verse #3
quang anh luôn nghĩ rằng bản thân hắn vẫn chưa thực sự thích đức duy như nhiều lần hắn vô tình thể hiện ra, hắn không thích cậu đâu mà, thật đấy.
vì cũng gần như đang chuyển mình thành một rapper thay vì vẫn là chủ tiệm cà phê như trước, nghĩa là hắn vẫn làm chủ tiệm, nhưng cứ đến tầm sáu giờ tối một vài hôm thì đã đóng cửa rồi phi đến studio của anh em. cũng vì thế mà quang anh hiểu rõ một rapper là một chiếc cờ đỏ bay phấp phới, dĩ nhiên là không phải chiếc cờ đỏ sao vàng luôn được treo trước cửa tiệm.
một chiếc cờ đỏ biết phát ra âm thanh, khuấy động sân khấu và có những lời ong bướm ngọt ngào - đó là những gì quang anh nghe được từ cộng đồng threads với chủ đề có người yêu là rapper, và hắn cũng tin đức duy - một rapper mới nổi gần đây chắc cũng là một chiếc cờ đỏ đáng báo động.
quang anh sẽ không làm bò tót mà đâm đầu vào đâu, xin hứa với ly latte nóng trước mặt đấy.
hắn uống một ngụm, nhìn ra ngoài trời mưa đang xối xả, gần một tuần này mưa không ngừng nghỉ nên tiệm cà phê của quang anh mở lâu hơn thường ngày, khách cũng ghé đến nhiều hơn trước, người thì ghé tạm để trú mưa, người thì ngồi lì chạy deadline với hai đến ba ly phê sữa cạn đáy.
không hiểu sao mọi người lại chọn trú mưa ở flash nữa, nhưng quang anh mừng vì điều đó, quán đông hơn đồng nghĩa tiền vào túi sẽ đầy hơn. dự định ban đầu cho việc thay đổi thiết kế, nâng cấp menu quán là kiếm thêm nhiều tiền hơn, dành dụm một số tiền cho những việc trọng đại sau này như cưới xin hay bệnh tật gì đó, và vì hắn cũng đang muốn mua một căn nhà mới.
vị khách cuối cùng ra về, vài tuần này vị khách quen và hoa hồng không ghé nữa, vì đức duy có nhiều lịch trình ở những thành phố khác nhau, bay đi bay lại từ nơi này đến nơi kia rồi than vãn với hắn suốt thôi.
xin đức duy đừng khiến hắn muốn bay đến chỗ cậu lưu diễn vào tuần sau mà cổ vũ nữa, quang anh cũng rất muốn nhìn thấy cậu, những ngày vừa qua chỉ xem story thôi mà không được nghe những lời khen như là.
"anh nấu ngon thế?".
"ngon quá".
"quang anh nấu thì miễn chê rồi".
"anh giỏi quá".
"huhu ước gì được anh nấu cho ăn mãi ấy".
chết thật, lại nghĩ đến đức duy, quang anh gõ vào đầu mình để tỉnh lại trong khi tay kia đang loay hoay mở cửa phòng.
thật sự chỉ là một ly latte thôi, không dễ dàng mất tỉnh táo đến thế đâu.
quang anh kết thúc ngày dài bằng một tô mì nghi ngút khói và vài dòng tin nhắn từ đức duy bảo rằng muốn nhanh quay về để qua ăn ké mấy bữa cơm ngon lành từ hàng xóm. quang anh bất giác mỉm cười, cứ cái đà này thì không sớm cũng muộn, hắn sẽ bị hội điên khùng kia trêu cho muối mặt.
vì từng lỡ thề thốt rằng chỉ yêu tiệm cà phê, làm nhạc và dịch truyện.
cũng phải thôi, hồi đó hắn đã gặp cậu đâu chứ.
"tao cười điếng người, hahahahaha, tao đã bảo rồi chúng mày tin chưa?".
"anh diệu gió ơi cho em nó tí lời khuyên với".
"anh thấy cũng được đó em ạ, thích thì nhích thôi chứ ngại ngùng gì".
"ủa sao ông duy lại cầm máy thằng đề xe máy thế?".
"thằng quách đạt phúc đừng trêu dương nhé, nhỏ đang nằm kế anh đấy".
"an ơi đừng hỏi ngu nữa".
"anh tài đâu cấm chat thằng an hộ với, đang khuyên răn nghiêm túc".
"ừ đúng rồi, hai ông tắt máy đi ngủ đi để tôi nghe lời khuyên từ diệu gió với tú tút".
"bye các em, anh đã chờ câu này từ lúc thằng an nhấc máy".
"ơ em đang..."
tuấn tài đã rời khỏi cuộc gọi, tiếp sau là tràng cười to hơn cả tiếng đề xe máy của đăng dương, ba anh em nhìn nhau rồi phân tích đủ chuyện của quang anh.
khổ thật, nó giúp anh em chuyện làm nhạc, feat cùng, đi cổ vũ đủ kiểu thì cái hội điên này cũng cảm ơn bằng cách làm quân sư tình yêu cho nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top