verse #6
những ngày sau đó, đức duy bận rộn với các show diễn và talk show nên cậu cũng không gặp quang anh nhiều, thi thoảng ghé qua tiệm cà phê gửi hoa hồng rồi ra xe đến điểm duyệt chương trình luôn, lâu lắm rồi hương vị espresso chưa lưu lại trên đầu lưỡi.
gần một tháng sau đó, tiệm cà phê của hắn vẫn đều đặn được gửi hoa đến, nhưng đức duy thì ngủ trong phòng thu mỗi ngày, dạo gần đây tên tuổi của cậu bùng nổ mạng xã hội, vì thế đức duy cũng muốn khẳng định bản thân trong sản phẩm âm nhạc sắp tới.
ăn, ngủ, khóc, cười, tất cả đều trong phòng thu, các tin nhắn hỏi thăm - thật ra là trêu cậu của mấy ông anh đều bị đức duy bỏ qua, chỉ có tin nhắn từ hắn thì cậu vẫn tranh thủ chút thời gian trả lời đều đều.
đức duy gào lên mấy lần trong phòng thu rằng muốn ăn đồ quang anh nấu, muốn được quang anh ôm chứ không phải đau lưng sửa lại phần thu như bây giờ, tất nhiên là cậu rất yêu công việc này, nhưng đôi lúc siêu anh hùng cũng cần người vỗ về mà.
cả tháng chỉ quanh quẩn trong phòng thu, cuối cùng thì album của đức duy cũng xong, chỉ đợi ấn định ngày công chiếu thôi. cậu vội thu xếp đồ đạc rồi chào mấy ông anh, phóng một mạch về chung cư.
bây giờ là hơn mười một giờ đêm, người đức duy mệt rã rời, các xương khớp đình công dữ dội, nhưng bản thân cậu lại chọn gõ cửa phòng quang anh thay vì lạch cạch mở khoá cửa phòng mình.
quang anh mở cửa, hai tay dang rộng đón đức duy bằng một cái ôm thật chặt.
"sao? giờ mới nhớ anh à?".
"không có, em vẫn nhắn tin đấy thôi".
"thế chỉ muốn nhắn tin cho anh thôi chứ gì?".
"không phải".
đức duy nhỏ giọng đáp, buông người quang anh ra rồi xoay người vô khu bếp, hắn chỉ lắc đầu cười rồi đóng cửa lại.
"em muốn ăn gì?".
"anh nấu gì em cũng ăn".
quang anh không đáp, hắn vào bếp nấu ăn cho cậu, những ngày qua ăn uống một mình cũng cô đơn lắm.
đức duy ngồi ăn ngon lành, chỉ là loại mì hoành thánh thông thường thôi, nhưng có lẽ vì người nấu là hắn nên cậu mới thấy nó luôn ngon lành như thế.
chỉ ba mươi ngày không được gặp hắn, không được uống một shot espresso, không được thấy má hắn đỏ lên vì mấy bó hoa hồng đỏ, không được ăn đồ hắn nấu, không được nghe hắn đàn hát mỗi đêm, không có những cái ôm khi cậu muốn ngủ cùng hắn, chỉ những điều đó thôi, mà khi gặp lại đức duy lại muốn nhiều hơn thế.
ý cậu là cái mối quan hệ đàng hoàng, bởi đức duy chắc chắn hắn cũng có gì đó, nó quá rõ ràng.
"bao giờ anh feat với em thêm một bài nữa?".
"hửm?".
"feat với em đi, yêu cầu của anh là gì?".
"em đáp ứng được không?".
"trừ việc nuôi anh ra, em làm được hết".
"nhảm nhí".
mái tóc của đức duy rối mù một lần nữa dưới tay quang anh, rồi hắn uống một shot espresso vào buổi đêm làm gì thì cậu vẫn đang thắc mắc.
"chứ yêu cầu của anh là gì?".
"yêu anh đi".
đức duy không trả lời, không gian bỗng yên lặng hơn mọi khi, chỉ còn tiếng ly va chạm lên mặt bàn và tiếng cười khẽ của quang anh.
"sao, em không...".
"anh phải nói thật rằng anh đang nghiêm túc với câu nói đó".
"anh hoàn toàn nghiêm túc, anh yêu em".
đức duy hôn hắn, một cái chụt lướt nhẹ trên môi, rồi cậu quay mặt đi, tai đỏ hơn bao giờ hết, miệng tủm tỉm cười.
"cái này em làm được".
quang anh đâu dễ dàng để cái hôn ấy chỉ xảy ra một lần, mặc kệ miệng mình chỉ toàn hương vị espresso, hắn kéo eo cậu tới gần, một cái hôn triền miên, đắm đuối. đức duy dường như chẳng quan tâm việc mình đang được bế vào trong phòng, với chiếc áo thun xộc xệch hở vai kia.
đến lúc cậu chắc bản thân sẽ không được thở nữa thì nhéo vào đầu ngực hắn, quang anh giật mình buông ra, phì cười bởi hành động vừa rồi, bởi chẳng ai kết thúc một nụ hôn theo cách đó cả.
nụ cười cũng dần không đàng hoàng nữa khi hắn để ý đến khung cảnh hiện tại, môi đức duy hơi sưng, áo bị lệch sang hở mộ bên vai, ngồi chống tay ra sau, và đèn phòng thì như đang ưu ái cho sự xinh đẹp đó.
quang anh không muốn làm một con thú mất dạy, hắn sẽ không làm điều gì cho bản thân hoặc cả hai cảm thấy sung sướng trong lúc này được, vì đức duy vẫn đang rất mệt, người vẫn đang mỏi.
đức duy chắc chắn biết bản thân mình như nào, trông bộ dạng ra sao nhưng cậu không quan tâm, ăn hay được ăn thì đều của quang anh cả. điều khiến cậu ngạc nhiên là quang anh chỉ lật người cậu xuống, xoa bóp, làm mọi thứ khiến cơ thể cậu thấy thoải mái hơn.
"miệng anh toàn mùi espresso".
"thế duy có thích không".
"có, chỉ là anh thì em đã thích rồi".
"từ bao giờ đấy?".
"anh trả lời đi".
"từ lần thứ mười lăm anh được nhận hoa từ em".
đức duy cười khúc khích, kéo hắn nằm xuống, ôm thật chặt, hôn đầy mặt hắn với mỗi lần đều có chữ yêu anh.
bởi vì yêu và được yêu, đúng người, đúng thời điểm là thứ con người luôn khao khát, may mắn thay đức duy được gặp hắn.
quang anh cũng đáp lại bằng những cái hôn trán, hôn tay, cực kì nâng niu và trân trọng đặt lên chúng.
"anh yêu em nhiều hơn".
"em".
"anh".
"yêu".
"em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top