Trận Bạch Đằng - Năm 938

Năm 938.

Mạnh Nguyên: Giờ sao, tưởng về lại hiện tại chơ, ai ngờ về lại năm 938.

Tôi (Yến Ngọc): Chịu đấy. Nhưng giờ ta biết cách về rồi.

Mạnh Nguyên: Ê, tui mới nhớ. tui có một bức ảnh này giống với những nơi ta đã dịch chuyển.

Tôi (Yến Ngọc): Là sao ?

Mạnh Nguyên: Nhìn nha - Dơ máy + chỉ - đầu tiền là 2 bà trưng có ảnh 2 bà trung cưỡi voi, bây giờ là Bãi trận cọc thì trong ảnh có luôn.

Tôi (Yến Ngọc): Gì ghê vậy?

Mạnh Nguyên: - thở dài - Ê ước gì có thêm người hỗ trợ.

Tôi (Yến Ngọc): Ừ.

Nhận vật: Ê Nguyên, Ngọc.

Nguyên + Tôi: - Ngạc nhiên - Quỳnh Mi sao bà ở đây.

Quỳnh Mi: Thì tui sang phòng bây làm xem sao, đi vào thì không thấy ai, trước có tâm gương, tui lại xem thử. Tự nhiên, có ai đẩy tui vào bên trong gương, giờ mới ở đây nè.

Mạnh Nguyên: bà có nhận ra ai đẩy bà không? Đặc điểm thôi cũng được.

Quỳnh Mi: Nhìn không rõ, nhưng tui nghĩ là có thằng con trai đẩy tui, mà có ai đi với tui đâu. Mà sao bây vào đây được vậy.


Tôi kể lại tất cả sự việc cho Mi.

Quỳnh Mi: Ờ, bà nói là hành trình xuyên không của ta là dựa vào một bức tranh à.

Tôi (Yến Ngọc): Đúng, thấy thằng Nguyên nói tui mới để ý.

Mạnh Nguyên: - Mừng rỡ - Giờ có đứa gánh được 2 đứa mình rồi Ngọc ơi!

Tôi (Yến Ngọc): - Cười - Ờ. À Mi ơi. À biết khi nào Ngô Quyên ra đánh giặc không.

Quỳnh Mi: Nghe người đân ở đây bảo sáng mai là xong, chiều đánh.

Tôi (Yến Ngọc): Chiều mai đánh !

Quỳnh Mi: Ờ.

Tôi (Yến Ngọc): Thế tui có cách về rồi.

Nguyên + Mi : Sao? Cách nào?

Tôi (Yến Ngọc): Chiều mai đánh, giờ tối nay ta giả trai cải trang vào đám lính xong lên tầu đánh giặc. Cô gắng lên đuọc con tau đi nhử nha.

Nguyên + Mi: Tui sao lại đi con tàu nhử.

Tôi (Yến Ngọc): Nếu ta đứng trên tàu đánh thì nhảy bị cọc đâm thì sao? Với lại các quân lính khác coi đó là sự đầu hàng nhiều người chú ý, nên tối nhất là cả 3 đứa đi tau nhử.

Nguyên + Mi: Quyết định vậy đi.


Cả 3 đứa chúng tôi cải trang xong thì tìm đến doanh trại ta đóng để ở tạm. Sáng hôm sau, khi hỏi lại lên tàu nhử địch đến, lúc đó cả 3 đứa cúng tôi đều đều đồng ý lên. Kế hoạch bước một đã xong

Khi ra nhử địch.

Tôi (Yến Ngọc): Vòng ra sau nhanh lên!

3 đứa chúng tôi vòng ra sau tìm chỗ nào vắng người để bắt đầu kế hoạch.

Tôi (Yến Ngọc): Từ từ, tui hỏi cái này cái.

Nguyên + Mi: cái gì?

Tôi (Yến Ngọc): Nơi ta dịch chuyển tiếp theo là nơi nào?

Quỳnh Mi: Nguyên mượn máy xem nào.

Mạnh Nguyên: đây.

Quỳnh Mi: Theo tui nghĩ là ta sẽ về lại triệu đại Tây Sơn. Vì tui thấy có ảnh vua Quang Trung nè.

Mạnh Nguyên: Nhưng thời Vua quang trung có 4 trận nổi tiếng mà.

Quỳnh Mi: À, tui hỏi nha. Những điểm ta đi đều liên quan đến sông núi, ao hồ.


Thì tui nghĩ điểm tiếp theo tui đi là trận Rạch gầm - Xoài mút.

Nguyên + Tôi: Hợp lý.

Tôi (Yến Ngọc): Đến giờ rồi! Nhảy.

Nguyên + Tôi + Mi: AAAAAAAA!

...

Nhân vật: Ê, Bây dậy đi, Nguyên, Ngọc, Mi đậy đi.

Mạnh Nguyên: Ưm, ai đó.

Quỳnh Mi: Ai vậy

Tôi (Yên Ngọc): - Ngáp -

Nhân vật: đậy đi.

Mạnh Nguyên: - cáu - GÌ . - lắp bắp - Ủa Chi, sao...tới đây.

Quỳnh Mi: Gì, Bảo Chi hả.

Tôi (Yến Ngọc): Gì Bảo Chi?


Cả 3 chúng tôi ngạc nhiên lắm vì tại sao Bảo Chi lại đến được đây

Mạnh Nguyên: Ê tui hỏi nè, đây là đâu vậy.

Bảo Chi: Ta đang ở thời Tây Sơn, và tui vừa được biết ta đang chuẩn bị đánh trận Rạch Gầm - Xoài Mút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top