen bồng bềnh, do có ánh đèn chiếu vào nên ánh lên một chút màu đỏ. Đôi mắt màu xanh lục, vừa lạnh lẽo mà trông cũng thật vô tình, nhìn vào không thể hiểu hắn ta đang nghĩ gì. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, người này liệu có phải là người mẫu không đây. Dáng cười cao ráo, không vạm vỡ như những người đàn ông phương Tây nhưng vẫn cực kỳ thu hút phái nữ. Nhìn anh ta như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, được tạo ra từ những người thợ tài giỏi bậc nhất.

"Tại sao lại uống rượu giải sầu một mình ở đây thế này? Mời em uống được không?" Cô nàng kia cũng cực kỳ nhiệt tình, lập tức nhào vào lòng cậu trai, bám dính lấy cậu ta. Không chút kiêng nể mà lấy ngón tay vân vê từng chi tiết trên gương mặt, rồi chuyển đến ngực. Dù chỉ cách một lớp áo sơ mi nhưng cũng có thể cảm nhận được cơ ngực vạm vỡ.

Chàng trai cũng âm thầm quan sát cô gái trước mặt. Gương mặt đã được trang điểm cẩn thận, vừa phong lưu mà cũng vừa quyến rũ. Bộ váy màu đen bó sát tôn lên những đường cong mê người. Phụ nữ thời nay thật biết cách dụ dỗ cánh đàn ông mà. Lúc này, sau khi uống xong một ngụm rượu lớn, đầu óc đã có chút choáng váng. Đột ngột nổi hứng, cậu ta nhìn cô nàng trong ngực mình, khẽ đưa tay ra nâng cằm cô ta lên...

"Em tên là gì?"

Cô nàng kia lại tiếp tục nở nụ cười câu dẫn, "Em tên là Ái Tình, còn anh?"

"Khương Thần."

Cả hai kéo nhau vào một phòng VIP, hắn ta trêu đùa với cô nàng một lúc, suốt cả quá trình, người chủ động hoàn toàn là người phụ nữ kia. Còn hắn, vẫn ngồi đó mà hưởng thụ. Mang theo những suy nghĩ không ai biết được. Bỗng dưng hắn kéo mạnh cô nàng vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn lỗ mãng, tay không ngừng vuốt ve, trêu ghẹo.

"Uhm..." Cô nàng kia cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn cực kỳ hưng phấn, phối hợp một cách hoàn hảo. Vẻ mặt tràn ngập xuân tình, cô ta hài lòng vì đã câu dẫn được thiếu gia họ Khương, và cơ hội đổi đời của cô ta cũng đến rồi.

Bàn tay của Khương Thần chầm chậm luồn vào trong váy cô ta một cách hết sức thuần thục rồi dọc theo hai chân cô ta di chuyển lên phía trên, động tác vô cùng bá đạo, không chút kiêng dè.

Cô nàng kia cũng là kẻ lão luyện tình trường, không hề ngại ngùng. Trái lại, động tác của Khương Thần càng làm cô ta hưng phấn hơn, liên tục ép sát bộ ngực đầy đặn của mình vào hắn tay, bàn tay nhỏ nhắn cũng không yên phận mà vuốt ve phía bên dưới của người đàn ông. 

Cả hai kéo nhau vào một căn phòng VIP, từ từ mà hưởng thụ lẫn nhau. Bên trong phát ra những tiếng kêu làm cho người khác đi ngang qua cũng phải ngượng ngùng mà nhanh chóng rời khỏi đó. 

----------------------

"Bạch Ngân, đợi anh trở về." Một cậu nhóc đang ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, tựa như đang nâng niu bảo vật của mình. Một bảo vật vô giá nhất trên đời này.

Cô bé ngẩn ngơ một lúc, đôi mắt ngây thơ nhìn chăm chú vào cậu bé trước mặt. 

"Anh phải đi học, học ở một nơi rất xa." Cậu bé hiểu rằng mình vừa nói ra những lời quá sức với một cô bé tám tuổi, lấy tay xoa đầu cô bé. Miệng nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt khi nhìn vào cô bé lộ ra tia dịu dàng xen lẫn thích thú.

"Có nghĩa là chúng ta phải chia tay sao ạ? Nhưng anh và em chỉ vừa mới làm bạn với nhau mà." Cô bé thay đổi nét mặt, đôi mắt có chút ươn ướt những tuyệt nhiên vẫn không rơi lệ. Tay cô bé vẫn đang nắm chặt tay cậu bé kia không rời. 

"Thiếu gia..." Nhận thấy đã hết thời gian nên một người vệ sĩ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu bé. Người đàn ông không quên cúi đầu chào cô bé trước mặt, thể hiện tác phong của một người đã qua đào tạo chuyên nghiệp.

Bây giờ cô bé mới nhìn kĩ phía đằng xa kia là cả một dàn xe hộ tống rất khủng bố, có cả cảnh sát, vệ sĩ và mấy người mặc đồ quân trang hay gì đó mà không biết nên gọi là gì. Cô bé tự đánh giá thầm chỉ một cậu nhóc bị lạc mà phải huy động đến từng này người. Người bạn mới này của mình thật không giống như những đứa trẻ bình thường nha. Làm cho cô nhóc nổi lên cảm giác tò mò, sau đó như thức tỉnh, gạt phăng cái suy nghĩ đó đi. Ông bà ngoại có dạy rằng, tò mò quá không tốt, đôi khi sẽ rước thêm phiền phức cho bản thân.

"Anh tặng em cái này. Giữ kĩ nhé." Cậu bé lấy chiếc nhẫn từ sợi dây đang đeo trên cổ mình, cẩn thận tháo ra và đặt vào tay cô bé. Dặn dò hết sức kỹ lưỡng, gương mặt rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.

"Em hiểu. Ý anh là nếu em giữ vật này thì chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại nhau đúng không?" Cô bé rất thông minh mà đoán được ẩn ý, miệng cười nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào vật nhỏ nằm trong tay. Đây là lần đầu tiên mà cô bé được tặng một vật có giá trị như thế này.

"Chính xác là nhờ vào vật này thì anh sẽ tìm được em." Cậu bé khẳng định lời mình. Trước khi đi đã ôm chặt cô bé vào lòng. Như đã định sẵn đây là người con gái của mình, không ai có thể cướp đi.

Cả hai đứa trẻ vẫn dõi mắt theo nhau, người đi nhìn người ở lại. Sau đó bỗng dưng cô bé chạy theo chiếc xe mà cậu bé đó đang ngồi. Vừa chạy vừa thở dốc, nói một cách ngắt quãng do thiếu không khí: "Khoan đã. em vẫn chưa biết tên anh. Tên đầy đủ của anh là gì?" 

Cậu bé mở cửa sổ xe, nhoài người ra và hét lớn: "Khương Thần. Nhớ kĩ, anh tên Khương Thần." 

Cho đến khi đã nghe được câu trả lời như mong muốn, cô bé mới dừng lại. Đưa mắt nhìn vào đoàn xe, từng chiếc một mất dạng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc của khu rừng, không còn tiếng động cơ xe nữa. Cô bé xoay người quay lại con dường cũ, hướng đến trại tâm trung gần đó của một trường tiểu học, ngước mặt nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm: "Khương...Thần."

----------------------

"Tiểu Bạch..." Đứng trên sân thượng của một khách sạn, một người đàn ông đứng đó. Đôi mắt đen mang nhiều tâm sự nhìn xuyên thấu cả màn đêm của thành phố. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay đút vào túi quần, mang vẻ đăm chiêu nhìn vào xa xăm. Người con gái ấy, cứ lặng lẽ mà rời khỏi anh. Lúc Khương Thần đi du học về là bốn năm sau, cô bé ngày nào mà anh luôn tưởng tượng lớn lên sẽ trông như thế nào, cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống của anh như một bông hoa nhỏ ven đường. Anh cứ nghĩ sẽ quên đi tình cảm lúc xưa, nhưng gặp rồi lại nhớ mãi không quên. 

Bỗng một cuộc điện thoại đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Khương Thần. 

"Thiếu gia, có lẽ người mà ngài tìm bấy lâu đã tìm được rồi." Một giọng nói từ đầu dây bên kia

"Người ở đâu?" Vừa đúng lúc anh sắp bỏ cuộc thì ông trời lại ban cho anh một hi vọng, Khương Thần kích động hỏi lại, vội vàng rời khỏi khách sạn để đến nhà xe.

"Theo như thông tin vừa cung cấp thì người đó đang học tại trường cấp 3 do Khương thị chúng ta xây dựng. Tên: Bạch Ngân. Hiện đang học lớp 10A, thưa thiếu gia." 

"À thưa thiếu gia, có vẻ như người bảo hộ của tiểu thư Bạch Ngân vừa mới qua đời ạ." Bên đầu dây kia lại tiếp tục.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top