MỘT VIÊN BÁNH NGỌT
Dạ Tôn nửa đêm bỗng tỉnh lại, nhìn người bên cạnh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không chân thật. Cậu cẩn thận cuốn lọn tóc đen tản mát bên tay mình.
Nam nhân này đã khiến cậu vương vấn ái hận cả vạn năm...
Thẩm Nguy.
Dạ Tôn quấn lọn tóc của mình vào lọn của Thẩm Nguy, thắt lại với nhau.
Như vậy... anh có thể mãi mãi ở bên cạnh em rồi...
Thẩm Nguy vốn ngủ nông, thấy Dạ Tôn tỉnh lại còn định hỏi một câu, nhưng anh cảm nhận được cậu đang lén lút làm gì đó.
Thẩm Nguy híp mắt nhìn cậu cẩn cẩn thận thận cuốn lấy lọn tóc mình, rồi cầm tóc hai người cột vào nhau.
Con người đã từng ngông cuồng tự đại này, bây giờ lại cẩn thận đến vậy... khiến Thẩm Nguy vừa trân trọng vừa đau lòng...
"Buộc chặt một chút, thế thì không cho em chạy nữa.".
Thẩm Nguy đột nhiên lên tiếng dọa Dạ Tôn giật nảy mình.
Nhìn đối phương phản ứng như động vật nhỏ đang hoảng sợ, Thẩm Nguy không khỏi cong khóe môi, nở nụ cười.
"Là ca ca không muốn chạy nữa mới đúng.". Dạ Tôn rũ mắt nói.
Người khác có thể đoán không ra, nhưng người trước mặt đây... Thẩm Nguy hiểu rõ không ai bằng. Anh vươn tay nắm chặt tay Dạ Tôn, hỏi một câu: "Đây là đâu?".
"A?". Cậu bị vấn đề khó hiểu của ca ca làm thành bộ dạng ngốc lăng.
Thẩm Nguy duỗi bàn tay khác ra cọ cọ cái mũi nhỏ xinh đẹp của đệ đệ: "Đây là nhà anh, anh không ở nhà thì có thể chạy đi đâu chứ?".
"Ừm.".
Thẩm Nguy thấy Dạ Tôn hoàn toàn chẳng hiểu ý tứ của anh, đầu đầy hắc tuyến: "Diện Diện~ Anh muốn nói... nơi này có em, vậy chính là nhà. Ở đâu anh cũng không đi. Sẽ... mãi mãi bên cạnh em.".
Dạ Tôn nghe ca ca nói xong liền nhào tới.
"Ha ha~ Làm gì mà kích động vậy chứ?". Thẩm Nguy ôm ôm Dạ Tôn, vuốt lưng cậu vỗ về, nghe thanh âm Dạ Tôn nghẹn ngào bên tai nhẹ giọng gọi: "Ca ca~".
"Không cho khóc. Diện Diện~ Không cho khóc...". Đời này Thẩm Nguy sợ nhất chính là nước mắt Dạ Tôn.
Dạ Tôn vẫn chẳng buông tay. Thẩm Nguy kiên nhẫn vuốt vuốt lưng cậu, vỗ về cậu. Mãi đến khi Dạ Tôn chầm chậm thả ra.
Mặc quần áo thì trắng trắng, đôi mắt khóc đến hồng hồng, quả thật y chang con thỏ nhỏ!
"Khóc thành thỏ nhỏ rồi.". Thẩm Nguy trêu chọc chọt mũi Dạ Tôn: "Tốt rồi~ Ngủ đi.".
Dạ Tôn gật gật đầu, sau đó cố gắng rướn cổ lên, đặt trên khóe môi ca ca một nụ hôn vụng trộm.
Thẩm Nguy liền kéo cậu lại, mạnh mẽ đòi hỏi, mãi đến khi không khí trong phổi bị vét sạch mới buông ra.
Tiểu tử thúi, thật sự nghĩ anh đối với cậu vô dục vô cầu à!!!
"Ngủ ngon, Diện Diện.".
"Ừ.".
Dạ Tôn thầm tâm niệm, cũng may trong phòng đủ tối, nếu không lại để ca ca thấy bộ dạng đỏ mặt quẫn bách của mình mất...
"Diện Diện từ thỏ con thành mông khỉ~".
Σ(⊙▽⊙" a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top