Dịch chuyển về quá khứ

Xin chào, tôi tên là Yến Ngọc, Một nhà sử học trẻ tuổi. Từ bé, tôi đã có hứng thú với lịch sử nước nhà và thích tìm hiểu sâu về nó. Cho đến một ngày.

Tuấn Hùng: Anh em ta sẽ đi khảo sát về một căn biệt thự ở sài gòn, nghe nói ở từng cất dữ rất nhiều vụ khí, đạn dược để sẵn sàng cho chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ái Kim: Ơ thế khi nào ta xuất phát.

Tuấn Hùng: Sáng mai, 6h anh em có mặt đầy đủ chúng ta đi

Tất cả - Tuấn Hùng: Vâng


Sáng Hôm Sau

Tuấn Hùng: Chúng ta đã đến nới rồi.

Ái Kim: Nhìn không giống với em tượng tượng.

Khánh Ly: Thế này là sang rồi, ngày xưa mà được thế này cũng được coi là giàu rồi đấy bà à.

Huyền My: bà Ly nói đúng đấy, lo xem mà ghi chép lại đi mấy bà.


Khi đi vào, chúng tôi được các cô, các chú quân nhân giới thiệu sơ lược về nơi này

Tôi (Yến Ngọc): Ờ! em với Nguyên đi xem mấy căn phòng nha.

Tuấn Hùng: Ừm! đi đi.


Vào căn phòng, tôi và Nguyên thấy ở trong phòng có rất nhiều tủ, trong đó toàn là những khấu súng nhằm phục vụ cho chiến dịch. Nhưng giờ chỉ là mô hình trưng bày, tham quan, tìm hiểu. Nhưng ấn tượng với tôi là tấm gương hiền ảo giữa căn phòng.

Mạnh Nguyên: Ê bà, tấm gương nhìn đẹp ghê ha.

Tôi (Yến Ngọc): Ờ, tui qua xem thử, ông lại chỗ mấy cái tủ xem rồi chụp hình ảnh lấy tư liệu luôn nha.

Mạnh Nguyên: Ok!


Tôi bước đến cái gương và chạm thử lên nó. Bỗng, không hiểu tại sao tay tôi lại xuyên qua được tấm gương ấy, tôi thấy có gì đó sai sai nên đành gọi Nguyên lại.

Tôi (Yến Ngọc): Ê! lại tui nói cái nè Nguyên.

Mạnh Nguyên: Sao bà già.

Tôi (Yến Ngọc): - Đặt tay lên tấm gương - Nhìn nha, ảo chưa.

Mạnh Nguyên: Gì kinh vậy ba, tao thử nào. Ê hay nha, hay tao với mày thử bước qua tấm gương thử.

Tôi (Yến Ngọc): Nghe hay đó, chơi!

Mạnh Nguyên: đếm từ 1 đến 3, 2 đứa cùng vào nha. 1 2 3!


Tôi và Nguyên vừa bước vào thì thấy có rất nhiều người đang đúng nghe gì đấy và mặc những trang phúc ngày xưa. Tôi và Nguyên cũng ngạc nhiên lắm, nhìn nhau hồi, rồi nói.

Mạnh Nguyên: Ê! sao tui với bà bị dịch chuyền vào nơi nào vậy.

Tôi (Yến Ngọc): Không biết nữa! Giờ phải xác định đây là ở đầu đã.

Mạnh Nguyên: - Nhìn ra sau + hốt hoảng - Ê! sao tui không thấy cái gương đâu nữa rồi!!

Tôi (Yến Ngọc): - Hoảng Hốt - HẢ!!! sao mà về đây.

Mạnh Nguyên: Ê tự nhiên tao vừa nghĩ ra, hơi tao lao tí nhưng nghe cũng hợp lý phết, hình như tui với bà về lại quá khứ rồi!

Tôi (Yến Ngọc): - Bất ngờ - Sao có thể được ba, tào lao quá đó.

Mạnh Nguyên: Nhìn đi bạn, có phải những người ở đây đền mặc những trang phục cổ đúng không?

Tôi (Yến Ngọc): Ừm.

Mạnh Nguyên: Tiếp nha, xung quanh đây toàn là nhà tranh và không sự dụng điện thoại di động đúng không?

Tôi (Yến Ngọc): Ờ.

Mạnh Nguyên: Đó, chắc chắn là tui với bà bị xuyên không về đây rồi.

Tôi (Yến Ngọc): - Cười nói - Ờ hình như thế rồi!

Mạnh Nguyên: - Chỉ tay - nhìn kìa.


Tôi nhìn theo hướng tay Nguyên, rồi phát hiện có 2 người phụ nữ mặc áo giáp, cầm kiếm bằng hai tay giơ lên cao rồi quỳ một chân xuống giống như đang tế trời đất.

Trưng Trắc: Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.

Nghe xong, tôi và Nguyên sững người ra một lúc, quay sang nhau nói.

Tôi (Yến Ngọc): Ê hình như tui với ông đang trong thời kì 2 Bà Trưng vào năm 40.(đồng thanh).

Mạnh Nguyên: Ê hình như tui với bà đang trong thời kì 2 Bà Trưng vào năm 40.(đồng thanh).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top