Triều Tây Sơn P2 - Trận Ngọc Hồi - Đống Đa + Cách mạng tháng 8 - 1945
Một hồi sau, chúng tôi đã định thần lại và ngồi xuống kể cho nhau lại những gì đã xảy ra.
Mạnh Nguyên: Mà khi nãy ông Vũ bảo ta đang ở Nghệ An, mà tui nhớ là trận Ngọc Hồi - Đống Đa là ở Thăng Long mà.
Đức Vũ: Ờ giờ phải đi đến Thăng Long để dịch chuyển sang trận chiến khác a.
Tôi (Yến Ngọc): Tất nhiên là vậy rồi. Mà đi bằng võng đúng không?
Quỳnh Anh: Tất nhiên là vậy rồi! Giờ phải chia nhóm này.
Quỳnh Mi: Nhóm ta có 2 nam, 4 nữ. Rồi chia đều ra.
Bảo Chi: Tui chia thế này được không. Nhóm 1 gồm Ngọc, Quỳnh Anh và Thằng Nguyên. Nhóm 2 là mấy đứa còn lại.
Tất cả - Bảo Chi: Ok chốt thế đi.
Tôi (Yến Ngọc): Thế thì XUẤT PHÁT. Tui thấy mọi người đi rồi kìa.
Tất cả - Tôi: Đi.
6 chúng tôi xuất và mấy hôm sau chúng tôi đã đến Thằng Long hay thời này còn gọi là Hà Nội. Chúng tôi tìm một cái lều trong doanh trại và chui vào đó ngồi nghỉ sau chuyến đi dài.
Tôi (Yến Ngọc): Ê, sau trận này ta được chứng kiến cái ngày trọng đại đó rồi!
Nguyên + Q.Anh: Đúng rồi!
Quỳnh Mi: Nhưng ta có cần chứng kiến ngày xảy ra cách mạng tháng 8 không?
Bảo Chi: Cũng không biết nữa? Khi nào đến rồi biết.
Đức Vũ: Mà trận Ngọc Hồi - Đống Đa làm gì liên quan đến sông đâu.
Nguyên + Chi + Mi: Ờ Nhỉ.
Quỳnh Anh: Nhưng mà ở Hà Nội có hồ Gươm mà và có cả sông Hồng nữa.
Tôi (Yến Ngọc): Ờ hơ. Thế thì ta ở lạ xem trận Trận Ngọc Hồi - Đống Đa đi.
Tất cả - Tôi: Ok.
Và thế là chúng tôi có một cái tết đặc biệt mà từ bé đến lớn chưa bao giờ có được. Một cái tết chúng tôi được ra chiến trường, được chứng kiến giấy phút tự hào của nhân dân ta. Cho đến mùng 5 tết Kỉ Dậu (1789), trận Ngọc Hồi - Đống Đa kết thúc trong chiến thắng vẻ vang. Cùng lúc đó chúng tôi khẩn trương di chuyển tới Hồ hoàn kiếm. Cả 6 chúng tôi cùng nhảy xuống. Nhưng thật bất ngờ là chúng tôi không bị ngất xỉu như trước nữa.
Mạnh Nguyên: Ê, ta đang ở đâu đây.
Bảo Chi: - Nhìn xung quanh - Hình như đây là trước cổng , .
Quỳnh Mi: Ê vậy ta đang ở trong cuộc cách mạnh tháng 8, tui biết ngày mà. Hehe!!!
Mạnh Nguyên: Ê có gì đó sai sai, 3 ĐỨA KIA ĐÂU.
Quỳnh Mi: Ờ hầy?
Bảo Chi: Rồi xong lạc mất nhau rồi.
Cùng lúc đó.
Quỳnh Anh: Ở đây là đầu mà tổ chứng meeting thế.
Tôi (Yến Ngọc): Hình như là ở nhà hát lớn Hà Nội.
Đức Vũ: - Hoảng hốt - GÌ, NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI! Thế đây là cách mạng tháng tám mà, ê sao bà Mi đoán đúng thế nhở.
Khi nghe xong buổi meeting.
Tôi (Yến ngọc): Ê sao từ nãy đến giời không thấy 3 đứa kia nhở.
Đức Vũ: Ờ mới để ý luôn.
Quỳnh Anh: Hya là khi dịch chuyển 3 đứa mình dịch chuyển về đây, nhà hát lớn Hà Nội, còn 3 đứa kia đến bên kia thì sao.
Đức Vũ: Ở bên a.
Tôi (Yến Ngọc): ờ đi từ đây đến đó hết mấy phút?
Mạnh Nguyên: - Đứng sau lưng Tôi - Đi gần 10p.
Tôi (Yến Ngọc): Ủa sao 3 người đến đây nhanh vậy.
Quỳnh Mi: Bà quên tui là "Vua của Hà Lội" à.
Quỳnh Anh: Mà biết mà đến vậy.
Bảo Chi: Ngồi xuống đi mấy tiểu nhị, 20p trước...
20p trước.
Mạnh Nguyên: Ê giờ tìm bọn nớ kiểu gì đây.
Quỳnh Mi: Bây có tin tưởng tui chỉ đạo không?
Mạnh Nguyên: - Kéo chi ngồi xuống - Ê, bả là được mệnh danh là "Vua của Hà Lội" hay tin tưởng bả đi!
Bảo Chi: Ok - đứng đậy - Ok cho bà chỉ huy đó.
Quỳnh Mi: Giờ trong cách mạng tháng tám có 2 vị trí nổi tiếng là Phủ Khâm Sai và Nhà Hát Lớn Hà Nội.
Bảo Chi: Ý bà là 3 đứa kia ở Nhà Hát Lớn à.
Quỳnh Mi: Chính nó.
Mạnh Nguyên: Thế đi!
Quỳnh Mi: ĐI THÔI.
Bảo Chi: Và thế là 6 đứa tôi ở đây.
Chúng tôi ở đây và đi bán một số đồ vật có thể dùng được để đổi ra tiên để đi ăn uống và tìm chỗ ở. Chúng tôi đã tìm được một nhà người dân gần Quảng Trường Ba Đình. Cho đến một sáng nào đó. Tôi vô tình nghe thấy một giọng nói trầm ấm, truyền cảm.
Bác Hồ: Hỡi đồng bào cả nước,
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Tôi vừa nghe xong thì sững cả người. Hét lớn để cho mọi người nghe.
Tôi (Yến Ngọc): Ê, DẬY ĐI BÂY, BÁC HỒ ĐỌC BẢN TUYÊN NGÔN ĐỌC LẬP DƯỚI RỒI KÌA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top