Điện Biên Phủ - Đợt 1: Đồi Độc Lập + Bản Kéo + Sân Bay Mường

Khi dành được cứ điểm Him Lam, chúng tôi đã rất mừng rỡ vì cuộc chiến mở đầu cho trận chiến Điện Biên Phủ lừng lấy một thời đã thành công mĩ mãn. 2 đứa tôi đều đã mệt rã rời, chỉ biết ngồi một chỗ mà thở.

Tôi (Yến Ngọc): - Vừa thở vừa nói - Trời ơi má ơi, nhọc quá trời quá đất luôn.

Mạnh Nguyên: - Vừa thở vừa nói - Mẹ ơi cứu con cứu con.

Tôi (Yến Ngọc): Ê lấy cái cặp cho tao với.

Mạnh Nguyên: Nè, mà mày định làm gì đó.

Tôi (Yến Ngọc): Tất nhiên là tao lấy đồ băng vết thường rồi còn gì nữa. Mày nhìn cái tay tao này, muốn nhiễm trùng luôn ấy.

Mạnh Nguyên: Ò. Mà hỏi này sau trận Him Lam thì có đánh thêm trận nào nữa không vậy.

Tôi (Yến Ngọc): Tất nhiên là có rồi ông nội. Nghĩ thế này là xong đợt 1 a, mờ đề. Còn phải giữ cái cứ điểm này đến khi nào lấy được hoàn toàn mà địch không quay lại phá nữa mới xong bạn ạ. Còn có đồi Độc Lập, Bản Kéo rồi tiến thẳng vào sân bay Mường Thanh nữa.

Mạnh Nguyên: Trời ơi, nghe xong muốn nhức nhức cái đầy rồi đó.

Tôi (Yến Ngọc): Nghĩ giữ sức mà chuẩn bị cho những ngày bảo vệ cứ điểm Him Lam đi bạn ạ.

Anh Bộ Đội: Đồng chí, đồng chí nói gì vậy.

Tôi (Yến Ngọc): Thì tao bảo mày rồi đó Nguyên, mày mà không giữ sức a thì không bảo vệ được cứ điểm đâu, vì theo tao biết thì quân Pháp sẽ đến đây dành lại cho bằng được cứ điểm Him Lam đó. Mà sao nãy giờ mày khêu tao thế Nguyên, mà còn nói thưa đống chí thế, mình là bạn thân mà.

Mạnh Nguyên: - Khuê + nói nhỏ - Tao có hỏi mày đâu con kia.

Tôi (Yến Ngọc): Thế mày không hỏi thì ai hỏi.

Anh Bộ Đội: Là tôi hỏi. - Nghi ngờ - Sao đồng chí biết quân dịch sẽ quay lại dành cứ điểm.

Tôi (Yến Ngọc): - Đứng hình - Dạ... là em nghĩ thế.

Anh Bộ Đội: Thật không đó?

Tôi (Yến Ngọc): Thật mà đồng chí, tôi có lừa đồng chí đâu.

Anh Bộ Đội: À thế thì 2 đồng chí nghỉ ngơi đi.

Tôi (Yến Ngọc): Dạ vâng. Cảm ơn đồng chí.

Khi Anh Bộ Đội vừa đi thì lòng tôi cũng thế nhẹ nhõm vì sợ anh đã phát hiện bí mật của mình, sợ anh biết 2 đứa tôi là người đến từ tương lai, sợ dòng thơi gian sẽ bị hư hỏng và chúng tôi không thể quay lại được thế giới của chúng tôi được nữa.

Tôi (Yến Ngọc): - Ngồi im một chỗ + mặt xanh le -

Mạnh Nguyên: Ê, ê bạn ê. Yến Ngọc!!!

Tôi (Yến Ngọc): Hả, hả sao vậy.

Mạnh Nguyên: Mày bị gì đấy. Mặt thì xanh như quả bí, tay thì đan chặc vào nhau, ngồi im như một kho tượng.

Tôi (Yến Ngọc): - Lắp bắp - À... không có... gì đâu.

Mạnh Nguyên: Sao lại không có gì được, chắc chắc là có việc gì.

Tôi (Yến Ngọc): Không có thật mà.

Mạnh Nguyên: Chắc có. - chọc lét - có khai không.

Tôi (Yến Ngọc): Đã bảo không có rồi mà.

Mạnh Nguyên: Chắc chắn là có việt gì. Khai không

Tôi (Yến Ngọc): Đã bảo rồi làm gì có. Thôi đi mày, thả tao ra coi.

Mạnh Nguyên: Thế thôi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ trong buổi đêm vắng tanh đây tiếng cười đua của các anh em chiến sĩ. Đến sáng hôm sau, chúng tôi được chỉ đạo lên đồi Độc Lập thì có một toán quân Pháp xông vào đòi lại đồi Him Lam, mới đánh xong trận khi tối, còn mệt lả những ai cũng phải vùng dậy chiến đấu bảo vệ cứ điểm Him Lam. Đến trưa, trận đấu mới kết thúc. Khi trận chiến kết thúc, ai cũng gấp rút lên dồi Độc Lập, 2 đứa tôi, cũng đã mệt lả người nhưng phải cố gắng đi chuyển đến đồi Độc Lập.

Đi được 30p, bỗng đưng, tôi bị ngất, chắc mình thân con gái, mới chiến đấu xong chưa kịp nghỉ đã phải đi.

Mạnh Nguyên: Ngọc, Ngọc, ê mày sao vậy, Ngọc, Ngọc ơi.

Sau đó, Nguyên cõng tôi đến cứ thẳng cứ điểm cùng đồng. Đến nơi thì tôi cũng đã tỉnh lại.

Mạnh Nguyên: Ăn gì mà mập như heo ý.

Tôi (Yến Ngọc): Cõng người ta có tí mà đã than rồi.

Mạnh Nguyên: Mà nặng chứ ba, nghĩ sao dợ. Bà vừa leo xuống đồi Him Lam là bà ngất ra đó luôn nói gì.

Tôi (Yến Ngọc): Thì ai biết đâu.

Mạnh Nguyên: Rồi vết thương sao rồi.

Tôi (Yến Ngọc): Nhìn chung thì không sao, gần đỡ rồi.

Mạnh Nguyên: Ò.

Lúc đến nơi, chúng tôi được nghỉ ngơi cho lấy lại sức và được ngồi nghe tác chiến ở trên đồi Độc Lập. Khi nghe xong, ai cũng gấp rút chuẩn bị vũ khí, đạn dược cho trận chiến tiếp theo. Chuẩn bị xong, nghe thấy tiếng hiệu lệnh, tất cả cấc chiến sĩ đồng loạt xung phong chiến đấu. Trận chiến kéo dài đến tận sáng hôm sau thì mới kết thúc. Khi thấy lá cờ Quyết chiến Quyết thắng bị đạn bắn thủng lỗ chỗ đã được cắm trên đỉnh đồi Độc Lập là lúc anh em chiến sĩ chúng tôi đã đánh thắng trận đồi Độc Lập.

Sáng hôm sau, quân Pháp tổ chức phản công tái chiến đồi Độc Lập nhưng đều bị đánh lui và tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề. Đến ngày hôm sau khi, khi đã củng cố lực lượng xong, với ý chí chiến đấu hừng hực, mọi người quyết định, đến Bản Kéo. Đến sáng ngày hôm sau, thấy quân ta chuẩn bị tấn công, quân Pháp ở Bản Kéo sợ hãi bỏ chạy vì rất nhiều nguỵ quân người dân tộc Thái đã ra hàng . Không cần phải nổ súng đã chiếm được Bản Kéo và thừa thắng tiến vào chiếm các ngọn đồi ở phía Bắc sân bay Mường Thanh. Cũng trong này, Bộ Chỉ huy Chiến dịch tổ chức hội nghị sơ kết đợt 1 tại Sở Chỉ huy Mường Phăng. Và khép lại đợt 1 của cuộc chiến Điện Biên Phủ đầy chiến thắng.

Mấy ngày sau, chúng tôi được hành quân sang khu vực E1 để bắt đầu cho đợt thứ 2 của trận chiến Điện Biên Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top