Chương truyện chưa đặt tên

1

Ban chiều mẹ có gọi cho Youngho chạy gấp vào bệnh viện, anh vội vàng gom tập vở phóng như bay từ giảng đường ra bãi xe, lại tiếp tục vượt hết mấy ngã tư đèn đỏ để đến cho kịp. Lúc chạm được đến ngưỡng cửa phòng cấp cứu, lòng anh thắt lại từng đợt khi nghe thấy tiếng la thất thanh từ bên trong truyền ra ngoài. Chiếc nhẫn cưới trên tay bỗng chốc nặng như chì, Youngho nhìn bố mẹ Doyoung đứng ngồi không yên, cả mẹ mình cũng thấp thỏm lo âu, anh cảm thấy khó thở đi nhiều chút.

Hôm qua Doyoung bỗng thèm mì gói bẻ vụn trộn với bột gia vị, Youngho một mực không cho vì ăn vào bụng dạ sẽ bị khó tiêu, không tốt cho người lớn lẫn đứa trẻ. Doyoung lập tức liền giận dỗi thẳng chân đạp anh ra phòng khách ngủ. Youngho cũng bực mình, chẳng thiết dỗ dành người ta nữa, sáng ngày ra cũng lục tục dậy sớm đi học rồi đến giờ vẫn chưa nói được với nhau câu tử tế nào.

Để đỡ lo lắng hơn, Youngho bắt mình nghĩ đến việc đặt tên cho con gái. Hai người làm gì cũng vội vàng, vội vàng đăng kí kết hôn, vội vàng dọn vào sống chung, vội vàng vừa học vừa kiếm tiền đến mức lúc này anh mới giật mình nhớ ra chưa bàn qua chuyện quan trọng như thế này. Anh cuộn chặt hai bàn tay trong túi áo hoodie, nhìn xung quanh khoa sản có mỗi mình vẫn còn mặc jean rách trên tai còn đeo hai ba chiếc khuyên đá. Youngho thấy bố Doyoung nhìn mình bằng cặp mắt không vừa ý, dù trước giờ ông vẫn luôn thế, thì ái ngại bèn rụt rè trốn vào một góc tháo hết khuyên tai xuống.

Một chiếc trong đó có hình ngôi sao nhỏ mà Doyoung đã mua tặng anh ở hội chợ. Khuyên rẻ tiền, Youngho lại mới bấm tai, đeo vào dĩ nhiên bị viêm lỗ xỏ một thời gian nên ngưng đeo. Sau này lành lại, Youngho liền cứng đầu cứng cổ đeo vào tiếp. Anh mân mê chiếc khuyên nhỏ trong tay mà ngắm nhìn nó. Hay là Hanbyul nhỉ...?

Youngho sốt ruột nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm, anh chịu không được nên cứ đứng sát vào cố muốn nhìn xuyên qua lớp tường dày xem bên trong xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ Youngho nhìn thằng con chẳg được mấy khi chân thành, nay lại đứng ngồi không yên vì tận hai người, trong lòng bà dường như vỡ lẽ ra điều gì đó.

"Mẹ ơi sao Doyoung lâu ra vậy?"

Mẹ Doyoung dường như đã đứng đủ mệt nên ngồi xuống hàng ghế nhựa, tay đấm đấm mấy cái vào đầu gối hay trái gió trở trời.

"Sinh mổ, lại nhất quyết không chịu gây mê mà chỉ gây tê thôi. Khổ cái thằng, chả biết giống ai mà đầu cứng như đá."

Một câu nói mà trúng tới ba con nhạn, con nhạn thứ nhất đang giãy chết đẻ con, con nhạn thứ hai là tác giả của bào thai ấy, còn con nhạn thứ ba là bố của con nhạn thứ nhất, cũng biết mình bị vợ mỉa mai mà nín thin. Youngho không sợ vợ nhưng sợ bố mẹ vợ, vì anh làm con người ta lớn bụng nên dĩ nhiên tâm lí sợ là có sẵn, nhưng hơn thế anh sợ cách nói chuyện như sặc mùi thuốc súng của mẹ vợ hơn.

Bế được con gái đầu lòng trên tay là chuyện của hai tiếng sau, khi mà Youngho phải chờ cho bố vợ bế xong lại chuyền đến mẹ vợ rồi lại đến lượt mẹ ruột, anh chỉ lo nhìn chăm chăm khuôn mặt trắng bệch của Doyoung. Bố vợ không cho anh bế con ngay, lúc ấy Doyoung xem chừng muốn cất lời nói nhưng cuộc vượt cạn đẫm máu, nước mắt và mồ hôi đã khiến cậu thở thôi cũng muốn đứt hơi, bèn nhìn chồng mình tiu nghỉu ngồi một góc để ông bà cưng nựng con gái.

Youngho vẫn chưa nói chuyện với Doyoung kể từ tối hôm qua. Anh im lặng vắt khăn bằng nước ấm rồi nhẹ nhàng lau mình cho cậu. Doyoung chờ người lớn đi về hết mới nói thật khẽ.

"Chiều giờ đã ăn gì chưa? Khuyên tai đâu sao không đeo vào?"

"Thôi, có con rồi, không trẻ trâu nữa."

"Thế mày chuyển sang già trâu à?"

Doyoung vẫn còn sức rặn ra một câu đùa móc xỉa. Cậu nhìn sinh linh đỏ hỏn chui từ bụng mình ra nằm yên trong nôi, cái miệng rõ là một khuôn đúc ra từ thằng cha họ Suh của nó nhưng đôi mắt lại tinh anh giống mình hơn. Bầu không khí trong phòng bệnh vẫn cô đặc như thế kể từ khi ông bà kéo nhau ra về, mãi đến lúc cô y tá bước vào thông báo người nha ra làm thủ tục đăng kí khai sinh cho đứa nhỏ, Doyoung mới tá hỏa nhớ ra chưa kịp nghĩ ra cái tên nào ổn cả. Cậu xin cô y tá năm phút, lại quay sang lườm nguýt Youngho, miệng mắng.

"Tại mày hết đấy, nếu hôm qua mày cho tao ăn mì gói thì tao đã không giận mày, tụi mình đã nghĩ được tên cho con rồi."

Youngho liền đáp lại với bài văn mẫu dùng đến chán chê từ hồi còn mới quen nhau.

"Tao xin lỗi mà, thật đấy, là tao sai hết. Bây giờ mày bình tĩnh đi rồi mình cùng nghĩ tên cho con, nhé? Ban nãy tao có định sẵn một cái tên rồi, tao nói xem mày coi có được không."

Đôi lúc Doyoung tự nhận mình rất ngầu vì không để vài lời đường mật của Youngho làm cho mềm lòng, nhưng lắm lần cậu không thể phủ nhận rằng anh rất biết cách dỗ, có thể khiến cho cậu đành phải dịu giọng xuống.

"Đâu nói thử tao nghe xem."

2

Youngho chỉ nói đúng hai chữ tên lót và tên, vậy nên khi cầm trên tay giấy khai sinh thấy tên của con có họ mình, Doyoung vơ vội cái bình sữa gần đấy ném vào người anh.

"Cái thằng này, con thì phải theo họ bố chứ, có biết đi sửa tên lại rắc rối lắm không hả?"

Chân dài vai rộng là thế nhưng cũng chỉ để trưng với Doyoung, Youngho né không kịp cái bình sữa nhựa văng cái cốp vào trán. Anh xoa xoa chỗ bị sưng giải thích cho cậu nghe.

"Mày cũng là bố còn gì. Hanbyul có tận hai người bố, theo họ ai mà chả được. Riêng tao lại thấy Kim Hanbyul gọi sang miệng hơn hẳn Suh Hanbyul đấy chứ."

"Mày còn dám nói? Tao đâu có cần mày thấy có lỗi nên mới lấy họ tao đặt cho con đâu Youngho. Nếu mày nghĩ làm vậy có thể bớt được áy náy trong lòng mày thì cứ sống như thế cả đời đi."

Dường như sự kiện cấn bầu là nguyên nhân chính đứng sau những biểu hiện của Doyoung chẳng được mấy khi nhẹ nhàng với Youngho, lúc nào cũng cục súc, hơi tí là động tay động chân với anh. Youngho lại cứ hiền hiền mà nhận sai hết về mình, thành ra mối quan hệ của bọn họ từ bao giờ lại trở thành người mắc lỗi và người cần được bù đắp. Doyoung phải bảo lưu kết quả học tập để nghỉ ở nhà một năm vì cái thai ngoài ý muốn. Cậu phải nói dối bạn bè rằng mình đột nhiên muốn gap year ra nước ngoài du lịch rồi trốn tiệt ở nhà suốt. Youngho vừa làm thêm vừa cố cân bằng bài vở ở trường, mỗi lần về nhà muộn thì Doyoung đã đi ngủ từ bao giờ, bao lời than vãn đôi chút muốn nói với người yêu cũng đành rút lại vào trong lòng. Hình như họ quên khuấy mất cách ôm hôn, cách trao cho nhau những lời lẽ tốt đẹp, âu yếm mà chỉ có cộc cằn và qua loa mới phù hợp với cuộc sống mới của cặp đôi trẻ vậy.

Hanbyul bật khóc trước khi bố Doyoung của bé con kịp buông ra thêm câu mắng nào nữa. Youngho vớ lấy con gái như phao cứu sinh, vội vàng thay tã rồi dỗ con nín khóc. Vì mới làm nên chưa quen, tay chân anh cứ luống cuống mãi, cứ sợ làm mạnh thì con sẽ đau nên làm gì cũng nhẹ nhàng, chậm rãi. Doyoung thấy anh không thèm để ý đến mình mà chỉ chăm con, cậu cũng muốn tự cốc đầu mình lắm. Sao cậu lại không thấy thương con như mẹ vẫn hay nói, mà lại cảm thấy ghen tị vì đứa nhỏ kia chiếm mất sự quan tâm của Youngho rồi. Trong một giây ngắn ngủi, cậu đã nghĩ mình là người bố xấu xa nhất thế giới.

Không có màu hồng nào sau đấy nữa. Youngho và Doyoung quay cuồng trong những sữa sùng, tã lót và quần áo cho trẻ sơ sinh. Điện thoại Doyoung chẳng còn những lời nhắc nhở hạn nộp tiểu luận hay họp câu lạc bộ, mà thay vào đó là lịch tiêm chủng của Hanbyul.

Kim Hanbyul chào đời với số cân nặng chưa quá hai kí rưỡi vì sinh non, con bé nhỏ xíu, nhẹ tênh đến mức Doyoung không dám bế vì sợ lần đầu bế trẻ sơ sinh sẽ lóng ngóng làm đau con. Sinh con cực khổ đến chết đi sống lại nhưng ngoại trừ nước mắt sinh lí ra, Doyoung không hề rơi một giọt nào. Vậy mà khi nghe bác sĩ nói con nhỏ quá, ốm quá, cậu rươm rướm hàng mi níu tay áo y tá hỏi Hanbyul có sống nổi không. Ai mắng cậu xem phim nhiều quá bị lậm cũng được, chỉ là Doyoung lần đầu làm cha, cái gì cũng lo lắng, sợ sệt đủ điều. Mãi đến lúc con nằm yên trong nôi thiu thiu ngủ, Doyoung mới dám rụt rè cụng nắm tay vào bàn tay bé xíu xiu đang co lại của con gái, trong lòng thầm nhủ.

"Bố đã quyết định không bỏ Hanbyul rồi đấy nhé, thế thì Hanbyul cũng phải sống thật mạnh mẽ lên cho bố xem mới được nha."

Hanbyul không đáp nên cậu nghĩ nó đã đồng ý với bố nó, ai ngờ đâu đầy tháng chưa lâu mà con bé đã bệnh lên bệnh xuống mấy bận, khổ thân hai người cha tân binh cuống cuồng hết cả.

Lúc siêu âm Hanbyul trong bụng trước khi sinh, bác sĩ lắc đầu bảo rằng con bé cứng đầu cứng cổ quá, đến ngày tháng mà không chịu quay đầu chui ra. Nếu sinh thường có thể dẫn đến gãy tay trẻ, vậy nên bác sĩ phán một câu xanh rờn mặt mày từ phụ huynh Doyoung đến phụ huynh Youngho.

"Phải sinh mổ thôi, không đưa đầu bé ra trước được."

Dường như thấy bố mẹ hai bên chưa đủ lo lắng, Doyoung phán thêm một câu xanh rờn khác.

"Bác sĩ gây tê thôi ạ đừng gây mê, em chịu được."

Mặc cho mẹ hết lời, cậu vẫn một mực lắc đầu.

"Gây mê sau này dễ nhớ nhớ quên quên lắm, con chịu đau xíu là được. À mẹ ơi mẹ đừng kể với Youngho nha."

Mẹ Doyoung cưng con trai như trứng, tay chân bị xước chảy máu một tí bà đã xót hết cả ruột, đằng này nó lại một mực nhịn đau mà sinh ra đứa trẻ ngoài ý muốn kia. Ngoài miệng thì luôn nói xót con nhưng trong thâm tâm, bà lại cảm thấy yên lòng phần nào. Ít ra nó đã biết lo, biết mình có trách nhiệm với ai và với điều gì nó cần bảo vệ. Trưởng thành theo cách nào cũng sẽ đớn đau thôi.

3

Đêm hôm qua đột nhiên Hanbyul lên cơn sốt cao. Con bé sốt li bì nằm mê man trong nôi, người nóng hổi hơi thở cũng theo đó mà nóng theo. Ấy thế mà ở nhà không có Youngho, Doyoung gọi cháy máy vẫn không có động tĩnh gì. Cậu hết cách đành chạy vào phòng lấy hết mấy tờ tiền mệnh giá cao nhất trong bao lì xì đỏ mà mẹ chồng đã lén nhét vào dưới gối cậu lúc đến thăm đẻ, sau đó vội vàng bắt xe bế con đi bệnh viện.

Ứng dụng gọi xe quay vòng vòng mấy lượt mà không có tài xế nào gần đấy nhận cuốc. Cậu sốt ruột hết sức, vừa dỗ con bớt khóc vừa chuyển sang gọi taxi tổng đài. Hanbyul khóc ré lên giữa đêm trong con hẻm nhỏ, Doyoung sợ làm hàng xóm tỉnh giấc nên bước ra đường lớn gọi xe. Mặc cho gió đêm táp bần bật vào cũng chẳng hong khô được chiếc áo len mỏng dính trên người thấm ướt mồ hôi lưng cậu. Hai cha con đứng đợi tầm mười phút sau thì có một chiếc bốn chỗ trờ tới.

Lúc trên xe, Doyoung chỉ mãi ôm con, xót con, dỗ dành con mà chẳng để ý tên tài xế cố tình bọc một vòng lớn qua quốc lộ. Đến lúc cậu nhận ra thì đã muộn, đứa nhỏ trên tay vẫn nóng sốt như thế mà tài xế vẫn trơ mặt ra lượn qua lượn lại giữa các con đường.

"Chú ơi tôi đã bảo là chở con nhỏ bị bệnh rồi mà còn cố tình chạy lòng vòng là sao?"

"Cậu không chạy xe nên không biết, đường đó người ta cấm xe hơi chạy vào sau mười giờ đêm. Muốn nhanh thì đi mà gọi cấp cứu đấy, đến lúc con lăn ra bệnh nặng thêm thì hỏi tại sao."

"Chú một vừa hai phải thôi chứ, rõ ràng là cố tình đi đường vòng để thêm tiền kia mà. Bố tôi làm tài xế, có cái ngóc ngách nào ở thành phố này mà tôi chưa biết đâu. Chú đang đùa với mạng người đấy chú có biết không."

Tên tài xế thấy Hanbyul khóc to hơn thì mới chịu rẽ vào đường ngắn. Doyoung cãi khan cả cổ họng thì mệt đứt hơi, lúc xuống đến nơi cậu không thèm nhìn đồng hồ cứ thế móc tiền ra đưa rồi nhanh chóng ôm con chạy vào trong, tiền thối cũng chẳng cần. Cứ thế mà Doyoung hết bế con vào truyền nước rồi lại ra quầy đóng tiền viện phí rồi lại chạy ra căn tin mua cháo, chạy đến hiệu thuốc mua thuốc cho con, tất bật suốt cả từ nửa đêm đến gần sáng chân mới chạm được mặt đất. Cậu ngồi gục bên giường bệnh của con, mãi đến lúc này mới nhìn thấy đôi dép quai ngang xỏ dưới chân bị mang ngược.

Hai giờ sáng và cậu không ngủ nổi, ba mươi sáu cuộc gọi nhỡ của Youngho hiện lên màn hình điện thoại loe loét.

Doyoung hít vào một hơi cố ấn nút gọi lại cho anh.

"Doyoung à tao..."

"Nói rõ ràng đi. Nếu mày chán ghét tao và con, tao sẽ để mày đi. Dù gì mày vẫn chưa bỏ học, bây giờ chăm chỉ học hành vẫn còn kịp đấy, bây giờ mày bỏ tao vẫn còn kịp đấy Youngho."

"Mày nghe tao nói được không?"

"Bác sĩ bảo con bị viêm cầu não vì chưa tiêm nhắc lại, tao lật sổ khám bệnh của con ra thì đúng là ngày 24 trống trơn không hề có một dấu mộc nào hết. Youngho, đến cả tiêm ngừa cho con mà mày cũng quên, chúng ta đã thống nhất như nào rồi? Lúc con khóc con sốt mày đang ở chết cái xó nào rồi mà không hề bắt một cuộc gọi nào của tao. Mày muốn tao nghe giải thích cái gì?"

Youngho bực dọc nói lại.

"Thế bây giờ mày có chịu nghe tao nói không, lần nào cũng nổi nóng như vậy..."

Doyoung nạt ngay chẳng đợi cho anh nói hết câu.

"Đúng, tao nóng nảy đó, con tao bệnh sốt lăn ra đấy thì tao lại chả nóng."

"Mày bình tĩnh lại coi!"

"Con khóc rồi, có gì gặp nói tiếp."

Cậu ngắt điện thoại lập tức, tặng cho Youngho mấy tiếng tút lạnh lẽo bên ống loa. Doyoung thừ người ra, có hơi bàng hoàng vì chính mình cũng không ngờ là bản thân lại tức giận với anh đến thế. Bọn họ cãi nhau nhiều nhưng sau khi kết hôn mọi thứ lần lượt bị dồn ép, vội vã nói chuyện rồi vội vã kết luận khiến cho số lần bất đồng quan điểm còn nhiều hơn cả thời cấp ba lẫn đại học gộp lại. Mặc dù cậu thừa sức ý thức được Hanbyul là con của cả hai, con mà bệnh thì lỗi không chỉ mỗi mình Youngho mà còn cả phần cậu nữa, thế mà chẳng hiểu sao câu đầu tiên cậu nói với người thân yêu của mình sau một ngày dài mệt mỏi lại chỉ toàn là nạt nộ và trách móc.

Doyoung tự nhủ ngay khi gặp anh sẽ phải lựa lời xin lỗi rồi làm lành mới được, còn bây giờ Hanbyul mới là mối lo duy nhất.

Lúc trước cậu từng nghe qua vài trường hợp sinh non, sinh thiếu tháng, trẻ dễ bệnh vặt và sức đề kháng yếu, lại chẳng ngờ có ngày việc ấy xảy ra với con mình. Chẳng biết cô nàng đỏng đảnh này có hẹn trước với ai không mà chưa đến ngày dự sinh đã nằng nặc đòi ra cho bằng được, thế nên giờ nhìn con nhẹ cân, nhỏ xíu, Doyoung cứ không thôi tự trách bản thân ngày trước không chịu ăn uống tốt hơn một tí thì biết đâu bây giờ con đã khỏe mạnh hơn. Cậu định sẽ bàn với Youngho sau này cho Hanbyul học mấy môn vận động như võ thuật, nhảy múa hay bơi lội gì đó cũng được, miễn sao để con tăng cường sức đề kháng, có bệnh tật gì cũng mau khỏe lại. Youngho cũng thích thể thao, ngày còn trong đội bóng rổ trường, phòng ngủ của anh được dành hẳn một góc để treo huy chương đầy đủ các cấp lớn nhỏ. Cậu nghĩ chắc hẳn anh sẽ ủng hộ chuyện cho Hanbyul chơi thể thao.

Nhưng đấy là chuyện tương lai, mà tương lai thì bao giờ cũng khó nói trước.

Youngho đến gặp hai cha con cũng là ngày hôm sau khi Hanbyul đã hạ sốt và được bác sĩ cho về nhà. Doyoung lo làm thủ tục xuất viện, đóng viện phí rồi lại bế con bắt xe về nhà nên không để ý điện thoại, để mặc Youngho tức tốc chạy đến bệnh viện hỏi lễ tân mới nhận được câu trả lời xuất viện từ sáng sớm.

"Dạ em chào thầy, Youngho nghe đây ạ."

"Em cũng không biết nói sao để thầy hiểu. Bây giờ nhà em có chút chuyện không tiện lắm, em nghĩ bảo lưu là giải pháp thích hợp nhất bây giờ."

"Em cũng tiếc nhưng không biết phải làm sao, mong thầy thông cảm cho em."

Youngho thở dài thườn thượt mỗi lần có bạn bè hay giảng viên hỏi anh tại sao lại bảo lưu. Cũng vì bận tâm suy nghĩ chuyện đó cả tuần trời mà anh quên béng lịch tiêm ngừa của Hanbyul. Anh chẳng trách Doyoung nóng tính, rõ ràng là anh có lỗi nhưng nhớ đến chuyện phải đối diện với cơn giận của cậu là anh lại thấy mệt mỏi toàn thân. Tính cậu vốn dĩ có phần nóng nảy anh chẳng còn lạ gì, từ ngày có Hanbyul dường như chỉ có nóng thêm chứ không bớt đi phần nào. Youngho tự nhủ mình đã gây ra hoạ lớn nên sáng nay biết hai cha con xuất viện mà không báo gì với mình thì cũng chẳng dám giận cậu dù chỉ là trong suy nghĩ.

Anh không dám đoán thêm điều gì, chỉ nhắn cho Doyoung một tin "Buổi chiều anh về nhà mình nói chuyện với nhau nhé." rồi cất điện thoại vào túi, bật app lên rồi bắt đầu một ngày mới rong ruổi khắp thành phố.

Mùa này thời tiết oi bức như một cuộc thảm sát giữa đường mỗi ngày. Mỗi buổi trưa chiều ngay giao lộ kẹt xe hay đôi lúc nằm ở nhà cũng không thiếu nổi cái máy lạnh. Youngho nhớ cái ở nhà trọ là loại cũ dùng từ rất lâu rồi, mất một lúc mới làm mát được dù căn phòng hai người bé tí. Anh tặc lưỡi, cố đợi khách thêm năm phút nữa không thấy thì sẽ gọi lại. Tình hình trời nóng như muốn đòi mạng người ta, Youngho không thể nào để khách ịn mông lên chiếc yên xe đen hút nhiệt như vậy được, thế nên đã lấy li nước đá treo ngay cổ xe để lên yên cho bớt nóng.

Nhìn học sinh cấp ba tốp tốp tan trường, Youngho lại chẳng kìm được mà nhớ đến thời áo trắng ngày xưa.

"Dạ em đặt xe ạ."

Cô bé học sinh vai đeo cặp trên ngực trái còn đeo một chiếc huy hiệu nhỏ trông như thành viên của hội học sinh lễ phép chào Youngho. Anh vội đưa nón cho cô bé rồi mở cốp lên lấy chiếc khăn lau đi nước đá tan ban nãy, lúc cô nàng ngồi ngay ngắn xong còn cẩn thận hỏi lại.

"Yên xe còn nóng không em?"

"Dạ không ạ."

"Thế giờ mình đi nhé."

Youngho vít ga lên, đoạn chạy trên cầu vượt cô bé mới mở lời bắt chuyện.

"Dạo này trời nóng ghê anh ha."

Tiếng gió vù vù bên tai làm anh không nghe rõ được lời cô bé học sinh ngồi phía sau nói. Anh phải hỏi lại lần nữa, cô bé vẫn rất vui vẻ mà lặp lại lời nói.

"Dạo này trời nóng quá ha anh."

"Ừ, nóng muốn phát bệnh luôn đó. Hôm qua còn nóng hơn cơ nhưng được cái nay thì đỡ xíu, trời cũng ui ui từ sáng nên giờ đỡ gắt hơn."

"Anh có bạn gái chưa?"

"Hả em nói sao? Mẹ nó thằng điên chạy xe kiểu gì đéo gì vậy?"

Chiếc Mercedes bên hông bất ngờ vọt lên tắp vào lề khiến Youngho hơi lạng tay lái. Anh bấm một hồi kèn dài bực dọc vừa né chiếc xe vừa chửi.

"Đó em thấy không, tụi xe điên giờ nó lộng hành lắm, đi ngoài đường lơ tơ mơ tí là bị quẹt như chơi. Bởi mai mốt con gái anh lớn anh không cho nó chạy xe máy đâu, đi gần thì được chứ ra đường lớn nguy hiểm lắm."

"À mà nãy em định nói gì với anh vậy? Lo tránh cái xe không có nghe em nói."

Cô bé học sinh chợt không biết phải nói gì tiếp, đành cười cười đổi chủ đề rồi dần không biết nói gì thêm, cứ thế bao nhiêu kì vọng về anh chàng xe ôm công nghệ trẻ tuổi đẹp mã này cứ thế tan biến theo ba chữ "con gái anh".

Cứ thế sáng nào Youngho cũng giả vờ mang cặp sách như đi học để Doyoung không nghi ngờ, chạy một đoạn thật xa khỏi nhà mới dám khoác chiếc áo của app vào, còn nhìn trước ngó sau sợ bị người quen bắt gặp. Thật ra anh biết mình sẽ không giấu nổi Doyoung bao lâu nhưng thôi cứ kiếm được chừng nào hay chừng ấy.

Một tối nọ sau khi đã cho con ăn chơi với con dọn dẹp các kiểu từ nhà ra ban công mệt bở cả hơi tai, Youngho mới bảo Doyoung đi pha sữa giúp anh. Tuần trước Youngho mua một hộp sữa ngoại mới toanh cho Hanbyul uống. Sợ Doyoung phát hiện mình chạy xe để kiếm thêm, dù có được một khoản khá rồi nhưng Youngho vẫn không dám chi tiêu cho thứ gì quá lộ liễu kể cả là cho Hanbyul hay cho cậu, thế nên từ lúc mua sữa mới anh toàn tự pha mà không để Doyoung làm lần nào.

Trừ hôm nay.

Nhưng có lẽ vì cả hai đều đã quá mệt mỏi cả ngày trời, Youngho bên ngoài chạy xe còn Doyoung ở nhà vừa vùi đầu dịch cho xong tài liệu vừa chăm con đến độ bây giờ nằm xuống một phát là đẩy thẳng giấc đến sáng được luôn, vậy nên Doyoung chẳng còn hơi sức đâu mà phát hiện ra gì đó kì lạ.

Youngho thở phào nhẹ nhõm khi thấy biểu hiện của cậu vẫn bình thường. Hanbyul dạo này đi ngủ rất đúng giờ, thậm chí còn tự đi vào giấc được không cần phải dỗ dành. Anh cưng chiều thơm nhẹ lên má con gái sợ con thức rồi rón rén ra khỏi phòng. Bên ngoài Doyoung vẫn chong đèn dịch báo cáo, anh ngồi không thấy tay chân thừa thãi, muốn lại gần đấm bóp cho vợ nhưng chẳng biết bắt đầu thế nào. Nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết mối quan hệ hai người dạo này có vấn đề cực kì to, nói chuyện thì qua loa không mặn không nhạt, gặp nhau ở nhà cũng được chút ít rồi lại mệt quá mà ngủ. Cặp mắt Youngho phản chủ muốn díp lại lắm rồi nhưng anh vẫn cố thức cùng Doyoung, chờ cậu làm xong rồi cùng ngủ vẫn chưa muộn.

"Còn nhiều không mày, nếu làm không hết thì để sáng mai rồi làm tiếp."

"Không, sắp xong rồi anh đi ngủ trước đi."

Thì cũng định đi ngủ thật nhưng tiếng "anh" nhẹ tênh phát ra từ miệng Doyoung làm Youngho tỉnh cả người. Anh quay sang nhìn cậu, Doyoung mặt vẫn thản nhiên mà nói.

"Hôm nọ mẹ mắng hai đứa có con rồi mà cứ xưng mày tao mãi chẳng ra dáng phụ huynh gì cả nên em đổi. Anh không thích thì cứ giữ như trước giờ cũng được, em thấy chẳng ảnh hưởng gì."

Phải nói Doyoung ghét gọi Youngho bằng anh cực kì, may ra ngày trước đôi lúc muốn anh nguôi giận hay đang làm tình bị anh thúc cho sướng điên người mới chịu gọi "anh ơi" một cách nhát gừng. Cậu cho rằng bằng tuổi thì việc gì phải xưng hô như thế, mà Youngho trước giờ không ý kiến chứ không phải không thích gọi "anh em", nay đột nhiên đổi xoành xoạch như thế không khỏi làm anh cứ cười thầm trong lòng.

"Em Doyoung dễ thương ghê, đâu gọi thử anh Youngho nghe xem nào."

Doyoung quắc mắt nhìn anh, giơ nắm đấm doạ một câu không có tí đáng sợ nào.

"Tao đập mày giờ ở đó giỡn mặt hả. Tao nói thế chứ gớm chết mới thử có tí mà nổi hết da gà."

"Đâu có đâu anh thấy em Doyoung gọi bon miệng lắm mà. Cho anh thơm cái đi rồi đi ngủ nè huhu nhớ em muốn chết."

Lại giở cái bài cún bám người này nữa. Doyoung đẩy cánh tay đang đu trên cổ mình ra cũng vô ích.

"Sau này anh mua nhẫn mới tặng em."

"Chi vậy, nhiều tiền mà máy lạnh mới sao không mua."

"Cái đó tất nhiên là phải làm rồi, còn chuyện nhẫn mới cho em là chỉ vì anh muốn thế, muốn cho em một lễ cưới khác long trọng hơn. Ba mươi cũng được, bốn mươi cũng không sao, tới lúc đó anh vẫn muốn cầu hôn em lần nữa, vậy nên từ giờ đến ngày ấy em cứ suy nghĩ kĩ đi."

"Lỡ em từ chối thì sao?"

"Anh cầu hôn thì phải chuẩn bị tinh thần chứ. Nếu em từ chối, anh vẫn để em đi."

Doyoung bép vào bắp tay Youngho một cái in dấu năm ngón rõ rệt, giọng làm ra vẻ dỗi hờn.

"Thôi bớt, già đầu rồi còn ăn nói linh tinh, Hanbyul nghe được chắc nó ghét ba nó lắm."

Nhưng dù cho bé con có nghe hiểu được lời cậu nói, Doyoung vẫn cảm thấy người đáng bị ghét hơn ai hết chính là mình. Cậu vẫn luôn ích kỉ với Youngho, ích kỉ trong tình yêu của Youngho trao cho mình và chẳng hề xứng đáng với những tốt đẹp anh mang lại. Dù có anh trong vòng tay, trong từng hơi thở và cái chạm này, Doyoung vẫn kiệt sức bởi chính suy nghĩ có thể làm tổn thương Youngho bất cứ lúc nào.

Hôm nay nhìn sắc mặt anh lúc về nhà tối tăm không nhìn mình nổi một lần, kể cả bây giờ anh đã ngủ yên bên cạnh mình, Doyoung vẫn ám ảnh vẻ mệt mỏi đến kiệt quệ của Youngho. Cậu cố thức thêm một lát, ngắm nhìn đôi hàng chân mày giãn ra không chút âu lo của anh lúc say giấc mới dám vòng tay ôm lấy người thương, thật khẽ nhưng cũng thật quyến luyến chẳng thể rời.

4

Dạo trước lúc chưa chạy xe công nghệ, Youngho có làm thêm cho một đàn anh cùng khoa trong nhóm phát triển game, nhưng phải nói rõ rằng ban đầu cả nhóm đều tự nguyện tham gia, làm vì đam mê là chính chứ không phải làm thuê cho ai. Dù cơ bản là không công nhưng đàn anh không hề đãi bạc với cả team ngày nào, mỗi tháng vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản của các em mình một ít, không nhiều nhưng nhiêu đó đủ để sinh viên ăn uống, mua vài món lặt vặt bớt phải suy nghĩ hơn.

Đây là chuyện Doyoung biết.

Còn chuyện cậu không biết là Youngho vừa bảo lưu kết quả học tập vừa nghỉ làm ở chỗ của đàn anh.

"Trời đất, bánh ngọt đâu ra mà nhiều vậy, định làm em tiểu đường luôn hay gì Youngho?"

Chiếc tủ lạnh vốn chật ních những hộp nhỏ lớn đựng nào thức ăn sơ chế sẵn cho Hanbyul nào sữa của cô nàng, nay lại phải được xếp gọn hơn để có chỗ cho những chiếc hộp tiramisu xếp chồng lên nhau. Cậu lấy làm lạ, cả hai không ai ghiền bánh ngọt đến mức mua nhiều để tích trữ như đợt dịch bệnh hoành hành năm nào phải trữ thức ăn. Doyoung cầm một cái lên nhìn qua thì thấy bao bì được dán nhãn tiệm bánh đang nổi trên mạng, không quá đắt đỏ nhưng muốn mua thì phải đặt trước vài ngày mới có.

"Cái đấy anh Dohyun mua cho team liên hoan đó, mà tụi nó không hảo ngọt lắm nên anh mang về. Em cũng thích tiramisu còn gì."

"Thích thì thích nhưng mà không đến nỗi ăn được nhiều vậy. Này, em mà mập lên kí nào thì tìm anh hỏi tội trước, lúc đó đừng trách sao nước biển lại mặn."

Từ ngày quyết định đổi hẳn xưng hô, không hiểu kiểu gì mồm miệng Doyoung bớt chanh chua hơn, không còn chuyện nói hai câu chửi thề hết ba câu nữa. Cậu cũng tự mắng mình không có tiền đồ, nghe cái tên đấy một tiếng "em à" hai tiếng "em ơi" bằng cái giọng vẫn như bình thường gọi "mày à mày ơi" thôi, mà ruột gan Doyoung như muốn lộn tùng phèo hết cả lên không khác gì hồi mới yêu, muốn mạnh miệng mắng người cũng khó.

"Đi đây, ở nhà ngoan nhé. Kim Hanbyul mà quậy Kim Doyoung thì tối về bố xử con đấy, phải nghe lời biết chưa."

Youngho ôm mặt bé con hôn chùn chụt liền tù tì hai ba cái làm Hanbyul ré lên sắp khóc, Doyoung thấy thế liền đạp anh ra cửa giục đi học kẻo trễ giờ. Có trời mới biết lúc chồng đang hôn con gái cưng, Doyoung cũng định xin cho mình vài cái thơm má nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Hanbyul hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn ăn hết một lần cháo không nhè ra tí nào như mọi khi. Doyoung vui vẻ hết mức, tranh thủ lúc con ngủ trưa liền lấy quyển sổ nhật kí đầu đời của cô nàng ra, nắn nót ghi từng dòng trên trang giấy, mong sao cho ngày con lớn có thể nhìn lại từng chặng đường đời đầu tiên của mình.

"Hôm nay ngôi sao nhỏ của bố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ăn sáng, không khóc không quấy. Bố tự hào về ngôi sao nhỏ nhiều nhiều lắm."

Dường như chưa thoả lòng, Doyoung còn hớn hở kể lại câu chuyện trong nhóm chat gia đình. Ông bà nội ngoại hai bên được con chỉ cho cách dùng điện thoại liền đọc tin nhắn nhanh lắm, lập tức vào thả tim trả lời khen ngợi cháu gái giỏi nhất trên đời. Youngho vẫn chưa thấy tin cậu gửi, Doyoung tự nhủ chắc anh còn đang trong giờ học nên cũng chẳng nghĩ nhiều, liền vui vẻ tự thưởng cho mình một chiếc tiramisu trong tủ lạnh.

"À phải rồi, cũng nên nhắn tin cảm ơn anh Dohyun một tiếng chứ nhỉ."

Còn sợ nhắn tin thì qua loa không đủ thành ý, Doyoung bèn nhấc máy gọi cho đàn anh của Youngho. Chuông điện thoại kêu vài tiếng đã nghe thấy giọng nam hào sảng quen thuộc đầu bên kia vang lên.

"Ôi Doyoung, lâu quá không gặp em, dạo này khoẻ không?"

"Em ổn ạ, chuyện nhà cũng dần quen rồi nên bớt mệt hẳn. À mà anh ơi, cho em cảm ơn mấy chiếc bánh hôm qua nhé. Youngho nhà em sau nảy còn cần anh chiếu cố nhiều ạ."

"Em nói gì thế, anh không biết có đang hiểu đúng ý em không chứ Youngho nghỉ làm ở chỗ anh cả mấy tháng nay rồi, cũng lâu lắm anh chưa gặp thằng bé đấy."

"Youngho nghỉ làm hả anh? Sao em không nghe nói gì hết."

"Vậy chắc nó bận quá chưa kịp nói với em. Youngho bảo lưu kết quả học tập rồi, giảng viên bên khoa anh cứ than tiếc nó mãi. Thầy Park còn bảo nó đậu hồ sơ đi Úc hồi đầu học kì nhưng không chịu học, hỏi ra thì là do vướng bận chuyện nhà. Anh không dám khuyên nó vì dù gì cũng là chuyện cá nhân, nhưng cứ nghĩ ở nhà có em rồi, em chắc chắn sẽ lay chuyển được nó thôi mà xem ra cũng không đến đâu."

"Anh ơi, giờ nộp hồ sơ học bổng còn kịp không anh?"

5

Bố Kim ngay từ đầu những ngày con trai giới thiệu bạn trai mình, ông đã không hài lòng. Bỏ qua chuyện gu ăn mặc lúc đấy của Youngho theo phong cách đường phố mà phụ huynh hay mắng yêu bằng cụm "không ra gì" thì bố Kim vẫn không vừa ý anh lấy một điểm nào. Dù Doyoung đã công tác tư tưởng rằng Youngho học rất kinh khủng, thi đâu thắng đó giật hết giải quận đến thành phố lẫn quốc gia từ lúc học phổ thông đến nay, thiếu điều chưa in chứng chỉ ngoại ngữ của người yêu ra đi công chứng rồi nộp cho bố xem là may rồi. Đến cả mẹ Kim dù không thích cũng không ghét Youmgho vẫn phải tặc lưỡi bảo chồng cổ lỗ sĩ, bấy giờ ông mới chịu thốt ra lí do ông không ưa bạn trai họ Suh của con mình.

"Cái thằng đấy là dân công nghệ còn gì. Bà lại cãi tôi ngày xưa mấy thằng học kĩ sư công nghệ gì đấy suốt ngày cắm mặt vào máy tính rồi cuối cùng cũng cắm sừng bà đó thôi. Tôi là tôi cay từ lâu rồi."

"Ông sao mà vô lí quá. Nói như ông thế người ta đào tạo ra lớp trẻ bội bạc hay sao, cái nào đúng thì mình nói chứ ai lại gom đũa cả bó con người ta thế được."

"Thì bà cứ chờ xem sau này con mình có khổ vì thằng đấy không. Đến lúc đó bà có xót con cũng chẳng kịp."

Chẳng biết bố Kim có hành nghề bói toán lúc còn trẻ không, vì sau lời cảnh báo cứ chờ xem của ông với vợ đâu đó tầm ba bốn năm, con trai ruột và con rể của ông đã gửi thiên thần Hanbyul sang nhà ông bà ngoại một hôm để tiện cho hai người hoá ác quỷ với nhau.

"Mày bỏ học đi chạy xe ôm hả?"

Doyoung giằng xuống chiếc túi đựng bình sữa và quần áo của Hanbyul trước mặt Youngho. Anh ngưng sắp xếp lại giấy tờ khai sinh của con gái, bình tĩnh nhìn lên Doyoung đang đỏ au hết mặt mày vì nóng cả thời tiết lẫn cảm xúc.

"Sao mày hỏi thế?"

"Trả lời tao! Tao hỏi sao mày bỏ học đi chạy xe ôm? Nói!"

Trịnh trọng chưa bao giờ là tác phong của Youngho. Hình như từ ngày yêu nhau đến nay, anh chưa từng nói với cậu câu mùi mẫn nào, tỏ tình xuề xoà, cầu hôn đại khái. Youngho chỉ muốn thực hiện lại những điều ấy theo cách lãng mạn hơn cho Doyoung. Như bao người bạn đời khác, Youngho cần rất nhiều tiền để mua hạnh phúc tặng bạn đời của mình.

"Tao chỉ bảo lưu một năm thôi, năm sau lại học tiếp có làm sao đâu, mày đừng có làm quá chuyện bảo lưu. Đầy đứa đang học vẫn hứng lên nghỉ ngang đấy thôi. Bây giờ mình mới có Hanbyul, tao muốn tập trung kiếm tiền lo cho con trước đã, khi nào ổn định hơn thì học cũng chưa muộn."

"Nhưng mày không hề bàn trước với tao chuyện này mà đã tự ý quyết định. Sao lần nào mày cũng vậy thế, từ chuyện đặt tên cho con tới chuyện bảo lưu rồi đi chạy xe, mày làm tao thấy mình không là cái gì với mày hết."

Bản thân cậu gác qua một bên tuổi trẻ, chẳng có thời gian học làm phụ huynh đã bị cuộc đời quẳng cho bài kiểm tra đột xuất với đề bài là cả một cuộc đời của một đứa trẻ hẳn hoi, bắt cậu phải tự ngã tự đứng, tự mắc lỗi tự sửa lỗi mà đôi khi phải đánh đổi bằng mấy năm đời người mới rút ra được kinh nghiệm. Khi ấy người ta mới gọi là kinh nghiệm xương máu, vì cảm giác muốn giằng xé bản thân đã in sâu vào tiềm thức cậu đến chết cũng không thể quên nổi. Khoảnh khắc cậu tự tay đẩy người mình yêu ra xa rồi ôm trọn mọi vết thương vào đáy lòng, vùi nó dưới những âu lo cơm áo gạo tiền thật sự phải trả cái giá quá đắt. Mà vốn sống Doyoung thì ít, chuyến đầu tư lần này không cần tính cũng biết bản thân cậu lỗ nặng.

"Đi Úc ngay cho tao. Tao hỏi thầy Park rồi, bây giờ vẫn kịp để chuẩn bị. Tao có người quen, tao sẽ nhờ họ lo hết mọi thủ tục, thời gian không còn là vấn đề nữa."

"Mày điên rồi Doyoung! Mày có nghĩ đến Hanbyul không thế?"

"Mày không có tư cách nói câu đó. Vốn dĩ mày cũng chưa hề nghĩ đến bố con tao lần nào cả Youngho à! Lúc mày từ chối học bổng sao mày không nghĩ, lúc mày xin bảo lưu sao mày không nghĩ để rồi mày làm mọi thứ mày tự cho bản thân quyền đưa tao vào cái thế đã rồi và ép buộc tao phải chấp nhận hiện thực rằng tao chính là đứa ích kỉ đã ghìm chân của mày! Mày ác lắm Youngho, mày làm tao muốn nôn ra hết số bánh là hàng bị bom của mày."

Năm thứ mười họ quen biết nhau, lần đầu tiên Doyoung quỳ xuống cầu xin Youngho nộp đơn du học, nước mắt lã chã rơi trên sàn mãi không dứt và đôi vai gầy rung lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn. Năm thứ mười họ quen biết nhau, lần đầu tiên Youngho hối hận vì đã kết hôn với Doyoung.

Hanbyul nhỏ bé của chúng ta, xin lỗi con vì đã gặp con lúc ba và em ấy còn quá trẻ.

Doyoung thương mến của anh, xin lỗi em vì đã đem lòng yêu em.

6

Dohyun chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình là một trong những nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình người ta tan vỡ. Youngho vẫn luôn miệng nhắc hắn rằng
giấy không gói được lửa, sớm muộn gì Doyoung cũng sẽ biết, chỉ là biết tin của chồng mình từ người khác sẽ đả kích hơn thôi. Dohyun nhìn tập hồ sơ đựng giấy tờ quan trọng của Youngho, lại nhìn đến ánh mắt mất tiêu cự của cậu đàn em thân thiết, anh nhận ra Youngho vừa đánh một canh bạc quá lớn. Năm nay hắn ta ngoài ba mươi cũng chưa phải cược lần nào liều lĩnh đến như vậy. Dohyun đổ mồ hôi hột khi tự đặt mình vào vị trí của Youngho, anh thầm cầu mong cho cuộc đời sẽ sớm mở ra những trang dịu dàng hơn với đứa trẻ này.

Còn chút ít thời gian trước khi vào cổng an ninh, Youngho mở điện thoại ra nhìn lại kế hoạch vốn đã được lên từ lâu giờ phải chịu cảnh xếp xó, hai mắt lại cay xè đến hít thở cũng không thông. Cầu hôn Doyoung cái gì chứ, bây giờ hai đứa có khác gì li dị đâu. Youngho phải tự cấu vào lòng bàn tay mình để tỉnh dậy khỏi những hình ảnh của Doyoung lởn vởn trong đầu.

"Mẹ nó chứ, chưa gì đã nhớ vợ đến phát điên lên được, ở đó mà chờ bốn năm thà lên núi tu còn hơn."

Youngho lẩm bẩm trong lòng. Ngày chia tay không có ai ra tiễn ngoài Dohyun. Youngho ôm hắn một cái, nghĩ rằng nói gì cũng không đủ nên chỉ chúc một câu sống tốt rồi kéo vali bước vào cổng an ninh. Lơ mơ làm thủ tục xong xuôi, anh lục tìm áo khoác trong balo định kê lên đầu rồi chợp mắt một lát ở sân bay, nhưng áo thì chẳng thấy đâu chỉ thấy một chiếc khăn choàng cổ màu ghi được xếp gọn nằm chen chúc giữa những quyển sách chuyên ngành. Youngho chẳng dám đem bất kì thứ hình ảnh gì của vợ con theo, sợ vừa nhìn phát đã đặt vé máy bay về nhà ngay thì có mà bị đuổi tiếp, thế nên anh đã vô cùng sửng sốt khi tìm thấy khăn choàng cổ của Doyoung.

Mọi phòng bị của Youngho sụp đổ ngay từ giây đầu tiên anh ngửi được mùi hương của Doyoung sau bao tháng trời không gặp mặt nhau. Cậu từ chối mọi cuộc gọi lẫn tin nhắn của anh, tìm cách triệt mọi đường sống, buộc anh phải cố tồn tại và chấp nhận chuyện thiếu vắng cậu là một việc bình thường trong cuộc sống.

Anh thu mình ôm chặt chiếc khăn vào lòng, tham lam hít hết mùi hương quen thuộc vào buồng phổi, để cho sợi len thấm đi hàng nước mắt tuôn rơi trong câm lặng.

---

Còn nữa nhưng mà cứ trước nhiêu đây đã nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top